Hôn sự của Thủy Long(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neuvillette là một thủy long vương, là thẩm phán tối cao của Fontaine. Hắn là tồn tại ngang hàng với thần linh.

Thủy long vương mỗi ngày đều bận rộn với vô số công việc của nước nhà hôm nay lại thêm một phiền não mới, đó chính là: Người quản lý Pháo Đài Meropide.

Ma thần Focalors hay Thủy thần đương nhiệm Furina vừa thông qua một vài thứ, để chọn lựa cho vị thẩm phán của nước nhà một đối tượng kết hôn. Hay nói đúng hơn là người duy trì nòi giống cho hắn.

Rồng vốn tính tà dâm, Neuvillette cũng không ngoại lệ, cứ trăm năm một lần Thủy Long Vương bắt buộc phải rời khỏi vị trí 2-3 tháng vì cơn động dục kéo dài của loài rồng.

Bản thân ngài thẩm phán đã nhận thức bản thân là một trong những con rồng cuối cùng còn sót lại của lục địa Teyvat, nên hắn chẳng mong muốn hay có ý định hạ sinh đời sau. Vì cơ bản tồn tại của loài rồng quá ít ỏi, thêm vào đó còn khác nhau về tập tính nên việc kết đôi là không thể nào.

Nhắm chừng sắp tới kì động dục tiếp theo, Neuvillette cẩn thận chuẩn bị toàn bộ kế hoạch cho thời gian kế tiếp, giao phó rõ ràng cho từng nhóm, đồng thời cũng không quên treo ủy thác hậu hĩnh cho nhà lữ hành để đảm bảo cô ấy sẽ tạm trú ở Thủy Quốc, nhà lữ hành là một người ngoài, lại có sức chiến đấu rất mạnh mẽ. Trong thời gian hắn vắng bóng có thể giao việc bảo vệ Furina cho cô.

Chuẩn bị xong hết, Neuvillette quay đầu nhìn gói trà bọc trong giấy báo trên bàn làm việc, thứ này là của Wriothesley cho hắn. Cậu chàng với đôi mắt xám bạc của sói đó khi nghiêm túc rất tốt, nhưng lại thường buông lời trêu đùa bất cứ ai. Quản Ngục nhỏ này đôi lúc khiến hắn cũng chẳng biết phải làm sao với anh.

Nhưng không thể chối bỏ rằng, những cuộc trò chuyện với Wriothesley lúc nào cũng rất dễ chịu, Wriothesley sẽ không hỏi những điều khiến hắn phải đắn đo, luôn tìm được chủ đề để cả hai cùng trò chuyện, luôn có những trò đùa nhỏ khiến không khí thoải mái hơn,...

Wriothesley là một người thấu tình đạt lý.

Chỉ là đôi lúc, hắn tự hỏi một người như anh chắc hẳn phải xứng với ánh mặt trời, hoa và vị ngọt. Chứ không phải giam mình dưới Pháo Đài trong nước lạnh lẽo tách biệt nhân gian kia.

Tuy nhiên, chính vị Công Tước trẻ tuổi đã quyết định, hắn không có quyền ngăn cản anh.

Cầm túi trà đưa lên mũi ngửi, hắn khép mi thở dài, hương trà thơm ngọt thượng hạng chỉ là mùi hương của người tặng đã sớm phai nhạt.

Neuvillette dành cho chủ nhân của pháo đài Meropide một tình cảm bí mật, một tình cảm mà chỉ có một mình hắn biết được...

Furina chống cằm nhìn nhà lữ hành bên cạnh:

"Cô chắc là thứ này an toàn chứ? Đó là thẩm phán tối cao của Thủy Quốc đấy. Lỡ anh ta có mệnh hệ gì là tôi toan..à nhầm là cả nước sẽ chấn động đó."

"Cô cứ an tâm, đây là sản phẩm của Alhaitham đến từ Sumeru, đã qua thử nghiệm, rất an toàn."

"Vậy còn người kia thì sao?"

"Cô cứ truyền mệnh lệnh Neuvillette rất cần sự giúp đỡ là được."

...

Thủy long vương trở về nhà, chẳng hề hay biết đến âm mưu nhỏ giữ nàng Thủy Thần và nhà lữ hành phương xa.

Furina thường than thở rằng, vì sao Thủy Long Vương của nước nhà xinh đẹp tuyệt trần như thế, lại mãi chẳng lọt vào mắt xanh của nàng rồng nào. Quả thực nàng nói không sai, Neuvillette có làn da trắng, đôi mắt xếch có mắt xanh đậm tựa biển cả mênh mông. Hắn có tai nhọn và mái tóc trắng dài đến eo cùng với một lọn tóc màu xanh biển, tóc hắn mượt mà và mềm mại như mây, dưới ánh trăng còn có chút ánh bạc, nếu đem ra so sánh thì chính là kiểu mỹ nhân nghìn năm có một.

Mỗi tội mỹ nhân này thân phận quá cao, lại thêm vào tính cách cùng vẻ ngoài quá vượt bậc, thành ra dù thu hút vô số người yêu mến, chân chính thành đôi vẫn là điều không thể.

Cô nàng Ayaka núp dưới mặt đất nãy giờ phát hiện ngài thẩm phán rời đi lập tức lủi nhanh khỏi hiện trường, cô phải nhanh nhanh báo cáo cho nàng lữ hành của mình mới được, xong việc sớm thì Ayaka càng húp được cô nàng càng sớm.

Ngài thẩm phán tối cao nhìn về nơi cô tiểu thư ẩn náu ban nãy, hình như có ai đó vừa theo dõi hắn thì phải.

Neuvillette do dự rồi quay đầu trở về nhà, có lẽ là nàng phóng viên tóc hồng kia, cô gái này rất hay trốn khắp nơi để tìm hiểu thông tin.

Hắn phải nhanh chóng trở về nơi ở, vì hiện tại những chiếc vảy rồng xanh biếc đang dần phủ lên cơ thể của Thủy Long Vương.

Neuvillette khoá trái cửa lại, sau đó tạo kết giới tách biệt nhân gian vì ngài thẩm phán lo ngại sẽ có người quen đến tìm. Và người hắn lo ngại chính là cậu chàng quản ngục kia, Wriothesley rất hay đến nhà hắn chơi, nếu anh đến đúng lúc hắn đang động dục, hắn sợ mình sẽ nuốt chửng anh mất.

Neuvillette cởi bỏ áo khoác ngoài cùng cà vạt, hắn tháo bỏ lớp nút áo luôn kín cổng cao tường. Vảy đã bắt đầu nổi lên, trên trán cũng xuất hiện khối nhô lên của sừng rồng.

Chừng 2_3 tuần nữa hắn sẽ hoàn toàn trở về nguyên hình của mình, lúc đó bắt buộc phải di chuyển xuống hồ nước ngầm ở dưới toà nhà thông tới biển cả. Ngài thẩm phán rót cho mình một ly nước tinh khiết đến từ Sumeru rồi vừa đi vừa mở cửa vào phòng.

Là hắn gặp ảo giác hay sao? Nếu không thì tại sao lại thấy Wriothesley nằm trên giường mình? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro