Lâm Vỹ Dạ, cô đáng chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Trường Giang tới, vừa đúng bảy giờ, không sớm hơn phút nào, bước vào cửa nhà.

"Anh đã đến rồi."

Lâm Vỹ Dạ ngồi ở trước kính trang điểm, dùng 3 giờ mới miễn cưỡng để cho mình thoạt nhìn không quá tái nhợt, hơi có chút khí sắc.

Trên mặt Trường Giang nổi lên bão tố: "Lâm Vỹ Dạ, cô đáng chết."

Trong lòng Lâm Vỹ Dạ khẽ nhói: "Cái gì?"

"Đứa nhỏ trong bụng Midu đã không còn."

Lâm Vỹ Dạ sửng sốt một giây, nhưng rất nhanh thì phản ứng kịp: "Anh nghĩ là hôm nay tôi đánh cô ta, cho nên cô ta mới sảy thai, phải không?"

"Chẳng lẽ không đúng sao?" Trường Giang hỏi ngược lại: "Có cái gì thì cô hướng về phía tôi đây này, hại Midu làm cái gì? Cho tới bây giờ cô ấy chưa từng thương tổn bất kỳ ai!"

Lâm Vỹ Dạ lắc đầu: "Trường Giang, anh không hiểu phụ nữ."

"Tôi không cần phải hiểu."

"Anh cần." Lâm Vỹ Dạ đứng lên, xoay người lại: "Đối với một một người phụ nữ thì quan trọng nhất với cô ta là đứa bé. Cô ta sẽ dùng hết sức để bảo vệ nó, sẽ không để cho nó có chút nguy hiểm nào, dù cho dùng mạng của mình đi đổi đều có thể."

Trường Giang lạnh lùng nói: "Cô lại chưa từng làm mẹ, cô có tư cách nói lời như vậy chắc?"

Lâm Vỹ Dạ kiên định: "Không ai có tư cách hơn tôi cả! Nhất là Midu, nếu như cô ta đã sớm biết mình có bầu, cũng sẽ không trăm phương ngàn kế tìm tới nơi này, còn nói những lời làm tôi tức giận! Ép tôi ra tay với cô ta!"

Trường Giang đột nhiên nổi giận, bóp cổ cô, ngón tay hơi siết chặt lại: "Lâm Vỹ Dạ, nếu như Midu đã xảy ra chuyện gì, tôi nhất định cho cô phải chôn cùng."

Hô hấp càng ngày càng khó khăn, hít thở không thông đau đớn chậm rãi kéo tới, thế nhưng cô vẫn cười: "Đúng đó."

"Tôi nói được thì làm được."

"Ồ." Lâm Vỹ Dạ chỉ tay của anh còn bóp ở trên cổ mình: "Tôi đã biết, hiện tại có thể thả chưa?"

Trường Giang không buông tay, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm cô: "Rốt cuộc cô muốn cái gì?"

Lâm Vỹ Dạ khẽ nhếch môi: "Nói ra chắc anh cũng không tin, tôi mong muốn từ đầu đến cuối đều chỉ là anh mà thôi."

Trường Giang vứt cô lên trên giường, lực đạo mạnh mẽ để cho cô lại ho khan kịch liệt, bên tai truyền tới giọng nói lạnh đến thấu xương của anh: "Cô nằm mơ."

Cổ họng có mùi máu tươi cuồn cuộn đến, cô mạnh mẽ nuốt hết máu xuống, sau đó làm ra vẻ như không có việc gì đứng lên, đi dắt tay anh: "Đi thôi, chúng ta đi ngắm sao."

Trường Giang né tránh tay cô, như chỉ sợ tránh không kịp: "Tôi chỉ đồng ý đi ngắm sao với cô, đừng đụng vào tôi."

Trường Giang không cho cô một chút mặt mũi nào, cũng may tối nay bầu trời rất nể tình.

Mặt trăng vừa to vừa tròn, như là một tấm gương màu bạc, chấm nhỏ bên cạnh nhỏ vụn tán lạc sáng long lanh, yên tĩnh lại vắng vẻ.

Trường Giang nói: "Tôi xem dự báo thời tiết, bắt đầu từ ngày mai, mưa liên tục, mưa liên tục đến cuối tháng."

Lâm Vỹ Dạ gật đầu: "Sau đó thì sao?"

"Trời đầy mây, không có sao."

Lâm Vỹ Dạ không quá đồng ý: "Trời đầy mây, chỉ là mây đen sẽ che khuất sao mà thôi, cũng không có biến mất, nó vẫn luôn ở đó, chỉ là anh không thấy được mà thôi."

Giống như cô vậy, ngôi sao chói mắt như mặt trời, thế nhưng cô vẫn luôn ở đó, cho tới lúc rời đi.

Cô vẫn ở tại chỗ chờ Trường Giang quay đầu lại.

Mấy năm này, Lâm Vỹ Dạ đã từng không chỉ một lần nghĩ tới, chỉ cần Trường Giang đồng ý quay đầu lại, dù cho chỉ là một nụ cười, một câu ân cần thì cô đều có thể phấn đấu quên mình chạy về phía anh.

Thế nhưng...

Một lần cũng không có.

Ánh mắt của anh cùng tim của anh, đã vững vàng bị một người khác chiếm cứ, không còn có sự tồn tại của cô.

Trường Giang nói: "Ý của tôi là nói, đêm nay qua đi, sáu ngày sau đó, cũng không cần thiết ngắm sao."

"Anh không muốn ngắm sao cùng tôi à?"

Trường Giang châm chọc cười: "Cô cảm thấy thế nào? Bố mẹ tôi đều chết ở trong tay bố cô, nếu như không phải là vì Midu, cô nghĩ rằng tôi sẽ xem cái sao chó chết gì với một con sói mắt trắng lòng rắn rết à?"

Gió trên mái nhà có hơi lớn, cô ngồi ở bên cạnh, hai chân buông xuống ở giữa không trung, váy cùng tóc rối tung trên người đều bị thổi tung lên, lung lay sắp đổ.

Mà Trường Giang đứng ở sau lưng cô, sắp vươn tay ra cũng nhanh chạm vào tấm lưng đơn bạc mà thon gầy của cô.

Cô đột nhiên mở miệng, như là thấy rõ tất cả động tác của anh: "Có phải anh rất muốn đẩy tôi xuống không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro