Đàn ông mới hiểu đàn ông nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katrina cũng có chút kinh sợ:

"Hai giờ?"

"Thật ra thì, một giờ thôi cũng được nhưng mà những chi tiết nhỏ sau cùng có thể không kịp tính chuẩn xác"

"... Cô chắc chắn?"

Lâm Vỹ Dạ nở nụ cười:

"Nếu như cô không tin có thể chờ một giờ xem thử. Xem kết quả thì chẳng phải sẽ biết hay sao? Bây giờ làm ăn đều chú trọng hiệu suất, nếu như có thể hoàn thành nhanh chóng thì kéo dài thời gian cũng chẳng để làm gì?"

Katrina khẽ cười một tiếng:

"Có chút ý tứ. Được, tôi ở đây chờ, một giờ sau nếu như thiết kế của cô có thể làm cho tôi hài lòng thì sau này tất cả trang sức phối cùng với trang phục tôi đều tìm cô làm"

Lâm Vỹ Dạ cầu cũng không được. Katrina một năm bốn mùa xuân, hạ, thu, đồng đều ra thiết kế mới, tính thì cũng mấy chục món, nếu như cộng cùng với thiết kế mà người khác hẹn với cô thì một năm cũng đến hơn trăm món là ít.

Hơn nữa Katrina ra giá không thấp, nếu như có thể giữ được khách hàng này, thù lao của cô hết sức khả quan.

Một năm, nói không chừng là có thể kiếm được số tiền mà tiên sinh cho cô mua nhẫn, đem trả lại cho tiên sinh. Còn có cổ phần của nhà họ Lâm...

Lâm Vỹ Dạ nhanh chóng liền phấn chấn tinh thần, cầm bản vẽ cùng bút than đến trong phòng thiết kế bên cạnh, an tâm về bản thiết kế.

Lúc sắp vẽ xong thì cửa phòng thiết kế đột nhiên bị gõ.

Cô ngẩng đầu lên, thấy Thuận Nguyễn đi vào, ánh mắt đảo qua trên người có một cái, rồi sau đó lại nhìn xuống bản thiết kế.

"... Kiểu dáng học sinh?"

"Không hoàn toàn đúng"

Lâm Vỹ Dạ nói:

"Bộ trang phục này của Katrina nhìn giống như là đồng phục học sinh trung học, nhưng có rất nhiều chỗ thiết kế theo phong cách người lớn. Nói thí dụ như cái váy xuông chữ A hơi ôm này. Đồng phục học sinh trên căn bản đều là váy xếp ly, càng lộ ra vẻ ngây thơ khả ái. Mà váy ôm thì lại tương đối làm tôn lên đường cong của phái nữ. Cho nên tôi nghĩ thiết kế này của cô ấy hẳn là cho... Cô gái trẻ mới ra trường không lâu, mới vào xã hội được một, hai năm. Vừa muốn giữ lại vẻ thanh xuân ngây thơ của nữ sinh, lại, phải hơi hiện ra một mặt là người phụ nữ. Nếu là học sinh, trường học căn bản cũng sẽ không cho phép đeo trang sức, nếu bị bắt sẽ bị thông báo phê bình"

Thuận Nguyễn có chút không hiểu:

"Trường trung học trong nước không cho phép học sinh đeo trang sức à?"

Lâm Vỹ Dạ cười khẽ:

"Đúng vậy, Tổng Giám đốc Nguyễn hắn là học trung học ở nước ngoài nhỉ? Trường trung học trong nước sẽ giáo dục bọn nhỏ lấy học tập làm trọng, cũng không cho phép mang đồ trang sức. Mỗi tuần cũng sẽ kiểm tra dáng vẻ bề ngoài, tóc nhuộm màu cũng sẽ bắt nhuộm lại màu đen ngay."

"... Bọn nhỏ trong nước thật sự bị chèn ép nhỉ"

"Chèn ép như vậy cũng không coi là quá quắt. Có điều, tôi cảm thấy như vậy cũng tốt. Lúc còn đi học thì chuyên tâm học tập cũng không sai vào đâu"

Thuận Nguyễn sở mũi một cái, ánh mắt có chút lơ đãng:

"Cái đó... Cô cùng với anh trai tôi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Lâm Vỹ Dạ không ngờ anh ta lại đột nhiên hỏi đến chuyện của Nguyễn Hào.

"Nói ra rất dài dòng. Chuyện có chút phức tạp. Có điều, tôi và Tổng Giám đốc Nguyễn Hào chắc chắn không có gì với nhau hết"

Thuận Nguyễn hơi cong cong môi, gật đầu:

"Sau này đi làm đừng đeo cặp mắt kính gọng đen xấu xí đến nhức mắt kia nữa"

"... Tổng Giám đốc Nguyễn không phải ghét phụ nữ xinh đẹp hay sao?"

Thuận Nguyễn hừ lạnh một tiếng:

"Tôi ghét là ghét loại phụ nữ dùng nhan sắc làm vốn liếng, muốn trao đổi lợi ích cùng với đàn ông, còn như cô."

Ting ting ting...

Lời còn chưa nói hết, điện thoại di động trong tay Lâm Vỹ Dạ đã vang lên âm báo tin nhắn.

"Vỹ Dạ, anh sẽ ghen đấy".

Thời điểm Lâm Vỹ Dạ thấy những lời này, không kiếm được mà hơi hơi bật cười.

"Tiên sinh, Tổng Giám đốc Nguyễn chẳng qua là cấp trên của em thôi. Anh ta cũng không có ý gì khác."

"Đàn ông mới hiểu đàn ông nhất. Ánh mắt anh ta nhìn em rõ ràng không đúng"

"... Tiên sinh anh cũng đang ở trang sức Duy Nhất hay sao?"

"Anh không yên tâm với em nên tới xem một chút. Nhìn qua thấy tâm trạng em cũng không tệ lắm, nhưng không ngờ anh lại vừa phát hiện một tình địch"

Lâm Vỹ Dạ đứng lên, ngang qua Thuận Nguyễn trực tiếp mở cửa ra ngoài, trên hành lang ấy vậy mà không có một bóng người nào.

"Vỹ Dạ đừng tìm anh, anh nói rồi, thời điểm thích hợp anh sẽ ra gặp em"

"Ừm, được"

Cô lại một lần nữa quay trở về trong phòng thiết kế, lại một lần nữa ngang qua người Thuận Nguyễn ngồi về vị trí cũ của mình.

Tin nhắn của tiên sinh lại bay vào:

"Tối nay chúng ta đi ăn hải sản được không? Anh nhớ em thích ăn nhất là hàu luộc"

"Đi ăn ở đâu đây?"

"Đến nhà hàng dưới đáy biển mà em thích nhất kia đi"

"Nhưng mà... Nơi đó có đèn, sẽ sáng lắm, sao mà anh tới được?"

"Em chỉ cần trả lời có muốn hay là không thôi, những cái khác cứ giao cho anh"

"...Muốn"

Cô còn chưa từng dùng cơm với tiên sinh dưới ánh đèn bao giờ, rốt cuộc anh ta sẽ giấu mình như thế nào đây?

Lâm Vỹ Dạ không khỏi có chút hiếu kỳ.

"Tối nay, sau khi tan làm anh sẽ đến đón em"

"Tiên sinh, là anh tự mình đến sao?"

"Dĩ nhiên, thế giới hai người của chúng ta, anh sẽ không lãng phí thời gian quý giá như vậy. Em yên tâm, bọn nhỏ có má Phúc lo rồi. Tối nay chỉ thuộc về chúng ta thôi".

"...Được, em rất mong đợi"

"Anh cũng vậy".

"Này, cô nói chuyện phiếm với ai mà trò chuyện nhập thần như vậy chứ?"

Thuận Nguyễn co ngón tay gõ gõ lên bản vẽ của cô, hết sức bất mãn.

Lâm Vỹ Dạ vội vàng cất điện thoại di động, nở một nụ cười áy máy:

"Xin lỗi, bây giờ tôi sẽ tiếp tục làm việc đây"

Thuận Nguyễn thấy cô không trả lời câu hỏi kia, liền thẳng tay rút cây bút chì than trong tay cô ra:

"Tôi mới hỏi cô kia mà?"

"Hả? Cái gì?"

"Tôi hỏi cô, nói chuyện phiếm với ai?"

Thuận Nguyễn dò xét hỏi:

"... Bạn trai?"

"Không phải"

Thuận Nguyễn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm:

"Tôi nói rồi mà, suốt ngày đeo cái kính gọng đen đấy thì cũng không giống người có thể có bạn trai..."

"Là... người kia của tôi"

Trong nháy mắt thanh âm của Thuận Nguyễn tăng đến quãng tám:

"Cô kết hôn rồi?"

"Tôi... Đúng là kết hôn rồi, có điều cũng sớm li dị thôi".

"Thế không được. Nếu muốn li dị thì dứt khoát một chút, đừng có dây dưa không dứt, còn nhắn tin trò chuyện rủ rỉ rù rì cái gì."

"Đối tượng nói chuyện của tôi không phải người đó"

Thuận Nguyễn giận đến sắp nổ cả phổi:

"Rốt cuộc cô làm sao thế? Rồi có kết hôn hay không? Ly hôn hay là không? Nghe một hồi mà tôi lùng bùng"

Cái vấn đề này quá phức tạp, muốn giải thích rõ ràng, không mất nửa giờ thì không giải quyết xong.
Nhưng mà cô đã đồng ý với Katrina trong vòng một giờ phải có bản thiết kế.

Cho nên cô nói:

"Tổng Giám đốc Nguyễn, tình trạng hôn nhân cũng nằm trong mục kiểm tra hay sao?"

Thuận Nguyễn cau mày:

"Không có"

"Vậy cái này hẳn coi như là riêng tư của tôi, tôi tạm thời... Không muốn nói đến. Nhưng Tổng Giám đốc Nguyễn yên tâm, tôi sẽ cố gắng làm việc, tranh thủ giữ lại được khách hàng lớn như Katrina này, lập công trạng lớn cho công ty"

Thuận Nguyễn tức giận đến mức bật cười:

"Được, cô cố gắng mà làm tốt. Tôi đúng là có bệnh mới đến nói nhảm với cô nhiều như vậy. Cái tên Giám đốc Tần đó thật là, toàn đưa ra chủ ý xấu..".

Thuận Nguyễn đi thẳng đi ra ngoài, "rầm" một tiếng đóng cửa lại, rõ ràng còn tức giận. Lâm Vỹ Dạ có chút khó hiểu, cô thật không hiểu lầm Thuận Nguyễn  giận cái gì.

Có điều Giám đốc Tần cũng đã nói, Tổng Giám đốc Nguyễn tính tình lúc nào cũng không tốt, cẩn thận hầu hạ là được. Nghĩ tới đây, cô tiếp tục chuyên chú vẽ thiết kế trên tay.

Bốn mươi phút sau, thiết kế sơ bộ hoàn thành.

Mà lúc này, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, là Trường Giang.

"Tối nay có rảnh không? Anh muốn đi thăm con"

Lâm Vỹ Dạ cự tuyệt:

"Tối nay tôi có việc."

"Minh, nhóc Dương cùng Minh Nguyệt dù sao cũng là con của anh. Cứ cho là em đã quyết ý muốn ly dị với anh thì anh cũng có quyền được đến thăm con chứ?"

Lâm Vỹ Dạ hít sâu một hơi, nói:

"Tôi cũng không muốn tước đoạt quyền lợi của người làm bố như anh, nhưng tối nay tôi thực sự có việc, hôm khác đi."

"Em có việc gì?"

"Liên quan đến anh à?"

"Có phải có liên quan đến tiên sinh đó của em hay không?"

Thanh âm của Trường Giang đột nhiên lạnh xuống:

"Các người. Đã làm sao?"

Trong nháy mắt Lâm Vỹ Dạ tức giận không thôi:

"Trường Giang, tiên sinh và anh không giống nhau. Anh ta là chính nhân quân tử!"

"Chính nhân quân tử?"

Trường Giang cười nhạt:

"Nếu anh ta là chính nhân quân tử thì dám ra đây gặp anh hay không?"

"Căn bản không cần thiết phải làm vậy!"

"Đương nhiên là có! Vỹ Dạ, trước là anh tổn thương em, nhưng anh nguyện ý dùng tất cả của anh bồi thường cho em cùng bọn nhỏ, nhưng muốn anh thả tay em ra thì... Tuyết đốt không thể nào. Anh sẽ lại lần nữa theo đuổi em, cùng người đàn ông kia cạnh tranh công bằng".

"Trường Giang anh làm như vậy có ý nghĩa gì sao?"

Trường Giang cười khẽ:

"Làm sao? Ngay cả cạnh tranh với anh, anh ta cũng không dám?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro