Tôi chỉ muốn bảy ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vỹ Dạ gắt gao bóp lấy cổ của Midu, áp cô ta lên trên tường, ánh mắt giống như là muốn nhìn rõ lỗ thủng trên mặt cô ta.

Midu không ngờ rằng cô cũng dám trực tiếp ra tay, bị cô ép không thể động đậy, lớn tiếng quát: "Lâm Vỹ Dạ, cô dám động vào tôi? Trường Giang sẽ không bỏ qua cho cô!"

Cô cười nhạt: "Không sao cả, mặc kệ Trường Giang có buông tha tôi không, tôi đều là người phải chết, trước khi chết mang theo cô cùng đi, chúng tôi trên đường đến hoàng tuyền cũng có người bạn."

"Cô dừng tay! Cô điên rồi?"

"Người sắp chết, điên một lần cũng không có gì. Midu , cho dù hôm nay tôi bóp chết cô, cùng lắm cũng là bị tử hình, dù sao cũng đều phải chết, tử hình chết còn có thể bớt đau đớn hơn, tôi còn muốn cám ơn cô, cho tôi cơ hội này."

Trong mắt Midu hiện ra vẻ hoảng sợ, cô ta liều mạng vùng vẫy: "Cô không muốn con trai cô à? Cô dám động vào một cọng tóc gáy của tôi, con trai cô cũng phải chết!"

"Vậy cô phải đi chôn cùng nó thôi!"

"Lâm Vỹ Dạ, cô đang làm cái gì!"

Đúng lúc này, một sức mạnh lớn đột nhiên kéo tới, cố sức giằng tay cô ra, nặng nề vứt cô xuống mặt đất lạnh như băng.

Là Trường Giang, anh tới.

Anh dịu dàng ôm Midu vào trong ngực, vô cùng căng thẳng, lúc quay đầu nhìn cô, trong ánh mắt như là ngâm trong độc: "Cô muốn chết?"

Muốn chết?

Lâm Vỹ Dạ lảo đảo từ dưới đất bò dậy, cả người đều là bùn đất, toàn bộ cánh tay bị trầy da, máu đỏ sẫm từ kẽ ngón tay nhỏ giọt xuống.

Cái chết ngay cách đó không xa chờ cô, cô còn phải tìm sao?

"Trường Giang, ánh mắt anh không tốt." Vậy mà lại yêu một người như Midu.

Trường Giang ôm Midu vào trong ngực, cả người xơ xác tiêu điều: "Phải, là tôi có mắt không tròn mà từng thích cô, mới có thể làm hại mình cửa nát nhà tan, còn kém chút nữa hại Midu."

Mà lúc này Midu nhu thuận mà dựa vào ngực anh, làm một cái thủ thế thắng lợi với cô.

Cho nên, là trước đó đã tính toán tốt đi.

Canh đúng thời gian, để Trường Giang tới đúng lúc, đúng dịp thấy các cô phát sinh xung đột, thấy cô bị làm tức giận đến cuồng loạn.

Đau đớn đến chết tâm, có lẽ chính là cảm giác như vậy đi?

Không còn có bất kỳ hy vọng nào, tâm như tro tàn.
Trường Giang nói: "Lâm Vỹ Dạ, hiện tại ly hôn với tôi đi, tôi không muốn chờ thêm một giây nào nữa."

"Không thể." Cô từ chối: "Tôi nói bảy ngày chính là bảy ngày, thiếu một giây đều không được."

"Cô có bệnh!"

"Đúng đấy, tôi có bệnh, trước đó tôi đã nói với anh, tôi bị bệnh, anh không tin." Lâm Vỹ Dạ hít sâu một hơi, ánh mắt từ từ băng lãnh: "Trường Giang, hiện tại tôi ra lệnh cho anh, trong bảy ngày, buổi tối mỗi ngày đều phải theo tôi ngắm sao, nếu không cẩn thận tâm can bảo bối Midu của anh."

Trường Giang lắc đầu: "Nếu như tôi không làm thì sao?"

"Chuyện gì tôi cũng đều làm được, anh bảo vệ cô ta cả đời à? Cuối cùng tôi còn có thể tìm cơ hội tiễn cô ta lên thiên đường cơ. Năm năm trước tôi có thể dự mưu giết bố mẹ anh, năm năm sau tôi có thể giết Midu như vậy!"

"Lâm Vỹ Dạ!!!"

"Chẳng qua bảy ngày mà thôi, bảy ngày sau là hôn lễ của các người đúng không? Qua bảy ngày, tôi với anh ly hôn, tôi hoàn toàn biến mất, tôi chỉ muốn bảy ngày."

Trường Giang nhíu mày, gắt gao nhìn chằm chằm cô.

Lâm Vỹ Dạ cười xùy một tiếng, tiếp tục nói: "Anh yên tâm, tôi không muốn anh ngủ với tôi, chỉ cần theo tôi ngắm sao là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro