Hôn sự của Thủy Long(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh nhớp nháp khiến người nghe đỏ mặt tía tai, giờ đây lại vang vọng trong căn phòng của ngài thẩm phán. Trên chiếc giường trắng tinh khôi, có hai bóng người quấn quýt bên nhau.

Quý ngài thẩm phán tối cao gồng mình thở dốc, hai cánh tay ngài bị còng lên thân giường, áo sơ mi bị mở toang, trên làn da trắng mềm mại như bạch ngọc là những dấu hôn, dấu cắn đầy ám muội. Và những chiếc vảy rồng sắc bén giờ đã lan rộng trên lồng ngực hắn.

Vòng eo mạnh mẽ giấu dưới lớp thắt lưng không tránh thoát những vết cắn, nhờ phước lành của bình hương liệu không rõ ai đã để vào phòng của hắn, chất kích tình đã lan toả khắp căn nhà. Thủy Long là rồng còn bị thứ hương liệu chết tiệt đó đẩy nhanh tiến độ biến hình, không cần nói cũng biết anh quản ngục Wriothesley là con người còn trở nên hoang dại thế nào.

Nhân loại ngỗ nghịch nhún nhảy trên thân thể của Thủy Long vương, hai con cá bà chặc thi nhau ra vào trong động huyệt ẩm ướt, chúng quá hoàn hảo, từ kích thước, màu sắc hay độ cong, chúng khiến Wriothesley gần như chết mê chết mệt.

Neuvillette vừa phải gồng mình lên nhìn crush cưỡi rồng, vừa dốc sức muốn phá tan còng tay. Hai chiếc sừng đã nhô cao rõ hình dạng, đồng tử của hắn cũng co lại như rắn, lớp vảy sớm lan hết ra trên gò má cùng khoé mắt khiến gương mặt ngài thẩm phán trở nên kì dị và nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Nhưng nhân loại đang chơi đùa với lửa chẳng hề hay biết, Wriothesley vẫn hay say nhấp nhô cơ thể, hưởng thụ cảm giác bị thứ thô to đó đâm sâu vào cơ thể.

Neuvillette cố trấn tỉnh bản thân, hắn không thể hùa theo Wriothesley, hắn tự biết cơn động dục của bản thân đáng sợ như thế nào. Cơ thể nhân loại tuyệt đối không thể chịu đựng được, hắn sợ mình phá phá vỡ anh mất.

Wriothesley nhìn hắn, cơ thể của anh đang mất sức dần với tư thế này, anh chạm lên bụng mình, cơ bụng săn chắc giờ lại bị hai thứ bên trong độn lên như bụng bầu. Rất nóng bỏng, rất sung sướng nhưng chưa đủ! Vẫn chưa đủ!

Anh chợt nhận ra hắn đang mất tập trung, Wriothesley rất không vui. Quý ngài thẩm phán đang địt vào lồn anh nhưng lại mất tập trung là một sự sỉ nhục, chẳng lẽ ngài không thích anh? Chẳng lẽ ngài không muốn anh? Những suy nghĩ đó khiến anh rất tủi thân, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, anh cứ buông thả đi. Đây là cơ hội duy nhất của anh rồi!

Nghĩ như vậy,  Wriothesley không quan tâm gì nữa, mặc kệ bản thân chìm sâu vô dục vọng, con cặc cứ vậy như máy đóng cọc dập vào trong lồn, đầu khấc to nghiền nát từng thớ thịt, mỗi lần đâm vào đều tàn phá những điểm mẫn cảm khiến anh sướng đến điên dại, lỗ lồn tham lam không ngừng mút mát thân cặc, cơ thể nóng bỏng của anh phủ lên một lớp mồ hôi nhễ nhại.

"C..rắc!"  Âm thanh bể nát vang lên báo hiệu xiềng xích của thú dữ đã bị tháo bỏ.

Wriothesley nghe thấy tiếng Neuvillette thì thầm, giọng hắn khản đặc mang theo cái gì đó mà anh không hiểu nổi, hắn nói:

"Xin lỗi...Wriothesley"

Sau đó ngài thẩm phán bế sốc anh lên để anh ngồi trên người hắn, tư thế mặt đối mặt, hai con cặc được ngâm trong lỗ thịt ấm nóng làm đầu cặc hắn tê rần, hắn không nhịn được mà phang lút cán cả đôi vào trong cơ thể anh, miệng hắn ngậm mút núm vú không ngừng để lại dấu răng độc quyền, hai tay hắn luồn ra sau nhấc lấy mông thịt lên rồi dập mạnh xuống liên tục:

“Sướng quá…vú bị mút sướng quá…muốn nữa…aaa..ưm…dùng sức địt tôi.”

Cả hai giao hợp bằng thứ bản năng nguyên thủy nhất, thịt lồn cắn chặt, con cặc dài thúc sâu bên trong, một cây đâm mở cổ tử cung, một cây nghiền nát điểm G phía sau, hắn dùng lực day nghiến đầu vú khiến anh rên càng lớn.

“Tê lồn quá…nhanh quá…không chịu nổi…aaaaaa…”

Đôi mắt hắn dần mất đi sự tỉnh táo, Neuvillette đã tiến vào trạng thái mất nhận thức sớm hơn dự đoán đến bất ngờ. Bây giờ bản năng của loài rồng khiến trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ: Đụ chết nhân loại này! Bắt buộc em ấy phải mang thai! Duy trì nòi giống của long tộc!

Wriothesley chưa bao giờ có cảm giác hưng phấn đến vậy, thứ được gọi là làm tình này còn khiến anh hăng máu hơn gấp trăm ngàn lần so với chiến đấu. Ngài thẩm phán dùng sức đưa đẩy hông đâm chọc khiến mép lồn bị đụ đến lật ra. Chợt bụng anh đau thắt lại, con cặc nhỏ phía trước vì kích thích mà run rẩy không kìm được bắn tinh, chim nhỏ bắn lên lên cơ thể cường tráng. Anh co giật vì khoái cảm kích thích quá mức lả xuống vai hắn, hắn vẫn chưa thỏa mãn.

Nên nhớ rằng long tộc có kì động dục kéo dài đến 3 tháng lận, nên đành thắp nhang cho ngài quản ngục thôi.

Neuvillette không còn nhớ người dưới thân chính là ánh sáng bạc mà hắn không dám chạm vào, là tâm can hắn một lòng kiềm nén để bảo vệ nữa. Bản năng kết hợp với tình cảm bị chôn giấu đã lâu, hắn nắm lấy eo Wriothesley rồi đè anh xuống nắc hai thanh hung khí không có dấu hiệu mềm vào lồn anh.

Khoái cảm lần nữa lan khắp tứ chi, Wriothesley sướng đến trợn mắt, đầu óc anh trống rỗng không thể nghĩ được gì nữa, hông anh theo tốc độ trừu sát từng cú mà đưa đẩy lồn bao lấy hai con cặc, hai chân kẹp chặt vào hông ngài thẩm phán.

Neuvillette vẫn tiếp tục dập nát cái lồn dâm, tiếng kêu khóc vang khắp căn phòng của hắn. Sừng rồng trên đầu đã cao hơn rất nhiều, ánh mắt của hắn cũng bắt đầu loé sáng.

Con cặc liên tục đút vào rút ra, không cho ngài quản ngục có cơ hội phản kháng, tiếng thân thể va đập cùng tiếng nước dâm đãng liên tục xảy đến, khoái cảm tuyệt vời khiến Wriothesley vô thức trợn mắt thè lưỡi, nước mắt nước miếng chảy dài. Hai bàn tay bấu chặt lấy vai thủy long vương cào cấu cố gắng chịu đựng cơn sướng tột đỉnh.

Nó vẫn tiếp tục, Neuvillette dừng chậm động tác dập lút cán lại, hắn đưa tay bóp lấy miệng anh cúi xuống cưỡng bức hôn mạnh mẽ, chiếc lưỡi dài núc sâu vô cuống họng khiến anh ngạt thở. Anh cảm thấy nó không phải một nụ hôn, mà là cổ họng anh bị lưỡi hắn địt một cách tàn bạo, không để Wriothesley có  cơ hội thở được.

Đến khi cảm thấy người dưới thân như sắp tắt thở, hắn cuối cùng cũng nhả đôi môi đỏ bừng ra, mật dịch óng ả kéo dài trên chiếc lưỡi tách đôi như rắn rút khỏi khoang miệng anh. Hai con cặc lại tiếp tục chạy nước rút bên trong lồn, anh lại càng rên rỉ lớn tiếng:

" Ah~ha…Neuvi...Neuvillette..làm ơn.. chậm..l..ại một ..chút..ha~"

Thời gian trôi qua đến khi anh dần như muốn bất tỉnh tiếng "bạch bạch" thân dưới vẫn không ngừng vang , hắn vẫn tiếp tục cày cấy trên cơ thể mềm nhũn của anh

Wriothesley khóc rống lên tay liên tục cào cấu vào ngực người phía trên, cào không có tác dụng anh liền sử dụng tay muốn đấm tỉnh người kia. Neuvillette lạ lắm, hắn không giống người anh yêu, ngài thẩm phán của anh là một người đàn ông dịu dàng, công bằng và đôi khi ngốc đến độ vì công việc mà không quan tâm đến sức khoẻ của bản thân. Là một Neuvillette trân trọng anh hơn cả bản thân mình...

"Ne...ah ..Neuvi...hức ..ah ha.. Neuvillete .."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro