Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Kiếm đã gặp Lý Thừa Ngân.
Đấy là vào một ngày mưa cũng thật lớn.
Trong cơn mưa, Lý Thừa Ngân kéo tay hắn chạy trốn sự truy đuổi của đám thích khách.
Mà hắn thì một thân hỉ phục sặc sỡ với khăn voan che mặt còn chưa được vén lên.
Rõ ràng là ông trời trêu đùa hắn a! Hắn chẳng qua là đi giúp người ta mà cũng có thể gặp được hoàng đế bệ hạ.

Đầu tuần trước, Mạc Thanh nhận lời vào kinh thành khám bệnh cho một gia đình nọ. Hắn tuy mới 13, 14 tuổi nhưng vì đã đi theo Mạc lão thần y từ nhỏ nên cũng rất am hiểu về y thuật. Khác với Mạc lão tính tình cổ quái cứu người theo cảm tính, lòng hắn tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ hành y cứu người, chỉ cần có người cầu hắn sẽ không ngần ngại giúp. Lần này cũng không ngoại lệ, chỉ có điều hắn đi đã 4 5 ngày mà vẫn không trở về.
Cố Kiếm lo lắng hỏi chuyện Mạc lão đang say khướt nằm lim dim trên giường nhưng Mạc lão phớt lờ câu hỏi của hắn, chỉ nói "Hắn sẽ tự biết đường về" rồi sau đó chìm vào mộng đẹp.
Cố Kiếm vẫn không an lòng, hắn có một dự cảm bất an. Một kiếm khách muốn đi lại trên giang hồ hiểm ác thì cần có một trực giác nhạy bén, huống chi Cố Kiếm hắn lại từng là đệ nhất kiếm khách, hắn lại càng tin vào trực giác của mình. Chắc chắn tiểu tử Mạc Thanh này đã vướng phải chuyện gì rồi.
Cố Kiếm một mình vào thành. Hắn cũng không quá mất thời gian để hỏi người trong thành về tung tích của Mạc Thanh vì tiểu tử này đã thật sự gặp hoạ lớn sát thân.

Chẳng là hôm đấy, khi khám bệnh cho gia đình nọ xong, trên đường trở về hắn bắt gặp một thanh niên nằm ngửa bên một con hẻm. Tất nhiên với lương tâm của một vị y giả hắn không thể bỏ mặc thanh niên nọ nên mới đền gần xem sao. Ai ngờ được, thanh niên này mình mẩy đầy máu đã tắt thở từ lâu.
"Tiểu tử này, luôn vướng vào những chuyện như vậy là sao?" Cố Kiếm cười khổ, nghĩ thầm, "Mình chẳng phải cũng được hắn cứu trong hoàn cảnh như thế ư."
Và chuyện gì đến cũng phải đến, quan quân đi tuần vô tình bắt gặp hắn với một cái xác liền cưỡng chế mang về quan phủ. Nhưng có một cái xui xẻo hơn cho hắn đó là thanh niên kia vai vế không phải tầm thường mà lại là con trai độc đinh của lão quốc công Trần Hiển. Trần phu nhân sau khi biết chuyện gào khóc, ngất lên ngất xuống còn Trần lão quốc công thì như già thêm vài tuổi chỉ trong một đêm.
Dưới sức ép của Trần gia, quan phủ tiến hành điều tra nhưng lại không có bất kỳ manh mối gì, đành nhắm mắt một tiếng xin lỗi gán tội cho Mạc Thanh.
Nợ máu phải trả bằng máu, Mạc Thanh lại là một Khôn Trạch, nên Trần gia bắt hắn phải tuẫn táng theo Trần công tử với tư cách Trần thiếu phu nhân.
Tiểu tử kia nghe xong, than khóc kêu oan, chỉ tiếc kêu trời không thấu, kêu đất không nghe, lại còn bị người ta đánh cho bầm dập đến mức hôn mê. Đến khi tỉnh dậy thì người đã mặc hồng y chỉ chờ bà mối dắt lên kiệu hoa.
Người ta lên kiệu để xuất giá, còn hắn lên kiệu để đi về cõi âm.
Lúc Cố Kiếm tìm được Mạc Thanh, hắn đã như người mất đi sự sống, thần hồn phách lạc làm Cố Kiếm vừa muốn cười lại vẫn phải nín nhịn cởi trói cho hắn, một bên dặn dò.
"Bên ngoài rất đông người, nếu như là ngày trước ta không ngại dẫn đệ xông ra, còn bây giờ..." hắn dừng lại "Giờ đệ đổi trang phục cho ta rồi trốn ở trong tủ, chờ khi ta cùng bọn họ đi rồi đệ hãy tìm cơ hội trốn ra."
"Còn ca ca thì sao? Đệ sợ lắm, thật sự rất sợ!" Mạc Thanh lo lắng hỏi ngược lại.
Cố Kiếm xoa đầu hắn, mỉm cười trấn an "Đệ yên tâm, trên đường đi ta sẽ lựa thời cơ."
Trong những tháng ngày sống chung với hai sư đồ, Cố Kiếm đã coi Mạc Thanh như tiểu đệ của mình vậy. Tiểu tử này tâm địa quá lương thiện giống hệt như Tiểu Phong.
Người mà quá lương thiện thì sẽ không có kết quả tốt đẹp
Giống như Tiểu Phong và hắn.
Trước đây hắn đã không thể bảo vệ được Tiểu Phong vậy giờ hắn sẽ bảo vệ Mạc Thanh, không để chuyện gì xảy ra với hắn.
"Mau, chúng ta không còn thời gian nữa."
Kế hoạch của bọn hắn tương đối thuận lợi. "Giờ này, chắc tiểu tử này đã trốn được ra ngoài". Cố Kiếm ngồi trên kiệu lắc lư thầm nghĩ.
Lần đầu ngồi kiệu khiến hắn có chút choáng váng. Vừa day day thái dương cho tỉnh táo, Cố Kiếm vừa tính toán lại thời gian và quãng đường đi được để thực hiện kế hoạch đào tẩu thì cỗ kiệu đột nhiên dừng lại, kèm theo đó là tiếng binh đao va chạm cùng tiếng người la hét.
"Có chuyện không hay rồi!" Cố Kiếm vừa định đưa tay vén rèm kiệu lên để xông ra thì một bàn tay nhanh hơn túm lấy hắn kéo hắn chạy đi.

Còn về Lý Thừa Ngân, hắn cũng không dưng đang an ổn ở trong hoàng cung làm hoàng đế lại chạy ra ngoài để bị người ta truy đuổi chém giết làm gì.

Chẳng là, trong chồng sổ con hắn phê duyệt lần trước, có một quyển sổ trình tấu sự việc khiến hắn rất bận tâm. Đó là việc mấy huyện Bắc Thành bị lũ lụt rất nghiêm trọng, dân chúng quanh đấy rất khốn đốn xin hoàng đế mở kho lương cùng tri viện ngân khố hỗ trợ.
"Hoang đường, rõ ràng trẫm đã cử người đi tiếp tế sao lại vẫn có tấu chương trình báo việc này! Chắc chắn có điều gì không đúng ở đây!" Lý Thừa Ngân tức giận, hắn không cho phép những kẻ ăn bổng lộc của triều đình lại giở trò dưới triều đại của hắn.
Hắn có thể là một người bạc tình, bạc nghĩa nhưng hắn không phải là hôn quân.
Không chần chừ, Hoàng đế dẫn theo tâm phúc Thi Ân bí mật ra cung đích thân tìm hiểu thật hư.
Nhờ trước đấy hắn đã phái ám vệ đi điều tra cùng thu thập chứng cứ, một đường thuận lợi giải quyết công việc. Quan huyện cấu kết với bọn thổ phỉ trên núi bí mật cướp xe chở ngân lượng của triều đình lại còn ăn bớt lương thực phát cho dân chúng.
Long nhan giận dữ, đầu rơi máu chảy. Quan huyện cùng bọn thổ phỉ bị lôi ra chém đầu. Thủ cấp của chúng treo bảy ngày bảy đêm trước cổng thành để thị uy với dân chúng cũng như làm gương cho kẻ khác.
Tân hoàng trẻ tuổi tuy mới đăng cơ nhưng hành sự quyết đoán, một lúc hai mươi mấy mạng người ra đi khiến bá quan văn võ đều rùng mình. Hoàng đế của bọn hắn cũng không phải mèo nhà mà là hổ chúa.
Bọn hắn dường như đã quên, Lý Thừa Ngân phải như thế nào mới có thể từ Dực Vương đi lên Đông cung rồi làm hoàng đế a.
Bọn hắn cũng quên, hắn đã từng diệt Đan Xi thuần phục Tây Châu ra sao.
Và cũng ép Thái tử phi Khúc Mạc Phong cùng biểu ca Cố Kiếm đến con đường chết như thế nào.

Hiếm có cơ hội đi ra ngoài thảnh thơi, Lý Thừa Ngân cũng không vội vã trở về hoang cung mà cùng Thi Ân cưỡi ngựa chầm chậm vừa đi vừa ngắm phong cảnh. Trên đường đi, chủ tớ hai người bắt gặp đoàn người đưa dâu đi về hướng ngược lại. Chuyện gặp đám hỉ là điều hết sức bình thường, nhưng không hiểu sao khi đi lướt qua cỗ kiệu hoa, hắn ngửi thấy một cỗ mùi thơm rất nhẹ, gần như hoà tan trong không khí vậy. Hắn không tự chủ mà ghìm dây cương, ngoái đầu lại nhìn.
Bên trong kiệu hoa là một Khôn Trạch a. Người nọ có mùi thơm thật dễ ngửi, vừa lạnh lẽo vừa cao ngạo. Giống như biểu ca Cố Kiếm đã chết của hắn vậy.
Nhớ đến Cố Kiếm, hắn có điểm chua xót dâng lên trong lòng. Vị kiếm khách võ công cao cường, lưng mang gánh nặng diệt tộc, trợ giúp hắn lên làm chủ Đông cung, biểu ca của hắn và cũng là tình địch của hắn chẳng phải cuối cùng thì vẫn chết dưới làn tên mà hắn là người ra lệnh.
"Thật muốn nhìn vị nương tử kia, liệu có như biểu ca cả ngày trưng bộ mặt người chết ra không?"
Lý Thừa Ngân thúc ngựa tiếp tục lên đường thì đột nhiên từ hai bên đường những người bán rong đồng loạt rút kiếm giấu bên người tràn ra chặn đường hắn.
"Hộ giá hoàng thượng!"
Thi Ân gần như gào thét lên, ám vệ ẩn nấp xung quanh cũng đồng loạt nhảy ra vây lấy hoàng đế.
Tình cảnh lúc bấy giờ thật hỗn loạn, nhưng vì bí mật ra cung, Lý Thừa Ngân cũng không mang theo nhiều ám vệ nên đối với đám thích khách có phần hơi chật vật.
Thi Ân mở đường máu, vỗ mạnh vào mông chiến mã của hắn khiến con ngựa hí lên một tiếng rồi lao về hướng đám hỉ phía trước.
Đám thích khách thấy hoàng đế chạy trốn cũng huy người đuổi theo.
Đoàn người đưa dâu cũng vì thế mà bị liên luỵ, bọn họ quá hoảng sợ, chỉ lo giữ mạng của mình mà bỏ luôn cỗ kiệu có tân nương tử bên trong.
Lý Thừa Ngân nghĩ đến chính hắn cũng không hiểu vì sao trong nội tâm hắn mách bảo rằng không thể bỏ mặc người nọ một mình với đám thích khách.
Hắn ngay lập tức nhảy xuống ngựa, bỏ mặc nó tự phi nước đại, còn mình thì kéo vị nương tử kia chạy trốn.
Bầu trời lại đổ cơn mưa thật lớn, hai người cứ thế gặp lại nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro