Tôi bắt đầu điên đến bản thân còn không biết mình là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Giang nhíu mày không nói một lời nhìn cô chăm chú.

Trong lòng Lâm Vỹ Dạ biết, anh không muốn.

Người đàn bà anh yêu mến nhất bị thương, mà người thương tổn cô ta lại là cô, Trường Giang hận không thể cắt cô thành 8 khối ném vào biển làm mồi cho cá, làm sao có thể nguyện ý theo cô ngắm sao đây?

Thế nhưng căn bản anh cũng không biết, lấy thân thể gầy yếu nhẹ bỗng hiện tại này, dường như gió thổi qua đều có thể ngã sấp xuống, nếu như không phải là Midu cố ý muốn diễn trò, làm sao cô có thể thương tổn được cô ta, sợ rằng ngay cả vạt áo của cô ta cũng không chạm được.

Nói đến góc áo, Lâm Vỹ Dạ nhìn thoáng qua chiếc váy trên người Midu.

Màu trắng, vải thun, còn có đóa hoa màu tím nhạt được thêu thủ công, thật là đẹp.

Trường Giang rất thích loại hoa văn này, trong tủ treo quần áo trước kia của Lâm Vỹ Dạ, mười bộ thì có tám bộ đều thêu hoa – đều là anh chọn.

Lúc này, chiếc váy kia mặc ở trên người Midu vừa vặn, ngay cả hoa văn cũng không thay đổi, mới tinh tươm.

Mà chủ nhân của nó ư?

Khóc hai mắt đẫm lệ, điềm đạm đáng yêu, giống như đau đến tận xương tủy.

Lâm Vỹ Dạ cười khẽ: "Cô Đặng, mạo muội hỏi một câu, cô làm việc gì?"

Midu sợ đến cả người run lên, trong khoảnh khắc lập tức chui vào trong lòng Trường Giang: "Trường Giang..."

"Đừng sợ, có anh ở đây, sẽ không để cho cô ấy thương tổn em." Trường Giang nắm eo của cô ta, nhẹ vuốt tóc của cô ta, giọng nói dịu dàng như nhổ ra nước.

Lúc nhìn về phía Lâm Vỹ Dạ, những dịu dàng kia lại trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung: "Cô hỏi cái này để làm gì?"

Cô lại cười nói: "Không có gì, chỉ là tò mò."

"Cái này không liên quan gì tới cô, Lâm Vỹ Dạ, tôi khuyên cô đừng có đánh chủ ý lên Midu."

"Trường Giang, tôi cũng khuyên anh dùng một phần nhỏ loại thái độ này nói chuyện với tôi, tôi bắt đầu điên lên thì đến bản thân còn không biết mình là ai đâu!"

"Cô..."

Cô nhìn thấy Trường Giang giận dữ, vì Midu không dám chống đối nữa, thiếu chút nữa bật cười.

Con người đều cũng có điểm yếu.

Điểm yếu của cô là con trai, mà điểm yếu của Trường Giang là Midu, không sao, dù sao cũng ở trong lòng của Trường Giang cô đã là người cực kỳ ác độc, nhiều thêm chút nữa cũng chẳng hơn được.

Lâm Vỹ Dạ lướt qua bọn họ, trực tiếp mở rộng cửa vào nhà, để lại một câu: "Bảy giờ tối mặt trời lặn, tôi ở nóc nhà chờ anh."

Phòng cưới của cô, ở lầu hai biệt thự, có một cánh cửa sổ thật to sát đất.

Lúc cô về trong phòng nhìn xuống, Trường Giang cùng Midu đã rời đii, dưới lầu làm gì còn có bóng dáng của bọn họ.

Có lẽ là đưa cô ta đi bệnh viện rồi nhỉ?

Đi thật là nhanh, anh nhất định cực kỳ lo lắng cho Midu nhỉ?

Trường Giang là một người như vậy đấy, người được anh đặt lên đầu quả tim để yêu thương thì anh đều không nỡ đều người đó chịu chút thương tổn nào.

Lâm Vỹ Dạ đã từng được anh nắm tại lòng bàn tay bảo vệ như trân như bảo đã dần dần thành một người lòng dạ đen tối, Midu đã hoàn toàn đá cô từ trong đáy lòng anh ra.

Không sao, tất cả đều đã thành kết cục đã định, cô không sửa đổi được cái gì, hôm nay hy vọng duy nhất, đó là có thể mang thai được như nguyện, có thể để con yêu sống sót.

Cô lấy điện thoại cầm tay ra, đặt ở trên giá mở ra chế độ ghi hình.

Lâm Vỹ Dạ đối diện camera, lộ ra một nụ cười dịu dàng: "Con yêu, là mẹ đây, không biết con có thể nhìn thấy video này không. Nếu như có thể thấy thì có lẽ mẹ đã không có cách nào ở bên cạnh con rồi. Thế nhưng con đừng đau lòng, mẹ chỉ là đi thế giới kia, nơi đó có hoa có cỏ, có núi có nước, rất đẹp, cũng rất... An tĩnh."

Cô cười cười, trong ánh mắt toát ra tình thương của người mẹ.

"Mẹ có lẽ không có cách nào ở bên tới khi con trưởng thành, nhưng con phải tin rằng mẹ thực sự rất yêu rất yêu con. Mẹ vẫn nghĩ lấy tên gì cho con mới được đây? Trước đây vẫn không có đáp án, nhưng hôm nay, mẹ đã nghĩ xong. Con sinh ra vào buổi sáng, giống như một mặt trời nhỏ, vĩnh viễn tràn ngập sức sống, vĩnh viễn vui vẻ vui sướng, có được không?"

"Bảo cảo, nếu như con nhớ mẹ thì hãy ngẩng đầu nhìn lên ngôi sao trên bầu trời, mẹ sẽ ở trên đó, mỗi đêm đều sẽ tới thăm con, ở bên con..."

Câu nói kế tiếp, cô đã không thể nói ra được.

Khóc không thành tiếng.

Lâm Vỹ Dạ vội vàng che miệng lại, tắt chế độ ghi hình đi, cô không thể để cho con yêu thấy dáng vẻ này của cô.

Lưu lại video vào một chiếc USB, xuống lầu, tìm một hàng chuyển phát nhanh gửi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro