iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, thứ khiến y phát hiện có kẻ đột nhập vào phòng ngủ mình có lẽ là tiếng chim bồ câu kêu lên dai dẳng ngoài cửa sổ, hoặc cũng có thể là chiếc ghế bành đặt sai chỗ, được rê tới vị trí mà cho phép Focarlors dễ dàng quan sát Neuvillette cởi giày tại lối vào.

Có đôi đồng tử xanh sâu hoắm đang chòng chọc nhìn y từ phòng khách.

Phải mất một lúc, Neuvillette mới phát giác được mình đang đối diện với ai.

"Thưa điện hạ," y nói, mau chóng khụy một bên gối. Đầy quy phục, kể cả khi đang ở trong lãnh địa của mình.

Focalors ngắm nhìn y, mặt vô cảm như tượng đá. Cơn ớn lạnh truyền dọc sống lưng Neuvillette. Người trước mặt không còn là đứa trẻ y từng chăm bẵm, nuông chiều, mà đây chính là Nữ Thần Công Lý. Thanh gươm nàng luôn kề lấy cổ y. Mỗi bước đi y phải suy tính kĩ lưỡng.

"Chiều nay ngài đã đi đâu?" Nàng hỏi, chân vắt chéo, chiếc mũ vì tư thế mà hơi ngả về trước. "Suốt cả buổi chiều, ta đã cố gắng liên lạc với ngài, người hầu cận của ngài bảo ta rằng ngài đã rời khỏi văn phòng từ sớm."

"Hãy thứ lỗi cho ta," Neuvillette tự động đáp. Từng tấc da như bén lửa, từng tế bào đang thét gào y hãy chạy khỏi nơi đây. "Đúng vậy, ta...có việc phải ra ngoài. Tình huống này sẽ không tái diễn lần nữa."

Hai mắt Focarlor díu lại. "Thế điều gì cấp bách đến mức khiến ngài phải rời bỏ vị trí của mình?"

"Không việc gì. Chẳng ai cả."

"'Chẳng ai?' sao?"

Neuvillette im bặt.

"Đến chính archon của mình ngài cũng giấu giếm ư, hỡi Chánh Án Tối Cao?"

Vẫn là câm lặng.

Hàng môi Focalors trở nên méo mó hung tàn. "Ngài hẳn là nhận thức được, đây chính là tử tội."

"Chỉ là một tên cai ngục," Neuvillette đột nhiên phun ra. Y phẫn nộ, y bẽ bàng. Đã quá nhiều năm kể từ khi y cho phép bản thân có những cảm xúc như thế đối với người trước mặt. "Wriothesley. Biết bao lâu nay, hắn đã bị bòn rút sức lao động quá nhiều, đồng lương nhận được lại quá ít ỏi. Bởi vì hắn không hề được hưởng bất kỳ ngày phép thường niên nào trừ bốn ngày quốc lễ, ta đã mang hắn đi dạo cùng mình." Y nghiến chặt hàm, vẻ mặt phẫn nộ. "Ba giờ đồng hồ rời khỏi văn phòng cũng xem như là trọng tội ư, Furina?"

"Ngài cũng thay đổi thái độ thật chóng vánh nhỉ," Focalors gằng giọng , "Lại là tên Wriothesley kia sao? Là kẻ luôn giở thủ đoạn gây ra cho ngài bao phiền toái?"

"Đã không còn nữa."

"Trái tim ngài thật dễ chinh phục, Neuvillette à."

"Trái tim ta không thuộc về ai," y ngưng lời. "Ngoài trừ người, thưa điện hạ."

"Thật quý hóa," nàng đáp, đứng dậy từ ghế ngồi. Chiếc gậy chống kéo lê trên sàn gỗ, kêu lên âm thanh lạch cạch khi nàng bước qua y. "Ta không hề có ý muốn ngăn cấm ngài tạo dựng quan hệ, thẩm phán kính mến. Nhưng mong ngài chớ quên lòng trung thành của mình tột cùng nằm ở đâu."

"Bonne soirée," y bảo nàng.

"Bonne soirée," nàng ta lặp lại, rồi bước ra hành lang. Sau vài khắc, cửa căn hộ Neuvillette khóa chốt, kêu lên tiếng cạch.

Y ngồi đó hai mươi giây trong câm lặng, trước khi cảm giác hoảng loạn bắt đầu chiếm cứ. Họ không còn nhiều thời gian nữa.

---

Trong những tuần tiếp theo, y quá bất an để có thể đi tìm Wriothesley một cách ung dung như lúc trước. Bốn vách tường đều đầy tai mắt. Dù vậy, Wriothesley vẫn ăn ý mà chấp nhận khoảng cách y vẽ ra. Neuvillette biết rõ bản thân làm ra hành động xa lánh kia đã khiến đối phương lo lắng bất an không kém. Gần đây, y nghe được biết bao lời than phiền về một tên cai ngục ngày đêm cứ lảng vảng quanh các phòng giam, ngón cái không ngừng tung đồng xu, thắt lưng kim loại kêu lên lanh lảnh, vang vọng khắp khu giam giữ, khiến tù nhân hằng đêm mất ăn mất ngủ.

Không biết nên làm gì, Neuvillette đành chộp lấy tờ giấy nháp, vội vã mài mực, chấp bút:

Wriothesley,

Mong cậu thứ lỗi vì hành vi đường đột mấy ngày nay của ta. Nếu có thể, hãy gặp ta ngoài cổng C khi ca làm kết thúc. Ta sẽ đợi cậu.

Thân m̶ế̶n̶ chào,

Neuvillette.

"Dorine," y mở miệng, triệu hồi cô nàng thực tập.

Cô gái trẻ mau chóng bước vào, suốt hai giờ qua đã lờn vờn trước cửa văn phòng y để chờ lệnh. Bản tính muốn chiều lòng người của nàng ban đầu khiến Neuvillette cảm thấy phiền toái, nay lại khiến y không khỏi cảm kích. Dorine chắp tay đặt trước người, ra vẻ chuyên nghiệp, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Neuvillette, nàng lại bồn chồn không yên, tay vô thức sờ sờ vết sẹo trên cánh tay mình. Là hành động mà cô thường làm ra mỗi khi y giao nhiệm vụ cho nàng, hoặc bảo nàng rời đi với cái xua tay.

"Ngài Thẩm Phán Tối Cao?" nàng nghi hoặc hỏi, có lẽ đã nhận thấy được dáng vẻ rối rắm tự trách của Neuvillette vào lúc này. "Mọi thứ ổn chứ ạ?"

"Mọi thứ đều ổn," y đáp, một tay chà lấy mặt, tay còn lại chìa ra phong thư về phía nàng. Dorine nhận lấy, dáng vẻ không còn ái ngại như trước. "Cảm phiền cô, giao nó cho Wriothesley. Là tên cai ngục dưới hành lang."

"Đã rõ, thưa ngài Thẩm Phán."

"Cảm tạ."

Y dõi theo cô hấp tấp tiến về cửa, ánh nhìn quanh quất tìm kiếm mục tiêu. Lòng cảm thấy rã rời hơn bao giờ hết, y bèn hô. "Dorine."

"Vâng ạ?" Dorine quay người lại khi nghe thấy tên mình được xướng.

"Cô được hưởng bao nhiêu ngày phép thường niên?"

"À...không nhiều lắm, thưa ngài. Hẳn là chưa đủ để bù cho ngày lễ." Cô nở nụ cười có chút uể oải.

Hiển nhiên rồi. Neuvillette nhíu mày, nhìn xuống nhật ký công tác của mình, trán nổi lên nùi gân xanh. Trong chính giây phút ấy, y đã định đoạt xong một vài thứ trong đầu.

"Sau khi giao bức thư xong, cứ chấm công đi về. Tiền lương hôm nay ta trả," y bảo, đứng dậy rồi lướt qua vai cô trước khi đối phương kịp đáp lại lời nào.

----

"Ta đã định đoạt xong một số thứ," là câu nói đầu tiên Neuvillette bật ra khi vừa thấy bóng dáng Wriothesley bước xuống cầu thang. Trong suốt thời gian chờ đợi tên cai ngục bên cổng C, y đã không ngừng lẩm bẩm câu nói kia với chính mình.

"Ơ kìa, tôi cũng chào anh," Wriothesley mỉa mai, ném cho y cái nhìn nghi hoặc, sau đó hắn liền ôm chầm lấy y, động tác quá đỗi tự nhiên, khiến Neuvillette không khỏi cứng người trong vòng tay đối phương. "Tên khốn này, đã vài thập kỷ ta chưa trò chuyện rồi đấy. Anh ổn chứ?"

"Nơi đây không tiện nói chuyện. Sẽ có kẻ nghe thấy." Y đưa mắt, chăm chú dõi theo Wriothesley khi người đàn ông kia lui về. "Cậu muốn đến nhà ta một chuyến không?"

Nụ cười của Wriothesley chân thành hiếm thấy. Không hề khó coi như Neuvillette hằng tưởng. Coi như có tiến bộ.

"Được, dẫn đường đi," hắn bảo, Neuvillette ưng thuận.

Nhiều thế kỷ trước đây, khi Neuvillette lần đầu chuyển về thành phố, y sống trong một khu dinh thự xa hoa, phòng ốc vô vàn không đếm xuể. Sau đó, vì ghét phải lãng phí không gian, y chọn một căn nhà tranh tại vùng nông thôn. Địa điểm này khiến đoạn đường đi đến nơi làm việc của y kéo dài đến tận ba tiếng, nên sau cùng, y đã chọn phương án an toàn ở giữa: cũng chính là căn hộ hiện tại này, nằm tại tầng trên cùng của tòa nhà cao nhất toàn Fontaine. Vào những đêm tỉ như hôm qua, từ cánh cửa sổ rộng lớn, y có thể chứng kiến bầu trời thoáng đãng không gợn mây và những vì tinh tú rõ ràng đến tinh khôi, khiến y có cảm tưởng như mình là cánh chim rã rệu, và nơi đây chính là chiếc tổ ấp lấy giấc nồng.

Y khao khát muốn nói cho Wriothesley nghe những điều này, muốn phô bày cho hắn thấy. Nhưng vào khoảnh khắc họ dừng chân trước cửa căn hộ, chân y hóa đá.

"Anh đang do dự sao?" Wriothesley lên tiếng khi thấy Neuvillette lóng ngóng móc ra chùm chìa khóa. Vẻ mặt hắn rất nghiêm túc, cả người thả lỏng, và không phải lần đầu tiên trong đời, Neuvillette thầm rủa cái thái độ điềm nhiên kia của đối phương. "Không sao đâu, tôi có thể trở về mà."

Hắn đang chừa cho Neuvillette một đường lui. Tuy chu đáo đấy, nhưng vô ích thôi. Vì lúc này, chiếc chìa khóa đã tra vào ổ muộn hai giây.

"Đừng để ta phải đổi ý," Neuvillette nói, thúc bách hắn vào nhà.

Lẽ ra y nên cân nhắc thêm chút nữa về lời mời này. Lẽ ra nên dành thời gian để tổng vệ sinh nhà cửa trước khi mời đối phương đến. Nhìn thấy Wriothesley lúc này đang rảo bước quanh nhà dưới chiếc đèn chùm to lớn, Neuvillette bèn hướng mắt quan sát cách bày trí nội thất nhà mình, đưa ra kết luận rằng mọi thứ trông quá phô trương ngụy tạo. Thiết kế xa hoa pha trộn giữa hiện đại và cổ điển, quầy bếp lát đá cẩm thạch, hệ thống ánh sáng âm tường. Tuy rằng sau đó, y cũng đã chấm phá đôi chút nét riêng của mình vào nơi đây bằng việc sắm một bộ ghế ottoman phong cách cổ điển và giá sách kịch trần.

Lần cuối y mời ai đến nhà, trừ bỏ Focalors, là năm mươi năm trước.

Wriothesley im lặng thu vào không gian xung quanh. Nơi này của y thường khiến kẻ khác phải sờn bước thay vì trầm trồ. Hắn ta hẳn là đang bị làm cho khiếp đảm đây mà.

"Ta mời cậu đến đây vốn chỉ xuất phát từ giây phút bốc đồng," y lên tiếng. Wriothesley bèn ngoảnh lại, nhíu mày nhìn y. "Ý ta là, ta không chuẩn bị đồ ăn gì tiếp đón cậu cả. Tủ lạnh hiện tại cũng chẳng có gì."

"Không vấn đề chi. Nhưng cả đồ ăn thừa cũng không có sao?"

Neuvillette lưỡng lự. "Ta còn dư chút coq au vin, là gà hầm rượu vang. Tuy không phải mỹ thực gì, nhưng rượu Burgundy mang lại cho nó mùi vị không tồi."

Wriothesley nhoẻn miệng cười. "Được. Cho tôi nếm thử nào."

Họ cùng bước tới bàn ăn. Toàn bộ căn hộ thiết kế theo kiểu không gian mở, ngoại trừ phòng ngủ và phòng tắm có vách ra. Neuvillette liếc mắt nhìn chiếc ghế mà Focalors đã an vị vào tối hôm đó khi cả hai đối mặt, không khỏi rùng mình. Y nhét thức ăn vào máy hâm nóng. Chiếc máy rung rung, kêu lên lèo xèo trong hai phút liền, rồi cho ra món ăn nóng hổi nghi ngút khói. Y đem thức ăn tiến về bàn, qua loa trút xuống hai phần dĩa.

"Bon appétit," Neuvillette nói, chìa muỗng về phía Wriothesley.

"Chúc ngon miệng," Wriothesley cầm lấy rồi đáp lại.

Họ dùng bữa trong sự im lặng. "Ngon ghê," Wriothesley xác nhận khi vừa mới đưa muỗng lên miệng chưa được năm giây. Không chừng còn chưa nếm được vị tỏi trên đầu lưỡi nữa kìa. "Anh thích nấu ăn sao?"

"Là hoạt động giết thời gian khá bổ ích."

"Tuyệt nha. Vậy có phải là từ bây giờ, mỗi ngày đi làm về, tôi sẽ được anh đãi một bữa thịnh soạn không?"

"Vẫn tợn tạo như mọi khi," Neuvillette ngoài mặt khiển trách, nhưng ruột gan lúc này đang thắt lại. "Về hành động viếng thăm kia của cậu...có lẽ hai ta nên giảm thiểu việc giao du cùng nhau trong khuôn viên nhà tù."

"À," Wriothesley lào thào, giọng sa sầm. "Ừm. Được thôi."

"Chớ hiểu lầm, ta không có ý định cắt đứt mọi liên hệ với cậu," Neuvillette nhanh chóng giãi bày. Có rất nhiều nghi vấn y muốn ném đến Wriothesley: cậu có cảm nhận gì về toàn bộ việc này? Hoặc, trong khoảng thời gian ta trốn tránh cậu, cậu có nhớ đến ta không? Y không tài nào mở lời được. "Đó cũng là lí do ta mời cậu đến nhà mình. Nếu cậu không thích thì..."

Wriothesley xiên lấy một mảnh hẹ tây. "Không, không," sau một lúc, hắn đáp, "Tôi thích mà."

"Vậy thì tốt."

Khi phần ăn đã vơi đi phân nửa, Wriothesley bỗng đứng dậy khỏi bàn, tay cầm theo dĩa thức ăn. Có quyển sách trên bàn cà phê bắt lấy sự chú ý của hắn.

"Oi, Thẩm Phán này," hắn cầm lên quyển sách kia, hướng tới y vung vẩy. "Đây là gì thế?"

Neuvillette, lúc bấy giờ đang đứng tại bồn rửa bát, nheo mắt nhìn bìa sách, lần thứ hai cảm nhận dạ dày mình xoắn thắt, thiếu chút nữa muốn nôn mửa.

Quyển sách kia là tác phẩm kinh điển của văn học Fontaine, được dịch sang phương ngữ West End. Y đã mua nó từ mụ già ở cửa tiệm tồi tàn kia. Sách xoay quanh người đàn ông thuộc tầng lớp quý tộc, tìm mọi cách thoát khỏi ancien régime (Chế độ cũ) với hai bàn tay trắng, không hề mang theo gì ngoài bộ đồ mặc trên người, cố gắng đào tẩu khỏi miền đông để tránh bị hành quyết. Xuyên suốt tác phẩm, người đàn ông kia dần dà thích nghi với môi trường sống mới, sau đó đem lòng yêu một người phụ nữ thường dân, cả hai kết hôn và có con. Trong khoảng thời gian ấy, người đàn ông học được cách vận hành máy móc, học cách lái xe, sống một cuộc sống trần tục dung dị. Nhờ thế, nhân vật chính biết được thế nào là sống, thế nào là được tái sinh. Cuối sách, người đàn ông vẫn bị kẻ địch săn lùng, chịu bao tra tấn dưới chính bàn tay của những kẻ đã nuôi dưỡng anh. Như hành động chống đối cuối cùng trước khi bị hành quyết, anh vùng khỏi giá treo cổ, hôn lấy vợ mình giữa đám đông vạn người.

Neuvillette trong một đêm đã đọc hết cuốn sách. Nó thắp lên một tia hi vọng chập chờn trong tim y - khát vọng muốn hòa tan trong những trang giấy kia, khát vọng muốn vùng lên phản kháng. Y khao khát muốn được trở thành người đàn ông trong tác phẩm.

"Để ta có thể hiểu rõ cậu hơn," y thì thào. Nhại lại một câu nói thuở xa xưa của người nào đấy.

Wriothesley lật mở quyển sách. Tuy ở vị trí đang đứng, Neuvillette không thể thấy được nội dung bên trong, nhưng y biết rõ lúc này đây, tên cai ngục đang nhìn chằm chằm vào những vết tích bút chì rải rác trên trang giấy: nào là những đường khoanh tròn đánh dấu từ vựng mới, những dòng phân tích nghuệch ngoạc bên lề giấy. Giữa những trang sách thi thoảng sẽ kèm theo mẩu ghi chú, giải thích những cấu trúc ngữ pháp cầu kì phức tạp của ngôn ngữ West End.

Sau một lúc, Wriothesley cuối cùng cũng đặt quyển sách kia xuống. "Tên ngốc này, cần gì phải dùng tới sách chứ," hắn cau mày. "Anh hiểu rõ tôi từ trong ra ngoài rồi còn gì."

"Nếu vậy, lời đó cũng xin được trả lại cậu," Neuvillette đáp.

"Hả?"

"Quyển từ điển Fontaine kia của cậu. Không cần vì ta mà phải tốn sức học ngôn ngữ mới." Y ngoảnh mặt đi. "Cậu đã chịu dành thời gian tìm hiểu ta, tuy đa phần chỉ để châm chọc khiêu khích. Thế nhưng, cũng đã dụng tâm hơn đa số người."

Wriothesley chà chà cánh mũi. "Anh vốn cũng chẳng phải kẻ khó đọc thấu gì cho cam, Vil à."

Lời nói kia không hề nhuốm chút trào phúng. Trái tim Neuvillette giộng mạnh trong lồng ngực.

"Vậy, phán xét cuối cùng của cậu về ta là gì?" Y dò hỏi.

"Hừm," Wriothesley đáp.

Hắn đặt dĩa thức ăn lên bàn cà phê, đi vòng qua bàn, ngồi xuống vắt chéo chân, sau đó lại đứng dậy. Xong rồi, hắn bước đến phía nam căn phòng, dưới ánh nhìn chuyên chú của Neuvillette. Đây chính là hình ảnh y sẽ mãi khắc ghi trong tâm khảm: tấm lưng rộng lớn của Wriothesley, cơ bắp tinh tế chuyển động trước lớp áo đồng phục, vẻ mặt khó thấu của hắn hiện phản chiếu trong tấm kính cửa sổ, ánh đèn trong căn hộ quá hắt hiu để có thể định hình rõ ràng. Hắn đứng đó hồi lâu, biểu cảm không để lộ manh mối gì. Hai vai Wriothesley bỗng chùng xuống khi hắn hít vào hơi sâu, đưa tay luồn qua mái tóc mình.

Sau một lúc, hắn mới xoay người đối diện với Neuvillette.

"Anh luôn để lộ vẻ yếu mềm của mình, dù chỉ là trong vô thức," Wriothesley vươn tay, mơ hồ chỉ trỏ. Biểu cảm hắn lúc này vô cùng nghiêm túc, mang theo nét u ám mà hắn thường khoác lên đối với người dưng kẻ lạ. "Anh phơi trần bụng mình, để lộ cần cổ, dù có cravat hay không cũng thế. Anh phô bày mọi thứ cho thiên hạ thấy. Những kẻ kia ra vẻ không biết, luôn đòi hỏi anh phụng sự, nhưng chưa từng mảy may muốn anh can dự. Bọn chúng luôn muốn từ anh nhận lấy tất cả, nhưng chưa từng có lòng hồi đáp bất kỳ thứ gì."

Một lần nữa, khoảnh khắc này tựa như kéo dài như cả thiên niên kỷ. Phía sau Wriothesley, bầu trời đêm trở nên sống động vô ngần. Những chòm sao lốm đốm khắp nền trời, tạo thành dải đen tím xanh huyền ảo. Xa kia là đường chân trời Fontaine, tầng sương khói thị thành bất biến xé xuyên qua màn đêm thăm thẳm. Trước ánh sáng ngụy tạo mà Celestia luôn cố trưng trổ, làn khói bụi kia vẫn lững lờ khắp mọi ngóc ngách, quấn quanh nơi tòa án cho đến tận phán quyết cuối cùng. Tựa như thiên nhãn, chưa từng mảy may chớp mắt.

Và rồi, bên dưới trời đêm, người dân lao động West End và cả cư dân thủ đô đang hấp tấp trở về nhà với gia đình, với vợ con. Khi xây dựng nên thành phố này, chính phủ Fontaine đã lên kế hoạch thấu đáo nhằm ngăn cách cá hồi với nước sông, chia tách những kẻ bần hàn và tầng lớp giàu sang, bởi lẽ, họ biết rõ, khi thời cơ đến, những kẻ dưới đáy xã hội sẽ ăn tươi nuốt sống lấy giới thượng lưu.

Ít nhất thì, câu chuyện được tuyên truyền là vậy.

Mặc cho sự bất bình đẳng kinh tế, bạo lực xã hội, mặc cho sự thù ghét và hiềm khích như vết sẹo cứ mải kết vảy rồi lại nứt toác, giới truyền thông và báo lá cải vẫn thừa dịp kiếm chác bằng việc châm ngòi cho những cuộc bạo động trên phố.

Từ tòa tháp ngà cao nhất, Neuvillette trước đây đã từng giáng ánh mắt khinh rẻ đối với cả kẻ giàu sang lẫn nghèo hèn, nghĩ rằng bản thân thuộc một đẳng cấp hoàn toàn khác. Là bậc giác ngộ, là đấng linh thiêng, là thứ không thể chạm tới.

Y sai rồi. Chưa từng sai triệt để đến thế. Cũng chưa từng cảm thấy gần gũi với đám kẻ phàm và cuộc sống đời thường của họ như bây giờ.

Trong thời khắc này, hơn bao giờ hết, Neuvillette muốn ai đó chạm vào y.

Y cần lắm ai đó có thể trở thành mái ấm của y, giúp y có nơi để trở về nhà.

Wriothesley phá tan sự câm lặng. "Còn tôi ấy hả," hắn bảo, giọng trầm khàn. "Tôi bấy lâu nay là loại người thích cho đi."

"Wriothesley," Neuvillette cất lời.

Chỉ mất năm bước sải chân để đến được phía đối diện phòng. Wriothesley im lặng dõi theo Neuvillette làm thế. Y lướt qua tấm thảm, ghế sofa, bàn cà phê, áp đảo Wriothesley đến độ hắn buộc phải áp mình vào cửa sổ, vì phía sau hắn cũng chẳng còn đường lui.

Thế nhưng, vẻ đẹp trong tình huống này chính là: Wriothesley vốn không phải là kẻ xa lạ với vũ lực. Nhưng giờ phút này, hắn đang tùy ý để y dồn mình vào chân tường, cũng như cái cách mà hắn dung túng y trong mọi thứ. Tay hắn buông thõng hai bên, bờ môi hiện đang áp vào Neuvillette khẽ khàng cong lên.

"Làm ơn" Neuvillette thở ra, "Ta xin cậu." Y căm ghét cái cách mà giọng mình vỡ vụn. Cánh tay y, lúc này đang áp Wriothesley vào kính cửa sổ, không ngừng run lên lẩy bẩy, thế nhưng vẫn quyết không rời đi. "Xin cậu hãy rút ngắn khoảng cách."

"Không," Wriothesley đáp, thanh âm nhỏ nhẹ hơn bao giờ hết. Hắn cười đến rạng ngời. "Tới lượt anh cơ."

"Xin thượng đế hãy thương xót con," Neuvillette thì thào, dấn người về trước, bao trọn lấy bờ môi Wriothesley.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro