ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuối tuần đầy biến động kia, Neuvillette tận hưởng vài ngày đầu tuần yên ả không gợn sóng. Nhưng không lâu sau, tới ngày thứ Tư, Neuvillette lại thấy Wriothesley ló mặt vào văn phòng mình. Lần này, y không đủ nhẫn tâm xua đuổi hắn. Sau bữa ăn tại 'nhà hàng' kia, y băn khoăn không biết lần này mình nên khoản đãi hắn bằng cách nào. Dù thú nhận thì có chút xấu hổ, nhưng mà y suy nghĩ mãi cũng chẳng biết nơi nào có thể so được với chỗ kia.

"Đi đâu cũng được," khi Neuvillette tâm sự với hắn về việc này, Wriothesley vui vẻ đáp. "Hôm nay tôi ăn rồi, nên giờ cũng không đói lắm. Định dẫn tôi đi hẹn hò hở cục cưng?"

Neuvillette khẽ dịch người trên ghế. Hảo cảm đối với hắn từ trải nghiệm hôm kia vì câu cợt nhả này mà bốc hơi sạch sẽ.

"Không, một chút cũng không phải," y bảo, giọng điệu có chút cứng ngắc mà ngay chính y cũng nhận thấy được. "Ta chỉ là muốn trả lễ vì bữa ăn hôm đó."

"Ồ, xem anh kìaaaa." Wriothesley phóng đãng đánh mắt với y. Dạo gần đây, Neuvillette cứ luôn có cảm giác mình là con mồi sắp bị nanh sói vồ lấy vậy. "Anh phải cẩn thận đấy, Vil à, chớ có đi lung tung mà phát ngôn những lời như thế. Phải chi tôi là tên bất lương nào đó thì anh đã bị lợi dụng đến sạch rồi."

"Xem lại cách ăn nói của cậu," Neuvillette gắt lên. Lời ám chỉ kia khiến cho bản năng nguyên thủy trong y phừng phực một loại rung động không tên, nhưng y quyết phớt lờ nó. "Thế rốt cuộc có muốn đi cùng ta hay không?"

"Đương nhiên, đi chứ!"

"Vậy thì lấy áo khoác đi." Y ngồi dậy từ bàn làm việc. "Và tốt nhất đừng nên nói dối việc cậu đã ăn rồi đấy. Hôm nay ta sẽ không đi ăn trưa đâu."

"Hả?" Wriothesley ngơ ngác, mắt lóe sáng. "Anh hết lấy thức ăn làm cái cớ để dành thời gian bên tôi rồi sao?"

Neuvillette từ chối đưa ra câu trả lời. Không đáng.

---

Không lâu sau, họ cùng nhau hướng khỏi cửa, mon theo con đường lần trước, nhưng lần nãy rẽ phải, xong lại quẹo trái. Phải mất mười phút, Wriothesley mới nhận ra đây không phải là đường hướng tới thủ đô sầm uất của Fontaine. "Ơ gượm đã," hắn chợt lên tiếng, níu lấy cánh tay Neuvillette. "Đây là địa bàn của tôi cơ mà," hắn giở giọng cáo buộc, "Vụ này rốt cuộc là sao đây? Đừng bảo bấy lâu nay anh luôn âm thầm theo dõi tôi đấy nhé?"

Tự dưng khi không lại bị úp tội danh lên đầu, Neuvillette gắng gượng lắm mới không trưng ra vẻ mặt kinh ngạc. "Tôi không được dạo quanh những địa phận này ở Fontaine mà không có sự cho phép của cậu sao?"

Wriothesley có hơi quẫn bách mà lắt lay người. "Nhưng cái ổ chuột đầy phức tạp này...bộ anh không bị lạc à?"

"Sao có thể," Neuvillette khẳng định. "Đường này."

Cửa tiệm mà họ đặt chân đến trông còn tàn tạ hơn nhà hàng lần trước của Wriothesley. Không gian thì chật ních, hai cái mái nhà xập xệ nhìn như muốn nuốt chửng luôn tầng trên cửa tiệm, tường nhà sơn màu hồng nay bong tróc thành những mảng lớn. Neuvillette biết rõ khi hai người bước vào thì bên trong cũng thê thảm chẳng kém vẻ ngoài. Bà chủ nơi đây có lẽ là mụ già cay nghiệt nhất y từng gặp trên toàn Fontaine (bao gồm cả gia đình máu mủ của y, thế là biết bà ta lợi hại đến độ nào). Mụ là lí do cái tiệm sách này chỉ được xem là tiệm sách trên danh nghĩa, chứ trong mắt người ngoài nó chẳng khác gì ổ chuột cả. Đống đồ của mụ chất cao tít tắp, đụng cả trần nhà, đầy rẫy những quyển thần chú mà mỗi khi ai hỏi đến mụ đều cự tuyệt không bán. Vân vân mây mây.

Khi vừa đặt chân đến ngưỡng của, mắt của Wriothesley thiếu chút nữa muốn rớt ra khỏi tròng. "Ôi đệt mẹ," hắn mở lời, rồi mau chóng sửa miệng. "Ơ đậu má."

Xứng với thanh danh ác quỷ, mụ đang ở trong góc phòng liền ngẩng đầu lên, ném đến hai người cái lườm chết chóc.

"Nơi đây xem như là kho báu chứa đựng rất nhiều đồ cổ quý giá," y thấp giọng thì thào. "Có lẽ không phải là địa điểm lí tưởng để ghé thăm vào giờ ăn trưa, vì phải tốn rất nhiều thời gian mới tìm được món hàng đáng giá để mua. Mà kể cả khi có tìm được, thì phải kì kèo với chủ tiệm cả buổi thì may ra bà ấy mới nguyện ý rời xa con cưng của mình."

"Anh đang đùa tôi hả" Wriothesley rít lên. Nếu vẻ mặt Neuvillette hiện đang đong đầy sửng sốt, thì biểu cảm của tên cai ngục lại khoác lên vẻ hào hứng khó hiểu. Mắt hắn tròn xoe. "Bà ấy có thói quen tích trữ?"

"Bà ta tên là Agatha," Neuvillette khuyên nhủ, "Nhưng bà ấy khăng khăng muốn người khác gọi mình là Quý bà Bancroft."

"Đừng bảo tôi là bà ấy đã kết hôn rồi nhé. Ôi Vil ạ, trái tim tôi sẽ tan nát mất-- chẳng lẽ người ta đã là hoa có chủ?"

"Nếu tôi nhớ không lầm thì hình như là góa phụ."

"Ồ yeahh-"

"Hai bọn ngươi đang dấm dúi xì xào cái gì đấy?" Agatha thé lên, cái âm thanh cao vút xé thủng màng nhĩ khiến hai người giật thột. Mụ nhíu mày, nhìn Wriothesley với vẻ cảnh giác. "Mở miệng nói chuyện đi chứ. Không thì phắn khỏi tiệm ta ngay!"

"Thánh thần ơi, anh mau mau kiềm tôi lại," Khi Agatha đã đi xa, Wriothesley mới thì thào với Neuvillette. "Tôi muốn chinh phục nàng ấy quá đi mất." Nói rồi liền ghé sát mặt y. "Gu tôi là những mĩ nhân lớn tuổi đó nha."

Neuvillette hừ một cái, xoay người rời đi để lục lọi các kệ sách, bỏ lại Wriothesley một mình.

Đi đến nơi này vốn dĩ mất mười phút, trở về lại thêm mười phút nữa. Chưa kể trước đó hai người còn dùng dằng cả buổi tại văn phòng, nên tổng cộng họ chỉ còn lại vỏn vẹn hai mươi phút. Sau một lúc, Neuvillette bèn kiểm tra đồng hồ, mặt tái đi.

"Wriothesley, ta phải đi thôi," y nhắc nhở rồi ngoảnh lại, nhưng chẳng thấy bóng dáng Wriothesley đâu.

Phản ứng đầu tiên của Neuvillette là lo lắng, sau đó thì lại tức giận. Thế ra, Wriothesley có thể tùy tiện kéo y đến một cái xó bẩn thỉu rách nát, thế nhưng khi Neuvillette trả lại ân huệ, hắn ta lại thừa dịp chuồn đi mất tăm ư. Công lý nằm ở đâu?

"Sắp xong rồi," một giọng nói cất lên bên trái.

Neuvillette bèn xoay người lần nữa. Hóa ra, nãy giờ y quá bận hậm hực oán trách người ta nên đã không phát hiện thấy hắn đang đứng trong góc khuất, tuy không rõ nhưng chắc chắn là Wriothesley, vì trong cửa tiệm này ngoài hai người ra thì chẳng còn khách khứa nào lưu lại. Lúc này, hắn đang thân mật cọ cọ vai mụ ác quỷ nổi danh vùng West End, trong tay cầm một quyển sách cổ, bìa đã phai màu và sờn cũ.

Ồ, tên kia thế mà lại có bản lĩnh dụ dỗ được bà ta bán cho hắn thứ gì cơ à, Neuvillette cảm thán. Điều kì lạ hơn là, gáy quyển sách kia có in dòng chữ mà lẽ ra chỉ có y mới có thể đọc ra.

"Er, đúng vậy. Là từ điển ngôn ngữ Fontaine," Khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của y, Wriothesley bèn giải thích. Nếu không phải đã nằm lòng bản tính của Wriothesley, y sẽ nghĩ hắn khi nói ra những lời này mang theo dáng vẻ ngượng ngùng. Vừa nói, tay hắn vừa sắp xếp lại đống sách vừa tậu được, nằm ngoài cùng là đống tạp chí tình dục xuất bản từ thời xa xưa nào đấy. "Để tôi có thể hiểu rõ anh hơn," hắn bổ sung một câu, rồi ho khan một tiếng, "Mon ami."

Neuvillette chỉ biết chớp chớp mắt nhìn hắn.

"D'accord," phải mất một lúc lâu, y mới có thể phun ra lời đáp. Vào giờ khắc này, y không nghĩ mình có thể đáp lại hắn bằng tiếng phổ thông, vì Wriosthesley đã tước sạch năng lực tư duy của y rồi.

Họ trở về nhà tù trong im lặng.

---

Lần này, Wriothesley quyết định mời y đến căn hộ của hắn. Khu này thường chấp chứa những kẻ tha hương và các thành phần chui nhủi dưới đáy xã hội. Căn hộ này cùng lắm chỉ nhét được bốn người, nhưng Wriothesley lại bảo hiện tại có tận chín người đang chen chúc nhau mà sống, vì giống như 'nhà tình nghĩa' ấy mà. "Nếu ai thiếu đi mái che, chúng tôi sẽ thu nhận họ," hắn bảo, nghe cứ như chuyện cơm bữa vậy. Đang đi thì bỗng có một chú chó terrier cong cẳng chạy hồng hộc trên hành lang, cả hai bèn áp người vào tường để tránh đường.

Neuvillette mắt dõi theo con chó tăng động kia, có điều suy ngẫm. Tòa chung cư lụp xụp này bị thồn người đến sắp quá tải rồi, lượng dân cư nhiều tới độ khiến cả tòa nhà không ngừng rung lắc, hệ thống ống nước thì thi thoảng lại kêu lên cọt kẹt mỗi khi có nhiều người mở vòi cùng lúc. Dù là thế, y vẫn thấy nơi đây có chút tốt hơn so với căn nhà im ắng tịch mịch của y. Trong suốt một ngàn năm đăng đẳng, mỗi khi từ nơi làm việc mở ra cánh cửa phòng khách, thứ chào đón y chỉ là bóng tối và lặng thinh.

Y bình luận, khỏa lấp cuộc đối thoại còn dang dở kia. "Chủ nhà hẳn là sẽ không cảm kích đâu."

"Ờ, nên chúng tôi đâu có ai rảnh háng nói cho chủ nhà biết làm chi," Wriothesley đáp, tay gõ gõ đỉnh đầu làm ra vẻ thiên tài lắm.

Trước sự hiện diện của y, căn hộ dâng lên một trận náo nhiệt, cảm giác cũng không tồi. Neuvillette hiện tại đang ung dung ngồi nhấp trà trong phòng khách, bị vây quanh bởi đám người sống chung phòng với Wriothesley, lần lượt thồn y một tràng câu hỏi không đầu không đuôi. Ngài từ đâu đến thế ạ? Và từ một cái miệng hiếu kỳ nhỏ tuổi hơn, Chú nhét khăn ăn vô cổ áo của mình chi dạ? "Là cravat," Wriothesley chen mồm vào. Ở chung với đồng loại, hắn ta quả là tăng động hơn thường ngày, cứ liên tục khua chân múa tay. "Chỉ mấy đại gia mới đeo thôi đó."

"Em cũng muốn đeo cravat cơ!" Cô nhóc lùn nhất đám nũng nịu.

"Nhưng mờ mình có phải đại gia đâu Anna," một bé nhóc khác xen vô. "Đại gia thì đâu có ăn cháo sống qua ngày, đâu có không được đi đến trường. Áo quần mặc cũng hông có nè, cũng chả được cho tiền tiêu vặt bao giờ...vì ma ma với đa đa chỉ có đủ tiền mua yến mạch thôi à." Con bé hồn nhiên đếm cái khổ của mình trên đầu ngón tay, như đang chơi trò bingo phiên bản người nghèo vậy. "Mấy đứa như mình cả đời này làm gì sờ tới được chiếc cravat."

"Ồ, Luce ơi," bé gái đầu tiên ỉu xìu, niềm hăng hái cạn queo, "Mày nói đúng ha. Mà nếu có đeo được đi nữa thì lỡ đang ăn mà dính cháo thì coi như xong...chẳng phải tụi mình sẽ trông thật là ngốc sao, huhu..."

Dựa theo kinh nghiệm nghề nghiệp bao năm, Neuvillette liền ngửi thấy mùi thao túng tâm lí ở đâu đây. Quay mặt tránh đi mấy cặp mắt to tròn rưng rưng đang nhìn mình, Neuvillette tháo cravat ra rồi đưa về phía đám nhóc.

"Lấy đi." Y bảo, giọng hơi cộc cằn, tiện thể cũng né tránh ánh mắt nóng rực như tên lửa của Wriothesley. "Cứ thay phiên mà dùng. Cũng không cần phải lo nếu lỡ làm bẩn. Nhờ mẹ của mấy nhóc giặt sạch là được."

"Yippeeee! Cảm ơn chú ạ!" Cả hai đứa đồng thanh rít lên, kì lạ là không đứa nào giành đeo trước cả. Thay vào đó, hai đứa chạy ào ra khỏi phòng, tìm kiếm con chó ban nãy, được định là nạn nhân xấu số đầu tiên trong thí nghiệm thử đồ của hai nhóc. Đám người lớn còn lại, không khỏi mang lòng cảm kích vô biên, liền rót thêm trà cho y mà không cần y mở lời. Sau dăm ba câu tán gẫu, họ mới chịu buông tha y mà đứng dậy rời đi.

"Vừa nãy thật sự là một cử chỉ đẹp lòng," mãi sau khi họ cùng nhau bước trên con đường lát sỏi trở về nơi làm việc, Wriothesley mới lên tiếng, "Việc anh tặng cravat cho tụi nhóc ấy."

"Hàm hồ. Chỉ là cái cravat mà thôi." Neuvillette khịt mũi. "Ta còn rất nhiều."

"Hah. Đúng rồi nhỉ." Wriothesley cười, hai mắt cong tít. Khi hắn cười, xương gò má cũng trở nên sắc nét. "Thì ra anh là thuộc dạng ngoài lạnh trong nóng, eh."

Tâm trạng Neuvillette vốn đang khá tốt, nghe câu đó liền rơi xuống đáy vực. "Ta rất ghét bị đám người như các ngươi cho là yếu đuối." Y phun ra, chuẩn bị tăng tốc bỏ đi.

"Ơ kìa gượm đã, ngài chánh án ơi," Wriothesley túm lấy tay áo y, mở miệng dỗ dành.

Rồi hắn áp người lại gần y, quá gần, sửa sang lại cổ áo vốn không còn cravat níu giữ nên giờ đang bung mở. Móng tay hắn cọ xát nhẹ vào yết hầu Neuvillette, khiến y nuốt khan. Thoáng chốc, xúc cảm của móng tay tại cổ biến mất, thay vào đó là chiếc khuy áo được cài cẩn thận, khiến y bấy giờ càng thêm hít thở không thông.

Họ hai mặt nhìn nhau, cổ họng Neuvillette trở nên khô khốc. Sau đó, Wriothesley kéo y đi tiếp, dẫn y vào con hẻm nơi họ đã xuất phát. Neuvillette quên béng rằng sau việc này, họ lại phải trở về với nghĩa vụ công việc của mình.

"Có ai bảo đó là yếu đuối đâu chứ," Wriothesley lên tiếng khi họ bước chân vào nhà tù. Trông y có chút bất mãn, chả thèm liếc nhìn Neuvillette một cái. "Ít nhất thì lâu lâu cũng để cho tôi khen anh một câu đi chứ. Ôi giời ạ."

Trước khi Neuvillette có thể đáp lại, Wriothesley đã rời đi mất tăm, để lại phía sau làn khói thuốc lá tản mát.

---

Sự kiện kia thế rồi lại được nối tiếp bằng chuyến đi xả hơi sau giờ làm việc. Neuvillette lần này không đợi Wriothesley một giờ chiều đến tìm y như mọi khi, mà quyết định đích thân đến chỗ hắn. Y một mạch bước đến phân khu vệ sinh, túm gáy Wriothesley rồi kéo hắn khỏi đám công nhân lao dọn đang chụm đầu tám nhảm, dẫn hắn đến một khu vực vắng người.

"Hai giờ ta bắt đầu lên đường," y thông báo. "Đi chuẩn bị đi. Lát nữa ta đến đón cậu."

"Giờ đó mới ăn thì có trễ quá không," Wriothesley than vãn, nhưng cũng không từ chối lời mời. "Bắt tôi phải nhịn đói tới lúc đó hả?"

"Cứ ăn trưa đúng giờ đi. Hơn nữa, ta đã xin phép cho cậu và ta nghỉ buổi chiều nay rồi."

Wriothesley nhăn mũi. "Tôi sử dụng hết phép thường niên rồi đấy."

"Như cậu đã nói, chẳng phải đang cần thêm cớ để gia nhập công đoàn sao?" Neuvillette không nhìn hắn, vẫn ghé tai hắn mà thấp giọng bảo. "Sau khi đạo luật cũ bãi bỏ, cậu sẽ được hưởng thêm một tuần nghỉ."

"Năng lực anh chỉ có tới đó thôi sao," Wriothesley châm chọc. Tuy miệng nói vậy, nhưng đợi tới lúc Neuvillette thông qua đạo luật mới kia, thì hắn sẽ ngay tắp lự quăng bỏ cái dáng vẻ cần mẫn siêng năng. Những tên tù nhân và cai ngục xung quanh liên tục lườm nguýt hắn, vẻ mặt soi mói có, ganh tị cũng có. Ai bảo bọn họ không biết a dua lấy lòng cấp trên chứ. Là do bọn họ không có bản lĩnh đấy thôi. Neuvillette dễ thao túng muốn chết.

Chuyến thực địa hôm nay tốn nhiều thời gian cuốc bộ hơn mấy lần trước. Họ xua tan bầu không khí im lặng bằng những đề tài vặt vãnh bâng quơ, tỉ như anh thích ăn rau gì cậu ghét ăn quả gì, dạng vậy. Neuvillette trông có vẻ sốc lắm khi phát hiện Wriothesley thích ăn củ cải vàng, chẳng phải loại củ đó thường hay dùng làm thức ăn cho gia súc hay sao? Khi Neuvillette bảo thế, Wriothesley liền như mọi khi ngả ngớn đáp lại, "Ôi, giờ vắt kiệt tôi một ngày trời để đổi lấy hai củ cải vàng tôi cũng nguyện ý. Củ cải vàng nướng với bơ và mật ong, ngon hết xảy đấy ông bạn ơi."

"Hẳn là vậy," Neuvillette sau một lúc cân nhắc đành đồng tình. Y thầm nhắc bản thân lát nữa trở về phải mua vài củ cải vàng.

Sau một lúc, họ thành công đặt chân lên đỉnh núi, cũng chính là đích đến ngày hôm nay. Dãy núi này được xem như giáp giới giữa Sumeru và Liyue, xung quanh là đa phần là thác ghềnh sông suối. Trải dài đến phía Tây là khu rừng mưa nhiệt đới bạt ngàn, phía Đông là những cánh đồng lúa bát ngát. Đỉnh ngọn núi mà họ đang đứng mang lại cái nhìn toàn cảnh của dãy Aocang, thậm chí còn thấy được hình dáng mơ hồ của Cung Điện Alcazarzay thoắt ẩn trong sương khói ở phương xa.

Nếu Neuvillette cứ mon theo con đường hướng tới Liyue gập ghềnh hiểm trở đằng kia, y hẳn sẽ dừng chân tại làng Qingce, chính là nơi Oceanid đang trú ngụ. Viếng thăm người kia không hẳn là một quyết định khôn ngoan, nhưng lâu lâu, y cũng sẽ cân nhắc đến dự định ấy.

"Chu choa," Wriothesley bỗng hô lên, cắt phựt dòng hoài niệm của y.

Họ ngồi xuống thảm cỏ mươn mướt. Trước đó, họ phải mất vài tiếng đồng hồ đi bộ và chèo thuyền mới đến được đỉnh núi này. Nếu hôm nay không xin nghỉ, hẳn là giờ này họ đã tan tầm rồi.

Neuvillette đưa tay, bao trọn lấy khung cảnh trước mắt. "Nơi đây là nhà ta," khi Wriothesley nhìn y khó hiểu, y bèn giải thích, "Không phải theo nghĩa đen. Hiện tại, ta đang sống trong một căn hộ tại thành phố. Nhưng xuyên suốt một nghìn năm qua, thỉnh thoảng, ta luôn không kiềm được mà trở về nơi đây, ngay chính tại vị trí này...Thậm chí là trước khi Chiến Tranh Ma Thần bùng nổ, là cuộc chiến đã nhào nặn nên toàn bộ cảnh quan trước mắt cậu đây, khắp mọi ngóc ngách hiện vẫn còn lưu lại tàn tích của chiến trận. Cho đến tận bây giờ, ta vẫn xem nơi đây là thánh địa của mình."

Wriothesley nhìn y không dời mắt.

Neuvillette tằng hắng. "Ý ta chính là: vì cậu đã dẫn ta gặp mặt bạn bè cậu, ta cũng nên cho cậu thấy tình cảnh vắng bóng thân hữu của chính mình."

"Bi đát nhỉ," Wriothesley khô khan đáp, rồi huých lấy vai Neuvillette. Hắn đưa hai đầu gối lên ngực, khóe môi vương một nụ cười ý vị.

"Nhưng anh còn có tôi," hắn đáp, giọng có chút nhỏ. "Tôi cũng là bạn anh mà."

"Phải, tôi còn có cậu," Neuvillette ưng thuận, cố gắng giữ cho câu nói kia trung lập nhất có thể.

Nói rồi, họ im lặng giương mắt ngắm nhìn đường chân trời phía trên kia. Neuvillette hít vào khí trời chiều, không hề bị vẩn đục bởi khói thải nơi thị thành. Có một bầy quái thú Sumpter đang lững thững hướng về phía Nam, tụ tập dọc theo bờ suối để uống nước. Neuvillette lúc này cảm thấy cổ họng mình cũng có chút khô cằn. Y lấm lét đánh mắt sang Wriothesley bên cạnh.

Wriothesley bấy giờ không đối mặt với y. Hắn đang bận chiêm ngưỡng đường chuyển động của mặt trời, hiện đang hắt ánh nắng chiều tà xuống những cánh đồng phía dưới. Khi mặt trời trôi xuyên qua những đám mây, những ngọn núi xa xa kia trở nên lấp lánh những vệt ánh dương. Bắt chước Neuvillette, hắn hít một hơi sâu rồi ngả đầu ra sau, tận hưởng làn gió đang thổi tung mái tóc mình, khiến cho đồ trang trí kim loại trên trang phục hắn kêu lên leng keng. Trong thâm tâm, Neuvillette cũng đang hưởng thụ khoảnh khắc yên bình này.

"Cậu có từng nghe qua danh của Tiểu Vương Kusanali chưa?" y bỗng hỏi.

Wriothesley mở ra một bên mắt, đồng tử đượm một màu xanh giao với Neuvillette. Neuvillette lờ mờ chợt nhớ rằng hắn bị cận thị. Đó hẳn là lí do mỗi khi cả hai trao đổi lời, hắn thường có thói quen rút ngắn khoảng cách, sáp lại gần y. Nhưng y cũng nghi ngờ nguyên nhân không chỉ đơn giản có thế.

"Chưa," tên cai ngục đáp. "Hai người từng kết giao?"

"Không phải thế," Neuvillette đáp. "Thời điểm ngài ấy lên ngôi trị vì, ta vốn đã phục tùng dưới quyền của Focalor, vào khoảng...À, đã lâu quá rồi, ta không còn nhớ chính xác là khi nào nữa. Nhưng ngài ấy còn rất trẻ, độ chừng năm trăm tuổi. Ta chưa từng có cơ hội diện kiến ngài bao giờ."

Wriothesley nghe xong bỗng bật cười. "'Trẻ' sao? Ố chà."

"Ta từng hay đến đây," Neuvillette đầy tư lự mà kể tiếp, "mỗi khi thời cuộc loạn lạc. Trước khi Focalors mở rộng phạm vi cai trị, Fontaine từng là một quốc gia theo chủ nghĩa quân bình. Quốc gia cộng hòa này được thiết lập dựa trên tiêu ngữ Tự do - Bình đẳng - Hữu nghị. Cũng không biết tự bao giờ, mọi thứ đã biến hóa. Ta đã từng suy đoán, ắt hẳn là do cuộc chiến tranh Ma Thần đã khiến chứng đa nhân cách của cô ấy trở nên tồi tệ hơn, gây ra chứng hoang tưởng ngày một trầm trọng. Đôi lúc, ta bước vào phòng cô ấy mà chẳng thể đoán được hôm đó sẽ phải đối mặt với ai."

Wriothesley im lặng không nói gì. Neuvillette lo rằng y đã chia sẻ quá nhiều.

Thế rồi, Wriothesley cất lời. "Tôi vẫn chưa hiểu chuyện này thì có liên quan gì tới Cussy-nala."

"Kusanali là vị Thảo Thần cai trị quốc gia Sumeru," Neuvillette giải thích. "Là vị thần của sự thông tuệ. Một nhà lãnh đạo nhân từ, giàu lòng bác ái, theo lời tương truyền là vậy."

"Àa, tôi hiểu rồi. Anh ước chi Focalors có thể giống như cô ấy, phải không?"

"Ta không ước mong điều gì cả. Chỉ là đôi lúc...sẽ tự hỏi, nếu làm việc dưới trướng một kẻ thấu tình đạt lí thì mọi thứ sẽ ra sao." Neuvillette nhíu mày. "Vào trận Đại Hỏa Hoạn năm 542, ta cũng đã từng cân nhắc việc buông xuống chức danh này."

"Gặp kẻ khác thì đã chuồn mất tăm, nào ai như anh," Wriothesley đồng tình mà cảm thán. "Anh mang lòng trung quân ái quốc quá nặng. Vả lại, nếu anh rời đi rồi, thì làm sao có vinh hạnh gặp được tôi chứ."

Gió hiu hiu thổi qua đỉnh núi. Wriothesley ngồi đấy, nương theo chiều gió mà đung đưa thân người. Gió thổi tóc hắn bay tán loạn, lộ ra phần trán, khiến hắn giờ đây khoác lên vẻ ngây thơ vô hại. Neuvillette bỗng dấy lên thôi thúc muốn bấu lấy hắn, giam cầm hắn bên trong mình, tương tự như cái cách Focalors đã từng làm với y.

Y muốn hoàn toàn thu phục Wriothesley vào lòng bàn tay.

Thế nhưng, nếu đã có thể làm thế, thì Wriothesley đã không còn là Wriothesley y hằng biết. Hắn sớm muộn gì cũng sẽ cất bước rời khỏi cuộc đời y, như vô vàn những người phàm khác mà trước đây y từng thân cận.

"May mắn thay, ta đã chọn lưu lại," y đáp, "Nếu không, người thay vị trí của ta sẽ phải hứng chịu số phận còn thảm thương hơn khi hằng ngày phải chạm mặt với tên lưu manh nhà cậu."

"Đúng thế, anh hiểu được mấu chốt rồi đó," Wriothesley đáp, hướng mắt trở về phía mặt trời sắp khuất bóng.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro