Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỹ nhân ca ca, thân thể ngươi còn chưa tốt hẳn lại ngồi trên đấy đón gió, không sợ sẽ nhiễm lạnh sao?"
Cố Kiếm hướng mắt nhìn thiếu niên bên dưới lạnh nhạt đáp "Ta không sao, chỉ là muốn hóng mát một lúc!"
Thiếu niên thở dài một hơi lẩm bẩm nói "Ngươi lúc nào cũng thế" rồi mặc kệ hắn đi vào nhà.
Cố Kiếm cũng không để ý lời nói của thiếu niên tiếp tục ngẩng đầu nhìn bầu trời thưa thớt vài ánh sao le lói.
"Cũng hơn một năm rồi." Hắn thầm nghĩ.
Hơn một năm đầy biến cố sảy đến cuộc đời hắn.
Tỷ như hắn nghĩ mình đã chết dưới hàng vạn mũi tên mà Lý Thừa Ngân "ban" cho.
Tỷ như đến ông trời cũng chê hắn một thân nhiễm đầy oán khí nên không đón hắn đi mà để thiếu niên tên Mạc Thanh cùng sư phụ hắn là Mạc lão cứu hắn.
Tỷ như để cứu hắn, Mạc lão đã phải sử dụng bí thuật gia truyền Hoán Cốt biến hắn từ một Càn Nguyên thành Khôn Trạch.
Tỷ như vì biến thành Khôn Trạch hắn không còn một thân công phu xuất quỷ nhập thần mà trở nên yếu ớt nhu nhược.
Tỷ như hắn nghe được tin Lý Thừa Ngân đã đạt được nguyện vọng của hắn là trở thành hoàng đế mà Thái Tử phi Khúc Tiểu Phong cũng vĩnh viễn ra đi.
Tiểu Phong...
Mỗi lần nhớ đến Tiểu Phong, Cố Kiếm đều không tránh khỏi bi thương cùng tiếc hận. Nàng là một nữ tử lương thiện, một cửu công chúa hồn nhiên. Nàng sẽ vĩnh viễn như vậy nếu như hắn đã không đưa nàng cho Lý Thừa Ngân. Là chính hắn đã hứa sẽ kiếm một vị phu quân tốt cho nàng, là hắn đã chắc nịch đảm bảo với nàng Cố Tiểu Ngũ sẽ là vị phu quân đấy chứ không phải Lý Thừa Ngân.
Là hắn đã sai, sai ngay từ đầu. Mối nghiệt duyên này đã dẫn đến cái chết của Tiểu Phong.
Tất cả là lỗi ở hắn.
Hỏi hắn có hận Lý Thừa Ngân không ư? Hắn thật hận, hận Lý Thừa Ngân bội tình bội nghĩa, lòng dạ lang sói, âm hiểu mưu nham. Chỉ cần nhớ đến hắn, Cố Kiếm đều không tự chủ siết chặt nắm tay.
Nhưng hận này thì sao, Lý Thừa Ngân giờ đã một thân cửu ngũ chí tôn cao cao tại thượng ngồi trên ngai vị với tầng tầng lớp lớp thị vệ xung quanh. Với võ công ngày xưa hắn cũng khó có thể xông vào hoàng cung giết hắn chứ đừng nói đến hiện tại bản thân chỉ còn ba phần nội lực, mà theo hắn vẫn hay đùa với Mạc lão là "Để doạ trẻ con."
Chưa kể Lý Thừa Ngân cũng há là vật trong ao.
Cố Kiếm dù không cam chịu, hắn vẫn phải chấp nhận buông tha cho cho hận thù này. 
Trước đây hắn toàn lực cũng không thể dẫn được Tiểu Phong đi thì giờ hắn sức cùng lực kiệt càng không thể hy vọng xa vời gì.
Cố Kiếm cười khổ. Thôi, âu cũng là số mệnh của hắn cùng Tiểu Phong. "Ta đành phó mặc cho ông trời. Nhưng Lý Thừa Ngân, người tốt nhất đừng để ta trông thấy ngươi, nếu không ta cũng không ngại chết thêm một lần nữa để giết được ngươi a!"
Bầu trời không biết lúc nào đã trở nên tối đen, những đám mây vần vũ nuốt trọn những ánh sao lẻ loi. Xa xa đột nhiên nổ lên tiếng sấm rền, báo hiệu một trận mưa giông sắp ập đến.

Cùng lúc đấy, trong hoàng cung xa xăm, Lý Thừa Ngân đang phê duyệt tấu chương bỗng thấy rùng mình hắt xì một cái.
"Thi Ân! Canh mấy rồi"
"Bẩm bệ hạ, giờ là canh 4 rồi, để nô tài hầu người đi nghỉ."
"Không cần, để trẫm tự làm. Ngươi cứ lui ra đi" Lý Thừa  Ngân gác bút, mệt mỏi ngả người về sau.
Tách trà đã nguội từ lâu, hắn cũng không ngần ngại cầm lên uống. Nước trà lạnh lẽo xen lẫn vị đắng chát khiến hắn vơi đi phần nào nỗi cô đơn trong lòng. 
Từ ngày Tiểu Phong ra đi, hắn chưa một ngày được an giấc. Chỉ cần nhắm mắt, cái chết của Tiểu Phong, của Cố Kiếm, của những người xung quanh hắn lại lần lượt hiện ra ám ảnh hắn.
Mưa mỗi lúc một lớn, tiếng mưa rào rào rơi xuống nền đất như gõ vào tâm hắn mỗi nhịp.Hắn thật khổ sở, thật đau đớn nhưng hắn không hối hận. Thứ gì cũng có cái giá của nó, để đạt được ngôi vị đế vương này hắn đã phải trả những cái giá thật lớn. Hắn mất đi người hắn yêu, mất đi vị biểu ca hết mực hỗ trợ hắn. Nếu hắn là Cố Tiểu Ngũ có lẽ hắn sẽ hối hận sẽ thương tâm mà khóc. Nhưng giờ hắn đã là Lý Thừa Ngân, là hoàng đế đứng trên vạn người,hắn dẫm lên máu bọn họ mà sống,  hắn sẽ không hối hận cũng sẽ không rơi nước mắt.
Vĩnh viễn sẽ không.
Tối nay bầu trời Phong Triêu đổ mưa thật lớn, như là đang khóc thay hắn a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro