Đi cửa sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vỹ Dạ thẳng thừng cúp điện thoại.

Thời gian của cô cấp bách, cô điên rồi mới đi lãng phí thời gian cùng một người không quan trọng.

Trường Giang chưa từ bỏ ý định lại gọi đến, cô cũng lười để ý, thẳng thừng chuyển điện thoại sang chế độ yên lặng. Anh thích gọi điện thoại thì cứ để cho anh gọi thoải mái.

Thời gian một giờ rất nhanh đã hết. Lâm Vỹ Dạ đem thiết kế của mình đến phòng họp VIP.

Katrina đang nói gì đó cùng Giám đốc Tần, thấy cô đi vào, đôi môi đỏ mọng cong lên:

"58 phút 30 giây, coi như đúng giờ."

Lâm Vỹ Dạ khẽ gật đầu một cái:

"Chuyện tôi cam kết đều sẽ làm được."

Cô mở thiết kế của mình ra trước mặt Katrina.

"... Bởi vì bộ trang phục này là nhằm vào "những quý cô mới trưởng thành" cho nên khi tôi thiết kế trang sức cũng nghiêng về cảm giác nhẹ nhàng cùng hoạt bát. Bông ta hơi có vẻ trưởng thành già dặn nên tôi đã thiết kế kiểu ear cuff màu bạc óng ánh. Cùng với đó là sợi dây chuyền đơn giản, dùng đá làm mặt dây làm điểm nhấn, như vậy không những có thể khiến cho cả sợi dây chuyền tỏ ra lấp lánh rực rỡ, hơn nữa giá cả của đá so sánh cả viên kim cương lớn mà nói rẻ hơn nhiều, rất nhiều cô gái mới vừa bước vào xã hội có thể điều kiện kinh tế còn chưa phải là tốt lắm. Một bộ trang sức đẹp giá cả tương đối bình dân, phối hợp với bộ trang phục này, cá nhân tôi cho là tương đối thích hợp."

Giám đốc Tần vừa nghe xong sắc mặt liền tối đi. Ba bước gom thành hai chạy tới kéo cô, xoay người lại nhỏ giọng nói:

"Sao cô lại có thể nói quần áo của Katrina là bình dân được chứ? Trang phục của cô ấy là trang phục cao cấp mắc tiền, có nhiều người tiêu tiền cũng chưa chắc mua được đâu! Làm sao có thể bình dân được chứ?... Tranh thủ bây giờ còn có thời gian, cô mau chóng thiết kế lại một chút, đây chính là khách hàng lớn đó, muôn ngàn lần không thể để mất!"

Lâm Vỹ Dạ liếm môi:

"Nhưng mà Giám đốc Tần, bộ quần áo này."

"Không có nhưng nhị gì hết, trước chúng ta cũng từng hợp tác với Katrina rồi, yêu cầu của cô ta với trang sức chỉ có một..."

"... Cái gì?"

"Không cần tốt nhất, nhưng cần đắt tiền nhất!"

Lâm Vỹ Dạ không biết phải nói gì.

Katrina dầu gì cũng là nhà thiết kế thời trang có thâm niên, thế mà cũng có loại yêu cầu này?

"Được rồi, bây giờ cũng chớ nói gì nữa. Tôi mới nói chuyện với Katrina ổn thỏa, tôi kéo dài thời gian thêm một chút, cô đi thiết kế lại đi!"

Giám đốc Tần không nói lời nào liền muốn đẩy cô ra ngoài.

Ai biết mới vừa tới cửa, vừa vặn gặp phải Thuận Nguyễn kéo cửa ra đi vào.

Anh ta bị Lâm Vỹ Dạ đang bị đẩy ra ngoài làm cho hết hồn. Lâm Vỹ Dạ cũng không kịp chuẩn bị cái gì, chợt đã bị Giám đốc Tần đẩy một cái, thiếu chút nữa không đứng vững ngã trên đất, thật may Thuận Nguyễn đỡ kịp một cái.

Thuận Nguyễn vốn đang một bụng tức anh ách, lúc này lại là cười lạnh một tiếng:

"Nhà thiết kế Lâm làm cái gì vậy? Thèm được ôm ấp à?"

Lâm Vỹ Dạ biết anh ta bài xích phụ nữ xinh đẹp, vội vàng đứng lên đứng ngay ngắn:

"Thật xin lỗi Tổng Giám đốc Nguyễn..."

Thuận Nguyễn nhìn cô một cái, hết sức chê bai, thẳng thừng đi ngang qua cô đến bên cạnh Katrina ngồi xuống, vừa hay thấy được bản thiết kế trên bàn, không kiềm được nhíu mày:

"Đây là bản thiết kế cô mới vừa vẽ?".

Lâm Vỹ Dạ gật đầu một cái:

"Đúng"

Thuận Nguyễn mới nãy còn khí thế hung hăng đột nhiên giống như không còn lửa giận, đẩy bản thiết kế này đến trước mặt Katrina:

"Cô cảm thấy thế nào?"

Katrina một mực khoanh tay, môi đỏ mọng mím chặt, lộ ra một nụ cười thản nhiên:

"Tôi cảm thấy... Rất tốt."

"A?"

Giám đốc Tần có chút sửng sốt:

"Cô Katrina, cô đây... Hài lòng với thiết kế này?"

Katrina cầm bản thiết kế trên bàn, nhìn kỹ, không khỏi chép miệng:

"Trang sức Duy Nhất quả là danh bất hư truyền. Nhà thiết kế Lâm đúng là có tài. Không uổng công bà Phương lúc nào cũng giới thiệu cô với các quý phu nhân. Trang phục của tôi trước đây đều làm trang sức xa xỉ, nhưng trước đó có nghe được một câu chuyện tình yêu trai gái của một đôi thanh thiếu niên, rất chạm đến tôi, cho nên mới có bộ trang phục mang hơi thở thanh xuân thế này. Nhà thiết kế Lâm, thiết kế của cô tôi rất thích. Hy vọng chúng ta sau này... Hợp tác vui vẻ"

Lâm Vỹ Dạ có chút ngạc nhiên mừng rỡ:

"Cô nhìn một chút, có còn chi tiết nào cần phải sửa đổi hay không?"

"Không có"

Katrina gãi cằm, có ý ám chỉ:

"Tôi cảm thấy, cõi đời này sợ rằng không có người nào hiểu ý tưởng thiết kế của tôi hơn cô."

"Hợp tác sau này..."

Katrina đứng dậy, hảo hữu đưa tay về phía cô:

"Nhà thiết kế Lâm, tôi lấy danh nghĩa của mình ra mời, sau này trang sức cho trang phục mới, bộ sưu tập mới mỗi quý của tôi đều chuyển cho cô làm thiết kế trang sức phối hợp, có thể không?"

Lâm Vỹ Dạ mừng rỡ không kể xiết:

"Dĩ nhiên!"

Giám đốc Tần vội vàng nói:

"Tốt quá, cô Katrina, vậy mời dời bước khỏi phòng họp, chúng ta đi ký hợp đồng đi!"

Katrina gật đầu một cái đứng lên, đi theo Giám đốc Tần đi ra ngoài, lúc đi ngang qua bên người Lâm Vỹ Dạ hơi dừng chân một chút, nói với cô một câu:

"Cô rất may mắn"

Một câu không đầu không đuôi khiến cho Lâm Vỹ Dạ có chút khó hiểu.

Cô may mắn?

May mắn chỗ nào?

Nhà họ Lâm cũng bị mất, mình không biết lúc nào sẽ phải rời khỏi nhân thế, hôn nhân thành một cái đầm nước tù, bây giờ lại thành gông xiềng vây khốn cô. Cô có cái gì may mắn chứ?

Phải nói duy nhất may mắn, đó chính là..

Tiên sinh!

Lâm Vỹ Dạ nhanh chóng đuổi theo, ngăn cản đường đi của Katrinia:

"Cô Katrina, xin lỗi, nhưng tôi thật rất muốn hỏi rõ, cô lựa chọn tối hợp tác, là bởi vì... Tiên sinh sao?"

Nụ cười trên mặt Katrina càng thâm sâu:

"Cô gọi anh ta là tiên sinh à? Ừ... Cũng đúng gọi như vậy cũng không có gì không ổn."

"Cho nên, là tiên sinh nhờ cô chiếu cố công việc của tôi?"

"Không phải"

Katrina trả lời rất nhanh:

"Con người của tôi cô có thể đi hỏi thử Miranda, tôi luôn luôn là có sao nói vậy, tuyệt đối sẽ không vì nể mặt mũi hoặc là vì cái gọi là hữu nghị mà đi nói láo. Tiên sinh của cô tôi đúng có quen, nhưng chọn cô hợp tác không có quan hệ gì đến anh ta, thuần túy là bởi vì thiết kế của cô đánh động tôi, rất phù hợp cùng thiết kế quần áo của tôi. Bây giờ... Hiểu chưa?"

Lâm Vỹ Dạ khẽ gật đầu:

"Hiểu"

Katrina cười khẽ, tiếp tục nói:

"Tôi tin Phật, cho nên tin tưởng duyên phận. Cô Lâm, một ngày nào đó cô sẽ gặp lại tiên sinh của mình"

"Cô Lâm, tin tưởng cô, một ngày nào đó cô sẽ gặp lại tiên sinh của mình".

Không biết tại sao, suốt một buổi chiều, trong đầu cô vẫn luôn quanh quẩn những lời này của Katrina.

Có thể là vì quanh năm cô ta đều ở nước ngoài, còn có một chút khấu âm nặng, lúc nói tiếng bản địa cũng không phải là rất lưu loát.

Hơn nữa, cô ta dùng từ "gặp lại".

Nếu như dựa theo lẽ thường mà nói, không phải nên là "gặp nhau" hoặc là "tương ngộ", tại sao lại có "gặp lại"?

Lâm Vỹ Dạ có chút không hiểu, rốt cuộc là bởi vì cô ta dùng từ không thích đáng, hay là trong lời nói thật có hàm ý.

Trong lúc bất chợt trước mắt tối sầm, cô sợ hết hồn, theo bản năng muốn thét lên thành tiếng, nhưng trong hơi thở lại ngửi được mùi Mancera quen thuộc.

"... Tiên sinh?"

"Ừ."

Một tay tiên sinh nhẹ nhàng che mắt cô, một tay kia từ phía sau ôm cô, nhẹ giọng nói:

"Đã đến lúc tan việc, nhà thiết kế Lâm tại sao còn ở lại công ty?"

Lâm Vỹ Dạ bị câu nói kia của Katrina làm cả một buổi chiều cũng mất hồn mất vía, quên cả xem giờ.

"Tiên sinh, không thì... Em nhắm mắt lại, anh đi ra ngoài trước, em thu dọn túi xách một chút lập tức tới ngay"

"Nhưng anh không muốn rời khỏi em, một giây cũng không muốn."

Tiên sinh nhẹ nhàng hôn lên gáy cô một cái, một mảnh ươn ướt, Lâm Vỹ Dạ theo phản xạ rụt cổ một cái:

"Tiên sinh, nơi này còn là công ty, người đến người đi."

Cô chợt phát hiện ra nơi mình đang ở là phòng thiết kế.

Bình thường cũng chỉ có nhà thiết kế trong công ty đến đây. Hơn nữa, bây giờ mọi người đều dùng máy tính vẽ hết rồi, nơi này rất ít có người dùng, nhưng cũng không có nghĩa là hoàn toàn sẽ không có người đột nhiên xông vào. Cô có chút sợ. Sợ thân phận của tiên sinh bị người khác thấy.

"Vỹ Dạ, thật xin lỗi."

"... Cái gì?"

Bàn tay trước mắt nhẹ nhàng dời đi, thay vào đó Lâm Vỹ Dạ cảm nhận được mắt mình bị một mảnh vải mềm mại bao trùm, cột chặt ở sau gáy.

"Chặt không?"

"... Cũng được."

"Nếu không thoải mái thì nói cho anh."

Tay cô đột nhiên bị dắt đi, đi ra hướng ngoài cửa.
Lâm Vỹ Dạ lập tức kéo anh ta lại:

"Tiên sinh, nơi này đi ra ngoài chính là phòng khách khu làm việc, sẽ có người nhận ra anh, nếu không thì em dẫn anh đi cửa sau vậy?"

Tiên sinh cười khẽ một tiếng, giọng hết sức mập mờ:

"Đi... Cửa sau?"

Trong khoảnh khắc Lâm Vỹ Dạ phản ứng lại, mặt hơi hơi ửng đỏ:

"Em không phải ý đó, em..."

Thanh âm của tiên sinh lười biếng mà ám chỉ:

"Không ngờ rằng Vỹ Dạ của anh cũng hiểu nhiều thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro