5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu yêu đương với Neuvillette nhà chúng tôi là có ý gì?"

Có ý gì?

Wriothesley ngồi trước mặt gia đình của Neuvillette mà trong lòng thấp thỏm không thôi, "Cháu không có ý gì cả. Đơn giản là muốn yêu đương chính thức với em ấy thôi."

"Với ai? Với cậu, một tên không cha không mẹ?"

Wriothesley có chút giao động trong lòng, hai tay vì kích động mà siết chặt lại. Thế rồi anh vẫn nhịn, vẫn không lên tiếng. Gia đình Neuvillette gia giáo và có tiền như thế nào anh đương nhiên hiểu rõ. Nhưng anh không đến với Neuvillette vì điều này, bởi thứ anh nhận lại từ Neuvillette là sự nuông chiều, tôn trọng và tình cảm thuần túy nhất mà cậu dành cho anh.

Đối với Wriothesley, bấy nhiêu là đủ.

"Cháu không nghĩ điều đó ảnh hưởng gì đến tính cách cháu cả. Cháu vẫn lớn lên như bao người, vẫn học được cách đối nhân xử thế, cháu càng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Cháu cũng từng có gia đình, nhưng bây giờ dù rằng không có thì cháu vẫn lớn lên như cách họ vẫn luôn trông chờ. Nên cháu chẳng có gì phải hổ thẹn, càng không có gì phải hèn nhát hay nhục nhã."

"Bởi cháu chưa từng làm điều gì trái với lương tâm."

Cháu chỉ đơn giản là yêu thôi.


Wriothesley tỉnh dậy lúc trời vẫn chưa sáng, điện thoại hiển thị chỉ mới có 2 giờ sáng. Ngủ không nổi, có chút khó chịu. Chuyện quá khứ đột nhiên lại xuất hiện trong mơ khiến anh hoảng hốt phải tỉnh lại, bây giờ cũng không thể ngủ được nữa rồi.

/Ai đấy? Bị điên à, lại gọi giờ này.../

"Nói chuyện chút thôi, Lumine."

Đầu dây bên kia truyền tới khoảng im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi.

/À, ý anh bây giờ là không còn ngủ được như trước nữa hả? Sao không hai mặt một lời với Neuvillette ấy/

"Em nghĩ gì vậy, anh vừa mới đuổi người ta đi xong."

/Ôi vãi ạ.../

Từ năm ngoái, Wriothesley ngày càng không thể ngủ đủ giấc được nữa, lần nào cũng mơ thấy ác mộng mà giật mình tỉnh giấc. Cho dù có đi tìm bác sĩ tâm lí nhưng cũng chỉ được 1 thời gian, từ đợt đó anh thường dùng thuốc an thần. Nhưng giờ thì không còn, bởi anh nghe Baizhu mắng té tát 1 lần là hãi rồi.

Chưa kể, ba của Neuvillette cũng đang dần cải thiện sức khỏe lại rồi. "À phải rồi, có gì hôm nay nhờ em giúp anh trông coi cửa tiệm tầm gần trưa thôi, rồi anh về."

/Được, anh cứ nghỉ ngơi đi. Khi nào ổn định hơn thì hẵng tới./ Lumine bên kia đầu dây giọng có chút oải, Wriothesley biết bản thân làm phiền cô nàng nên quyết định tháng này sẽ tăng lương cho cô, dù là Lumine đi làm part-time do còn phải đi học ở trường. Cô nàng đi làm bán thời gian để kiếm tiền tự túc cho bản thân.

"Vậy nghỉ ngơi đi, xin lỗi vì làm phiền em nhé."

/Không có gì đâu anh, anh cũng nghỉ sớm đi./

Wriothesley ngắt máy, nhìn lại đồng hồ vẫn chưa đến 3 giờ sáng. Cửa sổ mở khẽ cũng có gió lùa vào khiến tấm rèm cửa bay lất phất. Chờ đến khi nào trời mới sáng?

...

Furina ngồi đối diện với ba mẹ mình mà trong lòng ngột ngạt, có cảm giác như người trước mặt vô cùng xa lạ. "Neuvillette vẫn không chịu về?"

Furina mím môi gật đầu. Từ khi Neuvillette và người kia chia tay trong nhà dường như tồn tại một vách ngăn giữa 4 người họ. Neuvillette từ khi tốt nghiệp liền dọn ra ngoài, mỗi năm có dịp năm mới thì về sau lại rời đi rất nhanh chóng. 

"Gọi Neuvillette về bây giờ đi."

Furina là em gái của y, rõ ràng quan hệ của cả 2 rất tốt nhưng sau lần xảy ra chuyện của người kia cô đứng trước mặt anh trai lại luôn áy náy. Rõ ràng khi đó có thể lên tiếng bênh vực Wriothesley, bảo vệ anh trai đến cuối cùng lại im lặng không nói gì, cứ thế giương mắt nhìn 2 người họ không ai hạnh phúc rời đi 2 hướng.

Dù rằng Wriothesley đã nói rằng không phải lỗi của cô, là do bản thân anh chưa đủ tốt nhưng Furina không nghĩ vậy. Wriothesley vô cùng tốt, về mọi mặt anh gần như rất tốt. Giá như lần đó cô có thể dũng cảm một chút thì anh trai cô sẽ không trở nên thế này, cũng sẽ không trở thành người đơn độc như bây giờ.

"Nghe gì không Furina?"

"... Con không nghe theo 2 người nữa. Con không muốn anh trai con trở nên thế này, càng không muốn lúc nào đối mặt với mọi người cũng căng thẳng khó thở, rõ ràng là 1 nhà 4 người tại sao đến bây giờ lại phải như này?"

"Furina!"

"Con nói là sẽ không nghe theo hai người nữa! Con lớn rồi, đủ khả năng tự lập rồi. Con từ hôm nay sẽ làm những gì mình muốn, thà tự khiến bản thân trở nên mệt mỏi ngoài xã hội kia còn hơn là mỗi này phải nhìn tâm trạng, thái độ của ba mẹ để có thể sống qua ngày an ổn. Con không cần, hoàn toàn không cần!"

Dứt câu cô nàng liền một mạch chạy ra khỏi nhà, mặc kệ tiếng mắng chửi của ba cô phía sau lưng.

Thế nào không phải là lỗi của cô, phải làm thế nào mới có thể khiến anh trai mình trở nên vui vẻ như hồi xưa?

Tại sao đến cuối cùng Wriothesley vẫn dịu dàng đến thế? Cô cũng là một phần trong nguyên do khiến họ tách rời mà, vậy sao thứ cô nhận lại không phải lời trách móc mà lại là lời cám ơn của người nọ?

Cô cũng làm sai mà?


//Furina cũng có chính kiến, ẻm cũng muốn trở thành người có thể giúp anh trai hạnh phúc trở lại 🌹//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro