4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Childe lần này không có gì gọi là sẽ đùa giỡn, gã hắng giọng. "Tôi biết chứ, biết cả việc anh chỉ còn 1 bên thận."

"... Đây không phải chuyện có thể đem ra nói bên ngoài, mong cậu hiểu."

Childe nhún vai, khẽ liếc mắt sang hướng khác. Bầu không khí xung quanh dần căng thẳng khiến Wriothesley có chút ngột ngạt. Vừa mới quay người bỏ đi liền bị Childe kéo vai vật xuống bãi cát kéo áo anh lên, trên bụng vẫn còn hằn lại vết sẹo chạy dài, cỡ 20cm chạy bên phải sườn thắt lưng. "Thấy chưa, tôi bảo rồi."

"Cậu?! Bị điên à, ra khỏi người tôi nhanh!"

"Ôi dào, cọc cằn thế." Ngay khi vừa thoát khỏi khống chế của Childe, gã ngay lập tức ăn một cú đấm thẳng vào mặt. Dù không mạnh nhưng cũng hơi nhói, may sao không chảy máu là được rồi. Suýt thì đi toi gương mặt 10 điểm này. "Anh che giấu làm gì chứ, đâu phải là tôi không biết đâu."

"Biết rồi thì mong cậu ngậm miệng lại."

...

"Gương mặt làm sao đấy?"

"Mới bị đánh." Childe vừa mở cửa phòng đã nghe Neuvillette hỏi. 

"Chuyện sớm muộn, gặp du côn hay sao?" 

"Không có" Childe nói xong đã cởi áo khoác ra ngả lưng xuống ghế, tiện tay bỏ miếng táo vào trong miệng nhai. Neuvillette chẳng buồn để ý đến gã tiếp tục đọc sách của mình, "Không thắc mắc tôi bị ai đánh sao?"

"Với cái kiểu nói chuyện gợi đòn, thèm ăn đấm đấy của cậu thì tôi chẳng có gì để phải quan tâm cả." Neuvillette vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách, đối với y việc Childe có bị ai đánh đi chăng nữa cũng không phải việc y nên lo lắng, chẳng cần bận tâm làm gì. So với việc nghe tên kế bên lải nhải những chuyện nhảm, chi bằng để y một mình với mấy cuốn sách luật pháp nghe còn êm tai hơn.


Wriothesley trở về nhà với cơ thể mệt mỏi sau khi gặp Childe, ai mà ngờ được tên đó dựa vào quan hệ nào mà biết được chuyện này. Cơ thể anh sau ngần ấy năm có để lại biến chứng, ban nãy có giằng co một chút liền phát hiện lực tay của bản thân đã không còn như trước. 

'Tít...'

"Hả, gì vậy?"

/Anh bây giờ đang ở đâu vậy? Ban nãy em tới nhà lại chẳng thấy đâu./

Giọng bên đầu dây kia có chút hờn giỗi nhưng không phải đang trách móc gì, chỉ là có chút cụt ngủn thôi. Cơ mà anh lại chăng phàn nàn, dù gì thì Clorinde cũng là người quen duy nhất mà anh có. Nói đơn giản thì cô là em họ anh thôi. "Ở nhà ba mẹ, muốn về thăm lại thôi. Không có gì đặc biệt"

/Nhắc mới nhớ, sắp đến ngày giỗ của 2 người họ rồi. Có lẽ em cũng nên tới một lần./

Wriothesley không nói gì cả, chỉ ậm ừ rồi nhanh chóng tắt máy. Ở trong nhà đang chào đón một vị khách không nên xuất hiện ở đây. "Chào buổi tối, Neuvillette."

Chỉ là một câu chào xã giao như bình thường. Nếu như còn là lúc họ quen nhau thì câu Neuvillette nhận lại sẽ là "Mừng em về nhà." nhưng giờ lại chẳng còn nữa. Wriothesley không có ý sẽ né tránh y nhưng bây giờ trông anh có chút không khỏe nên vẫn luôn nghĩ đến lý do thể có thể đuổi y đi. "Hình như cậu tới đây có chút không được hợp tình hợp lý lắm nhỉ. Dù gì thì với thân phận của cậu không thể tùy tiện muốn làm gì thì làm đúng chứ?"

"Chúng ta cần nói chuyện rõ ràng đấy."

"Nói cái gì? Từ đầu cho tới tận bây giờ tôi và cậu chẳng có gì để nói hay giải thích cho nhau nghe cậu hiểu mà. Tất cả trước mắt cậu đều là sự thật, không có gì là giả dối cả." Wriothesley bật cười như đang trêu đùa trên cảm xúc hỗn độn ngày đêm giày xéo tim Neuvillette. 

Nhìn điệu bộ bỡn cợt ngả ngớn của Wriothesley khiến y gần như nổi giận mà muốn lao tới trực tiếp hạ gục anh. Nhưng y lại không nỡ.

"2 năm trước kia tôi đối với cậu đúng là có thật lòng, nhưng cậu biết đấy. Vật chất quyết định ý thức thôi. Năm đó cậu vẫn còn chưa biết gì mà, ba của cậu đã cho tôi một tài khoản kếch xù để có thể đi du học nước ngoài và với miếng mồi béo bở đó ai mà chẳng muốn? Rời xa cậu biết đâu lại là điều làm tôi trở nên tốt hơn, cậu thấy không? Tôi bây giờ sống vô cùng tốt. Suy cho cùng kẻ còn bám víu quá khứ chỉ có cậu thôi, Neuvillette à. Kẻ sống nhờ quá khứ chỉ có mỗi cậu, tôi chẳng cần cậu để làm gì cả, lợi dụng đủ rồi thì đường ai nấy bước. Đó cũng là sự thật. Hiểu chứ?"

Từng câu từng chữ như mũi dao găm thẳng vào tim của Neuvillette, từng chút một khoét ra thành một lỗ hỏng lớn. Y mong chờ gì những điều Wriothesley sẽ nói ra?

Wriothesley khẽ nghiêng đầu nhìn Neuvillette trước mặt. Trong lòng có bao nhiêu thương nhớ, có bao nhiêu đau đớn cũng không thể đem ra ngoài thể hiện cho y thấy mà chỉ có thể dùng những lời cay độc này mà đuổi y đi.

Ngay từ đầu Wriothesley không muốn thế này, anh chưa từng muốn ngừng lại việc sẽ trở thành bạn đời của Neuvillette. Nhưng thực tế lại không đẹp như mộng ảo, cuộc đời của Neuvillette trước mặt công chúng sẽ dễ bị vạch trần, soi mói, bàn tán. Mà trong mắt Wriothesley y chỉ là một đứa trẻ.

Neuvillette là người đơn thuần, không phải người mưu mô lắm kế như Childe nhưng dù có thế nào trong mắt anh y vẫn chỉ là đứa trẻ.

Mà đã là một đứa trẻ, Wriothesley không muốn y bị kéo vào vũng bùn lầy với anh.

Những thứ này cứ để anh chịu là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro