Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một thoáng, cô còn cho rằng mình nhớ nhầm.

Nhưng sau khi xác nhận lại nhiều lần, cô gần như chắc chắn 100% – trí nhớ của cô không sai.

"Có chuyện gì vậy?"

Tiên sinh thấy cô có chút phân tâm, nhẹ nhàng hỏi.

Lâm Vỹ Dạ chỉ vào chiếc cà vạt của anh và hỏi:

"Chiếc cà vạt này là..."

Tiên sinh không nghĩ rằng cô lại hỏi về chiếc cà vạt.

Nhưng cũng vừa hay, đêm nay trăng rất sáng, tuy rằng anh quay lưng lại phía ánh sáng, nhưng nếu khoảng cách đủ gần thì không khó để có thể nhìn ra màu sắc và hoa văn của chiếc cà vạt.

Lâm Vỹ Dạ trong lòng có một suy đoán kinh khủng:

"Tiên sinh, anh...anh có phải là tiên sinh không?"

Lâm Vỹ Dạ đẩy anh ra, kéo chắn quấn mình lại:

"Anh rốt cuộc là ai?!"

Tiên sinh bị cô đột ngột đẩy ra, lùi lại một bước, nhưng anh vẫn im lặng không nói gì.

Anh không thừa nhận, cũng không chối cãi, thậm chí vẫn giữ nguyên bộ dạng bị cô đẩy ra, nhất nhất không thay đổi.

Chờ một lúc lâu, mới nghe anh chậm rãi nói, giọng điệu cũng trở lại bình thường:

"Vỹ Dạ, em sợ cái cà vạt này sao? Đúng rồi, mấy cái ô kẻ này có chút hơi dày đặc, có thể khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Nhưng anh nhớ em đâu bị chứng sợ hãi những thứ dày đặc thế này."

Lâm Vỹ Dạ không lên tiếng, vẫn chưa xóa bỏ được sự đề phòng trong lòng:

"Chiếc cà vật này là anh tự mua sao?"

Tiên sinh lắc đầu phủ nhận:

"Quần áo và phụ kiện của anh đều là do trợ lý mua, anh ít khi tự đi mua lắm".

"Trợ lý giám đốc?"

"Đúng vậy, đó là người trợ lý đã lái xe đến đón em mấy lần trước. Có thể gọi cậu ấy là Từ Học Huy"

Lâm Vỹ Dạ cắn môi, vẫn duy trì tư thế đề phòng:

"Tiên sinh, anh có biết giá của chiếc cà vạt này không? Nó có phải hàng hiệu không?"

"Anh không biết".

"Chiếc cà vạt này là của Armani, nhưng nó là kiểu dáng của sáu năm trước."

"Thật sao?"

Giọng nói của tiên sinh không nghe ra được bất kỳ sơ hở nào, ngược lại anh rất thoải mái:

"Vậy thì tại sao nó lại khiến em sợ hãi như vậy? Hay tại nước hoa của anh hôm nay không tốt? Sau này anh sẽ ít dùng hơn."

Anh ấy không biết cái cà vạt này.

Anh ấy không phải là Trường Giang.

Trong phút chốc, Lâm Vỹ Dạ cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung, nếu người mà cô luôn chăm sóc và yêu thương từ trước tới giờ là Trường Giang, có lẽ cô thực sự không thể nào chấp nhận được thực tế này.

Nhưng suy nghĩ theo hướng khác, tiên sinh không phải là Trường Giang.

Nếu quả thật như vậy, anh ta sẽ không uổng công vô ích lấy thân phận tiên sinh mà ở bên cạnh cô?

Hơn nữa, Trường Giang quan tâm đến Midu rất nhiều, mà tiên sinh đã từng nói rằng trong lòng anh, cô là người duy nhất từ đầu đến cuối.

Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa tiên sinh và Trường Giang.

Cái cà vạt này...có lẽ chỉ là trùng hợp thôi.

"Vỹ Dạ"

Giọng tiên sinh nhẹ nhàng. Anh đã tự mình tháo cái cà vạt kia ra ném qua một bên rồi nói:

"Nếu em không thích cái cà vạt này, vậy sau này anh sẽ không đeo nó nữa, được không?"

Lâm Vỹ Dạ thở ra một hơi dài:

"Tiên sinh, em không sợ nó, cũng không ghét nó, em chỉ là.."

"Chỉ là cái gì?"

"Không có gì đâu"

Lâm Vỹ Dạ cười nói:

"Chiếc cà vạt này rất giống với chiếc mà em đưa cho Trường Giang trước đây, nhưng e rằng chuyện này chỉ có em nhớ còn anh ta có lẽ đã quên nó từ lâu rồi."

Tiên sinh chậm rãi đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng nắm tay cô trấn an:

"Thì ra là như vậy, em không phải là sợ cà vạt mà là sợ anh là Trường Giang sao?"

Lâm Vỹ Dạ ngưng lại một chút, rồi gật đầu.

Tiên sinh cười khẩy một tiếng, nhẹ nhàng búng vào trán cô:

"Em suy nghĩ linh tinh gì thế?"

Lâm Vỹ Dạ cũng cảm thấy vừa rồi mình đã phản ứng thái quá nên thở dài nói:

"Em thực sự muốn thời hạn giảng hòa ly hôn 30 ngày sẽ sớm đến. Em hận không thể làm thủ tục vào ngay ngày mai. Em thực sự không muốn dính dáng tới Trường Giang một giây một phút nào nữa."

"Ừ"

Tiên sinh không có thêm ý kiến nào, giọng nói bình tĩnh không chút dao động:

"Không sao, không thể vội vã được"

Vừa rồi còn có chút mập mờ cùng bầu không khí thẹn thùng, lúc này đã bị chiếc cà vạt khuấy đảo mất hết cảm giác.

Khi tâm trí quay lại, cả hai người đều có chút ngượng ngùng.

Cuối cùng, tiên sinh lên tiếng trước:

"Nghỉ ngơi đi, sau này chúng ta còn phải đánh một trận chiến cam go nữa"

"Cái gì, cô mất lý trí sao?"

Quản lý Tần nghe được tin này, cả người sửng sốt:

"Cô Lâm, cô mới đến làm ở trang sức Duy Nhất không được bao lâu. Cô không hài lòng vì tiền lương sao? Đừng lo lắng. Chủ tịch Nguyễn sắp trở lại rồi, anh ấy có năng lực như vậy, cô nói với anh ấy một câu tăng lương, nhất định là được! "

Kể từ khi cô vào công ty tới nay, quản lý Tần đã quan tâm cô rất chu đáo, Lâm Vỹ Dạ trong lòng vẫn rất cảm kích.

"Không phải vậy quản lý Tần. Trang sức Duy Nhất trả lương cho tôi rất cao. Tôi cũng rất thích nơi đây. Nhưng tôi có một số việc riêng cần giải quyết nên không có cách nào tiếp tục làm việc ở đây nữa"

"Tư nhân?"

Quản lý Tần nhíu mày thật chặt:

"...Không phải là có công ty khác định mời cô sang chứ?

"Thực sự là không."

Lâm Vỹ Dạ cười giải thích:

"Là chuyện gia đình."

"Vậy sao?.."

"Vâng."

Lâm Vỹ Dạ nói:

"Tôi đã hoàn thành bản vẽ thiết kế mà Katrina yêu cầu và đặt chúng trên bàn của chủ tịch Nguyễn. Tôi có thể làm bộ đồ trang sức mà Nguyễn Hào yêu cầu trong ngày hôm nay được. Vì vậy, tôi muốn... Tôi có thể làm thủ tục thôi việc trước khi tan giờ hôm nay"

Quản lý Tần càng kinh ngạc:

"Gấp như vậy sao?"

"Tôi xin lỗi, quản lý Tần, chờ tôi giải quyết xong việc của gia đình, nếu có cơ hội chúng ta vẫn sẽ cùng nhau hợp tác."

Nghe những lời này, quản lý Tần có thể coi như yên tâm.

Xem ra thực sự là chuyện riêng tư, không nên hỏi kỹ.

Nếu vậy thì tốt, sau khi chuyện gia đình giải quyết xong xuôi quay lại là được.

Người quản lý thực sự cảm thấy nhẹ nhõm và nói:

"Cô Lâm, nghề này bây giờ đang cạnh tranh khốc liệt. Để tìm được một nhà thiết kế có năng lực và sáng tạo thực sự không dễ dàng. Mấy nhà thiết kế xuất sắc hồi trước cũng nói rằng có chuyện gia đình, kết quả là sau mấy ngày liền xuất hiện trong danh sác nhà thiết kế ở công ty khác. Tôi cũng là sợ... "

Lâm Vỹ Dạ cười khẽ:

"Tôi hiểu"

"Như vậy đi, cô không cần làm thủ tục nghỉ việc, vị trí thiết kế tôi sẽ bảo lưu cho cô. Khi nào xong việc gia đình thì trở lại, được không?"

Lâm Vỹ Dạ suy nghĩ một chút, nhưng từ chối:

"Quản lý Tần, sau này chúng ta nhất định có cơ hội gặp mặt và hợp tác, tôi hứa với anh."

Nếu đã nói như vậy, quản lý Tần cũng không còn cách nào níu giữ, chỉ có thể phải gật đầu:

"Nhưng hôm nay là chủ nhật, bộ phận nhân sự không đi làm. Nếu cô muốn làm thủ tục nghỉ việc thì ngày mai quay lại nhé".

Phải hết một buổi chiều mới hoàn thành nốt công việc, Lâm Vỹ Dạ tan làm sớm và về nhà đón các con.

Ông Võ không đợi được lâu liền gọi cho cô:

"Vỹ Dạ, một mình cháu dắt hai đứa nhỏ đi, đón taxi cũng không tiện, để cho xe đến đón cháu nhé!"

"Không cần đầu ông nội, đi taxi rất tiện. Cháu cũng sắp về đến nhà cũ rồi."

Ông Võ có lẽ cũng biết rằng cô không muốn Trường Giang, vì vậy ông quyết định đến gặp bọn trẻ ở ngôi nhà cũ của gia đình họ Võ.

Đến nơi, từ xa đã thấy ông Võ cùng quản gia đang đứng chờ ở trước cửa.

Cô trả tiền xe, bế Viên Nguyệt trên tay, Lâm Dương ngoan ngoãn đi theo sau lưng cô.

"Mẹ, hôm nay chúng ta tới đây gặp ai?"

"Là ông nội của bố, con nên gọi là cụ nội"

Lâm Dương vẫn không thể phân biệt sự khác nhau giữa ông nội và cụ nội, nhưng cậu bé vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Viên Nguyệt hôm nay tinh thần rất tốt, tròn xoe mắt nhìn xung quanh, có chút hiếu kỳ.

"Bé con à!"

Lão quản gia chạy tới, nhìn thấy Viên Nguyệt thì nước mắt rơi lã chã:

"... Là lỗi của tôi. Tôi đã không chăm sóc tốt cho con bé nên người khác mới có cơ hội lợi dụng nó."

Lâm Vỹ Dạ bình tĩnh nói:

"Bác Lâm, bác có muốn ôm Viên Nguyệt không?"

Ông Lâm nước mắt lưng tròng cảm động:

"Tôi... tôi có thể không? Cô không trách tôi sao?"

"Được chứ, người có lòng dạ đen tối muốn hãm hại Viên Nguyệt đâu phải bác"

Lâm Vỹ Dạ cẩn thận đưa Viên Nguyệt đang ôm trong lòng vào vòng tay của ông Lâm:

"Bác Lâm, nhắc tới, cháu phải cảm ơn bác những ngày đó, cảm ơn bác đã giúp cháu chăm sóc Viên Nguyệt."

Ông Lâm ôm Viên Nguyệt trong tay, thở dài mãn nguyện:

"Cô nói vậy thật là khách sáo. Tôi ở nhà họ Võ nhiều năm như vậy, nhìn cậu chủ lớn lên. Con gái của cậu ấy cũng giống như cháu gái của tôi. Chăm sóc con bé là việc tôi nên làm."

Đang nói chuyện thì ông Võ cũng đi tới.

Ánh mắt của ông dừng lại ở Lâm Dương, khi đến gần hơn vẫn không thôi nhìn cậu bé:

"Vỹ Dạ, cháu đến rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro