Quatre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♠️

Em nghĩ sao? Anh có nên ra ngoài ăn tối với anh ấy, hay là không?" Taehyung hỏi Jimin khi anh ngồi xuống ghế.

"Tae, anh dừng cái việc này lại đi, anh nên làm cho cái điện thoại chết tiệt của anh im lặng đi kìa, đừng hỏi em mấy câu đại loại như anh có nên đi với Yoongi hyung để hẹn hò ăn tối không nữa." Anh nói mà không rời mắt khỏi màn hình máy tính để giải quyết một số đơn đặt hàng của khách hàng.

"Thôi nào Jimin," Hắn rên rỉ lắc cánh tay Jimin. "Đừng như thế này mà, hãy thử đi ra ngoài với anh và chúng ta sẽ hẹn hò đôi. Hoseok hyung thực sự thích em đó, hyung ấy vẫn thích em ngay cả khi em còn trong vòng tay của Jungkook cơ."

Jimin dừng gõ bàn phím và quay sang nhìn Taehyung. "Nghiêm túc chứ?" Và Taehyung nhìn lại anh với khuôn mặt kiểu như "Như vậy là đồng ý hay từ chối?"

Jimin gạt qua một bên, trở lại tập trung với công việc của mình. "Em đang không ở trạng thái thích hợp để hẹn hò đâu Tae, em đã nói trước với anh rồi mà. Bây giờ, để em một mình và đi làm việc của anh đi." Ngay lúc đó, điện thoại của Taehyung lại tiếp tục đổ chuông, và người lớn hơn quyết định nhấc máy.

_

Bây giờ là giờ nghỉ trưa của hai người. Jimin và Taehyung đi tới quán ăn gần đó để ăn trưa. Hai người gọi bánh sandwich và lựa một cái bàn gần cửa số ngồi xuống, nhìn mọi người đi ngang qua. Luật sư, doanh nhân và phụ nữ lớn tuổi, một vài cặp đôi và một người mẹ với những đứa con của mình.

"Đứa trẻ đó thật đáng yêu." Taehyung nói khi anh mỉm cười với cậu bé, đứa trẻ đang nắm tay mẹ mình nhưng vẫn vẫy tay với hắn.  Anh nhớ lại khoảng thời gian anh và Jungkook còn ở bên nhau, cả hai thường nói về việc hai người muốn những đứa trẻ của hai người sẽ trông như thế nào nếu họ có con.

_

"Baby, nếu chúng ta kết hôn, anh có muốn có con không?" Jungkook hỏi trong khi cậu kéo người lớn hơn lại gần. Hai người nằm xuống giường, cả hai đều mệt mỏi vì công việc. Vì vậy, bây giờ họ âu yếm và tận hưởng sự hiện diện của nhau.

"Anh rất muốn có những đứa trẻ của riêng mình sau khi chúng ta kết hôn Kookie." Jimin hôn lên môi người trẻ hơn. "Sao em lại hỏi như vậy?"

Jungkook giữ chặt Jimin và lăn ra chỗ khác, kéo anh theo cùng, để Jimin nằm trên người cậu trong khi cậu thì ngả đầu lên đầu giường.

"Chà, nếu con của chúng ta là con trai, anh hi vọng đứa nhỏ sẽ như thế nào?" Jimin cười và Jungkook cười theo.

"Nếu con của chúng ta là con trai, anh hi vọng nó sẽ có-" Jimin đặt tay lên má Jungkook và vuốt nhẹ nhàng. "Đôi mắt của em." Sau đó anh lướt mắt xuống đôi môi của cậu và hôn lấy. "Có cả nụ cười con thỏ đáng yêu." Jungkook mỉm cười, khoe nụ cười con thỏ đặc trưng mà anh yêu. Sau đó, anh vuốt lấy mái tóc cậu. "Và cả tài năng tuyệt vời của bố chúng nữa." Jimin nhếch mép.

"Vâyh nếu con chúng ta là con gái thì sao?" Cậu nhướn mày, Jimin có thể tưởng tượng được hình ảnh Jungkook trở thành một người cha bảo vệ con quá mức, người sẽ săn lùng bất cứ thằng con trai nào làm tan nát trái tim cô con gái bé bỏng của họ. Thậm chí, anh còn tưởng tượng được khuôn mặt đáng sợ của Jungkook nếu như cậu cùng chàng trai - bạn trai của con họ - ở một mình cùng nhau. Đằng nào Jungkook chả nói: "Chỉ cần biết một điều, tôi không thích cậu chút nào. Tôi sẽ giết cậu nếu cậu làm con tôi bị thương."

Jungkook ngồi dậy một chút, vẫn để Jimin nằm trên người mình, hai chân anh quấn chặt eo Jungkook.

"Nếu con của chúng ta là con gái." Cậu đặt một nụ hôn lên trán Jimin. "Em hi vọng con bé sẽ có được những đặc điểm mà anh có. Nụ cười của anh, đôi môi đầy đặn xinh đẹp của anh, đôi mắt của anh, thậm chí là hình lưỡi liềm anh tạo ra mỗi khi cười. Tất cả mọi thứ của anh. Lạy chúa, em thậm chí còn không thể giải thích bằng lời."

Jimin cảm thấy tình yêu vô bờ của cậu và ngưỡng mộ tình yêu của bạn trai mình. Anh mỉm cười và vòng tay qua cổ Jungkook, âu yếm và kề mặt vào cổ cậu, thở dài. "Anh đã nghĩ em sẽ trở thành một người cha bảo vệ con quá mức nếu chúng ta có con gái." Anh thở ra.

Jungkook cười khúc khích. "Về phần đó thì anh không sai đâu." Jimin cười phá lên và vùi mặt vào cổ Jungkook. Người trẻ hơn nhìn sự đáng yêu của anh người yêu và cười theo.

_

Jimin sẽ không nói dối, tim anh thắt lại khi nhớ tới khoảng khắc đó. Cảm giác như anh đang giấu những kí ức đó trong chiếc hộp kín, nhưng nó vô tình lại bị mở ra. Jungkook và anh có thể đã kết hôn nếu cậu không làm những điều tồi tệ đó với anh. Jimin lắc đầu, xua bỏ cảm xúc và lấy bánh sandwich của mình.

"Giờ thì sao, hẹn hò đôi hay chọn cách khác?" Taehyung nói đột ngột, khiến cho Jimin không thể nghĩ ra được câu trả lời. Anh lắc đầu khi uống một ngụm ngước. "Không đâu Tae, chỉ có mỗi anh là đi hẹn hò với Yoongi hyung thôi."

Taehyung xịu mặt lại. Jimin thở dài.

"Nhìn xem, anh đã crush một cô gái tóc vàng trong 2 năm và anh nhận được kết quả như thế nào? Và bây giờ, hyung ấy muốn hai người đi hẹn hò chứ không phải là hẹn hò đôi đâu. Nếu cứ như vậy thì anh sẽ đánh mất hyung ấy đấy Tae." Taehyung bĩu môi và nói "Anh ổn." , tuy nhiên vẫn tặng cho Jimin một cú huých vào tay. Jimin lắc đầu và tiếp tục ăn cái sandwich của mình.

♦️

Cậu ngập ngừng, không chắc mình có nên gọi cho Jimin hay là không. Đúng, cậu muốn gọi cho anh, chỉ để cầu xin anh hãy nghe những gì cậu nói. Jungkook ước gì bản thân mình khi say thì sẽ không sợ hãi, không do dự khi gọi cho anh, nhưng cậu không thể. Cậu cần phải gọi cho anh, cậu đang ở trong một trạng thái tuyệt vời và hoàn hảo để gọi cho anh.

Jungkook cầm điện thoại, từ từ bấm hàng số quen thuộc và chờ đợi phản hồi từ người bên kia. Cậu chờ và chờ và chờ. Sự chờ đợi như giết chết con người Jungkook. Cậu bắt đầu lo lắng, đi đi lại lại trong phòng, căn phòng im lặng đầy chết chóc và đầy hơi thở của sự hồi hộp. Sau vài lần không nhấc máy, cuối cùng cũng có người trả lời.

"Xin chào?"

Jungkook nghĩ ra cậu đang tự tưởng tượng ra điều này, nhưng thực chất không phải. Baby của cậu cuối cùng cũng nhấc máy.

"J-Jimin?" Người bên kia im lặng một lúc.

"... Jungkook, trước khi em nói bất cứ điều gì thì... hôm qua em đã uống say phải không?" Giọng anh bình tĩnh một cách đang sợ, nó làm cho Jungkook lạnh run cả lưng. "Em-em đã uống."

Jimin chế giễu. "Tại sao hả, Jungkook? Uống rượu không giải quyết được mớ vấn đề chết tiệt của em đâu."

Đúng rồi, cậu đáng bị mắng. Cuối cùng thì, cậu chính là người đập tan mối quan hệ của hai người ra từng mảnh. Tuy nhiên, cậu vẫn không thể nhớ ra được chuyện giữa cậu và Yugyeom đã xảy ra như thế nào. Người được cho là bạn cậu, lại đi phản bội cậu và nhân cơ hội cậu say xỉn thì lại làm tình với cậu. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, mặc dù tới bây giờ cậu vẫn chưa tiếp thu được hết, nhưng Jungkook không thể nào không tự trách mình được.

"Em xin lõi hyung... E-Em đã làm anh thất vọng, nhưng baby của em, hãy nghe em, nghe em nói-"

"Em muốn nói về điều gì hả Jungkook? Về cách em làm tình với Yugyeom và rồi cậu ta tới quấy rối anh với những câu như 'Ồ, Jungkook chả bao giờ yêu anh đâu. Jungkook muốn làm tình với tôi hơn và muốn làm tình anh đó.' Đúng chứ?" Anh cười nhạt.

Đây không phải là điều cậu muốn nói với Jimin đâu. "Không, không baby không! Đây không phải là điều em muốn nói đâu, em hứa đấy. Em nhớ anh Jimin, em yêu anh hơn bất kì ai trên thế giới này và em đã đánh mất thứ quý giá nhất đời mình chỉ vì một lựa chọn ngu ngốc mà em đưa ra." Jimin im lặng. "Anh biết không? Em đã khóc rất nhiều, bất kể ngày hay đêm chỉ vì em đánh mất anh Jimin. Em ghét nó, em ghét cảm giác này. Nó làm em có cảm giác như bị xiên qua từng lớp thịt vậy." Jungkook lại khóc, nước mắt tuôn ra không ngừng. "Em xin lỗi baby, vì những gì em đã làm và cả vì em là một thằng đàn ông bướng bỉnh. Em hứa Jimin! Em hứa em sẽ kể lại cho anh chính xác những gì đã xảy ra. Đừng tin lời bất cứ ai. Làm ơn, Jimin."

Vào tại thời điểm này, Jimin không chắc là anh có thể tin được Jungkook hay là không. Jungkook đang cảm thấy đau đớn, như cách mà anh đau trong cuộc tình của hai người. Anh chưa bao giờ thấy Jungkook như vậy, cậu luôn biết cách che giấu cảm xúc của mình và điều này làm anh ngạc nhiên.

"Jungkook." Người lớn hơn cuối cùng cũng lên tiếng. "Anh sẽ không nói dối em, anh ghét sự dối trá." Jimin thở dài. "Anh ghét sự thật rằng anh vẫn còn yêu em, rất nhiều là đằng khác. Và anh cũng ghét em vì điều đó, anh ghét em vì anh không thể ngừng yêu em..." Jungkook cảm thấy lo lắng, cậu không thích điều này xảy ra chút nào. Nhưng, cậu thừa nhận, cậu có một ít lòng tin khi Jimin thừa nhận anh vẫn còn yêu cậu. Nhưng có một thứ gì đó như đang nói với cậu. "Đừng giữ hi vọng đó, dập tắt nó đi nhóc à!"

"Nhưng,..." Jimin ngắt quãng. "Anh không thể để em làm tổn thương anh lần nữa."

"Gì?" Jungkook thì thầm trong đau đớn, điều này không thể xảy ra. Là cậu đang nghe lầm, phải không?

"Tạm biệt Jungkook." Và anh cúp máy.

_

"Jimin! Jimin!" Jungkook liên tục đập tay vào cánh cửa căn hộ của Jimin, cậu như điên loạn. Anh chưa bao giờ ngủ say như vậy trước đây, và anh chắc chắn biết cậu đang ở bên ngoài.

"Jimin! Jimin!" Cậu lại gọi, nhưng không có phản hồi. Jungkook đã cố gắng phá cửa, nhưng cánh cửa chết tiệt này quá cứng. Ngay sau đó, có một thứ gì đó khiến cậu nhớ ra, trước đó Jimin đã đưa cho cậu một cái chìa khoá dự phòng để tiện cho cậu việc ở lại qua đêm.

Jungkook lấy ra một cái chìa khoá và mở cửa. Phòng khách là một mớ hỗn độn và mãnh kính vỡ rải rác trên sàn nhà. Jungkook sợ những gì cậu nhìn thấy, và rồi cậu nghe thấy một số tiếng động từ phòng của Jimin.

Yugyeom bị Jungkook đá ra khỏi phòng từ khi Jungkook tỉnh dậy và thấy cậu ta nằm trên người mình. Yugyeom đoán trước được phản ứng của Jungkook, cậu ta đã lên toàn bộ kế hoạch.

"Hãy đợi đấy Jungkook, hãy đợi những điều bất ngờ tôi dành cho cậu."

Khi Jungkook mở cửa phòng Jimin, cậu cảm giác như thế giới của mình sụp đổ. Jimin chẳng biết yêu thương mình gì cả. Cậu ghét việc nhìn thấy baby của cậu khóc, điều đó làm cậu đau lòng. Jungkook bước tới chỗ anh, bế anh lên và ôm anh vào lòng. Cậu muốn an ủi baby của cậu, đó là điều cậu cần làm. Tuy nhiên, Jimin tự đẩy mình ra khỏi vòng tay Jungkook, điều đó làm Jungkook cảm thấy tổn thương.

"Đừng chạm vào tôi!" Jimin bắt đầu đánh vào ngực người trẻ hơn. "Biến đi!" Anh tiếp tục đánh. "Để tôi yên." Những cú đánh của anh dần trỏ nên yếu hơn, và anh đặt trán của mình tựa vào ngực Jungkook. Anh thở ra một hơn run rẩy. "Sao em có thể?" Jungkook vòng tay qua eo người kia, nhưng anh đẩy ra.

M Ộ T C Á I T Á T !

Jungkook nghiêng đầu sang một bên, cảm giác bỏng rát hiện lên bên má. "RA NGOÀI! CHÚNG TA KẾT THÚC RỒI." Những giọt nước ra tràn ra khoé mắt, làm ướt đẫm hai bên má người lớn hơn. Và cậu làm theo, Jungkook rời đi, cậu không muốn làm cho Jimin cảm thấy tổn thương hơn nữa.

Mọi thứ, tất cả mọi thứ đều là do lỗi của cậu...

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro