Trời cao sẽ cho cô được an bài tốt nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Thật ra thì cũng không sai biệt lắm. Bác sĩ nói là mình có chướng ngại thần kinh. Chính xác mà nói, tôi đúng là có nhân cách thứ hai, có điều đó cũng là tôi"

"Là trở lại thời điểm toàn tâm toàn ý yêu Lâm Vỹ Dạ. Cậu có còn nhớ lúc cậu đến tìm tôi, câu đầu tiên cậu nói là gì không?"

Trường Giang cười khổ:

"Tôi cũng nhớ ra rồi, câu nói đầu tiên khi tôi tìm được cậu là... Cho tôi một điếu thuốc"

Nguyễn Hào thở dài một cái, bất đắc dĩ nói:

"Đêm hôm đó, cậu không nói gì, cứ hút thuốc, một bên ngắm sao một bên đốt thuốc. Suốt cả một đêm, tàn thuốc đất đầy, tôi thật sự sợ cậu hút thuốc đến chết ở nhà tôi mất."

Nhớ tới đêm đó, Trường Giang cười khẽ:

"Nhưng mà đêm đó bầu trời sao rất đẹp"

"Vâng, đẹp. Sau đấy còn dùng cả một lọ nước hoa Mancera của tôi át đi mùi thuốc lá trên người cậu!"

"Không có cách nào, phổi cô ấy không tốt, ngửi được mùi thuốc lá thì sẽ ho khan, tôi không thể để cho cô ấy ngửi được mùi thuốc lá."

Lời này càng nghe càng thấy lòng chua xót.

Nguyễn Hào nói:

"Thật ra thì tôi hiểu, khi đó mặc dù cậu hận cô ấy, nhưng là sâu trong nội tâm vẫn còn yêu cô ấy. Trường Giang, tôi đã từng nghĩ chuyện của mình và Khả Như đã quá lận đận rồi, không ngờ rằng cậu còn lận đận hơn tôi. Đúng rồi, cậu tỉnh lại từ lúc nào thế?".

"Vào lúc tôi đoán ra Midu cùng mẹ cô ta mới là thủ phạm gây ra vụ tai nạn xe cộ kia"

Nguyễn Hào cả kinh:

"Thật sự là cô ta?"

"... Ừ."

Trường Giang ảo não lau mặt một cái:

"Tôi bây giờ thật vô cùng cảm ơn nhân cách "tiên sinh" đó của mình có thể cho tôi và Dạ một con đường xoay chuyển. Ban đầu là tôi quá ngu, nếu như không phải là khi đó "Tôi" đột nhiên xuất hiện, bước vào cuộc sống của cô ấy, vậy tôi cùng với Dạ cả đời này cuối cùng chỉ có thể là một tấn bi kịch"

Nguyễn Hào sụt sịt mấy tiếng:

"Nhưng mà... Bây giờ cô Lâm vẫn rất bài xích cậu."

"Nhưng mà cô ấy thích "tiên sinh", không phải sao?"

"Thế khi cô ấy biết cậu chính là "tiên sinh" cậu nắm chắc được bao nhiêu phần cô ấy có thể hoàn toàn tha thứ cho cậu thậm chí tiếp nhận cậu đây?"

Nói tới chỗ này, ánh sáng trong mắt Trường Giang tối sầm.

Cô nói rồi, thân phận của "tiên sinh" là gì cô cũng có thể tiếp nhận, chỉ cần "tiên sinh" không phải là Trường Giang.

Chỉ cần không phải Trường Giang, ai cũng có thể.

Trường Giang không kiềm được cười khổ ra thành tiếng. Trước đó anh đã làm quá nhiều chuyện có lỗi với Dạ. Bây giờ cô bài xích anh như vậy, thật ra thì anh có thể hiểu được.

"Không có nắm chắc, nhưng mà..."

Thanh âm của anh trầm thấp lại hèn mọn:

"Tôi không muốn buông tay"

"Không có chuyện gì đâu Trường Giang. Tôi hiểu tâm tình của cậu, từng bao nhiêu lần, tôi cũng giống hệt cậu bây giờ. Nhưng mà, Trường Giang cậu phải nghĩ cho kĩ, cậu định dùng thân phận "tiên sinh" chung sống cả đời với cô Lâm hay sao? Chỉ có thể gặp cô ấy vào ban đêm, không thể đối mặt thẳng thắn gặp nhau vào ban ngày, cậu cam tâm sao?"

Trường Giang mím môi thật chặt, trầm ngâm nói:

"Chờ tôi xử lý xong những chuyện này đã, để cho tất cả mọi chuyện trở lại quỹ đạo vốn có, tôi sẽ đi gặp cô ấy ngay"

"Quỹ đạo vốn có là gì?"

"Giúp cô ấy đoạt lại nhà họ Lâm, tra rõ chân tướng vụ tai nạn xe cộ, để cho kẻ đầu têu gây chuyện phải trả giá, trả lại công bằng cho Dạ."

"Thế còn đứa bé trong bụng Midu thì sao? Cậu thật sự tính để cho cô ta sinh nó ra hay sao?"

Lúc Nguyễn Hào nói chuyện này, vẫn hết sức không hiểu gì như cũ:

"Trường Giang, làm sao cậu có thể để cho Midu có thai được chứ?"

Thanh âm của Trường Giang nghe vô lực lại mệt mỏi:

"Cô ta... Tính toán thời gian ổn thỏa, bỏ thuốc"

"Bỏ thuốc?"

Nguyễn Hào kinh ngạc nói, có điều rất nhanh liền trấn định lại:

"Trường Giang, chuyện này tôi cảm thấy cậu nên điều tra cẩn thận một chút. Khả Như có nói qua với mình, trước đó cô ấy đã gặp Midu ở bệnh viện một lần, rõ ràng đã nghe qua bác sĩ nói cô ta đã không thể mang thai nữa. Mình cảm thấy chuyện cô ta mang thai cũng không đơn giản chỉ là bỏ thuốc như vậy được. Nếu chỉ có mình cô ta thì thôi, nhưng cậu đừng quên sau lưng cô ta còn có một người mẹ bày mưu tính kể!"

Cái con người Trương Huệ này, thủ đoạn so với Midu còn cao hơn nhiều. Vụ tai nạn xe lúc đầu kia, còn có việc Midu bước chân vào đời mình, đều là do Trương Huệ ở sau lưng bày mưu tính kế.

Còn có việc nhóc Dương vừa ra đời đã mắc chứng bại huyết. Minh Nguyệt uống nhầm rượu...

Mình anh gục thì thôi đi, nghĩ tới bọn nhỏ phải chịu nhiều đày đọa dưới tay hai mẹ con kia như vậy, Trường Giang không khống chế được nghiến chặt răng, tay cầm điện thoại di động cũng dần dần siết chặt.

"Cô ta cùng mẹ cô ta, một người tôi cũng không tha"

Nguyễn Hào bên đầu điện thoại bên kia đột nhiên có chút kinh hoàng, thanh âm có chút nhỏ:

"Khả Như tỉnh rồi. Tôi cúp máy trước, chuyện này tôi tạm thời giúp cậu giữ bí mật, chờ khi nào cậu tìm được cơ hội thích hợp thì nói sau"

"Được, khổ cực cậu rồi, anh em"

Nguyễn Hào thấp giọng, giọng nói ngược lại là hết sức mập mờ cùng vui thích:

"Khụ, không khổ cực, ngược lại hẳn là tôi nên cảm ơn cậu. Nếu như không phải là bởi vì chuyện này của cậu thì tôi cùng với Khả Như... Còn không biết phải phí thời gian tới khi nào nữa... Không nói nữa, tôi cúp máy trước đây, phải đi nấu cơm cho bà nhỏ kia rồi."

Nghe được anh em tốt rốt cuộc cũng cùng người mình hằng yêu thương có kết cục tốt. Tâm tình của Trường Giang cũng cảm thấy yên ổn hơn nhiều.

Không sao.

Anh tự nhủ. Sẽ rất nhanh thôi, chờ hết thảy bụi trần lắng xuống, anh sẽ đi đến đón Dạ của anh về ngay.

"À, đúng rồi Trường Giang, tôi quên nói cậu nghe một chuyện. Hai hôm nay Khả Như cứ hỏi gần hỏi xa tôi mãi. Chuyện liên quan đến nhân cách thứ hai của cậu đó. Hai người các cô ấy có thể đã nghi ngờ "tiên sinh" và anh ruột của cậu có liên quan. Cậu... Suy nghĩ cẩn thận một chút xem phải đối mặt với cô Thời thế nào đi. Lỡ chẳng may cô ấy thật sự không muốn đón nhận cậu, có lẽ cậu nên dùng danh nghĩa anh cậu tiếp tục ở cùng với cô ấy. Dù sao anh ấy cũng đã.."

"Được, mình biết rồi, mình sẽ suy nghĩ kĩ lại một chút."

Trong phòng bệnh, Lâm Vỹ Dạ nghe y tá nói cho cô phương pháp chăm sóc từng chút từng chút một, nghiêm túc nhớ kỹ.

Bản thân cô bản thân phản ứng mau, rất nhanh liền học được.

"Cô y tá, xin hỏi có bông tăm không?"

Y tá gật đầu một cái:

"Cô muốn bông tăm làm gì?"

"Tôi nhớ gây mê toàn thân sau giải phẫu không thể uống nước, khát nước cũng chỉ có thể dùng bông tắm thấm nước thoa lên trên môi."

Y tá có chút ngạc nhiên:

"Cái này cô cũng biết sao? Cô cũng học y à?"

Lâm Vỹ Dạ cười lắc đầu:

"Không phải, tôi học thiết kế trang sức. Biết cái này cũng chẳng qua là... Bệnh lâu thành quen thôi"

Y tá an ủi cô:

"Đừng lo lắng, ông cụ làm giải phẫu tim lần này rất thành công, chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe là được rồi."

"Được, cảm ơn."

Y tá cầm bông tăm đưa qua cho, còn cười trêu ghẹo cùng ông cụ Võ:

"Ông nội, ông thật là có phúc, cháu gái của ông thật là để ý đến ông mà"

Ông cụ Võ mới vừa làm giải phẫu xong, vẫn chưa có hoàn toàn tỉnh lại, có điều nghe nói như vậy vẫn hơi nở nụ cười.

Lâm Vỹ Dạ giải thích:

"Tôi không phải cháu gái của ông nội Võ."

"Không phải sao?"

Y tá sững sốt một chút:

"Vậy cô là gì của ông cụ?"

"... Trước mắt mà nói, thì là cháu dâu."

Y tá nghe có chút không hiểu:

"Trước mắt?"

"Đúng, tôi sắp ly dị."

Quan hệ có chút loạn, y tá cũng không muốn dính vào chuyện nhà của bệnh nhân, cười một cái nói:

"Nhân duyên là do trời định, trời cao sẽ cho cô an bài tốt nhất."

"Cảm ơn."

Lúc y tá đẩy xe đẩy nhỏ rời đi phòng bệnh, vừa vặn gặp phải Trường Giang đi vào bên trong.

Anh lịch thiệp lùi ra, để cho y tá đi qua trước, sau đó rồi tới lượt mình đi vào nữa.

Ông cụ Võ vốn vẫn là cười híp mắt, vừa nhìn thấy anh sắc mặt cũng sầm xuống:

"Anh đi đi."

Trường Giang nhẹ giọng nói:

"Ông nội, cháu ở lại cùng Dạ chăm sóc cho ông"

"Anh đi đi!"

Ông cụ Võ tức giận nói:

"Tôi, tôi có chắt rồi, có anh hay không cũng vậy, cũng không có vấn đề gì! Anh đi đi!"

Trường Giang đứng ở một bên, tựa vào trên vách tường, không nói một lời, nhưng cũng không có ý muốn rời đi.

Lâm Vỹ Dạ thấy vậy, nhẹ giọng nói:

"Ông nội Võ, ở đây có Tổng Giám đốc Võ chăm nom cho ông rồi, vậy cháu đi trước đây. Ở nhà còn bọn nhỏ, cháu không yên tâm lắm"

"Dạ.."

Ông cụ Võ dùng sức kéo vạt áo của cô:

"Sau này."

Lâm Vỹ Dạ biết ý của ông ấy:

"Ông nội Võ yên tâm, sau này nếu như ông nhớ nhóc Dương cùng Minh Nguyệt, cháu sẽ đưa hai đứa bé đến thăm ông"

"Tốt, được."

"Nhưng mà cháu cùng Trường Giang vẫn phải ly hôn"

Lâm Vỹ Dạ thở dài, tận lực dùng một giọng ôn hòa, nói ra suy nghĩ nội tâm của mình:

"Ông nội Võ, cháu tất nhiên biết ông buồn. Nhưng giữa cháu và Trường Giang sớm đã không còn tình yêu nữa, chỉ có tổn thương cùng thù hận đếm không hết, thật không cần thiết cưỡng ép dùng một tờ giấy hôn thú ràng buộc hai người vào chung một chỗ nữa. Bên cạnh anh ấy đã có người yêu mới, tương lai cũng sẽ có con của họ, mà cháu cũng có cuộc sống của mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro