iv. [la fin]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: r18

-oOo-

Nụ hôn kéo dài tựa trăm năm. Ban đầu, khi thấy đối phương không làm ra bất kỳ động tác đáp trả nào, lòng y dâng lên cảm giác thấp thỏm. Nhưng sau đó, hắn mau chóng hoàn hồn, tay đưa lên chạm vào khuỷu tay của Neuvillette, rồi đặt trên vai y. Hắn dần dà lấy lại sức sống, thật may, rồi đáp lại nụ hôn, đút lưỡi mình vào khoang miệng Neuvillette, tỉ mỉ, chuyên chú, hồ hởi liếm láp tìm tòi, như những gì Neuvillette hằng mường tượng. Neuvillette lúc đầu còn ngỡ rằng Wriothesley đang phát ra những tràng rên rỉ vụn vặt đứt quãng, nhưng rồi mới bàng hoàng phát hiện những âm thanh đáng xấu hổ kia hóa ra thuộc về mình.

Y mau chóng quay đầu trong sự bẽ bàng.

"Bình tĩnh nào," Wriothesley thì thào, cụng trán mình vào vầng trán Neuvillette, giọng đầy ắp trìu mến, khiến dạ dày Neuvillette quặn thắt.

Họ cọ xát nhau như hai thằng thiếu niên ấu trĩ. Neuvillette cảm nhận được bộ phận cương cứng của Wriothesley nhiều lần cọ vào đùi trong của y, cách một lớp vải, mà nơi kia của y cũng đang sắp có dấu hiệu trướng lên. Wriothesley thừa cơ đưa tay bóp lấy nơi căng phồng của Neuvillette trước khi y có thể bật ra lời từ chối.

"Ưm," y hào hển, lưng gập lại khi Wriothesley tiếp tục xoa nắn đũng quần y. Có pháo hoa nổ tung sau mí mắt y, mà hiện tại, mọi thứ xung quanh y như hóa thành hư vô. Mỗi giây trôi đi, y càng cảm nhận được sự tự chủ của bản thân ngày càng tan rã từng chút một, cho đến khi y đã hoàn toàn mềm nhũn trước cái mơn trớn của Wriothesley, chỉ có thể giữ bản thân ngồi vững nhờ có hắn túm lấy áo mình. "Wriothesley, ta không thể--"

"Không thể gì cơ?" Thớ cơ tại lòng bàn tay Wriothesley giật nảy.

"Không thể--"

"Vấn đề không nằm ở chỗ có thể hay không," Khi miệng Neuvillette cứ mải bập bẹ những lời cự tuyệt, Wriothesley đành rê mũi xuống cằm y, chôn mặt vào hõm cổ y. "Mà là anh có muốn hay không. Anh chưa từng cho phép bản thân mong muốn thứ gì cả." Hắn ấn môi vào đường gân thoắt ẩn thoắt hiện trên cổ Neuvilette, khiến yết hầu y vô thức nhấp nhô, hắn thấy thế liền cắn nhẹ vào nơi kia.

Neuvillette thầm nghĩ bản thân sẽ chẳng thể nào khôi phục từ vô vàn kích thích này. Y sẽ chết vì choáng ngợp mất. Focalors chốc lát sẽ đột nhập vào phòng y, chứng kiến tấm thân tàn tạ của y nằm bệt trên sàn gỗ cứng, hiện nguyên hình rồng, bị nện đến chết tươi bởi tên cai ngục thấp kém chẳng đáng đồng lương dăm bữa của mình.

"Thế rốt cuộc anh muốn thế nào, Vil?" Wriothesley thở ra một hơi mất kiên nhẫn, khiến y choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Bàn tay đang xoa xoa đũng quần y trở nên vồn vã hơn, mà Wriothesley lúc này đành dùng tay còn lại để an ủi bản thân khi không nhận được đối đãi tương tự. "Muốn làm chứ? Muốn tôi chứ?"

"...Muốn." Neuvillette thở ra, đặt bàn tay mình lên hạ bộ Wriothesley.

Bàn tay kia của y bắt đầu xoa nắn Wriothesley, càng lúc càng gia tốc, cuối cùng, khi y rút tay ra, quần Wriothesley lúc này đã lưu lại mảng ẩm ướt. "Được," hắn đáp, dùng tay vén một lọn tóc sau tai Neuvillette. Phải tiêu tốn mọi ý chí trên đời, y mới có thể kiềm xuống lời cay độc Đừng chạm vào ta bằng bàn tay nhơ bẩn kia. "Ta vào phòng ngủ tiếp tục nhé?"

Neuvillette quá kiêu ngạo để đáp lại. Wriothesley cũng chẳng bận lòng, tiếp tục tự thân vận động. Cả hai người họ cùng bước đi như một sinh thể, loạng choạng lui về phòng ngủ như đang chạy đua ba chân, cho tới khi Wriothesley đẩy Neuvilette vào phòng, ấn mạnh y vào cột giường làm bằng gỗ Mahogany với hoa văn tinh xảo, sự va chạm khiến tủy sống của y phát ra âm thanh đáng ngại. Y bèn nhanh chóng né đi, vùng khỏi gọng kìm của Wriothesley.

"Cậu đang khiến bệnh xương sống của ta trở nên trầm trọng hơn đấy," y giở giọng cáo buộc, ném cho hắn cái lườm. Trong số hai người, Wriothesley chính là kẻ đảm nhiệm việc nhìn đường cơ mà, mẹ nó chứ.

"Xin lỗi nha," Wriothesley bảo, nghe giọng lại chẳng thấy chút áy náy nào. Hắn gập gối, đặt một nụ hôn vuông vắn lên môi Neuvillette như để chuộc tội. Dù đang rất ư là không vui, nhưng Neuvillette phải cay cú thừa nhận rằng chiêu này quả thật có hiệu quả. "Để cháu lấy gối cho ông nằm xuống nhé, thưa cụ."

"Ai cho cậu lá gan dùng giọng điệu đó nói chuyện với ta?" Neuvillette gầm gừ, nhưng vẫn mặc cho đối phương dắt mình đến giường, đè mình xuống, tùy ý hôn mình. Wriothesley lúc này đang áp trên thân y, phủ kín lấy y, từng cái chạm chớp nhoáng khiến đầu y lâng lâng. Trang phục cả hai đang mặc cầu kỳ phức tạp đến tợn, nhưng Wriothesley rất mau mắn cởi bỏ áo choàng dài của Neuvilette, trút bỏ áo vest, quần ống túm. Đáy lòng Neuvillette dâng lên trận hoảng loạn khi Wriothesley kéo quần y xuống, để lộ dương vật đang căng phồng dưới lớp quần lót, tinh dịch rỉ ra qua lớp vải cotton.

Y toan lấy tay che chắn bản thân, nhưng Wriothesley đánh lấy tay y gạt ra, biểu cảm hắn đầy đắc chí.

"Đừng lo," hắn trấn an, đặt tay lên hông Neuvillette. "Cũng đã lâu rồi, phải không?"

Giọng hắn trầm khàn, sự thâm trầm kia đã nuốt chửng mọi ngữ điệu West End thường ngấm trong câu chữ của hắn. Ngay lập tức, trong đầu Neuvillette vẽ ra cảnh tượng bản thân thúc vào khoang miệng ấm nóng của Wriothesley, thật thô bạo, khiến giọng tên cai ngục khản đặc đến vô phương cất lời. Suy nghĩ tăm tối kia hiển hiện vào giây phút Wriothesley đang chống mình trên người y, gương mặt sáng sủa, mang theo nồng nhiệt không chút che giấu.

Có ngọn lửa vô danh âm ỉ dưới đáy dạ dày Neuvillette, đang dần lan tỏa và bùng lên khỏi sự khống chế của y. Y dời mắt xuống, tránh né khỏi cái nhìn của Wriothesley. Wriothesley bèn phì cười.

"Hãy nói tôi nghe đi, cậu muốn như thế nào?" Neuvillette rù rì, nhỏ tới mức Wriothesley khó mà nghe được.

"À," Wriothesley đáp, tỏ vẻ đã hiểu. "Hề, để xem nào," Hắn bò lên phía trước bằng hai tay và đầu gối, cho tới khi cả người song song với Neuvillette. "Một triệu mora này. Danh hiệu Công tước này, nếu anh chịu phong. Nhưng còn ngay lúc này ấy hả? Hoặc là cho tôi đụ anh, hoặc là anh đụ tôi." Hắn bình thản đáp, cứ như đang bàn chuyện thời tiết. "Tùy anh chọn."

Thật đáng ghét, Neuvillette khó khăn lắm mới chịu mở miệng thăm dò ý nguyện của đối phương, thế mà Wriothesley lại to gan chỉa mũi dùi về phía y. Mà đáng ghét hơn nữa chính là, bàn tay phản tặc của Wriothesley lại bắt đầu nổi lên ý xấu, kiếm tìm dương vật Neuvilette - lần này tuột thẳng quần lót của y xuống. "Mẹ kiếp cậu," Neuvillette thở hổn hển, dương vật phơi trước không khí mát lạnh khiến y giật bắn người. Ngón cái chai sần của Wriothesley vân vê lấy quy đầu.

"Muốn cái nào?" Wriothesley hỏi lại lần nữa.

Cứ nghĩ đến Wriothesley ở bên trong y cũng đủ khiến y dâng lên cảm giác buồn nôn. Mỗi lần tay hắn chạm vào cơ thể Neuvillette, y vốn đã phải tận lực dằn xuống mọi lòng kiêu hãnh và cái tôi chót vót của mình không tẩn hắn một trận. "Ta...làm cậu," Neuvillette thốt ra, cảm giác bản năng nguyên thủy bắt đầu trỗi dậy. "Cậu nếu chạm vào ta, ta sẽ vô tình...tổn thương cậu mất."

"Nếu đó là điều anh lo lắng, thì tôi còng tay anh vào cột giường cũng được mà," Wriothesley vui vẻ đáp.

"Không."

"Tùy anh thôi," Wriothesley nâng người khỏi giường, trút bỏ quần áo mình trong vài động tác gọn ghẽ. Chỉ mất vài khắc, quần lót hắn đã rơi xuống sàn. Cảm thấy bản thân mang theo trách nhiệm, Neuvillette liền ngồi dậy, đưa mắt dõi theo hắn. "Không sao. Tôi đã biết trước anh có thói cuồng kiểm soát mà," tên cai ngục bâng quơ đáp, tay đút vào túi quần, lấy ra chiếc lọ nhỏ chứa gì đó. "Để phòng hờ thì tôi đã tự chuẩn bị mình trước rồi."

Cổ họng Neuvillette khô khốc. Y cố nuốt ực, nhưng nhận ra thớ cơ dưới cuống họng mình đã đình công mất rồi.

"Tự chuẩn bị mình trước?" Y nhại lại một cách đần độn.

"Ừm hửm," Wriothesley đáp, đổ dầu bôi trơn vào đầu ngón tay, rồi tự khai mở bản thân kèm theo cái nhíu mày khẽ khàng. Dưỡng khí của y như bị rút cạn.

Căn phòng hiện tại, trừ bỏ tiếng thở rối loạn của hai người, còn có âm thanh nhớp nháp khi những ngón tay của Wriothesley không ngừng tiến nhập. Neuvillette không thể không chú ý tới gót chân lúc này đang ấn sâu vào đệm giường của hắn, đến cử động uyển chuyển của cổ tay hắn khi làm ra động tác nới lỏng.

Hắn cứ thế mà đụ chính mình tới say mê: miệng bật ra tiếng rên nhẹ tênh đến mức Neuvilette khó lòng nghe được, lưng hắn tạo thành một đường cong duyên dáng.

Y chợt nhận ra, vào giờ phút này, mọi sự đã chẳng thể vãn hồi nữa. Wriothesley đang cho y chiêm ngưỡng một màn biểu diễn ngoạn mục ngay trước mắt. Sóng não Neuvillette giờ chỉ còn là một đường thẳng tắp.

"Này," Wriothesley mở miệng, "Vil à."

Giọng hắn nhuốm chút căng thẳng. Đôi đồng tử xám tro kia chưa từng dời khỏi y.

"Chuyện gì?" Ngài thẩm phán trả lời, giọng khàn khàn. Phong thái đứng đắn gì tầm này nữa khi mà bây giờ Wriothesley đang thác loạn trên giường y kèm theo ba ngón tay cắm vào mông chứ.

"Tự làm thì cũng sảng khoái đấy," Wriothesley đáp, môi gắng gượng nhếch lên một nụ cười phóng đãng như đang cố chứng minh luận điểm của mình, "Cơ mà, anh có định chạm vào tôi không thì bảo?"

"Gì cơ-à được," Neuvillette đáp, hai má đỏ lựng vì mất mặt. Y giật phắt lấy chai dầu bôi trơn trên tay Wriothesley, một phát đổ hết chất lỏng trong lọ vào tay mình, nhưng động tác y có chút run rẩy, thế là văng hết cả vào nệm. "Cậu có biết mình đang nói gì không?" Y hỏi Wriothesley, nhận ra rằng nếu miệng không ngừng hoạt động, thì não không cần phải dành thời gian xử lí cái sự thật động trời - rằng mình đang cùng một tên cai ngục quấn quýt trên giường - rồi gạt tay Wriothesley sang một bên, vốn dĩ cũng đã ngưng lại đông tác khi thấy Neuvillette gia nhập cuộc chơi. Hiện tại, y lo lắng móng tay mình chưa cắt đủ ngắn, sợ sẽ mang đến cảm giác khó chịu, rồi lại thầm mong ánh mắt mình không quá sắc lạnh khiến Wriothesley mất hứng trong lửa nhiệt. Wriothesley cau mày, tay hắn bồn chồn đặt lên bàn tay đang nấn ná chưa dám tiến vào của Neuvillette. "Đương nhiên tôi biết rõ mình đang nói gì, Vil à, câu hỏi ngốc nghếch thế mà cũng hỏi cho được," Neuvilette bèn gằng giọng khiêu khích, "Thì ra cậu thèm khát tới mức này cơ à," Wriothesley liền thản nhiên đáp, "Ừm, phải, tôi thèm khát lắm rồi," Neuvillette liền chửi hắn là tên lẳng lơ đê hèn, Wriothesley một lần nữa dõng dạc đáp, "Ừm, phải, tôi vừa lẳng lơ vừa đê hèn," vừa nói xong câu, hai ngón tay dính dớp chất bôi trơn của Neuvillette liền đâm vào cơ thể Wriothesley, khiến hắn câm mồm ngay tức khắc.

"Wriothesley," sau một lát, Neuvillette thúc giục. Ngón tay y đang từ tốn chuyển động ra vào cơ thể hắn. Hai mắt Wriothesley lúc này đã mất đi tiêu cự mà khép hờ, môi hắn hé mở, vẻ mặt mê man. Khi nghe thấy y gọi, hắn bèn nghiêng đầu nhìn y.

"Làm...tốt lắm, cục cưng," hắn trấn an, dù Neuvillette chả cần đến. Đùi hơi giật nảy, hắn dùng hai tay chống mình rướn dậy, ấn người vào cái chạm của Neuvilette. "Nếu có thể...anh mạnh hơn chút đi."

Những biệt danh thân mật, những lời khích lệ, vẻ dịu dàng lịch lãm hiếm thấy của Wriothesley. Tất cả đều khiến Neuvillette phiền bực xiết bao. "Lẽ ra ta mới phải là người khích lệ cậu mới đúng," y làu bàu, ngón tay hậm hực xoáy xoáy.

"Nhưng nếu là vậy, thì đã không phải...là hai ta," Wriothesley nói chuyện vẫn khá trơn tru không chút khó nhọc, mặc cho cứ vài chữ được bật ra thì ngón tay của Neuvillette lại dùng thêm lực để nhấn nhá. "Anh lo lắng gì chứ? Nếu không phải...bản tính cộc cằn, kiêu ngạo ngất trời của anh... khiến tôi hứng tình đến thế...thì tôi đã bỏ chạy tám kiếp rồi."

Hắn hơi cuộn người lại, tư thế nửa quỳ, nhằm vỗ lấy vai vị thẩm phán. Ngón tay Neuvillette lúc này vẫn còn chôn sâu trong cơ thể hắn, nghiến lấy điểm nhạy cảm tại tuyến tiền liệt, khiến Wriothesley thở hắt ra một hơi, rồi hắn mới lẩm bẩm, "Đừng giả vờ làm kẻ khác, hãy cứ là mình."

Ngón tay Neuvillette ngưng lại. Sau khoảnh khắc lưỡng lự, y rút ra.

"Ta," y cất lời, rồi sửa thành, "cảm ơn lời góp ý của cậu." Giờ phút này, y chỉ biết dùng mỉa mai để đối đáp.

"Đừng khách sáo chi," Wriothesley ném cho y một nụ cười lười nhác, khi không còn những ngón tay giữ hắn cố định, hắn liền ngã trở về nệm.

Tuy giọng điệu tên cai ngục nghe vẫn thản nhiên như thường, nhưng cơ thể hắn đã phản bội lại vẻ điềm nhiên trên mặt. Lồng ngực hắn lúc này đang phập phồng mạnh mẽ từng đợt, dương vật cương cứng áp tại phần lõm nơi hạ bộ, rỉ ra tinh dịch vương khắp bụng hắn, khiến da hắn trơn bóng dưới ánh sáng ấm áp tù mù của chiếc đèn trùm phía trên. Cảnh tượng trước mắt làm Neuvillette phải tiêu tốn biết bao nghị lực mới không mất đi lí trí.

"Nếu anh cần thêm góp ý thì," Wriothesley đề nghị, ánh mắt tinh tường nhìn thấu trọn khát vọng của y, "thử đến đây chạm vào tôi đi."

"Ta không cần góp ý của cậu," Neuvillette nói, nhưng vẫn thuận theo. Y phủ lấy Wriothesley, động tác hết mực cẩn trọng. Lẽ ra y không nên lo lắng sẽ làm tổn thương hắn, vì vốn dĩ Wriothesley cũng chẳng phải tên đàn ông mảnh khảnh yếu ớt gì cho cam. Nhưng quanh đi quẩn lại chỉ tồn tại một chân lý: y đã hàng vạn triệu tuổi rồi, trong y dung chứa biết bao tấc biển tấc sông. Mặc cho lúc này, Wriothesley đang dang rộng hai chân mời gọi.

Neuvillette cảm nhận được cổ tay y bị người nắm lấy, dẫn dắt đến dương vật của cả hai, thế rồi, Wriothesley liền nảy ra kế sách khác. Không kèm theo lời báo trước, hắn chủ động cuộn tay quanh hai dương vật rồi ép sát nhau, buồng phổi của Neuvilette như bị rút cạn hết không khí. Mọi sự tự chủ lưỡng lự của y cứ thế mà bị quăng sạch ra ngoài cửa sổ.

"Sướng vậy sao?" Wriothesley ngâm nga, tuốt lấy hai dương vật trong tay mình. Hắn rướn người, đặt một nụ hôn phớt lên bờ môi đang hổn hển hé mở của Neuvilette, không muốn y khép lại chút nào. "Trả lời tôi, cục cưng. Cảm giác thế nào?"

"Sướng," Neuvillette khó nhọc phun ra. Tay trái chống lấy tấm ván đầu giường, tay phải nấn ná tại nơi Wriothesley đang bóp nắn cậu nhỏ cả hai. Tay y thập thò như tên làm vườn thiếu chuyên nghiệp, chẳng biết đặt tại đâu, chẳng biết chăm chỗ nào. Xoắn xuýt một hồi, nó đành đặt lên ngực Wriothesly, rê dọc lên núm vú hắn, rồi chơi đùa một phen.

"Giỏi lắm," Wriothesley khen ngợi, hơi thở đứt quãng trước động tác cấu véo kia. Mắt hắn lờ đờ, không mở hẳn mà cũng chẳng khép hoàn toàn.  Hắn thúc người lên trên, tạo ra lực ma sát. Neuvillette, lúc này cũng bị tầng lớp dục vọng làm cho choáng váng, liền phối hợp hòa cùng nhịp điệu với hắn.

Nếu bản tính y không kìm hãm đến thế, thì y có thể tưởng tượng ra hàng nghìn cách khác nhau để chiếm lấy hắn. "Ta muốn..." Y lầm bầm, chí ít đang cố gắng ám chỉ mong muốn của mình. Âm thanh rên rỉ dai dẳng của Wriothesley lúc này hạ xuống thành hơi thở hỗn độn khẽ khàng. Neuvillette bèn thử lại: "Ta muốn...bên trong cậu."

"Hả, ngay bây giờ? Ngay hôm nay á? " Trước cái lườm nguýt của Neuvillette, Wriothesley cười rộ, "A, đùa anh chút thôi mà. Được thôi, anh bạn à, tôi chỉ là--ưm--không chắc mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa."

Cảnh tượng có được Wriothesley ở dưới thân, đang khó nhọc kiềm chế bản thân mình, khiến cái tôi của y tăng vọt. "Không. Phải đợi ta," Neuvillette ra lệnh, chồm dậy khóa lấy người Wriothesley nhắm ngăn hắn động đậy. "Không được phép bắn ra trừ khi có lệnh của ta."

Mắt Wriothesley mở to. Động tác an ủi bản thân vì thế mà cũng ngưng bặt, ánh mắt Wriothesley dán chặt vào Neuvillette vào lúc y áp đầu dương vật mình ngay tại lối vào của hắn.

"...Trừ khi có lệnh của anh?" Wriothesley mở miệng, như bị thôi miên, nhấm nháp lấy câu nói kia như cổ ngữ linh thiêng.

"Khi được ta cho phép," Neuvillette lặp lại, rồi thúc vào.

Cả hai người đều cảm nhận được, đây chỉ là mới bắt đầu. Neuvillette nện hắn thật thô bạo, động tác cuồng loạn, không tiết tấu. Phải công nhận rằng, dưới sự dẫn dắt của Wriothesley, y mới có thể làm ra trò trống gì. Trong suốt thập kỉ qua, y rất ít chạm đến bản thân, tìm người mây mưa lại càng hiếm hoi. Nhưng dù thế cũng chẳng sao cả, bởi lẽ, Wriothesley lúc này đang thở hồng hộc như chó cái động dục, tay hắn sóc lấy thằng nhỏ mình với sự hấp tấp đã lâu chưa cảm thụ, và kiên nhẫn chờ đợi Neuvillette bắt kịp mình. Động tác hung bạo của Neuvillette thế mà lại kích thích hắn vô cùng tận. "Vil ơi," hắn gầm gừ tên y, và vì một lí do nào đó, tiếng kêu kia khiến y đạt cực khoái. Y vẫn đủ ân cần, hoặc quá lí trí, hoặc cả hai, để không bắn thẳng vào bên trong Wriothesley, thay vào đó, y rút ra, tưới khắp người Wriothesley, tinh dịch thậm chí còn bắn lên cổ hắn. Bên này, Wriothesley còn chưa kịp khen ngợi tầm với của đối phương thì bàn tay Neuvillette đã nắm lấy dương vật hắn rồi bóp nắn, khiến hắn cũng mau chóng lên đỉnh, hai chân mềm nhũn. Choáng váng bởi khoái cảm ngợp trời sau cực cảm, Wriothesley xoay người qua một bên, cả cơ thể run bần bật, thầm trách bản thân khi nãy không mang theo kính áp tròng để có thể ngắm nhìn biểu cảm động tình của đối phương.

Nhưng chuyện để sau hẵng bàn. Chứ còn hiện tại, cả người hắn đều dính đầy tinh dịch của Neuvillette, mang theo cảm giác nhớp nhúa dính dớp. Hắn trườn khỏi giường, tiến về phòng tắm của Neuvillette, nhẹ nhàng khép cánh cửa lại phía sau, chừa cho Neuvillette khoảng không im lặng để chìm ngập trong suy tư của bản thân. Trong đầu y lúc này, chỉ có duy nhất ba thứ đang quấn nùi: Chết tiệt thật, Wriothesley, và Ngủ trên ga giường bẩn thỉu là hình phạt còn tồi tệ hơn cái chết.

Tâm trạng mâu thuẫn kia ắt hẳn đã viết rõ trên mặt y, vì khi Wriothesley bước ra khỏi phòng tắm liếc nhìn y một cái, ngực lúc này đã tẩy rửa sạch sẽ, hắn liền lớn tiếng khịt mũi.

"Sao mới đây lại xụ mặt rồi?" hắn khiển trách, trườn vào trong chăn. Ánh đèn chùm phía trên vẫn cứ mờ nhạt như cũ.

"Muốn giặt ga giường." Neuvillette lầm bầm.

Vẻ oán trách của Wriothesley liền biến thành cái vểnh môi. Chỉ có thế thôi sao, điệu cười kia trong mắt hắn dường như đang bảo, Tôi biết anh thực chất là tên ngốc ủy mị mà, bị tôi bắt bài rồi nhé.

"Ngài chánh án của tôi ơi, xin ngài đừng tự ti suy nghĩ lung tung nữa. Khi nãy quả thật rất sảng khoái mà. Tuy rằng không phải là màn trình diễn xuất sắc nhất của anh, tôi cá chắc đó, nhưng mà..."

Neuvillette nhìn hắn chằm chằm, nổi cơn lôi đình.

"Ta không có tự ti về kĩ thuật của mình!" Y đáp.

"À, vậy sao. Thế thì tốt. Chứ nếu mà anh áp dụng phong thái uy nghiêm, người gặp người sợ trong nơi làm của mình lên chuyện giường chiếu, thì chỉ cần phẩy tay thôi tôi liền thuần phục," Wriothesley vừa nói vừa lười biếng đánh một cái ngáp, nằm phịch xuống nệm, đầu áp vào gối lông vũ mềm mịn xuất xứ từ Mondstadt của y. "Lần sau trong văn phòng, nếu cần giải tỏa nhu cầu, cứ việc đè tôi xuống bàn mà làm. Anh muốn chơi trò gì tôi cũng phối hợp được hết."

Neuvillette thở gấp đúng một giây, sau đó, như thường lệ, chính là vẻ dữ tợn quen thuộc. Y lấy ba ngón tay bấu mặt Wriothesley, dúi đầu hắn xuống gối, ngăn hắn không nhìn y nữa.

"Cậu nói chuyện cho đàng hoàng." Y gắt um, mặt ửng đỏ.

Wriothesley miệng cười toe, má lúm đồng tiền hình thành tại nơi ngón tay Neuvillette đang ấn vào. Hắn trợn ngược mắt, mở miệng rên rẩm, cái chân xấu xa quấn lấy chân Neuvillette dưới tấm chăn dày. "Ưm a, đúng rồi đó, phải thô bạo như thế."

"Lạy chúa trên cao, cậu đừng hòng kéo ta vào đống suy nghĩ trụy lạc của mình. Ta sẽ không bao giờ giở trò đồi bại nơi công sở."

"Vậy sao," Wriothesley tin mới sợ. "Haizz, nếu vậy thì tôi phải nỗ lực hơn để dụ dỗ anh rồi," hắn đáp, đầu dụi đi dụi lại, tìm vị trí thoải mái trên gối nằm.

"Neuvillette."

Lần này, khi nghe hắn thốt lên tên mình mà không dùng đến những biệt danh đáng ghét kia, y lại không biết phải nói gì. Y hé môi, rồi khép lại, sau đó quyết định im lặng là thượng sách.

Wriothesley nhếch mép cười. Thế rồi, như tên ảo thuật gia rởm ẹc nhất trần đời, hắn rút ra điều thuốc lá từ sau đầu mình. Neuvillette, lúc này trong đầu vẫn còn quay mòng cảnh tượng chịch hắn ngay trong văn phòng, liền giật điếu thuốc khỏi tay hắn, động tác mạnh bạo hơn dự tính. Đầu thuốc đang cháy lưu lại vết xém đen trên bề mặt tấm chăn duvet.

"Muốn hút thì ra ban công mà hút," y gằng lên.

"Ú là la, ban công nha," Wriothesley cợt nhả dài giọng, rồi vâng lời Neuvillette mà rời giường lần thứ hai, sải bước ra ngoài ban công. Làn khói thuốc cuộn quanh cổ tay hắn. Neuvillette dõi theo đối phương rít vào những hơi thuốc lá qua cửa kính trong suốt, trong chăn y mang lại cảm giác ấm áp, đồng thời cũng thật đỗi lạnh lẽo khi thiếu đi người kia.

Tất nhiên, Wriothesley cuối cùng vẫn trở về giường, do hắn cũng chẳng còn nơi nào để đi. Neuvillette chợt nhớ vài dòng trong quyển tiểu thuyết mà y đã đọc, có nhắc đến việc nhân vật chính qua mỗi buổi sáng lại càng yêu tha thiết vợ mình hơn, cách mà anh ta chỉ cần nhìn lồng ngực phập phồng của nàng khi áp vào ngực anh, ngửi được mùi nước hoa mơ hạnh ngọt ngào của nàng cũng đủ khiến anh ta say đắm. Y nghĩ rằng người phụ nữ kia và Wriothesley chẳng khác nào là hai thái cực đối lập hoàn toàn, kẻ mà lúc này cả người sặc mùi thuốc lá và tình dục, hiện tại thà lúi cúi gãi gãi mấy vảy sẹo trên cánh tay còn hơn cùng y ôm ấp. Y nhớ trong sách, nhân vật chính thường gọi nàng là tình yêu đời ta, chim bồ câu của ta, nhưng chưa từng gọi nàng mấy biệt danh như tên vô lại, hay tên chuột cống bại hoại.

"Này, tên chuột cống bại hoại," Neuvillette cất giọng, không hề vương chút ác ý. Đơn giản là y chỉ muốn xem Wriothesley phản ứng thế nào mà thôi.

"Trọc phú nhão xương," Wriothesley đáp trả, không lỡ nhịp nào. Hắn chôn đầu vào ngực Neuvillette, dường như vô cùng tận hưởng những tràng xúc phạm của mình. "Tên quý tộc lẹm cằm. Sale bourge."

(*) Quý tộc khi xưa thường hay quan hệ cận huyết nên con sinh ra thường bị dị tật, ví dụ như lẹm cằm, tứ chi kém phát triển,.... Ổng chửi thâm gớm đấy :)))

(*) Sale bourge = tư bản thối tha

"Rồi, rồi, thật sáng tạo. Mừng vì cậu đã dùng quyển từ điển kia với mục đích đúng đắn."

"Hớ, là anh khơi mào chứ ai, tên khốn giả đứng đắn. Dù sao thì, chứ ban đầu anh nghĩ tôi mua quyển từ điển kia để làm gì?"

Khi nãy hút thuốc trở vào, Wriothesley đã để cửa ban công hé mở. Làn gió đêm thoang thoảng lùa vào, cũng không hẳn khiến y khó chịu. Căn phòng hiện tại sực nức mùi mồ hôi và tình dục, Neuvillette cần lắm bầu không khí thoáng đãng ngoài kia. Wriothesley hiện tại đang cứ cọ cọ đầu vào xương quai xanh y miết.

"Oi, nghe này, Vil. Anh có muốn...đặt tên cho việc này không?" hắn ngỏ lời, quá mức đột ngột. Tay hắn hơi giật giật. "Cho...ừm, mối quan hệ này của hai ta."

"Không," Neuvillette đáp, thử vận dụng ý chí tự do mình vừa được ban tặng. "Ta...không muốn. Hiện tại vẫn chưa."

"Được rồi, không sao, đừng lên cơn tim chứ," Wriothesley bật cười. "Ta cũng không nhất thiết phải gán tên cho nó. Anh chỉ cần biết, tôi sẽ luôn ở cạnh anh khi cuộc binh biến diễn ra là được."

Neuvillette cúi đầu, chớp mắt nhìn hắn. Làn gió thoảng ngoài kia, dường như phát giác được tâm lí cảnh giác của Neuvillette, cũng tắt ngóm.

"Binh biến gì cơ?" Y gặng hỏi.

Wriothesley cục cựa người, rồi tựa đầu vào cơ ngực Neuvillette, ngước mắt lên nhìn ngài thẩm phán. "Bộ anh chưa nghe tin sao? Đang có cuộc bạo động sắp diễn ra đấy, anh bạn à."

Neuvillette há hốc mồm nhìn hắn. Đôi mày Wriothesley nhướn lên cao đến mức thiếu điều muốn biến mất trong chân tóc luôn. "Ơ kìa, anh biết rõ đây là điều sớm muộn tất yếu, đừng giả ngu. Nhà Lữ Hành hiện tại đang được cả tá archon khác yểm trợ - bên Mondstadt này, cái vị rồng gì gì đó này, cô nàng thần sầm gì gì đó này, chưa kể đến nữ thần Kusanali trong lòng anh. Hiện tại, thời thế loạn lạc, nơi nơi đều tràn ngập bất bình." Hắn đặt ngón tay lên môi, như đang cố rít lấy một hơi thuốc vô hình. Là thói quen lâu ngày của hắn. "Focalors sẽ phải cật lực tìm mọi cách cố gắng duy trì kiểm soát. Tôi đoán anh sẽ phò trợ bên cạnh cô ta, như mọi khi. Nhưng một ngày nào đó, khi giọt nước tràn ly, anh sẽ chiêu binh quật khởi. Điều này tôi có thể cam đoan."

Cổ họng Neuvillette một lần nữa trở nên khô khốc. Y cần một cốc nước.

"Vậy sao?" Y khàn giọng.

"Tất nhiên. Cô ta sẽ tống anh vào ngục ngay tức khắc," Wriothesley chống tay ngồi dậy, tựa người vào tấm ván đầu giường để tầm mắt cả hai tương xứng. Hắn như hiểu được nhu cầu thầm lặng của y, bèn bước vào phòng tắm rót cho y một cốc nước. "Nhưng tôi sẽ ở đó, chờ thời cơ giúp anh tẩu thoát."

Neuvillette im lặng nhìn hắn, rồi nhấp lấy cốc nước. "Trông cậu có vẻ chắc chắn ta sẽ phản bội Focalors," tu xong ngụm nước, y bèn bảo, ém xuống chất giọng bất mãn của mình.

"A kìa, anh giận rồi sao? Đừng giận mà." Wriothesley nhào tới ôm lấy Neuvillette lần nữa, đáy ly cọ vào da đầu hắn, nhưng hắn chẳng hề bận tâm. "Để tôi nói theo cách khác nhé," hắn tiếp tục, giật lấy ly nước từ tay Neuvillette để y có thể đáp lại cái ôm của mình, y đành khiên cưỡng choàng tay, ôm hờ lấy bờ vai Wriothesley. "Anh tuy là tôi tớ trung thành của cô ta, thế nhưng, lại là tên nô lệ tận trung của chính nghĩa. Nên cho đến giây phút cuối cùng, anh buộc phải làm ra hành động đúng đắn."

Neuvillette rơi vào trầm lặng, cân nhắc tất thảy lời nói của hắn. Dưới y, đôi mắt của Wriothesley lấp lánh tựa lục bảo trong ánh sáng hư ảo của ánh đêm đang len lỏi từ cửa sổ ngoài kia. Có trăm nghìn nguồn ánh sáng khác nhau đang phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm ấy. Chưa bao giờ y cảm thấy bản thân trần trụi, thiếu đi sự tự vệ như lúc này. Kiến thức của Wriothesley về y mang đến cho y một mối hiểm họa khôn lường, còn hơn cả bất kỳ cuộc chiến tranh xưa cổ nào, hơn cả bất kỳ archon nào.

"Cậu nói như thể hiểu rõ ta lắm vậy," y làu bàu, lần này đành ngậm ngùi nhường Wriothesley phần thắng, ngoảnh đầu sang chỗ khác nhằm che giấu cõi lòng rối rắm của mình.

"Đã bảo anh rồi mà," Wriothesley đáp, rướn người, đặt một nụ hôn vào bờ má phơi trần của người nọ. "Tôi hiểu chứ."
 
 

fin.

 
  
  
  
  
  

T/N: Tuần này dù bận nhưng vẫn cố gắng hì hục dịch cho xong nhân lúc còn sung sức, vì hình tượng 2 bạn quá hợp gu mình. Mình thích mấy bạn bot chân chó cưng chồng ghê gớm 🥵 Fic chính thức kết thúc rồi. Cảm ơn các cậu đã đọc đến tận đây, nếu được, hãy thả kudo cho tác giả trên AO3 nhé, vì nó tuyệt vời hơn bản dịch ất ơ của mình nhiều. 

Dù sao thì hãy comment chia sẻ cảm nghĩ, đóng góp ý kiến nếu muốn cho mình zui nha :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro