3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình trạng sức khỏe tương đối ổn định. Anh bây giờ có thể không cần dùng đến thuốc nữa."

"Cám ơn, Baizhu"

Vị bác sĩ kia khẽ cười, cũng vì thế đôi mắt khẽ vẽ ra một đường cong. "Thứ lỗi vì đã nhiều chuyện, nhưng anh tính giấu chuyện năm đó luôn sao?" Wriothesley hơi khựng lại, tay đã đặt lên tay nắm cửa khẽ dừng lại. "Sống để bụng, chết mang theo."

"Cứng đầu thật đấy nhỉ?"

"Tôi trước giờ luôn vậy mà. Không còn gì nữa thì tôi đi trước nhé."

"Đi cẩn thận."

Điều đầu tiên mà Wriothesley sau khi rời khỏi bệnh viện là đi mua hoa hồng. Bởi vì mẹ anh luôn thích loài hoa này, ba anh cũng vậy. Cả gia đình 3 người bọn họ chính là như thế, mỗi lần về nhà đều sẽ được thấy vẻ mặt hạnh phúc của cả 2 người nọ ở nhà đợi anh về ăn cơm.

"Của anh đây ạ, chúc anh ngày tốt lành."

"Cám ơn cô nhé."

Sau đó Wriothesley liền bắt xe đi ra thành phố gần ngoại ô, trở về nhà.

Cảnh vật ngoài xe theo tốc độ chạy mà cứ lướt dần qua mắt anh, Wriothesley cũng vì thế cứ hướng ánh mắt ra bên ngoài muốn thu toàn bộ vẻ đẹp này vào trong lòng. Từ trung tâm đến ngoại ô khá xa nên cũng có thể tranh thủ ngủ một giấc.


"Cậu ơi, chúng ta đến nơi rồi." Wriothesley giật mình mở mắt, vội nói mấy câu khách sáo. Sau khi trả tiền liền cầm theo bó hoa bước xuống xe, đi bộ tầm vài mét cuối cùng cũng đến nhà. Cánh cửa trắng tinh cung miếng trải trước hiên nhà vẫn còn yên đó, không bị bẩn.

"Con về rồi đây." Tiếng cót két do bị gỉ sét của cánh cửa vang lên khiến anh hơi cau mày, chắc phải gọi người tới thay cửa. 

Trong nhà định kì vẫn sẽ có người đến dọn dẹp nên cả ngôi nhà gần như không có bụi bám quá nhiều. Sau khi đã cắt tỉa bó hoa tỉ mỉ bỏ vào lọ, Wriothesley liền đặt nó ở cái bàn nhỏ bên cạnh một khung bàn thờ. "Ba, mẹ. Con về rồi."

Căn nhà yên ắng không tiếng động, chỉ có tiếng phần phật do tấm rèm treo ở cửa sổ đang mở kêu lên vì bị gió thổi. Wriothesley mất ba mẹ từ khi chỉ mới học đại học. Không còn khả năng học tiếp vì thế anh đã nghỉ ngang.

Bảo lưu toàn bộ thành tích cho đến hiện tại và dường như chẳng có ý định sẽ tiếp tục thi đại học. Sau đó làm việc quần quật chỉ để trang trải cuộc sống, đến năm 20 tuổi liền đủ tiền để mở một tiệm bánh trà nhỏ.

Sau đó là gặp Neuvillette. Rồi yêu đương, rồi chấm dứt.

Nhìn tấm ảnh trên tủ bàn thờ Wriothesley có chút động lòng. Sau đó đưa tay úp tấm ảnh đó xuống, lần nữa ra khỏi nhà đi đến bãi biển gần đó.

...

Bên tai cứ ập đến tiếng sóng vỗ rì rào, thủy triều đã rút nên sóng đánh cũng không còn mạnh. Cơn gió mang theo hơi lạnh của biển thổi vào mặt làm Wriothesley tỉnh táo được một chút, cơn buồn ngủ ban nãy cũng vì thế với đi không ít phần.

"Cậu trai trẻ, bây giờ đi xuống biển sẽ không ổn lắm đâu. Không phải cậu đang nghĩ bậy gì đấy chứ?"

"Cháu không ạ, chỉ là muốn tới hóng gió thôi." Wriothesley cười cười đáp lại, nếu như người này không lên tiếng có lẽ Wriothesley sẽ lao mình xuống biển thật, nhưng không phải là nghĩ quẩn. Chỉ muốn bản thân tỉnh táo lại thôi. "Ôi chao, thời nay ít ai muốn tới biển vào thời gian này hóng gió lắm. Cậu cứ làm việc của mình đi, đừng để ý đến lão."

"Vâng"

Trời dần về đêm muộn, Wirothesley cũng bắt đầu quay về nhà. Trên đường về mua chút đồ ăn sẵn, có lẽ tối nay sẽ ngủ lại. Nói trắng ra, bây giờ Wriothesley chẳng còn gì để trông chờ nữa cả.

"Wriothesley?" Một giọng nói chững chạc, nhưng âm điệu hơi mảnh và có chút cao vang lên sau lưng khiến anh khẽ giật thót. Đến khi quay lại đằng sau mới hơi giật ngược người về sau, đôi đồng tử cũng vì vậy co rút lại nhìn người trước mặt. "... Lâu không gặp, chào cậu. Childe."

"Ôi trời, nhà anh cũng gần đây sao? Trùng hợp thật, tôi đang đi nghỉ dưỡng ở đây."

"Vậy à, chúc cậu có kì nghỉ vui vẻ nhé."

Childe khẽ cười nhìn người trước mặt, nhất thời không biết nên nói gì. Vì từ đầu đến cuối Wriothesley có quá nhiều thứ để gã phải nói đến nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu mới phải. "Anh...vẫn khỏe chứ?"

"Huh? À, tôi vẫn vậy"

Wriothesley vẫn đối xử với gã như trước kia, không thân nhưng cũng không quá xa lạ, bởi vì biết bây giờ mọi chuyện đã quá trễ nên không thể tùy tiện hỏi chuyện về Neuvillette, muốn biết cũng chỉ đành im lặng mà thôi. Còn về phần Childe, gã gần như biết hết những gì Wriothesley đã làm. "Vết sẹo đã mờ đi chưa?"

"Cậu nói gì vậy, sẹo cái gì, tôi thật không hiểu." Wriothesley bật cười lắc đầu, trông bỡn cợt và thật sự dường như không biết gì. Nhưng Childe chẳng phải thằng ngốc bị dắt mũi, cũng không phải người hài hước như vẻ bề ngoài. Thứ mà Wriothesley đã gầy công dựng lên cũng chỉ là vở kịch nhỏ bé trong mắt gã, không đáng nhắc đến. Chỉ có Neuvillette vẫn không biết chuyện. Thế giới người lớn cái chó gì? Gã phát tởm.

Nếu như thế giới người lớn hào nhoáng như vẻ bề ngoài thì Wriothesley đã chẳng bị đối xử như một kẻ rác rưởi ở ngoài xã hội.

"Đừng vờ như anh không biết, vết sẹo ở bụng vẫn chưa mờ đúng chứ?"

"...Tôi mong cậu đang hiểu những gì mình nói."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro