i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông là thời điểm tội phạm sản sinh như nấm. Đa phần là những vụ đột nhập, phá hoại tài sản vặt vãnh, còn giết người phóng hỏa có thiên hướng diễn ra vào tiết trời ấm áp hơn. Dạo gần đây, phải họa hoằn lắm y mới xét xử lấy vụ án sát nhân nào. Đến xế chiều, hàng loạt văn kiện về tội phạm cổ cồn trắng trút xuống vai Neuvillette tựa như những bông tuyết đang ồ ạt rơi trên bậu cửa sổ ngoài kia.

(*) Tội phạm cổ cồn trắng: loại hình tội phạm không được thực hiện bằng những hành vi gây bạo lực mà thay vào đó, tội phạm sẽ sử dụng những mánh lới tinh vi nhằm trục lợi cho bản thân. Các đối tượng phạm tội chủ yếu là thành phần tri thức, có trình độ học vấn cao.

Lại là một ngày thứ Sáu công việc mịt mùng, cũng như vô vàn những ngày thứ Sáu khác.

Tuy vậy, y cũng không hẳn là đang than vãn gì. Ít nhất thì trong lúc đang xử lí đống văn kiện buồn tẻ này sẽ không ai làm phiền y, cũng chẳng tên nào có thể trườn mặt vào văn phòng, nằng nặc cầu xin y phải có mặt tại mấy phiên tòa bất chính lần thứ n.

Thời gian được đong đếm bằng từng vỏ kẹo bơ cứng ngày càng vương vãi khắp bàn làm việc, Neuvillette đang chuyên tâm quét qua đống tư liệu, cố hết sức không để mực dây lên cánh tay nhưng vẫn hoàn vô ích.

"Thưa ngài Thẩm Phán Tối Cao?"

Neuvillette nâng mặt. Đằng kia, bên cạnh đống giấy tờ chất thành núi của y, một cô nàng thực tập sinh đang khép nép đứng đó, cũng là người mà tuần trước y vô tình đụng phải. Mái tóc nàng xõa ngang vai, quyện vào bóng tối, khiến nàng gần như hòa vào bức tường gạch phía sau. Y tới giờ vẫn chưa nhớ nổi tên người ta. Gì đó bắt đầu bằng chữ D thì phải.

"Ngài cai ngục Wriothesley xin được gặp ngài ạ," khi không nghe được lời phản hồi nào từ y, nàng ta bèn bẩm báo.

Làm như nãy giờ y không nghe thấy tên kia đang tác oai tác quái, làm đủ trò ầm ĩ bên ngoài hành lang vậy.

"Để cậu ta vào," y bảo, đặt bút lông vào lọ mực.

Chưa gì mà Wriothesley đã một mạch bước vào văn phòng, hướng tới ghế trường kỷ rồi xoạc cẳng ngồi phịch xuống, tư thế ngang nhiên như đang ở nhà. Phải mất một phút Neuvillette mới nhận ra Wriothesley lần này không mang theo thứ gì để làm cớ tìm y cả.

"Cậu đến đây làm gì?" Neuvillette lạnh mặt.

Wriothesley giương mắt nhìn hắn, hai tay dang rộng chiếm lĩnh cả cái ghế. Cái cách mà hắn luôn xông vào cuộc sống thường nhật của y rồi chiếm chủ hết thảy mọi thứ, thật là đáng ghét biết bao.

"Như Dorine đã bảo," hắn tí tởn đáp. "Tới đây để nhìn anh còn gì."

Neuvillette trao cho hắn ánh nhìn chòng chọc. "Giờ nhìn cũng nhìn rồi, mời cậu đi cho."

Wriothesley nhếch mép. "Ơ kìa, có phải tôi đã lỡ làm gián đoạn giây phút quý báu của anh với công việc hay không?" Nói xong liền vắt chân ngồi dậy. "Thư giãn tí nào, đùa với anh chút thôi. Chỉ là muốn mời anh ra ngoài ăn trưa một lần ấy mà."

Neuvillette dán mắt xuống văn kiện trải đầy bàn, nhìn vào bút tích loằng ngoằng ngang ngạnh của Focarlor lấn sang hàng chữ ký thứ hai, dù vậy, y vẫn chú tâm đọc kĩ từng chữ trong pháp lệnh.

"Không," y đáp.

"Không?"

"Không. Muốn tìm thú tiêu khiển thì xin hãy trở về nơi làm việc của cậu mà tìm."

"Ngài Thẩm Phán Tối Cao ơi," tên cai ngục thảng thốt, bấu lấy ngực mình. "Tôi tổn thương rồi đấy. Nỡ lòng nào ngài lại phũ phàng với tôi đến thế?"

"Là việc mà ta nên làm."

"Anh biết việc khác mà anh nên làm là gì không? Cùng đồng sự giao lưu dùng bữa đó."

"Có chắc đồng lương còi cọc của cậu có thể kham nổi bữa ăn này không?"

"À--cũng phải ha. Lại thêm một lí do anh nên cân nhắc cho tôi gia nhập công đoàn." Wriothesley trưng ra nụ cười cợt nhã, lộ ra chiếc răng nanh nhỏ bên trái đang ấn vào môi dưới. Hai tay hắn đặt trên đùi, tư thế chính trực đường hoàng, tưởng như đang bàn chuyện làm ăn chứ không phải đang bày mưu dụ dỗ Neuvillette. "Bất quá, lâu lâu rời văn phòng thật ra cũng là chuyện tốt. Tận hưởng không khí trong lành này. Phơi mình trong ánh mặt trời ấm áp này. Bao tốt cho sức khỏe! Người người đều thích!"

Neuvillette thở dài. Cái tên này miệng cứ liến thoắng không ngừng như vậy, làm sao y còn tâm trí đọc vô chữ nào nữa. Y dùng tay xoa xoa thái dương đang râm ran.

Rồi gằng lên, "Điều gì khiến cậu nghĩ ta giống như bao kẻ khác?"

Wriothesley chớp chớp mắt. "Cảm tính?"

"Đi mà dùng cảm tính của cậu vào những thứ ít vô bổ hơn đi," Neuvillette đáp, cúi đầu dán mắt vào công văn. "Ta không có thời gian cùng cậu chơi đùa."

Rõ ràng lời nói đó đã chọc đến ổ kiến lửa. Đôi đồng tử của Wriothesley trở nên bén ngót.

"Thôi cho tôi xin, anh quá dư dả thời gian là đằng khác," hắn đáp, âm lượng cao vút, câu từ thốt ra cũng bất thình lình. Neuvillette ngước lên nhìn hắn lần nữa. Chưa kịp đợi năm giây để Neuvillette có thể phủ quyết, đôi chân dài thoăn thoắt của Wriothesley đã sải bước đến đối diện phòng, tuy văn phòng của Neuvillette cũng chẳng lớn hơn phòng giam là bao. Wriothesley áp người vào bàn làm việc. "Anh chỉ là không muốn dành nó cho tôi chứ gì. Dẫu cho thời gian qua tôi đã luôn đồng hành bầu bạn bên anh. Ngài thẩm phán nói xem, có phải điều này quá bất công rồi hay không?"

"Ta không hề-"

"Còn dám bảo anh không hề muốn? Anh muốn chết đi được. Tôi biết anh thực chất muốn rất nhiều thứ." Chiếc dây nịt kiểu dáng lố bịch của hắn cọ sát vào mép bàn khi hắn tì người, ghé sát vào y. Neuvillette có thể ngửi được mùi hương thuốc lá phảng phất trên áo đối phương. "Nếu chỉ biết nhận mà không đáp, người ta sẽ hiểu sai ý đấy, Vil à."

Neuvillette nuốt xuống cảm giác hoảng loạn đang trồi lên trong lòng.

"Cậu đang ám chỉ rằng," (Ta đang lợi dụng cậu ư?, là thứ y không nói), "cậu sẽ ngừng lại hành động thăm viếng này, nếu ta không đồng ý cùng cậu dùng bữa?"

Wriothesley lui người. "Ừ, có thể lắm."

Chiếc áo khoác dài mà Neuvillette treo tươm tất trên móc tường bỗng bị ai đó gỡ xuống. Neuvillette, bấy giờ thâm tâm vẫn còn rúng động trước sự thân cận ban nãy giữa y và Wriothesley, liền quan sát động tác tự tiện của đối phương với vẻ chần chừ.

Nếu Wriothesley phắn khỏi cuộc sống của y mãi mãi, đương nhiên là chuyện vô cùng tốt, y cuối cùng sẽ có thể tập trung chăm lo cho công việc. Từ chối hắn cũng đồng nghĩa với việc giúp bản thân gỡ bỏ một mối phiền toái.

Wriothesley đảo mắt, huơ huơ áo khoác trước mặt y. "Giờ có đi hay không? Nhanh nào nhanh nào, ta chỉ còn nửa tiếng nữa thôi đấy!"

Không còn lựa chọn nào khác, Neuvillette đành nhận nó từ tay hắn.

---

Một nhà tù rộng lớn như Clairvaux, số lượng lối ra còn hơn cả số lượng phòng giam, sở hữu mạng lưới đường hầm chằng chịt, là nơi áp giải phạm nhân tiến nhập, cũng là nơi công nhân xây dựng hàng ngày ra vào. Ngài thẩm phán hít một hơi sâu, một thoắt bước xuống cầu thang dãy C, không muốn bị kẻ khác bắt gặp đang đi cùng Wriothesley. Wriothesley cũng không để bụng đến thái độ lẩn tránh của đối phương. "Ở đây này, ngài Thẩm Phán ơi," hắn bảo, nghiêng nghiêng đầu về hướng nọ. Hắn dẫn Neuvillette xuống một con hẻm, bước khỏi ranh giới của Thủ đô và bước vào lãnh địa của vùng West End, mở ra một khu phố ngập ngụa trong đói nghèo.

Sau biết bao lối rẽ ngoằn ngoèo, họ hiện đang đứng trước một tiệm ăn xập xệ. Barreigh's Fish and Chips - Cực phẩm vùng Ⅎontaine từ năm 418, cái bảng hiệu treo trên đầu họ hãnh diện hô hào. Chữ F trong "Fontaine" bị hỏng bản lề nên giờ đang lủng lẳng treo ngược.

"Cậu đang đùa ta đấy ư," Neuvillette lầm bầm, vẻ mặt đầy hãi hùng. "Dùng bữa ở đây? Đồng sự à, não cậu bị úng nước rồi sao?"

"Đm anh nhé," Wriothesley vui vẻ đáp, dùng vai đẩy cửa mở. "Có từng nghe người ta nói chưa, nhà hàng trông càng nát thì đồ ăn lại càng cực phẩm đó."

"Kẻ nào nói?"

"Đám lính của tôi."

"Ý cậu là đám lính hằng ngày chỉ biết hít keo dính chuột để lên cơn phê đó ư? Lời nói từ đám thất học bọn cậu, nửa chữ ta cũng không tin."

"Chậc, sao hôm nay khó chiều vậy cà," Wriothesley đành giở giọng dỗ dành, miệng vẫn treo nụ cười rỡ ràng, chứng tỏ hắn đang rất có hứng. "Ông đây bao ngài tất tay. Cứ xem như là lời cảm tạ vì đã che chắn tôi khỏi tai mắt của Thủy Thần đi. Ân trả nghĩa đền, anh có ân, tôi tất phải trả."

"Đây là định nghĩa trả ân của cậu sao?"

"Ôi đừng cù nhây nữa, đi thôi nào!" Wriothesley thúc giục, tay thô bạo đẩy y vào trong.

Neuvillette ban đầu cũng không trông đợi gì nhiều, thế mà sau khi bước vào bên trong, cửa tiệm bằng cách nào đó lại còn tồi tàn hơn cả kỳ vọng của y, chủ nhân nó ắt hẳn xây cái nơi này với mục đích dọa đuổi tất cả vị khách mang theo xíu xiu dáng vẻ trí thức đây mà. Từ sàn tới trần nhà lót cùng một kiểu gạch, khe gạch ốp lát tích tụ đầy rong đất, bàn ghế ọp ẹp sắp xếp lung tung không cấu trúc gì. Trong quán hiện tại chỉ có ba ghế là bị chiếm đóng, cũng chỉ một trong số đó buồn ngước lên nhìn họ. Ngay cả tên phục vụ sau quầy khi thấy khách bước vào cũng chẳng thèm đoái hoài, đợi cho tới khi họ rút ngắn khoảng cách với gã, cách gã chỉ khoảng ba mươi xăng-ti-mét, gã mới ngẩng đầu đối mặt họ. Vị đầu bếp, hay bất kể chức danh mà gã tự đặt cho mình là gì đi nữa, nhíu mày nhìn Neuvillette với vẻ xét nét.

"Ăn gì?" Gã ta nói, giọng đầy chán ghét, cái thái độ khinh miệt kia khiến Neuvillette muốn lấy lí do lo ngại về an toàn thực phẩm mà tịch biên toàn bộ cái quán ăn này hết sức.

"Ông bớt căng đi, Barreigh. Ngài ấy đi cùng tôi," Wriothesley can dự bước vào. "Cho tôi hai phần cá và khoai tây. Của tôi nhớ thêm đậu Hà Lan nhão nhé. Còn của ngài ấy thì đừng, tôi nghĩ ngài ấy chưa đủ trình thử đâu."

"Năm nghìn mora," Barreigh cục cằn đáp, rồi xoay người chuẩn bị đơn. Wriothesley trưng ra nụ cười toe với gã, nhân lúc gã không nhìn còn lén đút thêm vài trăm mora tiền boa.

Neuvillette tự nhủ, không phải lần đầu tiên: Tại West End, chất lượng dịch vụ hóa ra rách nát thế này ư? Ai lại đi đào tạo những tên côn đồ man dại này làm việc trong ngành dịch vụ khách hàng thế? Hơn nữa, chưa đầy một phút mà tên kia đã đặt xuống quầy hai rổ nhựa đầy ắp thứ mà tạm cho là khoai tây chiên kèm theo phần cá tuyết cắt lát. Y chắc mẩm đống khoai tây kia đã được ngâm sẵn trong dầu hàng giờ liền cho đến khi họ tới đây.

Trước khi Neuvillette có thể mở miệng chất vấn xuất thân nghề nghiệp của 'đầu bếp' Barreigh, y cảm nhận được gọng kìm cứng cáp của Wriothesley trên vai mình. Y cố vùng ra nhưng vô ích; thế là, cứ như một tên phạm nhân hạ đẳng, ngài Neuvillette cao quý bị tên cai ngục kia tùy ý lôi kéo. Họ dừng chân tại chỗ ngồi cuối dãy nhà hàng, khuất khỏi tầm nhìn của những thực khách khác.

"Đừng xem thường kĩ năng nấu nướng của Barreigh, thấy vậy chứ ảo ma Snezhnaya lắm," Wruothesley bảo, như đọc thấu được suy nghĩ của y. Một dòng chất lỏng nâu nâu, đậm vị acid bắt đầu ngấm vào phần khoai tây hắn, bên này của Neuvillette cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. "Tài chế biến của gã thật sự không tồi đâu, rồi anh sẽ thấy. Với lại, khi nãy anh để hàng người phía sau phải đứng chờ đấy."

"Hàng người nào ở đây?" Neuvollette phản bác.

Nói xong, y nghển cổ nhìn ra khỏi bức tường tạm bợ đang ngăn cách giữa họ và đám người thuộc xã hội hạ đẳng ngoài kia. Bất ngờ thay, Wriothesley không hề điêu: hàng tá người lao động đang đứng chờ trước quầy theo hình zigzag, có kẻ bụng phệ mồ hôi dính dớp, có người phụ nữ trong tay đang ôm đồm ba đứa con nhìn y đúc nhau, gương mặt khắc sâu vẻ kiệt quệ lo toan, trong khi đứa con cả đang ở ngoài quán bận diễn xiếc cưa cẩm cô nàng với điếu thuốc trên tay nhà nào đấy.

Barreigh quán xuyến thực đơn trơn tru như một cái máy, lần lượt cho ra từng rổ bánh mì, từng rổ khoai tây tẩm giấm, từng phần xúc xích tẩm bột cho đám nhóc kia.

Hóa ra, gã đang phân phát thức ăn miễn phí cho những kẻ vô gia cư.

Nơi này cái gì cũng thiếu thốn, duy chỉ tinh thần cộng đồng là có thừa.

"Đây vốn không phải là nhà hàng," y chất vấn Wriothesley.

"Ôi, đếch ai quan tâm đâu ngài ạ," Wriothesley nhếch mép. "Tọng nhanh đi. Anh đang rất cần hấp thụ thứ gì có hại cho thân thể đấy."

Với vẻ dè chừng, Neuvillette dồn sự chú ý trở về rổ thức ăn trước mặt. Cầm lên cái nĩa nhựa, y xẻ ra phần cá tí xíu rồi đưa lên miệng, dùng răng cửa gặm nhấm phần thịt, nếm được bột nhão phảng phất trên đầu lưỡi.

"Cảm nhận thế nào?" Wriothesley lên tiếng.

"Hừm," Neuvillette đáp gọn.

Y cố gắng không suy nghĩ. Hiện tại đang tập trung vào nhiệm vụ trước mắt, cho nên việc dùng tư duy không phải là ưu tiên hàng đầu của y.

Còn gì là thưởng thức mỹ vị khi phải luôn suy xét xem bản thân khi ăn vào thứ này thì có bị xơ vữa động mạch hay không chứ.

Neuvillette thử thêm một miếng thứ hai. Thịt cá mềm nhão hơn tưởng tượng của y, dầu mỡ nhiều tới độ ngấm vào tờ báo gói thức ăn, khiến nó teo tóp cả lên, chưa kể cá vốn chẳng mang theo vị béo của thịt để có thể dễ dàng hòa tan trong miệng.

"Để tôi," Wriothesley lên tiếng, khóe môi vểnh lên một góc 45° không sai lệch, rồi vươn tay đổ chút giấm vào món cá của y. "Giờ thử lại xem," hắn chỉ dẫn, Neuvillette đành liều thử thêm một miếng nữa...

...Ồ. Cái này thì y còn hiểu được: acid xé xuyên qua tầng dầu mỡ, sự hòa quyện kia không khác gì chanh và bơ, như beurre blanc vậy. Thật ngon.

Lòng tham chiếm lấy, y cầm lên một lát khoai tây bỏ vào miệng, như để tìm kiếm cảm giác vi diệu kia lần nữa. Tim y hẫng một nhịp khi vừa cắn vào, nhưng ắt hẳn là do hiện tượng trào ngược dạ dày gây ra mà thôi.

Dù sao thì, khoai tây hóa ra có vị mặn, lại căng phồng; hương vị không giống như chỉ đơn thuần là khoai tây và dầu hạt cải rẻ tiền.

"Mê rồi chứ gì," Wriothesley cất lời, hai mắt híp lại, ngắm nhìn y xử lí thức ăn thường dân đến ngon lành.

Khi Neuvillette nuốt xong miếng cuối cùng, y ngẩng đầu lên, tỉ mỉ quan sát Wriothesley. Môi y có cảm giác trơn nhẫy do dầu mỡ. Y lúc này ắt hẳn trông nực cười lắm.

"Cũng xem như nuốt trôi được." Y thừa nhận.

"Tôi đâu có hỏi anh," Wriothesley đáp, rút ra miếng khăn giấy từ hộp kim loại bên cạnh rồi chìa về phía y.

Trong khoảnh khắc chớp nhoáng ấy, Neuvillette tự vẽ ra những hành động mà đối phương có thể sẽ thực hiện. Thề có trời đất chứng giám, những suy nghĩ này hoàn toàn là trong vô thức, giống như việc người ta lỡ bật cười khi đang dự tang vậy. Thôi được rồi, quay trở lại đề tài chính nào. Có lẽ, Wriothesley sẽ giữ nguyên tư thế tay cầm khăn ăn, miệng theo thói quen ngâm nga một điệu nhạc rởm đời nào đấy, trước khi quyết định nhoài người, xâm chiếm không gian riêng tư của Neuvillette (mà không chờ đến sự ưng thuận của y, như mọi khi). Trong động tác gọn lỏn, hắn sẽ áp khăn ăn lên môi Neuvillette, thì thào, Thật mừng vì anh đã đồng ý đi cùng tôi, hay mấy câu tương tự thế. Tiếp đó, hắn ắt hẳn sẽ tiến thêm một bước, canh đúng góc độ mà áp môi mình lên môi y, răng hắn sẽ cọ mút lấy môi dưới y, nhấm nháp lấy dầu mỡ và vị giấm còn vấn vương tại đó. Nếu cảm thấy gan dạ hơn, không chừng hắn sẽ luồn cả lưỡi mình vào khoang miệng y. Vil, hắn sẽ lào thào, khẽ khàng thôi, mặt cả hai sẽ kề sát nhau, cho đến khi Neuvillette nghiêng người, đáp trả lại nụ hôn.

Không ai trong số những thực khách tại xó xỉnh dơ bẩn này sẽ mảy may liếc nhìn họ. Bởi lẽ, bọn chúng rặt chỉ là một phường tội lỗi, một đám trụy lạc, luôn vọng tưởng bản thân có đủ nhân đức để nhận lấy thánh sủng của Người, giống như Neuvillette đã từng cầu mong rằng bản thân đủ tư cách, dù biết đó chỉ là huyễn hoặc.

Kể từ tuần trước, y đã bắt đầu bị những suy nghĩ hỗn tạp này đọa đày hằng đêm, y không biết chúng xuất phát từ đâu, cũng chẳng biết làm sao để chế ngự chúng.

Neuvillette giật lấy chiếc khăn ăn, động tác thô bạo đến độ khiến Wriothesley phải bật cười trong ngỡ ngàng, đành để y tự thân lo liệu. Y đẩy phần cá tuyết nãy giờ chưa động qua của mình cho đối phương, Neuvillette liền giật lấy ăn sạch sành sanh như thể đã bị bỏ đói hàng ngày liền. Thể diện vứt sạch cũng được, miễn là không cần phải đối diện với ánh mắt Wriothesley.

"Thật mừng vì-" Wriothesley mở miệng, tay vươn ra định lấy khăn giấy vo tròn của Neuvillette.

"Ngậm miệng," Neuvillette giương giọng cảnh cáo, thanh âm hung hiểm đầy nọc độc. Y trừng mắt khi thấy Wriothesley vẫn to gan cầm lên cục khăn giấy kia.

Tại quầy ăn, Barreigh cứ lia mắt dõi theo hai người bọn họ miết, vai gã cứ trồi lên sụt xuống không yên.

Cảm thấy khó hiểu, Wriothesley từ bàn ăn nhún vai đáp trả lại gã.

. . .

T/N: Game mới tiết lộ Wriothesley là công tước nên ổng hông hề nghèo rách mồng tơi như trong fic nha =)) Nhưng ai biết được quá khứ trước kia của ổng thế nào. Với lại, mình nhấn mạnh lại lần nữa là fic viết trước khi 4.0 ra mắt, tính cách nhân vật và worldbuilding chung quy cũng sẽ sai lệch nhiều so với trong game.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro