Cinq

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♦️♠️
Làm ơn, làm ơn giữ tôi lại, giữ tôi lại căn nhà chứa kỉ niệm của hai ta.
♠️♥️

"Jungkook..." Jin gõ nhẹ của phòng ngủ của Jungkook, trước khi lén nhìn trộm vào trong. Chàng trai trẻ nằm bất động trên giường. Jungkook giả vờ ngủ. Bây giờ, đồng hồ cũng đã chỉ hơn 12 giờ trưa, và cậu thì chưa hề ăn bất cứ thứ gì từ tối hôm qua, điều này làm Jin lo lắng. Cả đêm qua, chỉ cần đi ngang phòng Jungkook, y có thể nghe được tiếng nức nở từ người kia và điều này thật tồi tệ. Y ước mình có thể giúp, nhưng làm thế nào đây? Đây là điều mà Jin không nên xen vào lẫn tò mò, vì chính anh cũng hoàn toàn không biết liệu những gì Jungkook nói về mối tình của cậu có phải là sự thật hay không.

Không hề thấy người kia nhúc nhích hay chuyển người, Jin thở dài, lặng lẽ đi vào phòng của Jungkook, đặt khay thức ăn lên trên cái bàn ở đầu giường.

"Jungkook ah!" Jin khẽ gọi khi ngồi bên mép giường, cạnh em trai mình. "Anh biết em không hề ngủ, em đã không ăn gì từ hôm qua rồi." Jungkook ngồi dậy vì biết mình bị bắt thóp. Jin có thể nhìn thấy rõ những giọt nước mắt còn đọng trên má của chàng trai trẻ.

"Jungkook không thể nói dối, nhất là khi em ấy đã quá đau đớn trong chuyện này." Jin nghĩ.

"Ăn một chút và chuẩn bị đi, chúng ta sẽ ra ngoài hít thở không khí một tí, được chứ?"

"Hyung, em không muốn ra ngoài-"

"Yah Jeon Jungkook!" Jungkook ngay lấp tức nhìn sang Jin một cách sửng sốt, nó giống như cảm giác bị mẹ mắng vậy. "Em đã không rời căn phòng này rất lâu rồi, kể từ khi em gặp Jimin và cố gắng nói chuyện với em ấy, em nghĩ sao lại ở đây - căn phòng này - như một thằng tự kỉ và điên cuồng gọi cho Jimin? Em đã khóc, ngay cả lúc em ngủ đó Jungkook! Anh đã ước, ước rằng bản thân có thể làm gì đó nhưng em lại khiến cho anh không thể làm gì."

Chàng trai trẻ im lặng trước hyung của mình và nhìn xuống đất. "Nhưng anh biết em biết sẽ chiến thắng trong việc giành lại tình yêu của Jimin... Xem ra, thay vì đi với anh, em nên đi chơi với Namjoon và cái não thiên tài của em ấy sẽ giúp được em đấy." Jin vỗ vai người trước mặt. "Đừng bao giờ đầu hàng trước những thứ làm phiền em, tất cả những gì em cần là một hướng đi đúng đắn."

♠️

Jimin đã phá vỡ một trong những quy tắc mà anh lập ra, tại sao anh lại trả lời điện thoại của Jungkook chứ? Đó là một điều cấm mà?

"MÌNH THẬT CON MẸ NÓ NGU NGỐC!!!" Jimin vò tóc, giơ tay lên không trung và vô tình va vào tay cầm của cái chảo. "Aishhh!" Anh thu tay lại và xoa bóp nó.

"Ý em là gì?" Taehyung hỏi khi hắn bước vào bếp.

"Em đã trả lời điện thoại của tên ngốc đó."

"Ai cơ?" Taehyung hỏi tiếp.

"Jeon Jungkook khốn kiếp."

"Đó là lí do em cảm thấy mình ngu ngốc à? Điên à? Có gì xấu khi em trả lời điện thoại của Jungkook đâu chứ?"

"Chỉ là..." Jimin vờ như không biết gì cả, quay trở lại cái chảo trên bếp và tiếp tục nấu ăn.

"À, Mark có gọi cho anh. Hyung muốn chúng ta cùng nhau ăn tối ở trung tâm thành phố vào tối nay. Cũng đã lâu rồi chúng ta không gặp họ đúng chứ? Nhưng chúng ta có một vấn đề, anh cá chắc là em sẽ ném anh ra cửa sổ."

Jimin đóng băng tại chỗ và nhìn người bạn thân nhất của mình. "Này, đừng nói với em..." Và anh lắc đầu một cái.

"Yugyeom cũng ở đó." Jimin thề với các tế vào oxy mà anh hít vào. "Đm, thằng nhãi đáng chết!"

_

"Taehyung, đừng bắt em làm điều này mà!"  Jimin và Taehyung đang đứng trước quán ăn mà cả hai có hẹn với đám người của Mark. Rõ ràng, Jimin đang rên rỉ liên tục và ném ra những cơn giận dữ như một đứa trẻ ba tuổi bị cướp mất đồ chơi.

"Jimin, em không thể trốn tránh điều này cả đời, sớm hay muộn gì em cũng phải đối phó với những kẻ em ghét mặc dù em có muốn hay là không." Hắn nắm lấy tay Jimin và kéo anh vào bên trong.

"Oh, còn một điều nữa." Jimin lơ đãng, không thèm để ý lời Taehyung. "Đừng làm điều gì ngu ngốc ở đây."

Jimin đảo mắt nhìn Taehyung và đẩy hắn đi vào bên trong quán ăn. Đi vào quán ăn, hai người cảm tưởng như bước vào khung cảnh của thập niên 50. Sàn nhà bóng loáng sạch sẽ, khác xa với hình dạng bên ngoài, bầu không khí giản dị, vài cái quầy dài và quầy rượu dành cho khách quen. Thực đơn khá đa dạng, đa phần là món Mỹ.

"Anh có thể nghe tiếng mấy loại phô mai ngon nghẻ ở đây kêu gọi anh." Taehyung thở ra trong vui vẻ.

"Chúng ta nghĩ giống nhau rồi." Hai người xoay đầu về phía tiếng nói phát ra.

"Hyung!" Taehyung gọi, và Jimin không phải chỉ thấy mỗi Yugyeom mà còn vài người khác, Mark, Jinyoung và BamBam. Họ cùng nhau ngồi xuống bàn và cậu chàng phục vụ chăm chú nghe cả đám gọi thức ăn.

Và thật đáng buồn... Jimin phải ngồi cạnh...

Yugyeom.

Jimin ước gì anh có thể ngồi cạnh BamBam nhưng Taehyung đã vô tình ngồi vào trước, anh cũng có thể ngồi cùng Mark hoặc Jackson nhưng hai người đó là một cặp nên... anh không muốn trở thành kẻ thứ ba. Bên cạnh Yugyeom là Jinyoung nên khi anh ngồi bên cạnh, phần trò chuyện của ba người khá... cứng nhắc. Khi thức ăn được đưa lên, các chàng trai bắt đầu động đũa và luyên thuyên về công việc của mỗi người, và rằng cuộc sống của họ diễn ra như thế nào. Có một điều rõ ràng rằng, Mark và Jackson đã cùng nhau kết hôn tại Hồng Koong vào tháng trước.

"Mình cá rằng mọi người đang rất hạnh phúc, đầu tiên, mình nghe tin Jin hyung đã đính hôn với Namjoon hyung, và bây giờ thì Mark và Jackson kết hôn vào tháng trước... mình phải chăng đã bỏ lỡ quá nhiều thứ?" Jimin nghĩ thầm.

"Vậy còn Jimin hyung thì sao nhỉ?" Yugyeom cố tình chạm đến Jimin.

"Thề với chúa mình sẽ lột sạch lông thằng điếm này nếu không bị bắt vào tù." Anh lầm bầm trong hơi thở khó chịu.

"Yeah?" Anh quay lại nhìn chàng trai tóc đỏ. Taehyung nhận thấy những gì đang xảy ra và hắn cầu nguyện sẽ không có gì xảy với cái mồm đầy bánh ngọt của mình. Yugyeom mỉm cười tinh nghịch với Jimin, người thấp hơn cảm thấy cảm giác buồn nôn trong bụng.

"Mùa Halloween sắp tới rồi, anh định như thế nào? Ohhh để em đoán xem." Cậu ta làm ra bộ mặt giả vờ vô tội. "Oh đúng rồi! Một con điếm thì sao?"

Tất cả mọi người có mặt ở đó đều chú ý tới gương mặt chua chát của hai chàng trai, Jimin có thể đập nát nụ cười giả tạo trên môi Yugyeom trong tích tắc.

"Well, anh nghe nói cậu đã đến ngôi nhà ma ám?" Jimin vừa nói vừa nhấp một ngụm nước. "Và họ đề nghị cậu làm một việc." Các chàng trai có vẻ không hiểu Jimin nói gì, nhưng Taehyung thì khác, hắn đã cố gắng không cười.

Yugyeom tiếp tục chế giễu, "Zoombie! Zoombie đến ăn em. Còn hyung thì an toàn rồi, zoombie đâu có ăn anh."

Một làn sóng giận dữ khác kéo tới, Jimin đang ở một vị trí giới hạn mà anh sẽ nói với Taehyung.

"Tae, giữ nhẫn của em một chút."

Jimin trông rất "ấn tượng" khi chàng trai tóc đỏ đảo mắt và Jimin nhìn Yugyeom bằng một tia chết chóc. "Tiếp tục đảo mắt đi. Có lẽ cậu sẽ tìm thấy bộ não của mình ở đâu đó-"

Yugyeom đấm một cú mạnh vào Jimin. Mọi người lùi khỏi hai chàng trai, Jimin sau đó nhìn sang bên cạnh và thấy cái bánh ăn còn dang dở của Taehyung. Anh chế giễu và nhanh chóng chộp lấy vài miếng bánh và ném vào Yugyeom khiến đầu cậu ta bị nghiêng sang một bên và nhắm tịt mắt lại. Những người nhân viên trong quán ăn lật đật chạy tới.

"CÁI BÁNH CỦA MÌNH!!!" Taehyung hét lên, cái bánh tội nghiệp của hắn.

"Ồ, anh sẽ phải trả tiền cái bánh.,"

Yugyeom lấy một ít kem dính trên người và ném nó lên đầu Jimin. Lớp kem tan chảy và ngấm vào tóc anh.

"KHÔNG PHẢI LÀ LỚP KEM ĐÓ MÀ!!!" Taehyung lại hét lên trong đau đớn, lớp bánh kem ngon ngọt của hắn.

Bom nổ chậm thực sự nổ. "THẰNG KHỐN." Jimin nhảy lên người Yugyem khiến người kia ngã về phía sau và anh bắt đầu đánh Yugyeom liên tục với nắm đấm mạnh mẽ. Bánh và kem rơi trên đầu hai chàng trai đang hùng hổ. Chàng trai tóc đỏ đẩy Jimin ra và túm lấy tóc anh, bắt anh đứng dậy và đấm vào bụng người lớn hơn. Jackson và Taehyung cố gắng kéo cả hai ra khỏi cuộc chiến nhưng không thể, Yugyeom cố gắng nắm lấy Jimin và quăng anh qua quầy, các nữ phục vụ chạy ra khỏi đó và la hét. Tuy nhiên, người thấp hơn đã kịp chộp lấy áo phông của Yugyeom và đấm một phát ngay mặt.

♦️

Jungkook đi tản bộ trên đường lớn để hít thở không khí, cậu có một cuộc nói chuyện nhỏ với Namjoon trước khi cậu quyết định đi dạo để thư giản một chút và quan sát xung quanh. Có vài cặp vợ chồng đi qua, đàn ông và phụ nữ đi làm, và có cả người mẹ cùng các con của họ. Tuy nhiên, có một tiếng động lạ phát ra từ quán ăn cậu đang đi ngang qua, cậu nhìn qua cửa sổ và dừng ánh mắt mình lại một chỗ.

Jimin và Yugyeom đang đánh nhau. Cậu lao vào và nhìn thấy Jackson, người đang nghĩ cách ngăn cuộc chiến này lại. "Đừng đứng đó, tới đây dừng Yugyeom và Jimin lại đi!"

Jungkook hét lên khiến mọi người nhìn cậu. Jinyoung và Jackson cùng kéo Yugyeom ra khỏi Jimin trong khi Jungkook tách Jimin ra khỏi bọn họ.

"BỎ TÔI RA!! ĐỂ TÔI CON MẸ NÓ ĐẤM VỠ HỘP SỌ ANH TA VÀ CHO ANH TA YÊN NGHỈ!! BỎ TÔI TÔI RAAAAA!!!!" Yugyeom hét lên khi cậu ta cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của vị hyung lớn. Cọnimin thì đang quá chật vật để thoát khỏi sự kìm hãm của Jungkook, mặc dù tới bây giờ anh vẫn chưa chú ý người giữ anh là ai.

"YUGYEOM MÀY ĐÉO KHÁC GÌ MỘT THẰNG ĐIẾM!!" Jimin vẫn cố gắng thoát ra. "NẾU KHÔNG PHẢI CÁI ĐÍT CỦA CẬU ÁP SÁT VÀO NGƯỜI ĐÀN ÔNG TÔI, THÌ TÔI VỚI EM ẤY VẪN CÒN ĐANG YÊU NHAU ĐẤY THẰNG KHỐN!!" Jungkook lắng nghe tất cả những gì Jimin nói.

"CẬU ẤY THÍCH TÔI HƠN ANH! ANH KHÔNG XỨNG ĐỨNG BÊN CẠNH CẬU ẤY! GIỜ ĐÂY ANH KHÔNG HƠN GÌ MỘT MẢNH RÁC ĐÂU!" Yugyeom đáp trả trước khi Jinyoung cùng Jackson kéo cậu ta ra khỏi quán, để lại Jimin và Jungkook. Jimin cũng ngừng vùng vẫy thoát ra, anh chỉ cố bước đi và phát ra tiếng khóc nức nở.

Thật khó khăn khi nhìn người mình yêu thương nhất khóc...

"Tại sao anh vẫn còn quan tâm chứ?" Jimin tự hỏi mình. "Tại sao anh vẫn yêu em trong khi em vẫn có thể làm anh tổn thương lần nữa chứ?" Jimin gục mặt xuống đầu gối mà nước mắt tuôn không ngừng. Jungkook từ từ đưa anh vào vòng tay của mình và ôm anh cho tới khi anh ngừng khóc.

♠️

"Em không hề yêu anh Jungkook!"

"Em có Jimin! Em phải chứng minh với anh bao nhiêu rằng em đã phạm phải sai lầm tồi tệ nhất mà em đã từng mắc phải?"

"Em sẽ không cần làm gì cả nếu lời em nói là sự thật!"

"Cho em biết em phải làm gì để có lại anh một lần nữa?"

"Không gì cả."

Jimin đóng mạnh cánh cửa của căn hộ của mình. Rời khỏi Jungkook và giấu mình trong nhà.

Mình cần có những luật lệ mới, mình sẽ thực hiện chúng. Mình sẽ dùng chúng để nhắc nhở bản thân mình, về Jungkook. Jimin nghĩ.

♦️

Có phải Jimin sẽ không bao giờ trao cho Jungkook một câu trả lời về vấn đề này? Có lẽ là không, nhưng cậu mặc kệ. Chàng trai trẻ thử tìm chìa khoá dự phòng dưới tấm thảm, hi vọng sẽ còn ở đó nhưng không, không hề có. Cậu cố gắng nhìn qua khung cửa, bingo, cửa sổ không khoá. Cậu lẻn vào và bước nhẹ lên phòng anh. Jimin đang cố làm dịu những vết bầm tím trong phòng tắm, nó rải rác khắp nơi trên cơ thể anh, trên mắt, má trái và bụng. Jungkook bước lại gần, không hiểu cậu đã tìm thấy sự tự tin ở đâu mà bước tới, khiến Jimin giật mình.

"Thế đéo nào em lại vô được?"

"Em muốn biết lí do tại sao anh lại đánh nhau trong quán ăn khi nãy?"

"Đó không phải là việc của em. Em nên đi lo lắng cho Yugyeom và chắc chắn rằng cậu ta còn có khả năng "thoả mãn" em sau mọi chuyện, được chứ?"

"Hai đứa em chưa bao giờ làm điều đó!" Jungkook kêu lên.

Jimin ngó lơ, quay lại nhìn chính mình trong gương, nhúng một ít thuốc mỡ và bôi chúng vào vết bầm trên mắt. Anh rít lên vì quá đau và không quan tâm tới biểu cảm trên mặt Jungkook. Người trẻ hơn cướp thuốc mỡ từ tay anh, trong khi anh chưa kịp tiếp nhận mọi thứ.

"Để em giúp." Jimin đảo mắt bất mãn và quay sang Jungkook. Trong nháy mắt, cậu ngồi lên thành toilet và kéo Jimin lại, bắt anh ngồi trên đùi mình, mắt đối mắt.
"Để anh đi đi, Jungkook." Jimin cố sức để đẩy người kia ra, cố gắng thoát khỏi sự giam cầm của Jungkook. "Giờ anh muốn bôi những thứ này, hay là không?" Cậu chọc vào má anh, ngay vết bầm và làm anh rít lên vì đau.

_

Sau khi đã bôi thuốc xong, anh đã định đuổi Jungkook ra khỏi căn hộ của mình như trước đây,... nhưng anh đã không làm thế. Hai người ngồi trên cái ghế dài, mỗi người một bên. Cả hai im lặng, không tiếng nhạc du dương quen thuộc, thậm chí ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không có, không khí như chết lặng.

"Hy-Hyung..." Người trẻ hơn lên tiếng, Jimin ngẩng đầu khỏi đầu gối và nhìn Jungkook.

"Em muốn nói cho anh biết chính xác những gì đã xảy ra, rằng chuyện chúng ta chia tay là vô lí, làm ơn hãy nghe em..."

Jimin không chắc anh có nên nên tin tưởng Jungkook hay không? Nhưng... anh muốn biết...

Anh cũng cần biết...

tbc

__________
Như các cậu biết đó, trong fic này Yugyeom vào vai phản diện, nhưng các cậu không nên nghĩ chúng mình ghét Yugyeom đâu nha. Mình hardsupport Got7 đó UwU đây chỉ là fanfic thôi .
Hi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro