Nếu đó là những gì anh muốn, tôi có thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay Trường Giang vươn ra cứng đờ giữa không trung.

Cô lẩm bẩm với chính mình: "Đúng, anh chỉ cần đẩy tôi xuống, tôi chết rồi thì sẽ không ai có thể ngăn cản anh và Midu sống hạnh phúc với nhau."

Anh có chút không tự nhiên thu tay lại, quay mặt đi: "Tôi không đến mức ngoan độc như vậy, không giống như cô có thể nhẫn tâm xuống tay với trưởng bối yêu thương mình. Tôi tuy rằng hận cô, hy vọng cô hoàn toàn biến mất, nhưng sẽ không dùng loại phương pháp đê tiện này."

Lâm Vỹ Dạ quay đầu lại, ngửa đầu nhìn anh, cười đặc biệt ngọt ngào: "Trường Giang, nhà họ Võ tôi sẽ trả lại cho anh."

"Cái gì?"

"Cho dù anh có tin hay không thì tôi cũng chưa bao giờ muốn niêm phong nhà." Cô nói: "Chú Võ và cô Võ qua đời khiến tôi cũng rất đau lòng, cũng rất buồn. Anh yên tâm, miễn là anh muốn thì tôi có thể đáp ứng."

Trường Giang ngắt lời cô: "Những gì tôi muốn, cô không cho được."

"Nếu tôi có thể thì sao?"

"Tôi muốn được lập tức kết hôn với Midu."

Lâm Vỹ Dạ gật gật đầu: "Bảy ngày, không, bây giờ hẳn là sáu ngày sau, tôi sẽ cho anh được như mong muốn."

Trường Giang tiếp tục nói: "Vậy nếu như tôi muốn cô phải thân bại danh liệt, thanh danh vỡ nát thì sao? Còn muốn cô phải quỳ trước bàn thờ của cha mẹ tôi rồi dập đầu nhận sai."

Lâm Vỹ Dạ dừng một chút, lại gật đầu: "... Có, tôi có thể quỳ xuống, sau khi tất cả thì cũng do tôi, cái chết của họ dù sao cũng có liên quan đến tôi."

Thực sự liên quan đến cô ấy.

Nếu như không phải bởi vì cô cùng Trường Giang yêu nhau, nếu không phải bởi vì chú Võ và cô Võ dành cho cô 100% yêu thương cùng quan tâm, nhận định cô chính là con dâu tương lai của nhà họ Võ, Midu cũng sẽ không đau lòng trở nên điên cuồng như vậy mà trực tiếp hại mạng sống của của họ.
Nhớ tới chú Võ và cô Võ từ ái như vậy, đáy lòng cô lại dâng lên một trận đau đớn.

"Còn gì nữa không?" Cô hỏi.

Giọng nói của Trường Giang bị tiếng gió thổi bay: "Tôi còn muốn cô phải lập tức nhảy xuống từ nơi này, cô có thể không?"

Lâm Vỹ Dạ lắc lắc hai chân rũ xuống không trung, nhìn xuống, biệt thự này tổng cộng năm tầng, từ độ cao này nhảy xuống trên cơ bản chính là chết chắc.
Cô không ngần ngại chút nào, gật đầu nói: "Nếu đó là điều anh muốn, tôi có thể."

"Lại muốn bảy ngày nữa?" Trường Giang ôm cánh tay lạnh lùng nói: "Cô lại có chủ ý gì? Cô nghĩ bảy ngày có thể thay đổi được điều gì không?"

Lâm Vỹ Dạ đưa tay vén lại mái tóc bị gió thổi bay, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm màu đen, chạng vạng những ngôi sao nhỏ, rõ ràng là cảnh sắc đẹp như vậy nhưng cô lại không vui chút nào.

"Tôi biết, không thể thay đổi được."

Chính là bởi vì không thể thay đổi được cho nên mới muốn cố gắng nắm bắt từng phút từng giây hiện tại khi cô còn sống.

Trường Giang giọng điệu lạnh lùng: "Ngôi sao cũng đã nhìn thấy, tôi không muốn ở lại với cô thêm một giây nữa."

Xoay người rời đi, đặc biệt quyết liệt và lạnh lùng. Lâm Vỹ Dạ vẫn duy trì tư thế ban đầu như trước, nhìn xe của anh ở dưới lầu dần dần đi xa, đột nhiên nôn ra một ngụm máu tươi, nghiêng đầu phun ra trên mặt đất.

Máu đỏ tươi bị nôn ra so với lần trước nhiều hơn một chút, nở rộ như một đóa hoa.

Suy nghĩ cuối cùng trước khi cô mất đi ý thức chính là bác sĩ thật sự không lừa dối cô, nỗi đau ung thư thật sự quá khó chịu, cô cũng chỉ có thể nhịn đến bây giờ mà thôi.

Cũng may Trường Giang đi rồi, anh sẽ không thấy.

Nếu không anh vẫn sẽ cho rằng cô chỉ đang diễn kịch thôi.

Đi rồi... Cũng được.

Dường như trong một giấc ngủ dài, cô đã bị đánh thức bởi một giọng nói quen thuộc.

"Vỹ Dạ, Vỹ Dạ? Thức dậy, sao cháu lại nằm ở đây chứ? Đứng dậy đi!"

Ai thế?

Đó có phải là Trường Giang không?

Cuối cùng anh  cũng chịu quay lại tìm cô rồi ư?

Lâm Vỹ Dạ cả người vô lực, lúc mở mắt ra mới phát giác sắc trời đã sáng, những ngôi sao đầy trời lại không còn, thay vào đó là mưa rơi rả rích.

Mưa lớn giống như bầu trời đã bị đâm thủng một lỗ thủng vậy.

Cô ướt đẫm nằm trong vũng nước.

Một cơn gió thổi tới, sự lạnh lẽo khiến cả người cô run lên, hai hàm răng đều đang đánh nhau.

Trên vai đột nhiên truyền đến một tia ấm áp, là có người cởi áo khoác của họ rồi khoác cho cô.

Cuối cùng cô cũng nhìn thấy người tới, nhưng chỉ có thể đau khổ giật giật khóe miệng, trong nụ cười có lưu luyến, có cay đắng, còn có vô số tủi thân: "Cô đây rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro