8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//2 fic về cp t thích nhất trong suốt quá trình t đu OTP cũng end ròi hhhhhh. Chắc là sẽ comeback với 1 fic hài (?) hầu hết sẽ ngắn vì chỉ là plot t nghĩ ra vội vì yêu 2 bé nhà (cụ thể là vã) th nên sẽ có chút không chỉnh chu lắm, hê... Maybe, trong hè có lẽ sẽ ẩn fic để thay đổi vài thứ, chắc thôi chứ chưa rõ.

Cám ơn vì đã theo t đến tận bây giờ nheeee//

Nhịp sống của cả 2 trở lại bình thường như khoảng thời gian trước, việc ai người nấy làm, cuộc sống ai người đó lo. Cả Wriothesley và Neuvillette sau khi chính thức bắt đầu lại mọi thứ cũng không có gì quá trắc trở. Mâu thuẫn của gia đình Neuvillette cũng giải quyết xong, Furina chuẩn bị thi cuối kì của kì đại học. Navia gấp gáp chuẩn bị cho chuyến công tác sắp tới.

Một chuyến bay đến Paris để tiếp tục phát triển bản thân.

Còn Wriothesley thì vẫn như vậy, vẫn luôn chăm lo cho cửa tiệm của mình. Chỉ là đôi lúc sẽ gặp chút phiền phức.

Ý là đang nói về Childe.

Nhưng mà như vậy cũng vui, ít ra đã không còn tẻ nhạt là cô đơn như trước.

Bạn bè.

Là từ chuẩn xác nhất ở thời điểm hiện tại để nói về Neuvillette và anh. Không chút tiến triển nào, cứ dậm chân tại chỗ trông cứ như Wriothesley chẳng còn muốn mong chờ gì vào một mối quan hệ yêu đương.

Không nhất thiết là người quen. Người ngoài nhìn vào cũng biết, Neuvillette vẫn luôn cố gắng theo đuổi anh lần nữa. Dù ngoài mặt Wriothesley không ngăn cấm hay phản đối nhưng trong lòng y vẫn luôn dâng lên một cỗ cảm giác khó chịu. Giống như bản thân cho dù có làm gì thì cũng không thể đạt được thứ mình luôn mong đợi.

Ngày mai là ngày giỗ của ba mẹ anh, Wriothesley vì một số vấn đề bất đắc dĩ nên chỉ có thể đóng cửa tiệm vào buổi sáng và phải mở vào buổi chiều và tối. Dù không muốn nhưng cũng hết cách.

"Anh không cần gì nữa sao? Chỉ như vậy là đủ rồi?"

"Ừm, em lắm lời thế. Mau đi đi."

Wriothesley khẽ cau mày nhằn y, Neuvillette cũng không đáp lại liền lên ga rồi chở anh đến nghĩa trang. Mọi chuyện xảy ra như giác mộng Nam Kha, vừa ngắn lại vừa dài. Có chút không chân thực. Wriothesley cầm bó hoa và bức thư được viết tỉ mỉ trong tay đến thăm ba mẹ. 

Trời hôm nay có nắng nhẹ, có gió nhưng không có mây. Ban nãy còn suýt có mưa.

"Chúng ta tới rồi"

Wriothesley ngồi ở ghế phụ lái có chút chần chừ, mắt cứ đăm đăm nhìn vào bó hoa trong lòng. Phải mất lúc lâu mới lên tiếng. "Em có muốn vào cùng không?"

Neuvillette hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị này, nhưng nghĩ lại thì làm thế có chút không hợp lệ. Chưa kể, cho đến tận bây giờ y vẫn chưa đủ can đảm để đối mặt với di ảnh của gia đình anh sau ngần ấy chuyện. Dù Wriothesley có nói không phải do y, nhưng Neuvillette vẫn cảm thấy có lỗi vì tất thảy mọi thứ. "Anh vào đi, em sẽ ở đây chờ."

Wriothesley nhìn y một cái rồi cũng gật đầu, gạt tay cầm mở cửa xe bước xuống. 

Lần trước còn đi một mình tới đây, bây giờ có 2 người nhưng người kia lại quá nhút nhát.

...

"Ba, mẹ. Con tới thăm 2 người đây, sống ở nơi mới vẫn vui chứ ạ?

Con và em ấy làm lành rồi, đúng là mọi thứ trôi qua không như con nghĩ. Nhớ lại khi đó con và em ấy còn cãi nhau một trận to tới nỗi em ấy uất ức tới nỗi gân xanh nổi hết lên. Mà cuối cùng vẫn không hạ tay.

Dịu dàng thật đấy."

Wriothesley thay hoa cũ đã héo vứt đi, sau đó tỉ mỉ vặt bớt lá trên bó hoa mới rồi chậm rãi cắm vào.

"Con vẫn có chút khó tin. Con cứng đầu như vậy mà em ấy vẫn kiên trì cho đến tận bây giờ. Ba mẹ nói xem, thanh xuân của em ấy cứ dồn vào con liệu có lãng phí không chứ?

Chưa kể em ấy bề ngoài trông rất thanh tao, lại vô cùng xinh đẹp. Là một đại mỹ nam ngàn năm có một, nếu ba mà biết được em ấy trông như thế nào chắc chắn sẽ hơn thua mất thôi. Thật tình... Mà Clorinde con bé hôm nay sẽ không thể tới thăm cả 2 sớm được, nên cả 2 đừng trách em ấy nhé"

"Anh, chúng ta về sớm thôi. Anh còn chưa ăn sáng nữa." Neuvillette đứng sau lưng anh gọi, âm thanh không lớn nhưng đủ nghe. Vậy mà ban nãy còn mạnh miệng bảo sẽ không tới cơ đấy. "Anh biết rồi, em vào xe chờ đi."

Dù ngoài miệng nói thế nhưng anh thừa biết y sẽ không chịu rời đi nếu anh không đứng lên mà đi theo Neuvillette. Tính cách y như nào anh còn chưa rõ sao?

"Ba mẹ nói thử xem, em ấy tốt như vậy hà cớ gì cứ phải là con? Con trai của ba mẹ tự dưng lớn lên lại bị 1 thằng nhóc kém tuổi cưng chiều. Chẳng ra sao cả. Đừng có cười con đấy nhé, con thừa biết ba sẽ đem ra trêu con cả tháng.

Đừng có hòng che giấu hay qua mặt con."

"Em con nít thế hả?" Wriothesley đặt bình hoa ngay ngắn, khẽ cúi đầu rồi mới chịu đứng lên theo y đi về xe. "Anh mới xuất viện mà sao cãi em vậy? Em đây là đang lo cho anh được chưa?"

"Em mà thêm được chưa là anh đạp em đấy nhé?"

"Chào ba mẹ, con về trước đây.

Sau này có dịp con sẽ đưa em ấy đến gặp hai người. Dù gì thì mẹ vẫn luôn muốn thấy người con yêu trông như thế nào mà. Em ấy lớn lên vô cùng xuất sắc đó.

Là người con ước nguyện sẽ dùng cả đời để bên cạnh không rời."

//BE dữ luôn rồi...//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro