Tại sao chúng ta lại thành như bây giờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông nội Võ khóe mắt hơi ửng đỏ:

"Dạ, thật... Một cơ hội cũng không được sao?"

Lời ông cụ khẩn thiết, Lâm Vỹ Dạ cũng thật không đành lòng.

"Ông nội Võ, bất kể cháu cùng Trường Giang như thế nào, ông cũng là ông cố của nhóc Dương cùng Minh Nguyệt".

Ông cụ Võ nghe rõ ý trong lời ngoài của cô, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài gật đầu một cái:

"Khổ cho cháu rồi, cháu ngoan"

"Ông nội Võ, vậy cháu đi trước"

"Trường Giang, anh đi đưa, đưa..."

Lâm Vỹ Dạ vội vàng cự tuyệt:

"Không cần, cháu tự đón xe đi. Ông nội Võ, ông còn cần người chăm nom ở đây."

Trường Giang đứng thẳng người, nói:

"Đi thôi, chỗ ông nội anh sẽ cho người tới chăm sóc. Anh đưa em về, anh cũng có chuyện muốn nói với em."

"Nhưng tôi không có chuyện gì để nói với anh hết."

Trường Giang cười khổ:

"Trên đơn ly dị lúc trước của chúng ta không có đề cập đến vấn đề quyền nuôi dưỡng thuộc về ai"

Lâm Vỹ Dạ cau mày, quay đầu đi ra ngoài.

Ông cụ Võ vội kêu:

"Mắt con còn thừ người ra đây làm gì? Mau đuổi theo đi!"

Trường Giang nhẹ gật đầu cười, giúp Ông nội Võ ghém lại chăn:

"Ông nội, cháu sẽ giành lại Dạ về."

"Anh đi nhanh!"

Lâm Vỹ Dạ đi một mình đến của bệnh viện, chiếc Porsche kia của Trường Giang liền ngừng ở vị trí dễ thấy nhất.

Anh từ nhỏ gia cảnh tốt, hơn nữa rất thích xe, trong kho nhà họ Võ để đến hai ba chục chiếc xe, có rất nhiều chiếc cô cũng chưa từng thấy.

Có điều Trường Giang thích nhất dường như vẫn là chiếc Porsche này, màu đen tuyền, vốn chiếc xe này bảng số xe là 0826, sinh nhật cô.

Nhưng sau khi vụ tai nạn vào sáu năm trước kia xảy ra, bảng số xe liền biến thành 1..

Cũng không biết nhiều số không như vậy là ý gì, là phải xóa toàn bộ dấu vết về sự tồn tại của cô sao?

"Đang suy nghĩ gì thế?"

Sau lưng truyền tới thanh âm quen thuộc.

Mới vừa nghe đến cô còn tưởng rằng là tiên sinh, chợt cả kinh, quay đầu lại mới phát hiện, bây giờ là ban ngày, tiên sinh sẽ không cứ như vậy mà xuất hiện ở bệnh viện, nơi công cộng kẻ đến người đi thế này. Người nói chuyện chính là Trường Giang.

Cô thầm mắng một tiếng mình thật đúng là hồ đồ.
Thậm chí ngay cả Trường Giang cùng tiên sinh cũng không phân rõ.

Cô hít sâu một hơi, nói:

"Cái gì tôi cũng có thể không cần, nhưng mà quyền nuôi con phải thuộc về tôi."

Trường Giang từ chối cho ý kiến:

"Đi thôi, lên xe trước, từ từ nói"

"Tổng Giám đốc Võ, xe anh tôi không dám lên."

Lâm Vỹ Dạ dừng tại chỗ không động, chuyện xảy ra lần trước ở cửa nhà hàng Hải Dương vẫn khiến trong lòng cô sợ hãi.

Trường Giang cũng nghĩ đến chuyện này, sắc mặt hơi có chút cứng ngắc, thanh âm lại càng mềm mại hơn:

"Em yên tâm, sau này tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống đó nữa. Chỉ cần em không muốn anh sẽ không miễn cưỡng em"

"Đi thôi, chúng ta đi về xem con thế nào trước đã."

Con, là điểm yếu của cô.

Vì con, đầm rồng hang hổ cô cũng dám xông vào, huống chi chẳng qua là xe của Trường Giang mà thôi.

Chiếc này xe Porsche này là xe thể thao, chỉ có hai chỗ ngồi, cô không thể tránh né, chỉ có thể ngồi xuống ở chỗ bên cạnh anh.

Trường Giang đóng cửa xe lại, liền nghiêng người sang hướng cô.

Lâm Vỹ Dạ lập tức bày ra tư thái cảnh giác, lấy tay che ở trước người mình, nghiêm nghị quát lên:

"Anh muốn làm gì?"

"Anh..."

Tay của Trường Giang cứng ngắc ở giữa không trung.

"Trường Giang, anh lo lái xe đi, bằng không tôi liền xuống xe tự mình đi về!"

"... Anh không muốn làm cái gì hết."

Trường Giang thu hồi tay của mình, thở dài một cái:

"Anh chỉ là muốn giúp em thắt chặt giây an toàn... Giống như trước vậy."

"Không cần, tôi tự mình làm được."

Trường Giang chạy xe, anh lại rất ổn, lái chậm chậm ra khỏi bệnh viện, hòa vào dòng xe chạy.

Lúc này vừa hay là giờ tan tầm, con đường đi ra từ bệnh viện lại là đường chính của thành phố, cả một tuyến đường đều rất đông đúc.

Con người đều là như vậy, cùng người mình thích ở chung một chỗ, có chuyện nói không hết, thời gian cũng trôi qua rất nhanh.

Từ trước lúc đi học ở Milan, mỗi lần Trường Giang đi thăm cô, thời gian cũng rất eo hẹp, chỉ có thể tranh thủ từng giây từng phút.

Đôi tình nhân nhỏ cuồng nhiệt, nhất là ở nước khác nhau, thật hận không thể bẻ đôi từng phút giây một. Hai người dù có ngồi chung một chỗ lẳng lặng tựa sát, cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.

Phố xá ở Milan quá huyên náo, nhưng mà đi khách sạn lại tỏ ra quá mập mờ, Trường Giang sợ làm cô thấy đường đột, cũng vì muốn tiết kiệm thời gian hết khả năng, cuối cùng địa điểm hẹn hò của bọn họ luôn là ở trong xe.

Mỗi lần lúc anh tới, cũng sẽ ngừng xe ở cửa trường học chờ cô tan lớp.

Có khi nào cũng sẽ theo bản năng tìm một chiếc Porsche màu đen, sau đó vui mừng phấn khởi mở cửa xe, vọt vào trong ngực anh, giống như gấu koala bám ở trên người anh, một bên nũng nịu vừa trách móc hôm nay giáo sư lại câu giờ.

Trường Giang cũng sẽ ôm chặt lấy cô, bên trong buồng xe nhỏ hẹp, lấp đầy ắp nhớ nhung cùng ngọt ngào.

Cô tính cách tùy tiện, thường xuyên quên thắt dây an toàn, mỗi lần sau khi lên xe Trường Giang đều sẽ đích thân giúp cô thắt chặt dây an toàn, sau đó sẽ cho xe chạy.

Lâu ngày, tạo thành thói quen.

Nhưng mà cái thói quen này đã biến mất sáu năm, bây giờ đột nhiên tìm trở về, cô ngược lại sẽ cảm thấy rất không quen..

Không biết là có phải gần đây quá mệt mỏi hay không? Dạo này cô luôn nhớ tới một ít chuyện trước đây.

Lâm Vỹ Dạ lắc đầu một cái, cố gắng đem những chuyện cũ này hất ra khỏi đầu, cúi đầu thắt chặt dây an toàn, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"... Dạ, thật ra thì em không cần phòng bị anh như vậy."

Lâm Vỹ Dạ không lên tiếng, duy trì tư thế nhìn về phía ngoài cửa sổ như cũ, nhẹ giọng nói:

"Không phải phòng bị, chúng ta sắp ly dị rồi, từ nay về sau chính là người dưng. Nên giữ khoảng cách một chút thì tốt hơn."

"Chúng ta không phải là người dưng, ít nhất... Anh vẫn là bố của nhóc Dương và Minh Nguyệt."

"Tôi trước có nói qua rồi, quyền nuôi dưỡng thuộc về bọn nhỏ tôi. Tôi sẽ không tước đoạt quyền lợi thăm con của anh. Anh muốn thăm con thì có thể liên lạc trước, tôi sẽ đưa con đến nhà cũ của ông nội Võ. Ngày hôm sau sẽ đón con về"

Trường Giang cười khổ:

"Vậy là, em không ngăn cản bọn nhỏ gặp anh, nhưng mà em không hề muốn nhìn mặt anh nữa, đúng không?"

"Ừ"

"Anh biết, trước đó là anh sai."

"Tổng Giám đốc Võ"

Lâm Vỹ Dạ cắt ngang lời anh:

"Chuyện lúc trước đều đã qua, là lỗi của ai đã cũng không quan trọng nữa. Chân tướng vụ tai nạn xe cộ tôi đã nói cho anh, có tin hay không là do anh. Bất kể là lỗi của ai, bây giờ lấy ra nói đã không có ý gì nữa rồi. Giữa chúng ta bây giờ hoạ chăng cũng chỉ còn mối liên hệ là hai đứa bé. Những chuyện khác tôi không muốn nói."

Trường Giang hít sâu một hơi, gật đầu:

"Được, vậy chúng ta nói về chuyện hai đứa bé một chút."

"Mỗi cuối tuần, anh sẽ đi đón con. Trong quá trình trưởng thành của con không thể không có bố."

Lâm Vỹ Dạ cau mày:

"Mỗi cuối tuần?"

"Đúng, mỗi cuối tuần. Hai đứa bé đều là bảo bối của anh. Anh cũng muốn dùng hết khả năng bầu bạn với hai đứa bé. Hơn nữa anh có hỏi qua luật sư, số lần thăm nom này được pháp luật ủng hộ."

Lâm Vỹ Dạ hơi cau mày, không nói gì.

"Anh sẽ chăm sóc bọn nhỏ thật tốt, em yên tâm"

"Anh muốn đón bọn nhỏ cũng được, nhưng tôi có một cái điều kiện."

"Em nói đi"

Lâm Vỹ Dạ nói:

"Midu không thể sống chung một chỗ cùng bọn nhỏ, dù là có anh ở đó, cũng không thể. Anh là bố của bọn nhỏ, nhưng Midu cùng bọn nhỏ không quen không biết, hơn nữa cô ta đã từng không chỉ một lần hại bọn nhỏ, tôi tuyệt đối sẽ không cho phép con tôi lại phải đối mặt với nguy hiểm"

Trường Giang gật đầu một cái:

"Dĩ nhiên, anh cũng sẽ không."

Lâm Vỹ Dạ có chút bất ngờ:

"Anh và Midu... Anh cũng không tin cô ta sao?"

"Từ trước tin tưởng qua một lần, nhưng là sự thật sau đó chứng minh, anh sai hoàn toàn. Dạ, anh muốn cứu vãn sự sai lầm này, nhưng mà anh cũng biết, bây giờ anh không xứng có cơ hội vãn hồi, em cũng sẽ không đón nhận. Có điều mặc dù là như vậy, bất kể em có chấp nhận hay không, anh cũng sẽ tận tâm tận lực đền bù cho em, đền bù cho bọn nhỏ, đây là tôi coi như chuyện mà một người đàn ông cũng như là một người làm bố nhất định phải làm"

Gió thổi loạn tóc Lâm Vỹ Dạ, cô sửa sang lại chúng, vén tới sau tai:

"Vậy cứ như vậy đi, đã nói xong, chỉ như vậy thôi. Để tôi xuống ở bảng tên đường trước mặt đi, tự tôi về là được."

"Dạ."

"Tổng Giám đốc Võ còn có gì muốn nói, nói xong luôn một lời đi được không?"

Trường Giang cười khổ:

"Tại sao, chúng ta lại thành như bây giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro