Six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♦️♠️
"Lúc người nói yêu tôi, tôi như đang đi giữa bầu trời."
♠️♦️

Cả căn phòng vắng lặng, hai chàng trai chỉ nhìn vào mắt nhau, chìm trong sự đau thương và tan vỡ. Jungkook cố gắng để tiến lại gần anh, người nhỏ hơn muốn tiến tới nhưng lại không thể. Cậu đang ở phía cuối của chiếc ghế, vậy thì làm sao cậu có thể dễ dàng tới chỗ Jimin?

Rõ ràng rằng, Jimin không ngại việc Jungkook lại gần anh. Anh đã có thể đứng dậy hoặc đưa tay bảo người kia dừng lại, đừng cố gắng tiến tới nữa nhưng anh đã không làm thế.

Jungkok lấy hết can đảm của mình và nắm lấy tay Jimin, nhưng cậu đã ngập ngừng. Người lớn hơn nhìn ra điều này, anh đang chờ đợi Jungkook nắm lấy tay mình, đan xen bàn tay của hai người lại với nhau. Vì vậy, cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của anh và hít một hơi thật sâu.

"Khi em rời khỏi căn hộ, em đã đi đến một quán bar nhỏ cách nhà của chúng ta không xa." Cậu dừng lại khi đang nói giữa chừng và nhận ra những gì mình đã nói "nhà của chúng ta." Jimin chỉ lắc đầu một chút và ra hiệu người nhỏ hơn tiếp tục. "Em đã tỉnh táo hơn khi chúng ta trở về nhà từ buổi tiệc, nên khi rời khỏi, em đã suy nghĩ về những gì anh nói... về việc anh nói nếu em xem anh như là tất cả của em, em sẽ đẩy bất cứ ai lại gần em ra." Jimin nhớ rằng bản thân đúng là đã nói với Jungkook về điều đó. Có một cái gì đó cứ phát đi phát lại trong tâm trí anh như một mixtape.

"NHƯ THẾ NÀO? Thực tế là em không muốn đẩy Yugyeom ra khỏi em, Jungkook! Anh không muốn nói về điều này. Đi làm bất cứ điều gì em muốn, đi hôn thằng điếm đó đi, vì anh biết rõ ràng là em sẽ đẩy bất cứ ai lại gần em ra nếu em xem anh là tất cả của em."

"Anh có nhớ." Jimin nói.

"Em sẽ không bao giờ đẩy anh ra, không bao giờ. Anh là người duy nhất em yêu, không phải Yugyeom." Khi Jungkook nói ra tên người kia, Jimin muốn bịt miệng người trước mặt mình lại, nhưng đó là khi anh nhớ ra bản thân còn dính đầy kem trên tóc và mẩu bánh vụn trên áo khoác jean và áo phông.

"Anh thật khó để cưỡng lại Jimin, thậm chí là không thể cưỡng lại luôn! Em sẽ không bao giờ đẩy anh ra, em thà ôm anh trong vòng tay của mình và rưới hương vị tình yêu lên người anh còn hơn là đẩy anh ra."

"Điều này có liên quan tới việc em lên giường với thằng khốn đấy?"

"Em sẽ nói tiếp." Jungkook nhìn xuống bàn tay Jimin đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình, và bắt đầu chơi đừa với những ngón tay ngắn cũn của anh. "Yugyeom cũng đã tới đó và bắt chuyện với em, em rất tức giận vì em nghĩ cuộc cãi vã của chúng ta là do cậu ta gây ra. Lúc em hỏi cậu ta về những tin nhắn kia, cậu ta bảo mình đã gửi tới đúng người. Em đã nói đó là lỗi của cậu ta, anh đã giận em, không cho em chạm vào. Rồi cậu ta xúc phạm tới anh, em đã gắt lên và bảo hai đứa em chỉ là bạn bè nên cậu ta không có quyền đụng chạm tới người em yêu."

Jimin dành cho Jungkook một cái nhìn chua chát. "Em đã nói chắc chắn rằng cậu ta không hề say và cậu ta không thể gọi anh bằng những từ như "đồ đần độn." Jimin cảm thấy thực nực cười.

"Khi em bảo cậu ta giải thích, cậu ta đã ngồi xuống bên cạnh em và bảo hãy cùng uống, nhưng..." Jungkook rời mắt khỏi Jimin. "Mọi chuyện sau đó em không thể nhớ được gì cả. Sáng hôm sau em đã thức dậy bên cạnh Yugyeom, điều đầy tiên em làm là tống cổ cậu ta ra khỏi căn hộ của mình và chạy theo anh mặc dù không hiểu rõ được chuyện gì đã xảy ra. Và... anh tát em." Cậu cười ngốc một chút, Jimin cảm thấy có lỗi nhưng anh không biết có nên tin Jungkook hay là không.

Những đồng xu rơi xuống nền.

Jimin ôm lấy Jungkook, nhấn chìm hơi ấm của người kia. Hít thở mùi hương mà anh nhớ mong hằng đêm. Jungkook vòng tay qua eo anh, phớt lờ vết bánh và vết kem trên người anh, cậu nhớ cảm giác này, cảm giác ôm anh trong vòng tay.

_

"Em đã làm CÁI ĐÉO gì?"

"EM ÔM EM ẤY, ĐỂ CHO EM ẤY CÓ THÊM CƠ HỘI THỨ HAI NỮA!"

"WHOA WHOA WHOA EM ĐÃ ÔM CẬU ẤY TRƯỚC Á??" Taehyung chỉ vào cái áo khoác jean của Jimin. "VÀ CÒN CÁI ĐÉO GÌ GỌI LÀ CƠ HỘI THỨ HAI THẾ??"

Taehyung về căn hộ của hắn và Jimin sau khi Jungkook rời đi. Sau lời giải thích ban nãy, hai người vẫn chỉ im lặng, nhìn nhau và ôm lấy nhau. Sau đó, khi Jungkook rời đi, Jimin nhanh chân chạy về phòng và gọi cho Taehyung, nói với hắn rằng đây là một trường hợp rất rất khẩn cấp nên hắn cần phải về ngay. Trong khi lúc đó, Taehyung vẫn còn rất giận Jimin, không những vì anh đánh nhau mà còn vì anh lấy cái bánh thơm ngon của Taehyung ném đi.

"Ừ, em đã làm thế đó. Em đã lập một số quy tắc riêng và hứa không nghe điện thoại của em ấy vì em ấy luôn say xỉn, nhưng em đã phá vỡ quy tắc đó. Đó là một sai lầm. Sau đó, em hứa sẽ không để em ấy vào nhà, nhưng,... Có phải em quá tệ hay không? Hay do em quá tốt?"

Jimin quay lại và thấy hyung của mình đang nhìn anh với vẻ mặt như đang sốc.

"Tae, em xin lỗi..." Jimin xoa xoa lưng người anh lớn.

Taehyung ngồi xuống và thở dài. "Em đã không thực sự cho cậu ấy vào, nếu em để cho cậu ấy giúp đỡ em hay làm mấy cái gì khác thì đó mới là em cho cậu ấy vào. Và một cái ôm thì không quan trọng lắm đâu." Jimin hít một hơi thật sâu.

"Đi tắm đi, anh vẫn còn giận em vì em phá huỷ cái bánh của anh đấy." Taehyung rên lên chỉ tay vào Jimin. "Yeah, hay là, em sẽ mua một cái bánh mới như một lời xin lỗi được chứ?" Anh nói trước khi bước vào phòng tắm.

Taehyung cười. "Đi tắm ngay đi, em không thấy khó chịu khi kem vani đang dần khô và dính bết vào người à. Nó giống như mầm móng ấy, hay nó là của Jungkook?"

"KIM CON MẸ NÓ TAEHYUNG!!!" Jimin hét lên và Taehyung thì ôm bụng cười.

♦️

Jungkook nằm trên giường, hai tay ôm đầu mình. Tâm trí cậu cứ lặp đi lặp lại khoảnh khắc Jimin kéo cậu vào vòng tay anh, cũng như những điều anh với cậu nói cứ như vòng lặp không bao giờ kết thúc.

"Lúc đó, khi em rời đi, anh đã cảm giác như bản thân mất đi một phần quan trọng đời mình, Jungkookie. Nhưng sau đó anh đã cười và đi tìm em, vì anh nhớ tới những gì em mang lại cho anh." Trái tim cậu như bị siết chặt. "Nhưng sau khi nghe những gì em kể lại so với lời của Yugyeom,... Sự thật thì, anh vẫn đang nghi ngờ, liệu những gì em kể là sự thật hay em chỉ là một kẻ nói dối." Jungkook ôm chặt hơn người trong lòng.

"Cậu ta đã nói gì?" Jungkook hỏi.

Jimin lắc đầu và vùi mặt vào cổ Jungkook. "Cậu ta bảo, em đã gọi cho cậu ta với giọng điệu khó chịu, và người em yêu là cậu ta chứ không phải anh. Nói rằng anh không xứng hoặc thậm chí là anh không thể mang lại cho em một gia đình hạnh phúc."

"Hyung, anh làm em hạnh phúc, anh chính là nơi hạnh phúc của em bắt nguồn. Hạnh phúc và mục tiêu của em trong cuộc sống này chính là anh luôn ở bên cạnh em như hình như bóng. Kể từ khi chúng ta cãi nhau, em đã không thể bên cạnh anh, bởi vì anh sẽ chán ghét và đẩy em đi.

Mọi thứ im lặng trong giây lát, tuy nhiên Jungkook đã đúng. Làm sao cậu có thể ở đó khi biết Jimin sẽ đẩy mình đi? Chỉ là, bây giờ cậu muốn tận hưởng sự thật rằng người lớn hơn đang nằm trong vòng tay mình, một cách an toàn.

Cậu thở dài, được ôm Jimin của mình trong vòng tay làm cậu sướng điên cả người, tuy nhiên Jungkook tự đặt ra câu hỏi, Yugyeom là kiểu bạn bè như thế nào? Và cậu ta đã làm những gì?

Cậu ta biết mối quan hệ của Jungkook và Jimin sâu sắc như thế nào, ngay cả vậy, cậu ta cũng không chấp nhận rằng Jungkook đã và đang chìm đắm trong tình yêu cùng với Jimin? Tận dụng lúc Jungkook say và leo lên giường cậu? Cậu ta biết rằng điều này sẽ phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp của Jungkook?

Yugyeom đã cố liên lạc với Jungkook. Tin nhắn, gọi điện, thậm chí là gửi quà tới, nhưng Jungkook chưa từng có ý định phản hồi. Cậu không muốn nói chuyện với Yugyeom nữa. Tình bạn tốt đẹp đến mấy cũng sẽ kết thúc vì những sai lầm mà cậu ta đã phạm phải thôi.

Jungkook lắc đầu và cố gắng ngủ, nhưng tâm trí cậu lại làm khác đi và cậu mỉm cười.

Cậu bắt đầu nhớ tới khoảng khắc mà cậu và tình yêu của mình ra ngoài ăn tối, lúc đó trời bắt đầu đổ mưa và hai người chạy về nhà trong tiếng cười. Cả hai ướt sũng, nhưng vẫn không thể ngừng cười vì hình ảnh của đối phương ngốc như thế nào. Jungkook đã muốn có một bữa tối đặc biệt để bộc lộ tình yêu của mình. Vì thế sau cơn cười, cậu có một chút chán nản.

Jimin nhón chân và hôn lên môi Jungkook.

"Anh đoán là chúng ta sẽ đi ăn vào một hôm khác."

Jungkook bĩu môi. "Nhưng em muốn chúng ta có một bữa tối đặc biệt vào hôm nay cơ~" Cậu rên rỉ đưa tay vòng qua eo Jimin khi người thấp hơn vòng tay qua cổ mình.

"Chúng ta vẫn có thể mà, chúng ta sẽ ăn ramen và em có lẽ có thể tận hưởng môi anh như là-" Jimin cắn môi. "Một món tráng miệng." Anh thì thầm và hôn lấy Jungkook.

"Ồ, em sẽ tận hưởng điều đó."

Cả hai cùng nhau vào bếp và nấu ramen. Nói chuyện một chút trong khi nước sôi và đút cho nhau ăn. Khi Jungkook ăn xong, cậu nhìn Jimin đắm đuối.

"Khoannnnn!" Jimin rên rỉ và cố che mắt Jungkook lại. Cậu thì thầm từ "Không" trong tai Jimin và bắt đầu hôn lấy các đốt ngón tay của Jimin.

Jungkook đột nhiên rời khỏi các ngón tay người lớn hơn và tiếp tục nhìn Jimin ăn. Một ý tưởng nảy ra trong đầu cậu.

"Em nghĩ rằng em cần ăn tráng miệng." Jungkook cầm đôi đũa trên bàn. Jimin nhìn cậu một cách kì lạ. Nếu như cậu ám chỉ môi của Jimin như "món tráng miệng" thì tại sao lại cầm đũa lên?

Như nắm được suy nghĩ của người lớn hơn, Jungkook dùng đũa kéo nhẹ môi dưới của anh về phía mình cho tới khi môi hai người chạm vào nhau. Cảm giác đôi đũa kéo môi dưới của mình từ từ biến mất, Jimin bắt đầu di chuyển lưỡi của mình.

"Mình phải tiếp tục cố gắng..."

"Và không được từ bỏ."

♠️

"Đây." Jimin tặng cho Taehyung cái bánh mà anh đã hứa sau buổi tập thể dục buổi sáng của hai người.

"Và cảm ơn hyung." Anh cười.

Taehyung cười tươi. "Tuyệt vời."

Jimin bước xuống đường, Taehyung kéo tay anh lại để bắt đầu cuộc trò chuyện. Hôm nay là một ngày nắng và trong lành, còn gì tuyệt vời hơn là đi mua một vài đôi giày mới? Thật tốt là cả hai đã trở về nhà để tắm trước khi đi mua bánh cho Taehyung. Khi hai người đi qua một số cửa hàng, Jimin đã luôn chú ý tới một cửa hàng âm nhạc. Bên trong cửa hàng, anh tìm thấy một cuốn album quen thuộc có mặt của một thành viên trong gia đình mình.

Park Sunyoung.

Sunyoung là chị gái của Jimin, một thành viên của F (x) mà nhiều người hâm mộ biết đến với nghệ danh, Luna. Cô đã phát hành một mini album có tên "Free Somebody" vào khoảng một năm trước. Khi Jimin gặp khó khăn trong khoảng thời gian chia tay, anh đã bắt đầu bỏ đói chính mình, anh biết mình không nên làm điều đó nhưng tâm trí anh bị che mờ bởi sự tổn thương. Anh không biết phải nhờ đến ai hay làm gì cho đúng. Sunyoung đã sớm phát hiện ra chuyện gì xảy ra khi Seokjin gọi cho cô và cô ngay lập tức chạy ra khỏi SM Entertainment, nơi cô đang tập luyện cho buổi biểu diễn của mình, để đến căn hộ của em trai cô. Bước vào nhà là một cảnh tượng kỳ lạ, Jimin bị bất tỉnh trên sàn phòng tắm. Sunyoung gọi xe cứu thương và ôm cậu em đang ngất xỉu trong vòng tay nhỏ bé. Để những giọt nước mắt tuôn ra khi các nhân viên y tế tới nơi với chiếc xe cứu thương và xem em trai cô được đưa đi.

Liệu có tin đồn nào được tung ra? Không, Sunyoung rất cảm ơn vì không có tin đồn vào về mình hay là Jimin. Khi Sunyoung phát hiện ra rằng Jimin ngất xỉu do mất nước, cô đã không rời khỏi cậu em trai của mình cho tới khi anh hồi phục hoàn toàn và Jimin cảm ơn chị gái của mình rất nhiều vì đã bên cạnh anh.

Thỉnh thoảng anh vẫn còn cảm thấy nực cười khi nhớ tới việc chị gái anh ầm ĩ như thế nào khi cả hai còn nhỏ. Sunyoung giống như một người mẹ cố gắng giúp con mình ăn uống để có thể chơi với mọi người, nhưng đứa trẻ này lại bướng bỉnh từ chối việc ăn uống mà cứ chơi cho tới khi đuối sức.

Jungkook cũng bất tỉnh vì lý do như Jimin. Khi cả hai cãi nhau, người nhỏ hơn không muốn ăn, thậm chí là không muốn khỏi căn hộ của mình. Cậu trở về nhà và uống rượu điên cuồng nhưng sau đó dừng lại vì không muốn đưa bất cứ thứ gì vào trong bụng. Jungkook không chỉ mất nước mà còn uống quá nhiều. Jin thấy cậu nằm bẹp trên giường với những viên thuốc vương vãi khắp nơi trên sàn và ngay lập tức cậu được đưa đi cấp cứu.

Từ khi mọi chuyện xảy với hai chàng trai, Seokjin và Sunyoung đã hứa sẽ không nói cho hai chàng trai biết chuyện gì đã xảy ra...

tbc

_____
Như bản dịch thì trong chapter này xuất hiện nhân vật mới, không ai khác đó chính là chị gái của Jimin - Park Sunyoung (Luna-F(x))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro