Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng đế bí mật vi hành, trên đường trở về gặp thích khách lại còn mang theo một hồng y nam tử trở thành chủ đề bàn tán của đám nô tài trong nội cung.

"Ta tận mắt trông thấy hoàng thượng độ thuốc cho người kia vì hắn vẫn chưa tỉnh a!" Một cung nữ hào hứng kể với cả đám nô tài xung quanh.
"Thật không? Ui chao, chẳng lẽ hoàng thượng của chúng ta là đoạn tụ..."
"Ngươi thì biết cái gì, người kia chính là một Khôn trạch a, ta mới chỉ thấy lướt qua hắn, hắn rất đẹp!" Một kẻ khác tranh nói.

"Bọn cẩu nô tài các ngươi là ngại tuổi thọ mình còn chưa đủ ngắn nên muốn mau được chết đúng không?" Thi Ân không biết đứng từ đằng sau bao giờ hẵng giọng nói "Còn không mau cút!"
Đám người sợ hãi dạ vâng rồi mau chóng tản đi. Thi Ân liếc xéo cả đám rồi đứng trầm ngâm ngẫm nghĩ.
Hắn biết người nọ là ai.
Thi Ân từ nhỏ đã đi theo hoàng thượng, từ lúc hắn còn là ngũ hoàng tử đến khi làm Đông cung rồi lên ngôi đế vương, thế nhưng chưa một lần Thi Ân có thể nhìn thấu suy tư của chủ tử hắn.
Hoàng thượng tâm cơ quá thâm sâu. Hắn không thể suy đoán được người muốn làm gì tiếp theo.
Trước đấy chính hoàng thượng đã giết người nọ vì hắn muốn mang Thái tử phi đi.
Giờ đây, hoàng thượng lại đưa người nọ về cung, không những cứu chữa hắn mà còn tận tình chiếu cố.
Thật không thể hiểu nổi!

"Mà thôi, thánh ý khó dò, ta vẫn còn muốn sống dài lâu a!" Hắn cảm thán lắc đầu.


Lý Thừa Ngân ngừng bước, lại thêm lần nữa Cố Kiếm uy hiếp hắn. Mảnh sứ kia ghì chặt lên da cổ đã có điểm xuất huyết, hắn lại tựa như không có việc gì phát sinh đưa mắt nhìn một lượt gian phòng.

Vương thái y bị trói ở trong góc, trong miệng ngậm một nhúm vải, ô ô vài tiếng giãy dụa. Trên giường chăn đơn bị xé rơi tan tác, chỗ góc đệm còn loang lổ vết nước thuốc màu nâu nhạt, dưới mặt đất chỉ còn nửa cái chén bị đánh vỡ.

Lý Thừa Ngân khẽ cười, đối với Vương thái y ở trong góc nói: "Vương thái y còn lo lắng hướng trẫm cầu dược đâu, xem ra người ta là không nửa điểm cảm kích a."

Vương thái y vặn vẹo trên mặt bài trừ nụ cười xấu hổ.

Lý Thừa Ngân tiện đà thấy được đôi giày trước giường, bất mãn nhíu nhíu mày: "Như thế nào ngay cả giày cũng không đi?"

Cố Kiếm giữ nguyên tư thế, nhưng hô hấp đã bắt đầu rối loạn, tay nắm mảnh sứ cũng run lên, thân thể hắn thật sự không có nhiều sức lực.

Cổ họng như cháy rát, hắn khàn giọng mang theo đe doạ: "Thả ta đi!"

Lý thừa ngân hừ lạnh một tiếng, đột nhiên quanh thân Càn nguyên khí tức bạo trướng, tuy phảng phất nhưng lại uy áp đánh trúng Khôn trạch suy yếu, Cố Kiếm kêu lên một tiếng xụi lơ trên mặt đất.

Tuyến thể nơi cần cổ trở nên nóng bỏng, hắn cố sức thu liễm tin hương nhưng dường như cũng không thể khống chế được mà tràn ra, cùng tin hương của Lý Thừa Ngân dây dưa.

Lý Thừa Ngân ngồi xổm xuống, hai ngón tay nâng cằm của hắn nâng lên, đôi môi mỏng phun ra từng chữ: "Không bao giờ!"

Cố Kiếm tức giận đến run người, hắn rất muốn phản kháng lại cái tư thế khuất nhục này nhưng ở Càn nguyên áp chế hắn vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể đem đầu hướng sang một bên, không muốn nhìn Lý Thừa Ngân thêm nữa.

Lý Thừa Ngân mắt thấy Cố Kiếm không còn muốn xem mình, miết cằm hắn buộc hắn quay lại: "Từng là thiên hạ đệ nhất kiếm khách Càn Nguyên, trẫm biểu ca giờ lại chỉ là cái Khôn trạch nhu nhược thân thể giỏi về cầu hoan, thật khiến trẫm ngạc nhiên."

Cố kiếm gắt gao nhấp môi, ánh mắt tựa như muốn xuyên thủng Lý Thừa Ngân.

Cùng bọn họ chi gian giương cung bạt kiếm giằng co, trong không khí hai loại tin hương một Khôn một Càn lại hoàn toàn tương phản, trộn lẫn giao thoa cùng dây dưa, ái muội mà kiều diễm.

Trong một góc Vương thái y run run lo sợ, một bên mặc niệm "Ta không thấy gì", một bên trừng mắt nhìn chằm chằm hai người, sợ hoàng thượng xúc động một cái lại đem Cố Kiếm làm ra chuyện gì đó, chính mình sẽ dẫn theo tính mạng cả nhà đền bù.

"Được rồi, biểu ca, ngươi còn muốn cùng trẫm chống đối đến khi nào?" Lý Thừa Ngân thở dài thu lại tin hương uy hiếp "Ta chỉ là muốn tốt cho ngươi thôi!" Nói rồi đưa tay ý muốn nâng Cố Kiếm dậy.

Cố Kiếm lại gạt tay hắn, cười khẩy "Ngươi nghĩ ta cần sao?"

"Biểu ca, ngươi đừng quá phận!" Lý Thừa Ngân gầm lên giận dữ, Cố Kiếm đã đi quá xa rồi.

Cố Kiếm không đáp lại Lý Thừa Ngân, gắng gượng đứng dậy nhưng vừa dịch chuyển thì một cỗ chất lỏng chảy dọc theo chân hắn xuống khiến hắn cứng lại người.

Hắn động dục.
Phải còn lâu nữa hắn mới đến kỳ nhưng vì tin hương của Lý Thừa Ngân đã khiến thời gian bị rút ngắn lại.

Lý Thừa Ngân nhìn biến hoá trên khuôn mặt của Cố Kiếm hết trắng rồi lại đỏ cộng với thân hình cứng ngắc bất động của hắn cũng đoán được phần nào chuyện xảy ra.

Hắn ghé sát vào tai Cố Kiếm khẽ cười mang theo đe doạ "Biểu ca, ở đây còn có người thứ ba, chắc biểu ca cũng không muốn người khác biết được chuyện đang xảy ra với ngươi?"

Cố Kiếm nhột đến rụt tai lại, liếc nhìn Vương thái y vẫn đang tự coi mình như người chết rồi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng. May mắn Vương thái y là Trung dung nếu không chỉ sợ giờ phút này cũng bị tin hương của Cố Kiếm kích thích đến rạo rực.

"Ngươi muốn thế nào?"

"Không phải trẫm muốn thế nào mà là biểu ca muốn thế nào? Chẳng phải biểu ca muốn đi sao? Vậy mời!" Ngữ điệu của hắn mang theo châm chọc cùng khiêu khích. Không chỉ vậy, Lý Thừa Ngân còn làm hành động kiểu " mời người, người cứ đi" khiến Cố Kiếm tức đến phát nghẹn mà vẫn phải chịu nhịn.

Lý Thừa Ngân nhìn Cố Kiếm không nói được câu nào, tâm tình có chút hả hê. Cũng không trêu tức nữa, tiến đến ôm lấy hắn, rồi lạnh lùng phân phó
"Người đâu, mau vào cởi trói cho Vương thái y cùng với dọn dẹp chỗ này cho trẫm."

Đột nhiên bị Lý Thừa Ngân bế lên như thế khiên Cố Kiếm vừa hoảng sợ vừa ngại ngùng, hắn giãy giụa muốn thoát ra.

"Ngươi làm gì vậy? Mau để ta xuống!"

"Biểu ca! Nếu ngươi còn vùng vẫy trẫm sẽ không biết phải làm gì với ngươi đâu!"
Chỉ một câu đe doạ đã khiến người trong lòng lập tức yên lặng.
Lý Thừa Ngân thầm nghĩ trong đầu biểu ca hắn vẫn luôn thích ăn rắn chứ không chịu mềm. Bất quá hắn cũng đã có cách thu phục người nọ rồi.

Hắn thoả mãn với suy nghĩ của chính mình rồi cũng không quay đầu lại, trực tiếp ôm lấy người đi vào ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro