Hôn sự của Thủy Long(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc ngài thủy long đang ngỡ ngàng, thì người trên giường cuộn mình lại phát ra âm thanh đau đớn đánh thức Neuvillette:

"Wriothesley!" Không nghĩ nhiều, hắn vội vào bước đến gần anh để kiểm tra. Sự lo lắng cho anh đã ngập trong đôi mắt xinh đẹp kia.

Quý ngài công tước lúc nào cũng mạnh mẽ đứng vững như tùng như bách, bây giờ lại gục trên chiếc giường trắng tinh khôi của vị thẩm phán tối cao.

Thật ra anh cũng không rõ nữa, khi đó Furina cho gọi anh đến mặt đất, vốn dĩ Wriothesley đã muốn tìm cách tránh mặt vị Thủy Thần đó. Nhưng khi nghe tới mệnh lệnh là giúp đỡ Neuvillette, anh liền vội vã bàn giao công việc cho cấp dưới rồi dốc sức chạy đi ngay.

Neuvillette bị làm sao? Chuyện gì quan trọng đến mức Furina phải đích thân nhờ vả? Có phải ngài bị thương hsy không? Hay có kẻ cả gan phản loạn?... Wriothesley gần như phát điên với những câu hỏi đó, chúng cứ xoay vòng trong tâm trí anh.

Wriothesley rất lo lắng, anh biết vị thẩm phán của nước nhà rất mạnh mẽ, nhưng người như ngài ấy lại cần giúp đỡ chứng minh vấn đề đó rất quan trọng. Chưa bao giờ ngài quản ngục cảm thấy thời gian chạy thang máy lâu như thế, cửa vừa mở anh đã gấp gáp rời thang máy, vừa chạy ra đã gặp được nhà lữ hành tóc vàng, cô nàng dẫn đường cho anh đến một toà nhà, sau đó đưa anh một chiếc lọ yêu cầu anh uống vì bên trong toà nhà có khí độc.

Do tin tưởng vào nhà lữ hành đã nhiều lần giúp đỡ, Wriothesley không do dự uống thứ nước trong lọ, nào ngờ bước vài bước vào trong nhà anh thấy mắt mình hoa lên, sau đó liền mất ý thức. Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, Wriothesley thấy bóng dáng nhà lữ hành và cô bé Paimon đang ra sức gọi mình, lúc đó anh nghĩ, thứ độc dược chết tiệt này đánh gục cả anh, vậy thì Neuvillette sẽ ra sao?

Chờ đến khi lấy lại ý thức, anh cảm thấy cả người nóng lên hừng hực, cái nóng như đổ lửa tràn từ trong bụng lan ra. Cơ thể giống như bị nhét vào trong lò nướng, làn da anh trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, chỉ việc đang mặc quần áo cũng khiến chủ nhân của toà pháo đài khó chịu không thôi.

Trong lúc mơ màng anh dường như nghe thấy tiếng của ngài thẩm phán, và sau đó là cơn má lạnh xua tan cái nóng chết người trong anh.

Neuvillette ôm lấy Wriothesley vươn tay vén mái tóc rũ rượi che lấp gương mặt anh:

"Wriothesley cậu làm sao? Sao lại thành ra như thế này?"

"N...nóng."

"Sao cơ?" Ngài thủy long không nghe rõ tiếng thì thầm của anh, hắn sát lại gần để nghe kĩ thì bất ngờ bị anh dụi má lên hõm cổ.

"Mát..mát quá..."

Cơ thể thủy long vốn luôn lạnh lẽo, không đến mức như tảng băng như cơ bản chính là thất hơn nhiều so với người bình thường. Trong lúc mơ màng hắn bị crush xem như gối ôm tản nhiệt cũng chẳng biết nên khóc hay nên cười.

"Cậu chờ chút, có lẽ là sốt rồi, để tôi kiếm khăn hạ nhiệt cho cậu."

Hắn chịu đựng gỡ Wriothesley ra đặt anh xuống giường, ôm crush sướng thì sướng thật nhưng thủy long vương là một người có nguyên tắc. Hắn sẽ không lợi dụng lúc anh đang yếu thế để trục lợi cho bản thân.

Tuy nhiên, Thủy long nghĩ thì hay đó, chỉ là chưa kịp đứng dậy đã bị anh quản ngục lôi ngược về giường, sau đó bị crush cưỡng hôn mãnh liệt.

Wriothesley dán môi lên môi hắn, anh khát cầu cái mát lạnh ban nãy, anh không thể để tảng băng cứu sống mình chạy đi được! Nghĩ như thế chàng công tước hết cắn lại mút bờ môi của Neuvillette, đầu lưỡi anh liếm luôn đôi môi của ngài.

Sau đó liền chen vào bẻn trong cánh môi hồng nhạt ấy, trêu đùa bắt lấy đầu lưỡi của đối phương, ban đầu thẩm phán còn cố đảy anh ra, nhưng sau đó Wriothesley đã ôm giữ gáy hắn, kéo hắn vào nụ hôn sâu đầy ướt át.  Cả hai không ngừng trao nhau nước bọt của bản thân mình.

Anh đánh lưỡi một vòng khắp khoang miệng Neuvillette, xong lại bắt lấy đầu lưỡi thơm ngọt của đối phương, ra sức nút chùn chụt trong khoang miệng, ép ra không ít nước bọt chảy xuống, lại bị anh dùng lưỡi liếm lên hàm răng đều tăm tắp, xong lại đưa lưỡi vào bên trong, tiếp tục dây dưa. Tiếng nhóp nhép kéo dài hơn mười phút sau mới dừng lại.

Đến khi Neuvillette bạo lực tách anh ra thì nụ hôn mới chấm dứt, quý ngài công tước nếm được thứ nước mát lạnh xua đi cái nóng trong cơ thể cũng không cố vẫy vùng, hắn nhìn cặp mắt hồng hồng chứa đầy sắc xuân vừa thuần khiết lại vừa quyến rũ của anh, muốn bao nhiêu mê người liền có bấy nhiêu mê người. Rồi cay đắng nhận ra hắn cương rồi.

Wriothesley cảm thấy cái nóng xua tan chưa được bao lây đã ào ào trở lại, anh đè trên cơ thể Thủy long, đôi gò đào săn chắc đè trên con cung khủ đang ra sức ngẩng cao nhấp nhô. Anh khẽ cười rồi cởi bỏ quần áo của bản thân. Neuvillette khản giọng, hắn muốn ngăn anh lại thì lạch cạch một tiếng, cổ tay trái của vị thẩm phán đã bị ngài công tước còng lên đầu giường:

"Wriothesley dừng lại đi, chúng ta không thể."

"Cậu hiện tại đang không tỉnh táo!"

"Đừng làm chuyện khiến cậu hối hận Wriothesley!"

"Wri..Ah!" Một cú đấm như trời giáng trực tiếp đấp đỏ mặt ngài thủy long,
Wriothesley  ném tấm áo  sơ mi, thứ cuối cùng còn trên cơ thể anh xuống rồi móc con cặc khổng lồ trong quần hắn ra. Anh cảm thấy bên dưới mình có thứ gì đó ngứa sắp điên rồi, trong đầu anh bây giờ chỉ còn tiếng kêu gọi đầu mê hoặc mau lên, để hắn ta đụ chết anh, để hắn ta thụ thai cho anh!:

"Ngậm miệng lại và chịch chết tôi hoặc tôi đấm chết anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro