Anh sẽ làm cho tất cả mọi chuyện trở về quỹ đạo vốn dĩ của nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ, em bình tĩnh một chút."

"Anh không quan tâm đến tính mạng của bố mẹ, nhưng tôi quan tâm! Trường Giang, từ trước tôi chỉ nghĩ là anh hiểu lầm tôi, nhưng mà không nghĩ tới anh lại là người máu lạnh như vậy! Trước anh cho là tối gián tiếp hại chết bố mẹ anh, anh đối xử với tôi như thế nào? Anh hận đến mức chỉ muốn tôi lập tức đi chết ngay đi! Nhưng bây giờ thì sao? Anh lại yêu Midu như vậy, yêu đến mức ngay cả lương tâm cũng bị mất sao?"

Trường Giang đưa tay ra muốn ôm lấy cô:

"Anh cũng không ngờ rằng hôm nay cô ta sẽ lại phát cáu đến mức làm ông nội phát bệnh tim..."

"Cho nên anh vẫn muốn chuẩn bị kết hôn cùng cô ta phải không?"

Lâm Vỹ Dạ hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè xuống lửa giận bồng bột trong lòng:

"Được rồi, đôi mèo mả gà đồng hai người thật là cực kỳ xứng đôi".

Hốc mắt Trường Giang ửng đỏ, nghiến chặt răng, tay xuôi ở hai bên người siết chặt thành nắm đấm, đốt ngón tay cũng trắng bệch.

"Dạ, nếu như... Anh có thể giải quyết chuyện này, anh có thể giải quyết viên mãn tất cả mọi chuyện, em còn có thể... Trở lại bên cạnh anh không?"

"Không thể nào"

Lâm Vỹ Dạ lạnh lùng nói:

"Đời này, tôi cũng không muốn có bất kỳ dây dưa rễ má nào cùng với anh nữa."

Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ hỏi:

"Người nhà bệnh nhân có ở đây không?"

"Có!"

Lâm Vỹ Dạ trực tiếp chạy đến, làm ngơ câu hỏi của Trường Giang. Hình như anh lại nói câu gì đó, mà cô thì một câu cũng không muốn nghe.

Bác sĩ hỏi:

"Cô là gì với bệnh nhân?"

"Tôi là cháu... Cháu dâu của ông ấy"

"Ừ"

Bác sĩ nói:

"Ông cụ đã không có chuyện gì nữa rồi, một lát nữa y tá sẽ đẩy ông ấy đến phòng bệnh để tĩnh dưỡng. Có điều lần này ông cụ là tức giận quá độ nên mới khiến tim bị phát đau. Sau này tuyệt đối phải nhớ, không thể chọc ông ấy tức giận nữa. Cũng may là tối ngày hôm nay đưa ông cụ vào viện kịp thời, nếu không hậu quả sẽ khó mà lường được."

Lâm Vỹ Dạ nặng nề gật đầu:

"Vâng bác sĩ, tôi nhớ rồi".

Rất nhanh, ông cụ Võ bị đẩy ra ngoài, trên mặt còn mang mặt nạ dưỡng khí.

Lúc thấy cô, ông cụ Võ dùng hết sức đưa tay ra, muốn kéo cô.

Lâm Vỹ Dạ cuối cùng vẫn là không đành lòng, nhẹ nhàng cầm bàn tay già nua của ông ấy:

"Ông nội Võ, không sao, cháu đây rồi"

Ông cụ Võ bấy giờ mới yên lòng, chậm rãi nhắm mắt lại, nghỉ ngơi.

Lâm Vỹ Dạ vẫn luôn ở bên cạnh ông ấy, ông cụ Võ hỏi:

"Trường Giang đâu?"

Trường Giang?

Lâm Vỹ Dạ quay đầu nhìn một chút, phát hiện Trường Giang đang ở bên ngoài nghe điện thoại.

"... Có thể là chuyện của công ty, đang bận ạ!"

Ông cụ Võ uể oải, nhưng mặt vẫn đầy vẻ không hài lòng:

"Chuyện công ty cái gì chứ? Nhất định chính là cái con hồ ly tinh đó gọi điện thoại cho nó".

Lâm Vỹ Dạ không lên tiếng.

Là Midu gọi cũng được, không phải cô ta gọi cũng xong. Cũng không có quan hệ gì với cô nữa rồi.

"Ông nội, ông ngủ một lát đi, cháu ở chỗ này trông nom cho ông"

"Ừ, được."

Ông cụ Võ chậm rãi nhắm mắt lại, hô hấp cũng dần dần chậm lại.

Lâm Vỹ Dạ lấy điện thoại di động ra, cô không quá yên tâm với bên nhà cũ. Nhóc Dương cùng với Minh Nguyệt vẫn đang đó, một mình bác Lâm cũng không biết có thể ứng phó được với Midu hay không?

Cô có dự cảm, lần này Midu rõ ràng có chuẩn bị mà đến.

So sánh với lần trước gặp mặt, cô ta dường như càng nhất định phải đạt được mục đích.

Ting ting ting...

"Đừng lo lắng. Nhóc Dương cùng Minh Nguyệt không sao. Anh đã phái người qua đó xem rồi"

Một tin nhắn của tiên sinh, giống như là một viên thuốc an thần, lập tức khiến cho cả người cô đều thở phào nhẹ nhõm.

"Vỹ Dạ, chăm sóc mình cho thật tốt. Midu giao cho anh giải quyết, đừng vì cô ta mà tức giận, không đáng giá đâu."

Lâm Vỹ Dạ trả lời:

"Tiên sinh, chẳng qua là em không hiểu, vì sao người tốt lành gì cũng không được sống tốt, nhưng người xấu sao lại có thể nhởn nhơ như vậy?"

"Đây chỉ là nhất thời, một ngày nào đó tất cả thiện ác cũng sẽ được tính toán rành mạch hết."

"Phải đợi tới khi nào chứ ? Em thật sự cảm thấy trời cao rất không công bằng".

"Sẽ đến thôi. Vỹ Dạ, không nên gấp gáp, bình tĩnh lại đi em. Đợi anh thêm một ít lâu nữa, anh sẽ làm cho mọi chuyện quan trở về quỹ đạo vốn có của nó. Tin tưởng anh."

"... Em tin anh"

"Midu, điều kiện của cô tôi cũng đồng ý với cô rồi, cô còn muốn thể nào mới chịu bỏ qua?"

Trường Giang nghiền răng nói.

"Trường Giang, anh nhất định rất muốn giết tôi, đúng không?"

Midu hừ một tiếng, cười nói:

"Đáng tiếc, anh không có chứng cớ! Cho dù anh đã biết cái chết của bố mẹ anh là do tôi làm, nhưng mà... Phải làm gì đây nhỉ? Sáu năm trôi qua rồi, xe báo hư hại cũng không tìm được nữa. Anh biết thì có thể làm gì được đây? Pháp luật cũng không có cách xử tội tôi, trừ phi... Tôi đi tự thú."

Trường Giang thấp giọng quát nhẹ:

"Rốt cuộc cô muốn làm cái gì?"

"Tôi muốn làm mợ Võ. Mợ Võ có tiếng có miếng! Lâm Vỹ Dạ đã phá hủy danh tiếng của tôi, trừ việc gả cho anh ra, những người khác cũng sẽ không còn ai muốn tôi nữa. Trường Giang, trước đó chúng ta không phải cũng nói xong rồi sao? Anh kết hôn cùng tôi, chờ đứa bé trong bụng tôi đây bình an ra đời, tôi sẽ đi tự thú ngay, trả lại công đạo cho bố mẹ anh. Giết người thì đền mạng, tôi nhất định sẽ phải chết, tôi có thể quyên tặng phổi của tôi cho Lâm Vỹ Dạ, thế thì cô ta sẽ có thể sống được rồi!"

Trường Giang nghe cô ta nói lời điên khùng, chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi.

Từ ngày chính miệng vạch trần lời nói dối của cô ta, biết được chân tướng vụ tai nạn xe cộ kia, Midu giống như là biển thành một người khác vậy... Hoặc giả có khi, dáng vẻ điên cuồng như vậy mới là mặt mũi vốn có của cô ta. Bây giờ chẳng qua là lấy xuống cái mặt nạ điềm đạm đáng yêu kia thôi.

Midu tiếp tục nói:

"Trường Giang, anh giúp Lâm Vỹ Dạ tìm nhiều phối quyên ghép như vậy, nhưng mà cũng không có cái nào phù hợp để ghép, chỉ có tôi thôi... Ha ha ha ha ha, nếu như tôi không quyên phối cho cô ta, cô ta sớm muộn sẽ chết."

"Dù sao bây giờ ai cũng chỉ trích tôi. Mấy lão già không biết xấu hổ kia cũng không muốn để cho tôi tiếp tục sống, suy nghĩ mọi cách muốn giết chết tôi. Chính tôi cũng không muốn sống nữa. Bây giờ nguyện vọng duy nhất của tôi chính là muốn trước khi chết được gả cho anh một lần, còn phải sinh hạ đứa con của anh, chứng minh Midu tôi là có người cần. Chờ đứa bé ra đời, tôi sẽ đi tự thú ngay, đền mạng cho bố mẹ anh, còn có thể cứu Lâm Vỹ Dạ một mạng. Có điều Trường Giang à... Nếu như anh không thể khiến cho tôi hài lòng, nói không chừng tôi sẽ thay đổi chủ ý, tôi sẽ không muốn đi chết đâu"

"... Cô còn muốn cái gì, nói một lời cho xong đi."

"Tôi muốn anh vì tôi mà cử hành một cái hôn lễ long trọng, còn phải mời tất cả người thuộc giới thượng lưu thành phố Hòa Văn cũng tới tham gia. Tôi muốn cho mấy lão già lòng dạ đen tối kia nhìn tận mắt tôi được gả vào nhà giàu có, chồng tôi trẻ tuổi đẹp trai"

"Có thể"

"Tôi còn muốn anh phải đem một nửa tài sản chuyển tới danh nghĩa của mẹ tôi, dù sao tôi chết, cũng phải cho mẹ tôi được bảo đảm"

"Cũng có thể "

Tôi muốn anh hôn tôi ở ngay trước mặt mọi người trong hôn lễ. Phải nói cho tất cả mọi người rằng Midu tôi mới là người phụ nữ duy nhất anh yêu trong cuộc đời này"

"Nếu anh không đồng ý cũng được. Chết cho tử tế còn hơn là sống lay lắt. Lâm Vỹ Dạ chết cũng tốt, chỉ là thương hại cho anh cùng hai đứa bé của cô ta thôi, tuổi còn nhỏ mà đã phải mất mẹ.."

"Được!"

Trường Giang cắt đứt cô:

"Tôi đồng ý!"

"Trường Giang, anh thật đúng là yêu Lâm Vỹ Dạ, yêu đến tận xương tủy đẩy nhỉ! Vì cô ta, một nửa tài sản nói không cần là không cần nữa, cũng chẳng cần mặt mũi mà kết hôn với một người nổi danh hư hỏng như tôi cùng tôi. Tôi một mực không nghĩ ra, Lâm Vỹ Dạ rốt cuộc có gì tốt chứ?"

"Không liên quan đến cô."

"Chậc chậc, thật vô tình"

"Nói xong rồi chưa?"

"Ừ... Xong hết rồi đấy, sau còn nghĩ đến cái gì phải làm, tôi sẽ lại nói cho anh."

Trường Giang trực tiếp cúp điện thoại. Anh dựa vào tường từ từ tuột xuống, ngã ngồi dưới đất.

Nhưng mà điện thoại cũng không buông tha cho anh, lại rung lên.

Anh nhắm mắt, phiền não bắt máy:

"Lại sao nữa?"

"A?"

Nguyễn Hào chần chờ một chút:

"Trường Giang, là tôi. Tôi đã chạy tới nhà cũ rồi. Nhóc Dương và Minh Nguyệt đều không sao. Minh Kiệt đã dẫn người tới, bảo vệ mọi người rất tốt."

"... À, tốt, cảm ơn anh em"

"Cậu đó..."

Nguyễn Hào cười khổ một tiếng:

"Rốt cuộc thì cậu cũng tỉnh. Lúc mới bắt đầu tôi thật sợ hết hồn"

"... Xin lỗi."

"Không có sao, không cần nói cảm ơn với tôi đâu. Trường Giang, tôi muốn xác nhận thêm chút nữa, bây giờ cậu... Thật sự là Trường Giang sao?"

Trường Giang thất thanh bật cười:

"Bất kể là trước khi tỉnh lại, hay là sau đó, không phải cũng đều là mình cả thôi sao?"

Nguyễn Hào thở dài một cái, rõ ràng nhẹ nhõm như vứt được một hòn đá lớn:

"Vụ tai nạn xe cộ ban đầu kia là đả kích quá lớn đối với cậu. Lần đầu tiên cậu dùng thân phận tiên sinh tìm được tôi, tôi thật cho rằng cậu không chịu nổi đả kích mà chia ra thành nhân cách thứ hai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro