Cô ấy không ồn ào, cũng không có sức mạnh để cãi nhau một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lâm Vỹ Dạ lại tỉnh lại, đã nằm trên giường của mình.

Bên cạnh giường là một cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn lớn, bầu trời bên ngoài ảm đạm, những giọt mưa đập vào lớp kính rồi rửa sạch bụi bẩn tên đó, cảnh vật đều hóa mờ mờ, cũng không thể nhìn rõ cái gì.

"Vỹ Dạ, cháu tỉnh rồi ư?"

Lâm Vỹ Dạ nghe được thanh âm quen thuộc, nhẹ nhàng nhếch khóe môi: "Má Phúc, sao má lại tới đây."

Má Phúc là người của nhà họ Võ, cả đời thích trồng hoa trồng cỏ, là người làm vườn ở nhà họ Võ.

Má Phúc bưng một bát canh nóng đến trước giường cô, vẻ mặt đau lòng nói: "Nếu tôi không đến chắc cháu ngất xỉu cũng không ai biết! Thôi nào, uống chút canh trước, đây là canh táo đỏ, bổ máu."

Lâm Vỹ Dạ cố gắng ngồi dậy đưa tay nhận bát nước canh, uống từng ngụm rồi mím chặt môi lại.

"Vỹ Dạ, rốt cuộc cháu bị sao vậy? Vừa rồi khi tôi giúp cháu thay quần áo, cả người đều là máu tươi, có phải bị thương ở đâu không?"

Lâm Vỹ Dạ cười nhạt lắc đầu: "Cháu không bị thương. Má Phúc, cô... Không đổ lỗi cho cháu sao?"

Chú Võ và cô Võ dù sao cũng có ơn thu nhận má Phúc vào nhà làm việc cho họ, giữ họ đã có mấy chục năm tình cảm. Năm đó sau khi xảy ra chuyện khiến nhà họ Võ tan rã sau một đêm, người hầu cũng nhanh chóng rời đi, chỉ có má Phúc không yên tâm về Trường Giang nên lưu lại chăm sóc anh.

Má Phúc thở dài một hơi, vẻ mặt có chút thê lương: "Nói thật sau cái chết của ông chủ và bà chủ, con thật sự đáng bị oán hận. Nhưng Vỹ Dạ, tôi là người nhìn cháu lớn lên từ khi còn nhỏ, cháu là người như thế nào tôi biết rõ nhất, cháu nhất định sẽ không làm điều đó."

Đôi mắt của Lâm Vỹ Dạ chua xót, hốc mắt trong khoảnh khắc liền đỏ lên: "Má Phúc, cô có muốn tin cháu không?"

"Đứa nhỏ ngoan, má Phúc lớn tuổi hơn một chút, đầu óc không nhanh nhạy như lúc còn trẻ, nhưng chắc chắn cũng sẽ nghĩ được. Nếu thật sự là cháu và người nhà cháu muốn hại nhà họ Võ thì sau khi xảy ra chuyện không phải cháu nên trở về nhà sống tiêu dao tự ư? Sao lại phải trở về bên cậu chủ làm gì?"

Vỹ Dạ nghe bà ấy nói, bỗng có chút muốn khóc: "Đúng vậy, ngay cả má Phúc cũng có thể nghĩ tới chuyện này, vậy mà Trường Giang lại không thể nghĩ ra."

"Cậu chủ không phải không nghĩ tới mà là cậu ấy không dám nghĩ." Má Phúc dùng bàn tay ấm áp lau đi những giọt nước mắt trên mặt bà, giọng điệu ôn nhu lại yêu thương: "Có người nói trái tim cậu chủ luôn bị hận thù che khuất, hơn nữa bên cạnh còn có người phụ nữ tên là Midu. Má Phúc dù sao cũng lớn hơn chục tuổi so với mấy đứa, tuy cháu có bản lĩnh nhưng Midu kia thoạt nhìn rất có tâm kế, không phải đơn giản như cậu chủ thấy đâu."

Lâm Vỹ Dạ cười khổ.

Nhưng bây giờ nói gì thì những điều này cũng là vô ích rồi.

"Vỹ Dạ, tại sao hôm qua cháu lại ở trên đó một mình? Lại cãi nhau với cậu chủ sao?"

Lâm Vỹ Dạ lắc đầu: "Cháu với anh ấy giờ cũng không thể cãi nhau nữa rồi."

Tình yêu đã kết thúc, chỉ còn lại nỗi đau và mệt mỏi thì còn ồn ào để làm gì nữa?

Nói cho anh biết chân tướng là Midu làm hết thảy, hay là mình mình không hề liên quan. Giữa hai người bọn họ, Trường Giang sẽ tin tưởng ai đây?

Cho nên cô không ồn ào, cũng không có khí lực để làm ầm ĩ lên nữa.

"Má Phúc, cháu ngủ thiếp đi bao lâu rồi?"

"Hai ngày một đêm." Má Phúc nói: "Tôi vốn định đưa cháu đến bệnh viện nhưng hình như cháu vẫn luôn nằm mơ, liên tục khóc ướt đẫm gối, kéo thế nào cũng không buông tay..."

Hai ngày một đêm, khoảng cách bảy ngày giờ chỉ còn có bốn ngày nữa.

Lâm Vỹ Dạ đưa tay sang bên cạnh tủ đầu giường tìm được điện thoại di động của mình, đã bởi vì hết pin mà nó đã tự động tắt máy.

Cô sạc điện thoại di động của mình, điều đầu tiên là để xem dự báo thời tiết.

Giống như Trường Giang nói, sau bốn ngày, thời tiết vẫn luôn mưa liên tục.

"Vỹ Dạ, cháu cười cái gì?"

"Cháu cười ông trời, hình như ông ấy đặc biệt ưu ái Trường Giang. Chỉ cần anh ấy không muốn làm chuyện gì thì ông trời sẽ nghĩ ra biện pháp giúp anh ấy làm được điều đó."

Má Phúc vẻ mặt khó hiểu, gặng hỏi: "Đứa bé này có phải bị sốt mà hồ đồ không? Cháu đang nói về cái gì vậy?"

Bà ấy dò xét, sờ sờ trán Vỹ Dạ: "Ai chà, sao lại nóng như vậy? Cháu đã ở trên đó bao lâu trước khi tôi đến chứ? Không được, phải nhanh chóng đến bệnh viện thôi."

Lâm Vỹ Dạ nắm tay bà ấy, an ủi: "Má Phúc, cháu không muốn đến bệnh viện."

"Cô gái nhỏ đừng tùy ý, cháu phải ngoan ngoãn nghe lời." Má Phúc dỗ dành cô như dỗ dành con: "Chờ cháu khỏe, má Phúc sẽ làm đồ ăn ngon cho cháu, được không?"

Lâm Vỹ Dạ không ngừng rơi nước mặt, gật đầu nói: "Được ạ."

"Vậy cháu ngoan ngoãn chờ, tô đi gọi điện thoại cho cậu chủ."

Má Phúc rất nhanh gọi điện thoại cho Trường Giang, sau khi điện thoại kết nối, má Phúc vội vàng nói: "Cậu chủ, cháu mau trở về nhà một chuyến đi, không biết sao Vỹ Dạ lại phát sốt rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy thân thể sẽ không chống đỡ nổi..."

Hồi lâu cũng không thấy có tiếng đáp lại.

"Cậu chủ?"

"Để Lâm Vỹ Dạ trả lời điện thoại."

"A, được rồi." Má Phúc nghe xong lời này cực kỳ vui vẻ, vội vàng đem điện thoại đưa cho Lâm Vỹ Dạ, nhỏ giọng khuyến khích cô: "Cậu chủ muốn nói chuyện với cháu, chứ cứ nhiệt tình giải thích với cậu ấy một chút, chỉ cần hiểu lầm giải trừ thì các cháu vẫn có thể như trước kia. Tôi đi lấy cho cháu thêm chén canh nữa."

Trước khi đi má Phúc còn khẽ đưa tay đóng cửa, trên mặt còn mang theo vẻ vui mừng.

Lâm Vỹ Dạ làm sao không biết chuyện tình yêu của cô và Trường Giang đều có má Phúc chứng kiến và động viên.

Bọn họ lần đầu tiên hôn nhau trong vườn hoa do má Phúc trồng, dưới sự che chở của má Phúc mà lén lút lẻn ra khỏi nhà hẹn hò, ngay cả những ngôi sao origami, đều là má Phúc dạy hai người gấp.

Trong mắt má Phúc, cô và Trường Giang mới là một đôi trời sinh.

"Này, Trường Giang..."

"Lâm Vỹ Dạ, cô thật đúng là dùng thủ đoạn! Số điện thoại của cô bị tôi chặn nên phải lấy điện thoại má Phúc ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro