6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//Cố lên ae, sắp end rồi...//

Wriothesley đã vội vàng quay trở về tiệm bánh của mình khi nghe Lumine nói từ sáng đã có một thiếu nữ tìm tới từ rạng sáng. Ngay khi mở cửa vào, người Wriothesley thấy chính là Furina đã sụt sịt ngồi trong tiệm. 

"Em-em sao đấy Furina? Sao lại chạy tới nơi này?"

Furina không nói gì, ban nãy vẫn còn yên tĩnh đến khi anh chỉ vừa hỏi vài câu liền bật khóc nức nở. Lumine, Wriothesley cùng 2 nhân viên nữa trong tiệm không hiểu quái gì nhưng dù gì thì chẳng có một ai muốn nhìn một cô gái khóc như thế này đâu. Hết cách, Lumine liền quay vào trong gian bếp lấy ra ít bánh ngọt và một tách trà hoa. Wriothesley biết cô nàng trước giờ sẽ không dễ khóc thế này.

"Nín đi nín đi, đừng khóc nữa. Em khó chịu chỗ nào à?' Wriothesley chưa từng dỗ ai cũng phải lúng túng liên tục dùng ánh mắt cầu xin của mình nhìn nhân viên trong quán nhưng ai cũng né đi vội.

"Nhà em xảy ra chuyện gì sao? Sao em lại biết nơi này?"

"Anh, em xin lỗi. Hức...năm đó nếu không phải tại em..."

Wriothesley nghe tới đây liền hiểu Furina muốn nhắc đến chuyện gì nhưng không để cô nàng nói hết anh liền lên tiếng an ủi. Hỏi được một lúc mới biết là cô biết chỗ này từ lâu mà vì áy náy nên cứ lưỡng lự mãi. Cố gắng đào sâu thêm tí liền lòi ra cô bỏ nhà mà đi. Bây giờ Furina vẫn còn học đại học năm nhất, theo thường tình thì bây giờ chắc vẫn đang ở cùng ba mẹ.

"Hay em cứ tới căn hộ của anh đi, có thể hỏi thử Navia xem như nào đã."

"Anh đừng nói gì với anh trai và ba mẹ em nhé?"

Wriothesley gật đầu hứa với cô nàng, Furina lúc này mới dừng khóc, bởi vì ban sáng đi vội chưa ăn gì. Thế là Wriothesley cũng không tiếc mà bao bữa ssansg cho mọi người một thể. Lumine và nhân viên khác trong lòng vừa thương Furina nhưng cũng cám ơn cô tới độ muốn đội lên đầu. Mấy khi được bao ăn, phải tận dụng chứ.

Navia vô cùng hào sảng, lập tức đồng ý khi nghe nói họ hàng của Wriothesley muốn ở nhờ nhà cô, dù sao thì anh cũng là đàn ông, ở cùng với Furina có chút không hợp tình hợp lí lắm. 

May thay Navia chỉ nghe anh nhờ liền hiểu được khúc mắc khó nói này, chưa kể Furina ban đầu khi gặp cô có chút rụt rè liền thu hút sự chú ý. Dễ thương là điều đầu tiên Navia đánh giá Furina. Dù gì thì cô nhóc này đang học đại học nên không thể lơ là, mà Navia dù có là người lớn thì vẫn rất dễ chịu, Furina trong thoáng chốc liền có hảo cảm rất lớn với cô.

Nhưng chuyện gì đến cũng đến, quan trọng sớm hay muộn thôi. 

Ba mẹ của Furina đã tìm tới trường đòi đón cô nàng về, với sự ương bướng cứng đầu của mình Furina nhất định không chịu, đợi khi Navia và Wriothesley đến liền núp sau lưng anh mà chống đỡ.

"Hai bác là ba mẹ em ấy?" Navia dè dặt lên tiếng sau khi đã có thể đi cùng ba mẹ Furina tới nhà họ. Bởi vì đứng trước cổng tường bàn bạc việc này có chút mất mặt.

Người phụ nữ gật đầu, nhưng khi nhìn về Furina trông cô nhóc vẫn còn vô cùng miễn cưỡng và chống đối. "Chà, là bậc cha mẹ mà con mình bị gì cũng không quan tâm thì đúng là tài thật." Navia ngán ngẩm nói thẳng, Wriothesley nghe vậy liền tòn mắt nhìn cô vội hỏi cô đang nói cái gì vậy.

Trái với vẻ hoang mang của Wriothesley, Navia lại chẳng rụt rè gì. "Furina kể với cháu nghe hết rồi, áp đặt, cưỡng ép cô bé và anh trai phải làm theo ý muốn của 2 người xong rồi cứ giảng đi giảng lại cái đạo lí làm vậy vì muốn con mình hạnh phúc. Vậy giờ cả 2 nhìn nhé, cái nhà chia năm xẻ bảy này hạnh phúc chỗ nào vậy?"

Không gian xung quanh trở nên im lặng hẳn, chỉ còn tiếng máy phát nhạc với âm thanh nhỏ cũng có thể khiến mọi người trong nhà nghe thấy. Cơn nhói ở bụng khiến Wriothesley nhăn mặt, nhưng anh có cảm giác nó chỉ là do anh tưởng tượng. 

"Anh sao vậy? Đau ở đâu à?"

Một chút thay đổi của Wriothesley cũng khiến Furina nhận ra ngay, "Không có, cảm giác không rõ lắm. Không sao đâu."

Cả 2 cứ thì thầm đủ để cho đối phương nghe, người đàn ông kia thấy Furina cứ kè kè Wriothesley lại cho rằng quyến rũ cô nàng, không kìm được cơn nóng đứng lên quát tháo, Navia nghe những lời cay độc này liền nhìn về phía Wriothesley có chút cau mày. Thì ra đây là những lời mà anh từng nghe, thậm chí chỉ im lặng chịu trận.

"Ba đủ chưa? Im lặng được rồi đó! Sao ba c-" Furina cáu kỉnh đáp trả, vừa mới bật dậy chưa kịp nói thêm câu nào đã bị Wriothesley ngăn lại, kéo tay cô buộc phải ngồi xuống. Hình như cơn đau này không phải ảo giác, mà là thật. 

Wriothesley khẽ lắc đầu, Furina vốn còn định hỏi sao anh cứ nhân nhượng mãi như thế thì anh đã vội lên tiếng trước.

"Cháu biết sự xuất hiện của cháu và Navia ở đây là không được đồng thuận, nhưng dù gì Furina cũng đã nhận ra bản thân em ấy đang làm gì, nó có tốt với em ấy không. Furina bỏ đi không phải cảm xúc bốc đồng nhất thời, mà em ấy thật sự đã muốn làm điều đó từ lâu. Khụ... Còn lý do tại sao cháu không gọi cho 2 người thông báo về việc này là vì cháu tôn trọng em ấy, Furina đủ khả năng lo cho bản thân. Khi ở cùng với Navia em ấy cũng cười rất nhiều, thoải mái nói ra suy nghĩ của bản thân, đi đây đi đó mà không cần phải lo sợ rằng bản thân có bị họ hàng hay ba mẹ bắt gặp hay không."

Wriothesley càng nói càng đuối, lồng ngực phập phồng lên xuống có thể nghe thấy nhịp tim lấn át câu hỏi của Navia và tiếng cửa nhà đang mở ra một cách gấp gáp.

"Neuvillette cũng thế, em ấy chưa từng đòi hỏi 2 bác điều gì quá đáng. 2 người không cảm thấy Neuvillette trong căn nhà này không khác gì con rối à? Furina lẫn em ấy chưa từng cần cái gọi là sự sắp đặt sẵn chỉ để hạnh phúc sau này. Nếu thật sự có thì Neuvillette sẽ không đơn độc đến thế, Furina cũng sẽ không bỏ nhà một mực muốn bỏ đi không quay đầu lại."

"Cháu thấy em ấy trên bản tin rực rỡ đến thế nào, vâng cháu cảm thấy hạnh phúc vì điều ấy. Nhưng căn bản em ấy không hề vui."

Furina quay đầu hướng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa, Neuvillette vẫn đang đứng sững người ra ở ngay tủ để giày. Trong đầu không ngừng nhảy ra vô vàn câu hỏi, tại sao Wriothesley lại biết ba mẹ y? Cả 3 người họ từng gặp nhau khi nào? Tại sao đã từng xua đuổi đến thế, bây giờ liền nghe thấy thì ra Wriothesley chưa từng có ý định rời bỏ y.

Đằng sau những chuyện của hiện tại, quá khứ từng xảy ra những chuyện gì? Tò mò giết chết con người. Neuvillette không đi vào nhà, im lặng như một pho tượng đứng im tại chỗ tiếp tục lắng nghe. Chờ đợi câu trả lời y hằng chờ đợi.

"Wriothesley, chịu không nổi nữa thì nghỉ một lúc đi." 

Navia khẽ lên tiếng, nhưng Wriothesley vẫn không nghe, muốn một lần có thể nói ra hết.

"Số tiền năm đó bác đưa cho cháu, cháu vẫn chưa động vào. Bây giờ có thể trả. Sự tình năm đó đến tận bây giờ cháu vẫn chưa kể cho Neuvillette nghe, một chút cũng không hề tiết lộ. Em ấy vẫn chưa biết gì về việc này, Furina năm đó chưa đủ can đảm để lên tiếng, cũng không hề liên can tới em ấy. Toàn bộ là tự cháu quyết định, tự cháu làm ra."

Mồ hôi bắt đầu làm ướt lưng áo anh, nhưng vì mặc áo khoác nên không ai nhận ra được, cơn đau ngày càng dữ dội nhưng dường như một chút anh cũng không thấy đau. Cố gắng điều chỉnh hơi thở, tiếp.

"Năm đó như lời 2 người mong muốn, cháu đã chia tay em ấy. Cắt đứt quan hệ tưởng chừng như là trọn vẹn, Neuvillette của hiện tại đã như những gì 2 bác mong muốn. Vậy không lẽ cùng với cách thức cực đoan đó, Furina cũng phải giống anh trai mình sao? 2 người nghĩ con muốn nhìn thấy một Neuvillette như thế à?" 

Wriothesley càng nói càng kích động, cuối cùng không nhịn được uất ức mấy năm qua liền lớn tiếng. 

"Cả cô và chú đều hứa với cháu là sẽ không để Neuvillette trở thành người thế này mà? Trong 6 năm qua cháu đã chờ đợi rất lâu, thậm chí luôn muốn gửi thư cho em ấy nhưng lần nào cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Nếu như thật sự có thể biết em ấy ở bên cạnh 2 người sẽ trở nên thế này thì năm đó dù thế nào cháu cũng sẽ không chia tay! Nhất định sẽ bên cạnh em ấy có chuyện gì cũng sẽ không rời đi!"

Cuối cùng cũng rơi nước mắt, Wriothesley không chịu được liền rơi lệ.

Cơn đau xé ruột gan ở bụng vẫn cứ lớn dần, sức khỏe của anh từ sau khi hiến thận đã giảm bớt cũng vì vậy khả năng chịu đựng cũng không còn cao như trước. Ngay sau đó, trước mặt mọi người Wriothesley cả người lảo đảo dần ngã xuống.

"Wriothesley?! Này-"

Âm thanh sau đó Wriothesley không nghe nổi nữa, tai cứ ù đi dần. Cảm giác đau đớn ở bụng cứ quặn lên từng làm anh vừa bức bối vừa khó chịu, muốn đưa tay bóp lấy mấy cái như muốn ép cơn đau này phải hạ xuống. 

Hình như còn có thể lờ mờ thấy Neuvillette, nhưng Wriothesley không mở mắt nổi thêm giây phút nào nữa, ngay tức khắc liền ngất lịm đi.

//Toy đã vừa viết vừa run tay đó ae, tại lạnh th chứ k gì hết :)))//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro