7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đỡ hơn chút nào chưa?"

Wriothesley ngay khi vừa mở mắt liền thấy mình nằm trên giường bệnh truyền nước biển, Baizhu bên cạnh đang đọc sách thấy anh tỉnh lại liền đóng sách để lên bàn tiến lại giường bệnh của anh, sau khi kiểm tra sơ qua thì cũng không còn gì nghiêm trọng. Chỉ là do kích động quá mức cùng căng thẳng nên cơn đau ở bụng mới bộc phát. "Tôi nằm đây bao lâu rồi?"

"Tròn 3 tiếng đồng hồ, qua giờ trưa một chút. Còn khó chịu ở đâu không?"

"Không có" Wriothesley lắc đầu nhưng vẫn hỏi tiếp. "Ai đưa tôi đến đây vậy?"

"Neuvillette. Lúc bế cậu tới tôi còn đang chuẩn bị đi ăn điểm tâm Lumine gửi đến. Cậu ta xông vào giật cả mình." Nhớ lại lúc đó Baizhu xuýt thì gọi bảo vệ tới tống y ra khỏi đây thật.

Neuvillette một đường bế anh xông thẳng vào phòng làm việc, lực chân của y kinh khủng tới độ ốc vít trên cửa muốn rớt ra hết may không sao, không uổng công Baizhu chi cả khối tiền vào việc gia cố, trang trí cửa phòng làm việc. 

"Vậy bây giờ em ấy đang ở đâu?"

"Cùng với Navia và 1 cô gái nữa đứng chờ ở ngoài, nãy đến giờ tôi có cho ai vào đâu. Bây giờ anh muốn thế nào?"

Wriothesley có chút ngập ngừng hướng ánh mắt ra ngoài cửa, sau đó mới nhìn Baizhu.

'Cạch' Tiếng mở cửa vang lên lập tức cả 3 người liền nhìn qua làm Baizhu hơi khựng. Có ai ăn thịt người kia đâu mà dữ dằn vầy nè. "Navia và Furina, Wriothesley muốn gặp 2 người trước. Neuvillette, cậu theo tôi một chút."

"Được."

...

Trời bên ngoài nắng không gắt, còn có gió thổi. Đến khi Neuvillette quay lại đã thấy Wriothesley đang pha một ấm trà rồi. "Em nói chuyện với Baizhu xong rồi sao? Ngồi xuống đi."

Neuvillette thấy anh vẫn đang chăm chú nhìn ấm trà vừa đổ nước nóng vào vẫn đang nghi ngút khói liền tiến lại gần. Y có cảm giác bao nhiêu mệt mỏi dồn nén bao lâu nay trong nháy mắt liền bay biến, Neuvillette ngay lúc đó liền gục đầu dựa vào hõm vai anh. Wriothesley cũng chẳng nói gì, chỉ đứng im như thế cho y dựa.

"Em mệt rồi à?"

"Ừm."

Wriothesley không nói gì nữa, chỉ im lặng đứng như thế. Cả 2 không ai nói với ai câu nào, đến cuối Neuvillette lại là người lên tiếng trước. "Anh."

"Ừ, anh nghe"

"Sao anh từ đầu đến cuối lại giấu em? Anh có thể nói em nghe mà? Sao anh lại làm thế? Ba mẹ em đã nói anh đến thế..."

"Neuvillette buông ra nào." Wriothesley khẽ gỡ tay y ra, quay người lại mặt đối mặt với y. "Chuyện anh làm từ trước tới giờ là do một mình anh quyết, một mình anh đơn phương làm em tổn thương. Em xem bản thân em của hiện tại đi, và nhớ lại những chuyện xảy ra vừa qua trong 6 năm qua. Em bây giờ có thể một mình chống lại thế giới này, cũng chẳng cần đến anh đâu."

Những câu nói đau lòng luôn là điều mà Neuvillette nghe được từ Wriothesley, y từng căm hận anh đến nỗi muốn cắn xé, muốn hành hạ anh. Nhưng suy đi nghĩ lại y vẫn yêu người này, đến nỗi dù cho có thế nào cũng không dám tổn hại đến anh. 

Một Neuvillette luôn gồng mình cố gắng từng phút chỉ để anh có thể an toàn. Đến cuối cùng vẫn không thể bảo vệ người thương một cách hoàn hảo mà ngược lại, Wriothesley lại dành hết những gì anh có cho một người không thiếu bất cứ điều gì như y.

Kẻ thiếu người thừa.

Nhưng Wriothesley chưa từng oán trách ai, cũng chưa từng đổ lỗi cho người khác.

"Chúng ta làm lại từ đầu đi."

"Hả?"

Neuvillette dường như đang không tin vào tai y đang nghe cái gì, hai tay đang bám trụ eo của anh cũng vô thức siết chặt. Làm lại từ đầu...

"Từ lúc chúng ta gặp nhau, khi đó anh đã nói gì nhỉ?"

Wriothesley khẽ cụp mắt suy nghĩ, lúc sau liền lên tiếng. "Chào cậu nhé, tôi là Wriothesley. Còn cậu?"

Neuvillette hơi sững người nhìn người trước mắt. Cả 2 gặp nhau vào ngày mưa hay nắng y cũng không nhớ, nhưng điều đọng lại trong đáy mắt y khi đó là người này rất đẹp, đẹp đến nỗi xung quanh dường như lu mờ.

"Neuvillette. Hân hạnh"



Lên ảnh em nó để hè mở comm khà khà khà 🤩 Dòm hơi mủ tại cả năm nay t k vẽ r :))

//Nói chứ t chụp ảnh tam tai lắm ae, này bức đẹp nhất t có thể làm r :((((( Hè tui mở comm, đu hàng OTP là chủ yếu, có nhận cả char oc lẫn octp, vui thì cày, k vui cũng cày. 

Chữ t xấu vcl ra ae coi như bị mù đi 👩‍🦯//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro