3. Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày này tôi rất bận rộn. Tôi đã phải sắp xếp giữa lịch thu âm, luyện tập và đi đến các sự kiện. Đã có lần khi tôi trở lại ký túc xá chỉ để tắm và thay quần áo. Tôi thậm chí còn kéo cả một tấm nệm vào phòng tập. Tôi phải bắt kịp mọi thứ để chuẩn bị cho sự trở lại của chúng tôi.

Và hôm nay chỉ là một ngày khác trong phòng tập. Các thành viên có lẽ đã có lịch trình trong khi tôi lại mắc kẹt ở đây cố gắng học vũ đạo cho ca khúc chủ đề mới của chúng tôi, Russian Roulette. Quyết định nghỉ ngơi, tôi đi đến sân thượng để hít thở không khí trong lành.

Khi lên đến nơi, tôi nhận ra một dáng người nhỏ bé quen thuộc. Đó là người con gái mà tôi đã nhớ nhung trong 2 tháng vừa qua, lý do chính khiến tôi phải nghỉ ngơi, cũng là người đã xé nát trái tim tôi.

Nhìn chị ngồi đó, nhìn lên trời, mái tóc hơi lộn xộn nhưng nó không khiến chị bớt hấp dẫn. Khi đứng quan sát chị từ xa, tôi vẫn thấy được có gì đó mất từ chị - nụ cười, chính là nụ cười ngọt ngào có thể thắp sáng cả thế giới của bất kì ai.

Tôi quyết định đi đến chỗ Joohyun và ngồi xuống bên cạnh chị với đúng khoảng cách. Khi nhận thấy sự có mặt của tôi, chị đã quay lại.

" Unnie ", tôi nói rồi lại nhìn chị cười.

" Sao chị lại ngồi đây thế? " Tôi hỏi, chị vẫn mỉm cười. Không cử động cũng không nói chuyện. Chỉ nhìn chằm chằm vào tôi như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Điều này cho tôi một cơ hội để có một cái nhìn sâu hơn vào khuôn mặt của chị. Tôi đã đúng, có điều gì đó không ổn, chị không cười, đôi mắt không còn lấp lánh nữa, có thể nhìn thấy rõ ràng.

" Unnie, em xin lỗi vì phải rời xa chị như thế, em không có ý làm điều đó, em biết em ích kỷ và xin lỗi chị. "

Khi tôi nhận thấy Joohyun vẫn không cử động, tôi quyết định tiếp tục.

" Em đã ổn hơn trong hai tháng qua, em xin lỗi vì đã không nhận cuộc gọi và trả lời tin nhắn của chị. Em xin lỗi vì làm chị lo lắng ", tôi nói trong khi nhìn vào mắt chị.

" Sao lại không trả lời, chị không nhớ em sao? ", Tôi hỏi chị trong khi cười.

Tôi thấy sự do dự trong mắt chị. Tôi nhìn thấy cô ấy mở miệng chỉ để đóng lại. Tôi mỉm cười với chị thúc giục chị nói chuyện.

" Seulgi.. Chị ", Chị bắt đầu, nước mắt bắt đầu long lanh trong mắt.

" Chị ...chị xin lỗi, Seulgi-ah ", Chị nói với đôi mắt đầy nước mắt. Nó khiến tôi nhói. Joohyun luôn cảm thấy tội lỗi và đó là lỗi của tôi. Đó là lỗi của tôi khiến chị không còn mỉm cười nữa.

" Unnie, Joohyun unnie. " Tôi nói khi lau nước mắt cho chị.

" Thật sự không phải là lỗi của chị mà, em không nói với chị điều đó vì sợ chị tự trách mình, em muốn chị hạnh phúc và nhìn em xem, bây giờ em hoàn toàn khỏe khoắn mà. ", Tôi nói trong khi nụ cười của cô ấy tốt nhất.

" Bạn thân của chị, Kang Seulbear đã trở lại rồi đây, đừng khóc nữa, em muốn được nhìn thấy nụ cười của chị. ", tôi nói trong khi gõ vào má.

" Em có thể... ôm chị không? " , Chị hỏi với đôi mắt đầy nước mắt và mũi dễ thương của cô bây giờ màu đỏ. Chị vẫn đẹp ngay cả khi khóc.

Tôi tiến lại gần và bao bọc Joohyun trong vòng tay ấm áp, bàn tay tôi chạy dọc xuống lưng chị. Tôi cảm thấy khuôn mặt chị ấy diện với cổ tôi. Cảm thấy được cái ôm chặt, ôi xoa lưng chị nhẹ nhàng. Khi thấy chị ngừng khóc, tôi bắt đầu rút cánh tay ra nhưng chị giữ lại.

" Chúng ta có thể... có thể như thế này trong vài phút không, Seulgi? ", Chị nói với giọng nức nở.

Tôi đặt một tay lên lưng trong khi cánh tay kia nhẹ nhàng xoa tóc chị. Tôi nhắm mắt lại trong giây lát, mùi hương ngọt ngào của chị làm tôi dịu lại.

Khi chúng tôi ôm nhau, chị cuối hẳn đầu xuống. Tôi chỉ cười vào lúc nhìn thấy một hành vi dễ thương khác của chị khi cảm thấy xấu hổ. Tôi nâng cằm của chị lên, muốn chị nhìn tôi.

" Aigoo, chị đúng là một đứa trẻ, em phải làm gì với chị đây?", Tôi nói trong khi lau những giọt nước mắt còn xót lại. Sau đó, tôi nhìn thấy nó. Tôi nhìn thấy đôi mắt chị chuyển thành hình lưỡi liềm trong khi đôi môi cũng mở rộng. Cuối cùng Joohyun đã cười, đôi mắt chị lấp lánh. Và tôi cũng mỉm cười. Tôi luôn cảm thấy tốt khi nhìn thấy nụ cười của chị như thế này.

" Đi thôi chị, bây giờ em cần phải quay lại trước khi manager oppa giết em. ", Tôi nói nhưng chị vẫn không lay chuyển. Nhưng khi tôi đưa tay lên, chị nắm chặt lấy nó, sau đó thì theo tôi vào trong.

Tôi thả tay chị ra ngay khi tới phòng tập.

" Chị về trước đi, chắc là hôm nay có thể em lại phải tập luyện trễ nữa rồi. "

" Chúng ta có thể cùng về nhà không? " Chị nói nhẹ nhàng, giọng hầu như không nghe được.

" Tất nhiên chúng ta có thể, chúng ta có thể đi VỀ NHÀ CÙNG NHAU. " Tôi nói trong khi mỉm cười. Phải, về nhà. Với chị ấy.

Việc chuẩn bị cho sự trở lại của chúng tôi đã gần xong. Chúng tôi hiện đang quay MV. Mọi thứ hầu như đã trở lại bình thường. Nhưng hình như vẫn còn bức tường vô hình giữa Joohyun và tôi. Tôi vẫn gọi là Joohyun unnie khi chúng tôi ở một mình hoặc với các thành viên, tôi chỉ nghĩ nên gọi chị với tên nghệ danh khi chúng tôi lên sân khấu. Bởi đối với tôi, gọi Joohyun-unnie là cách thân mật.

Có nhiều cảnh chúng tôi phải cùng nhau diễn. Cảm thấy thật tuyệt khi nhìn thấy chị mỉm cười thoải mái ngay cả sự gần gũi của chúng tôi khiến tôi cảm thấy đôi lúc ngượng ngùng.

Tôi nhìn thấy chị luôn bí mật kiểm tra điện thoại khi nghĩ rằng tôi không có ở đó. Đôi khi chị cũng xin ra ngoài để trả lời cuộc gọi và trở lại với một. Tất nhiên là Bogum. Tôi không ngốc đến nỗi mà không nhận ra điều đó. Đau đấy nhưng tôi nghĩ mình đã học được cách quản lý cảm xúc của mình bây giờ. Ít nhất chị vẫn đang hạnh phúc.

Khi chúng tôi hoàn thành việc quay phim, tôi cảm thấy có ai đó đấm vào vai tôi. Tôi thấy Wendy cười toe toét ở phía sau. Tôi giữ lại và rồi sau đó cậu ấy nắm tay của hai đứa và hét lên hét " free ". Tôi chỉ biết cười trừ. Hai nhóc maknae đứng đó cũng nhấc tay lên rồi hét " free " rồi tất cả chúng tôi đều bật cười. Sau đó, tôi nhìn thấy chị nhìn tôi cười. Đôi mắt chị lướt qua mặt tôi rồi xuống đến tay tôi - đang nắm lấy tay của Wendy, thì nụ cười của chị không còn nữa. Chị đã không về nhà với chúng tôi ngày hôm đó và nói rằng chị ấy cần phải đi đâu đó. Có thể là hẹn hò với Bogum.

Lịch trình của chúng tôi đã diễn ra suôn sẻ cho sự trở lại. Khi MV được phát hành, chúng tôi hồi hộp nắm tay nhau khi lướt bảng xếp hạng. Rồi cả đám ôm nhau nhảy cẩn lên tôi khi thấy ca khúc chủ đề của mình ở vị trí số 1. Đúng vậy, các fan của chúng tôi thực sự rất tuyệt.

Tôi thấy điện thoại của Joohyun sáng lên. Chị xin lỗi và đi vào phòng mình, có lẽ để trả lời cuộc gọi. Khi ra ngoài, chị ấy mỉm cười. Các thành viên hỏi ai đã gọi, mặt chị đỏ lên ngay khi Yeri vừa đề cập đến tên của Bogum. Sau khi phục hồi từ khuôn mặt đỏ bừng của mình, đôi mắt chị ngay lập tức nhìn về phía tôi. Chị nhìn tôi với tội lỗi và cả sự thông cảm. Tôi chỉ biết cười trừ.

Tôi mỉm cười vì đó là điều duy nhất tôi có thể. Tôi biết chị vẫn cảm thấy tội lỗi khi mình chẳng có. Chị không buộc tôi phải yêu chị. Chụ thậm chí đã không cho tôi tí hy vọng nào. Tôi biết tất cả, giữa chúng tôi chả có gì ngoài cái danh bạn thân. Tôi chỉ cảm thấy tiếc nuối khi tôi không thể là người bạn tốt nhất mà chị nên có. Chị ấy thậm chí không thể nói cho tôi biết chị ấy đã hạnh phúc đến mức nào khi hẹn hò với Bogum. Không hề hỏi tôi nhìn chị ấy có ổn không khi chuẩn bị cho buổi hẹn của họ - mà có lẽ cũng chẳng cần, vì Joohyun luôn xinh đẹp mà. Chị không còn tin tưởng tôi như trước, vì chỉ sợ rằng mình có thể làm tôi tổn thương một lần nữa.

Khi lịch trình quảng bá cho sự trở lại của chúng tôi bắt đầu, chúng tôi đã phải chạy từ chỗ này đến chỗ khác, biểu diễn đây đó. Chúng tôi sẽ ngủ trong 3 tiếng rồi sau đó thức dậy lúc 3 giờ sáng để chuẩn bị. Chúng tôi hoàn toàn kiệt sức. Đã có lần chúng tôi phải ngủ trên xe. Và có lần đang trên đường về ký túc xá, tôi ngồi bên cạnh Irene unnie còn maknae và Wendy ở phía sau. Hai đứa nhóc và Joohyun ngủ, còn Wendy thì đang nghe nhạc trong khi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ với đầu chị dựa vào vai tôi. Tôi không quan tâm lắm, Joohyun thích skinship và tôi đã khá quen với nó rồi.

Bàn tay chị đột nhiên di chuyển và luồn tay vào cánh tay, ôm chặt lấy tôi. Mặt chị chuyển động trên cổ tôi, tôi đột nhiên đóng băng. Hơi thở của chị đồn dập vào cổ khiến tôi run lên và khiến tôi cảm thấy nóng. Tôi nghe ai đó đang cười ở phía sau. Tôi tìm kiếm giọng nói và tôi thấy Wendy đang nhìn tôi trong khi cười toe toét như một con khùng (xin lỗi Seungwan tau không cứu được mày =))). Tôi chợt cảm thấy cơ thể chị đang ôm lấy tôi gần hơn, môi chị chạm vào cổ tôi. Sau đó, tôi nghe tiếng chị, đầu tiên không nghe được nhưng khi chị lầm bầm lần nữa, tôi nghe thấy tên của cậu ta, từ miệng chị, trong khi đang ngủ. Tôi cảm thấy trái tim tôi vỡ ra một lần nữa. Chị ở rất gần và cũng rất xa.

Cứ giống như ai đó vừa đá cho tôi một vố vậy. Tôi cố gắng duy trì sự bình tĩnh của mình bất kể sự đau đớn mà tôi đang cảm nhận. Tôi muốn đẩy tay chị ra khỏi cơ thể tôi nhưng tôi không thể khi nhìn chị. Tôi đúng là đứa vô dụng. Tôi đẩy tay chị ra chúng tôi vừa đến nơi, chị rút tay khỏi cơ thể tôi. Tôi chỉ mỉm cười vờ rằng không có gì xảy ra. Và chị cũng mỉm cười lại.

Ngồi ở quán cà phê, tôi nhìn mọi người đi ngang qua. Mất trong suy nghĩ của mình, tôi nhắm mắt lại khi nghe giai điệu bài hát trong quán cà phê. Tôi nhấm nháp cappucino cho phép hương vị nán lại trong miệng.

Tôi nhìn lên khi tôi nghe ai đó gõ vào bàn.

" Unnie ", tôi nói. Cô ngồi ở ghế trống trước mặt tôi và đặt thức uống vào bàn.

" Em đang làm gì ở đây vậy Ddeulgi? Chị có thể ngồi cùng không? Hay là em đang đợi ai đó? ", Chị ấy hỏi với một nụ cười tràn ngập trên khuôn mặt.

" Chị có thể ngồi cùng em unnie, em đã luyện tập trước đó nên thấy hơi đói rồi quyết định đến đây. "

" Em không thay đổi chút nào cả, vẫn là con gấu lắm ăn mà chị đã gặp một năm trước đây. Vậy em vẫn còn là một đứa trẻ mít ướt sao?" Chị ấy nói trong khi cười khúc khích.

" Yura-unnie, đó là chuyện của một năm trước rồi, đừng nhắc tới nữa, thật xấu hổ. " Tôi chôn vào trong tay của mình. Chị ấy thì ngồi cười thích thú.

Yura unnie và tôi đã gặp nhau khi cả hai cùng quay một chương trình. Tôi đã vui vẻ quay phim với chị ấy và chị ấy đối xử với tôi như một người chị thực sự. Chị ấy đã giúp tôi rất nhiều trong quá trình quay phim. Tôi đã phải vật lộn trong khoảng thời gian đó, tôi được biết đến vì không hề có cảm xúc đó là lý do tại sao tôi lo lắng khi chúng tôi quay phim tập đầu tiên. Nhưng Yura-unnie và Jiwon-oppa đã giúp tôi rất nhiều, họ bảo tôi của thoải mái và đối xử với họ như những người bạn thay vì là tiền bối.

" Comeback lần này của tụi em thành công nhỉ, chị nghe nhóm em đứng đầu các bảng xếp hạng. Như mong đợi ​​từ Red Velvet ", Chị ấy nói trong khi mỉm cười và tôi chỉ mỉm cười tự hào. Chúng tôi trò chuyện trong vài phút cho đến khi cả hai chúng tôi quyết định tạm biệt nhau.

Thay vì về nhà, tôi quyết định đi đến Karaoke. Tôi cần luyện giọng hát cho một cuộc thi sắp tới. Tôi bắt đầu làm nóng người với những bài hát sôi động. Lật các trang của mục lục, tôi quét tất cả bài hát hay một lần để chọn bài mà tôi có thể hát trong cuộc thi. Sau khi tìm ra bài hát và hát nó, tôi quyết định nó trong một ngày.

Khi tôi đến ký túc xá, tôi thấy Joohyun đang ở nhà trong bếp, có thể là đang uống nước.

" Chị không ngủ được sao? " Tôi hỏi.

" Ừ tại khát, mà em đã ăn gì chưa?", Chị hỏi với một sự ảnh hưởng bằng phẳng. Tôi chỉ gật đầu. Sau khi đặt ly vào bồn rửa chén, chị chỉ tiến về phòng của mình mà không hề nhìn tôi, thậm chí còn không ngủ được. Kỳ lạ hay có lẽ chị ấy chỉ mệt mỏi.

Sau đêm đó, Joohyun bắt đầu hành xử kỳ quặc. Đôi khi nhìn tôi với khuôn mặt vô cảm. Cũng ngừng bám víu tôi. Tôi nghĩ chắc chị ấy có chuyện riêng.

Tôi tạm biệt các thành viên sau khi chúng tôi hoàn thành xong lịch trình trong ngày, tôi nói với họ là tôi còn một lịch trình khác nữa. Sau đó, tôi bắt gặp một cái nhìn thoáng qua của chị một lần nữa - nhìn tôi chăm chú với cùng một vẻ mặt kỳ lạ mà chị đã nhìn tôi gần đây.

Tôi đã đi với chị quản lý. Tôi thực sự có một lịch trình khác. Tôi sẽ thi đấu trong 'King of masked singers'. Tôi cảm thấy phấn khích nhưng hồi hộp cùng một lúc. Khi quản lý của tôi nói rằng tôi sẽ tham gia chương trình, tôi đã đồng ý ngay. Khi tôi thấy Wendy cạnh tranh trong chương trình, tôi thực sự ghen tị với cậu ấy. Tôi luôn muốn tham gia vào một chương trình mà giọng hát của tôi sẽ được nhận xét khá công bằng.

Khi tôi lần đầu tiên bắt đầu ghi hình cho vòng đầu tiên, tim tôi đập nhanh trong suốt bài hát. Đối thủ của tôi thực sự giỏi nhưng điều đó không làm tôi nản chí. Tôi bắt đầu nhảy trong lúc hát, Tôi suy nghĩ nhất định mình phải làm tốt vì đây là bài hát của tiền bối trong công ty.

Khi chúng tôi hát xong và ban giám khảo đưa ra nhận xét của họ, tôi cảm thấy rất phấn chấn khi nghe họ khen phần hát của tôi. Nó đã rất tốt cho đến khi tôi hát vào vòng thứ hai.

Âm nhạc bắt đầu cho bài hát solo của tôi, trái tim tôi đập mạnh.

" Gamulgeorineun chueokui chaekjangeul neomgimyeon ( Lật lại những mảnh kí ức vụn vỡ)

Kkeutnae irujimothan, aswiumgwa chorahan sokjoega (Đôi ta đã không còn là của nhau nữa, có những hối tiếc và những vấn đề bâng quơ)

Yetiyagicheoreom ppuyeon changteului meonjicheoreom (Như một câu chuyện xưa, lại tựa như hạt bụi còn vương trên ô cửa mở)

Gaseume ssaine ijen meoreojin geudae misocheoreom (Giờ đây nó hàn sâu trong tim em như nụ cười của chị đang dần nhạt phai) "

Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận được chiều sâu của bài tôi đang hát. Tôi vẫn có thể cảm thấy trái tim mình đập loạn không chỉ bởi vì tôi đang đối mặt với đám đông một mình nhưng vì bài hát này nhắc nhở tôi về những cảm xúc của tôi dành cho Joohyun.

Bibarami eobseodo bomeun ogo yeoreumeun gago geudaeyeo (Dẫu chẳng hề bão giông, xuân qua rồi hạ về)

Nunmuri eobseodo kkoteun pigo nakyeobeun jine ( Dẫu lệ không ướt mi, hoa cứ nở rồi lá lại lịa cành )

Nae nameun geurium sewore ttuiugo jami deune kkumeul kkune ( Những ước vọng mà em hằng giữ, sẽ mãi còn theo năm tháng ) "

Nhạc bắt đầu lấp đầy khán phòng. Tôi đặt tay lên ngực và nhắm mắt lại. Những kí ức của chúng tôi nhấp nháy trong đầu. Khuôn mặt, nụ cười, ánh mắt của chị, nó đã được phác thảo hoàn hảo trong đầu tôi. Chúng tôi cười, khóc, chơi đùa với nhau. Giống như tôi đang đi du lịch về thời gian vậy. Với cảm xúc mãnh liệt của mình, tôi bắt đầu hát đoạn cao trào đổ tất cả cảm xúc duy nhất mà tôi cảm nhận được cho Joohyun qua bài hát này.

Bibarami eobseodo bomeun ogo yeoreumeun gago geudaeyeo ( Dẫu chẳng hề bão giông, xuân qua rồi hạ về )

Nunmuri eobseodo kkoteun pigo nakyeobeun jine ( Dẫu lệ không ướt mi, hoa cứ nở rồi lá lại lịa cành )

Ooh

Nae nameun geurium sewore ttuiugo jami deune kkumeul kkune (Những ước vọng mà em hằng giữ, sẽ mãi còn theo năm tháng )

Jami deune kkumeul kkune~ ( Lạc vào cõi mơ, em mơ về giấc mộng thủa nào)

- Seulgi - Turning the Pages of Memories -

Đúng vậy. "Những ước vọng mà em hằng giữ, sẽ mãi còn theo năm tháng. Lạc vào cõi mơ, em mơ về giấc mộng thủa nào) " vì tôi biết chỉ trong giấc mơ tôi mới có thể nói chị là của tôi.

------

Chúng tôi đang nghỉ ngơi sau lịch trình đầy điên cuồng. Tôi đang nằm trên giường xem qua những bức ảnh của tôi thì tôi nhận được tin nhắn từ người chị quản lý.

" Màn biểu diễn của em trong King of Mask Singers sẽ được phát sóng hôm nay đấy. "

Tôi đột ngột đứng dậy và đi đến phòng Wendy kéo tay cậu ấy đi mà không thèm nói gì cả. Tôi thả tay cậu ấy ra khi chúng tôi đến phòng khách. Tôi vỗ vào chân của Yeri thúc giục em ấy dịch sang một bên. Tôi ngồi vào chiếc ghế dài kéo tay Wendy một lần nữa bảo cậu ngồi yên bên cạnh tôi. Cậu ấy nhìn tôi bối rối và tôi chỉ cười.

Tôi đã bật TV đúng thời gian. Chúng tôi đã xem các buổi biểu diễn phản hồi ở đây. Khi đến màn trình diễn của tôi, tôi đã liếc Wendy theo dõi phản ứng của cậu ấy.

Khi màn trình diễn bắt đầu, tôi thấy đôi tai cậu ấy đang dần dần nhận ra giọng tôi. Thậm chí cơ thể không còn sống của Joy còn bắt đầu quay trở lại với cuộc sống khi em ấy nghe thấy tiếng của tôi. Tôi thấy Wendy cười với tôi. Chúng tôi xem màn trình diễn của tôi ở vòng đầu tiên. Khi đến màn aegyo của tôi, tất cả họ đều bật cười vui vẻ đưa ra những nhận xét khó chịu và trêu chọc tôi. Khi được nói tôi đã bị loại khỏi vòng 1, Wendy nhìn tôi trong khi cười.

" Cậu nghĩ là cậu sẽ đánh bại tớ, phải không? ", Wendy nói trong khi cười như một kẻ điên. Tôi đánh cậu ấy bằng gối.

Khi màn solo của tôi bắt đầu, khuôn mặt của Wendy trở nên nghiêm trọng. Cô thậm chí nhắm mắt lại trong khi nghe giọng hát của tôi. Tôi thậm chí còn thấy Joy lau nước mắt.

" Wow, Seulgi-unnie, giọng của chị thực sự rất hay nah. ", Joy nói sau màn trình diễn.

" Sooyoung nói đúng, Seulgi... wow, thực sự rất tốt, tớ đoán cái 'kỳ nghỉ đáng thất vọng' đó thực sự đã giúp cậu. ", cô ấy nói trong khi cười toe toét. Tôi gập gối và đánh vào mặt cô ấy.

" Em có nên đi nghỉ luôn không unnie? " Yeri hỏi.

" Không cần phải làm điều đó Yerim-ah, giọng của em vô vọng rồi. " Wendy nói đùa và nhận được một cuộc phản kháng từ Yeri.

" Nhưng nghiêm túc thì, nó thực sự rất tốt đấy. Cảm xúc cậu... wow!" Wendy nói.

" Oh Joohyun unnie, chị về rồi sao, đã đứng đó bao lâu rồi, chị đã xem màn trình diễn của Seulgi-unnie chưa? " Joy nói. Khi tôi nhìn lên, tôi thấy Joohyun đứng cách chúng tôi vài bước chân với khuôn mặt mềm mại và hơi bối một chút. Chị chỉ nhún vai và đi thẳng vào phòng.

" Chuyện gì vậy? ", Wendy hỏi khi cánh cửa phòng Irene đóng lại.

" Có lẽ chị ấy đang mệt? ", Tôi nói với một cái nhún vai. Wendy chỉ cho tôi một cái nhìn hiểu biết.

---

" Nghiêm túc mà nói thì cậu nghĩ vấn đề của chị ấy là gì? ", Wendy hỏi khi chúng tôi bước vào phòng. Trong khi hai đứa nhỏ đi ra lấy một ít đồ ăn nhẹ thì Joohyun lại không hề rời khỏi phòng.

" Tớ thực sự không biết, nhưng gần đây chị ấy có mấy hành động rất kỳ lạ. " Tôi trả lời cậu ấy.

" Có lẽ chị ấy gặp vấn đề với Bogum. ", Wendy nói và tôi chỉ gật đầu.

" Nó là về chị ấy? " Cô hỏi trong khi nhìn chằm chằm vào tôi.

" Bài hát, đó là Joohyun unnie đúng không? Chị ấy đúng là một cô gái may mắn." Cậu ấy tiếp tục.

" Tớ biết cậu có thể biết nó của vì chị ấy. Trong kỳ nghỉ, tớ suy nghĩ về chị ấy nhiều đến mức nghĩ nó có thể trở thành thói quen của mình luôn ấy. Tớ bắt đầu hát những bài hát diễn tả tình hình hiện tại hoặc cảm xúc của tớ cho chị ấy và tớ nghĩ nó không phải là xấu. Ít nhất tớ đã tìm thấy một cách để giải phóng cảm xúc này. " Tôi giải thích. Wendy chỉ gật đầu như thể cô hiểu tôi.

---

Tôi đã quyết định sẽ xem thâu đêm cho mấy tập phim tôi đã bỏ lỡ trong lúc bận rộn để giữ cho tôi khỏi những suy nghĩ của mình. Rồi đột nhiên nghe thấy ở phía sau của chiếc ghế mà tôi đang ngồi. Đó là Joohyun. Tôi quyết định tập trung sự chú ý của mình trở lại bộ phim.

" Em không ngủ được sao? ", Chị hỏi.

" Không, chỉ là nhớ đang nhớ mấy người bạn trai của em thôi. ", tôi nói trong khi cười thích thú.

Sau một phút im lặng, chị lại nói.

" Um ... em và Wendy dạo này thân thiết nhỉ. " Chị ấy nói.

" Ah..? Chị ghen sao? " Tôi hỏi trêu chọc.

" Tất nhiên là không, tại sao chị phải như vậy? ", Chị trả lời.

" Đúng nhỉ. " Tôi ngu ngốc đến mức hỏi câu hỏi đó dù chỉ là để trêu chọc. Nó phản tác dụng - thật đáng tiếc.

" Vậy chị ... Chị đi ngủ đây. ", Joohyun nói và tôi gật đầu.

" Ngủ ngon Joohyun unnie. ", Tôi nói nhẹ nhàng khi chị cách tôi vài bước.

End Chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro