2. Xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Seul, cậu chưa vào phòng sao? Tớ tưởng cậu ngủ rồi? ", Wendy hỏi tôi.

" Chưa, tớ định xem thêm vài tập nữa. Tớ đã bỏ lỡ anh bạn trai của tớ mấy ngày nay rồi. ", tôi nói trong khi cười toe toét. Tôi nghĩ bây giờ tôi khá giả vờ. Ít nhất đó là những gì tôi nghĩ.

" Pffft, đi mà sống với cái ảo tưởng của cậu, tớ đi ngủ trước đây, chúc ngủ ngon... à mà Seul? "

" Huh? "

" Đừng chờ chị ấy nữa, hãy tự giải thoát cho mình đi. ", Wendy nói trong khi vỗ nhẹ vào đầu tôi.

" Tớ đâu có đợi chị ấy, Wannie, tớ chị muốn bắt kịp mấy tập phim thôi. " Dối trá. Tất cả mọi thứ là một lời nói dối. Xem phim chỉ là một lời bao biện, một cái gì đó không rõ ràng. Tôi rõ ràng là đang chờ chị ấy. Dạo này chị ấy ra ngoài khá thường xuyên kể từ lúc bắt đầu hẹn hò với Bogum. Tôi hiếm khi nhìn thấy chị ấy ở nhà.

" Nếu cậu nói vậy, chúc ngủ ngon, Seulbear ", tôi chỉ gật đầu và chuyển sự chú ý của tôi trở lại TV

Tôi tập trung quá vào mấy tập phim mà quên luôn thời gian và khi kiểm tra thì đã quá nửa đêm. Tôi nghĩ có lẽ sẽ không thể nhìn thấy mặt chị ấy tối nay. Ngay sau đó thì tôi nghe thấy tiếng cửa mở kèm theo theo bước chân nhẹ nhàng đi vào.

" Seulgi, sao em vẫn chưa ngủ? ", Người mà tôi nhớ rất nhiều đang hiện diện trước mặt tôi. Khuôn mặt chị vẫn tỏa sáng bất chấp sự tối tăm trong phòng khách.

" Tại tập trung vào phim nên không để ý thời gian. Còn chị? Sao lại về nhà muộn thế? "

Chị cởi áo khoác ra và ngồi xuống cạnh tôi một cách thoải mái.

" Chị đi hẹn hò với Bogum, cả hai đã ăn tối ở nhà hàng và anh ấy đã đưa chị đến vùng ngoại ô Seoul và bọn chị đã dành thời gian nói chuyện và nó mất khá nhiều thời gian. Em nên đến đó vào một ngày Seulgi-ah... Nơi đó rất đẹp, là một nơi thích hợp để hẹn hò. ", chị nói với sự phấn khích. Đôi mắt tràn ngập niềm hạnh phúc..

" Hmm, có vẻ như chị thực sự vui vẻ ở đó, Irene unnie. ", tôi nói trong khi cố gắng nói một cách vui vẻ hết sức. Chị chỉ gật đầu với sự nhiệt tình. Chị thực sự hạnh phúc. Tôi nghĩ mình có thể thoải mái bây giờ rồi. Bogum chăm sóc chị rất tốt. Cậu ta làm cho chị hạnh phúc. Cậu ta là bạn trai của chị.

" Em vào ngủ trước đây unnie. Chúc ngủ ngon ", Chị chỉ gật đầu và tôi đi vào phòng.

Nằm dưới tấm chăn nhưng tôi không thể ngủ ngay. Tâm trí tôi lại lang thang lung tung. Những kí ức của chúng tôi tiếp tục hiện lên trong đầu. Tôi đẩy hết suy nghĩ sang một bên và cố gắng ngủ.

Sau đêm đó, tôi không còn đợi chị về nhà nữa. Đêm đó là đêm thứ 3 tôi đợi chị và hỏi về một ngày của chị. Tôi cần phải biết và cần một xác nhận, một sự trấn an là Joohyun thực sự đang hạnh phúc. Chỉ sau đó tôi mới có thể an tâm để chị đi. Tôi không phải là một kẻ bám đuôi, tôi biết là một ngày nào đó tôi cần phải để chị đi. Nhưng biết và làm là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tôi biết tôi nên để chị ấy đi, nhưng thật vô nghĩa khi tôi cứ cố giữ những cảm xúc này. Trái tim tôi quá bướng bỉnh. Nó cứ tiếp tục đi về phía Joohyun, đã rất lâu rồi và đó là lý do tại sao tôi vẫn đau khổ.

Kết thúc kì quảng bá không có nghĩa là chúng tôi không có lịch trình. Chúng tôi vẫn đi đến các sự kiện để biểu diễn. Nó luôn là một gánh nặng với tôi nhưng thay vì cảm thấy mệt mỏi, thì tôi lại hạnh phúc vì ít nhất tôi vẫn có thể nhìn thấy chị. Joohyun luôn bận rộn với vai trò là một nhà leader tốt và là bạn gái của Bogum. Chị bắt đầu dành nhiều thời gian hơn với cậu ta. Chị ấy hầu như không dành thời gian của mình với chúng tôi, và cả với tôi. Tôi bắt đầu giữ khoảng cách giữa cả hai, tôi biết bây giờ đó là điều tốt nhất nên làm. Tôi bắt đầu gọi Irene unnie thay vì Joohyun unnie. Tôi nghĩ rằng như thế sẽ tốt hơn. Tôi không còn bám vào chị nữa. Chúng tôi dần dần trở nên rất xa cách.

Tôi bắt đầu dành thời gian của mình với Wendy, với bạn bè của tôi hay thậm chí là học cách dành thời gian ở một mình.

Nhưng dù có mọi thứ, tôi vẫn sẽ khóc vào ban đêm. Tôi vẫn sẽ đau khổ. Tôi vẫn sẽ cố trấn an trái tim đang tan vỡ của mình nhưng không thể khiến nó trở về lại như lúc đầu. Đau khổ. Đó là cảm giác tồi tệ nhất bao giờ hết. Tôi đang đấu tranh hàng ngày.

Rồi một ngày nọ, tôi cảm thấy như mọi thứ cuối cùng đã làm tôi bực mình. Tôi quyết định nói chuyện với quản lý. Tôi thuyết phục chị ấy để cho tôi một thời gian nghỉ ngơi. Và tất nhiên chị ấy đã phản đối. Nhưng tôi đã chuẩn bị rất kĩ khi nói chuyện với chị ấy. Khi tôi nói rằng tôi nghĩ đang có một sự không ổn trong sự nghiệp của mình, bây giờ hát, nhảy hay thậm thậm chí đối mặt với đám đông đều khiến tôi stress rất nhiều. Tôi lên kế hoạch cho một lý do hoàn hảo. Và chị quản lý đã nói về tình hình của tôi với ban quản lý và ban giám đốc đã đồng ý vì quá sợ là tôi có thể bỏ cuộc nếu họ không cho phép tôi.

Khi tôi nói với Wendy rằng tôi sẽ nghỉ ngơi trong một thời gian, cậu ấy đã rất bực bội. Phản ứng của cậu ấy thực sự rất buồn cười. Nhưng khi tôi nói về lý do thực sự, khuôn mặt cậu ấy dịu đi và kéo tôi vào một cái ôm ấm áp. Cậu ấy miễn cưỡng để tôi đi nhưng cậu ấy hiểu lý do của tôi, luôn là vậy.

Những gì tôi không lường trước được là lúc Joohyun đi đến - bốc mùi giận dữ. Khuôn mặt thiên thần của chị đã không còn.

" Sao em không nói với chị Seulgi? " Chị nói với sự tức giận, nó thể hiện rõ qua giọng điệu.

" Nói về chuyện gì unnie? ", Tôi trả lời. Tôi giả ngốc - có thể không được khôn ngoan lắm nhưng đó là cách bảo vệ của tôi.

" Đừng giả ngốc nữa, Seulgi, tại sao em phải xin nghỉ? Và không dám cho chị sự thật mà phải bịa ra cái lý tồi tệ kia mà nói với chị quản lý ", Joohyun nói trong khi nhìn tôi. Tôi vẫn thấy chị dễ thương, mọi thứ đều hoàn hảo, chị là định nghĩa của hoàn hảo.

" Em chỉ cần thời nghỉ ngơi thôi, Irene-unnie ", chị nhăn mặt.

" Stress với tất cả mọi thứ. Em nghĩ mình đang trải qua một sự không ổn trong sự nghiệp. " Khuôn mặt chị trở nên dịu hơn.

" Seulgi-ah, có chuyện gì vậy, chị biết em đang nói dối, em luôn hoàn hảo trong mỗi màn trình diễn. Không thể nào em rơi vào tình trạng này khi em là người luôn tự tin vào màn biểu diễn của mình. " Chị nói với giọng đầy lo lắng.

" Gần đây em đã có những hành động rất kì quặc, hiếm khi nói chuyện với chị, không còn nhìn vào chị như trước nữa, em giữ khoảng cách giữa hai chúng ta và gọi chị là Irene unnie thay vì Joohyun unnie, chị đã làm gì sai sao? ", Chị nói trong khi nhìn vào tôi như cầu xin.

Vậy là chị có nhận thấy được việc đó nhưng lại chẳng làm điều gì về nó cả. Giống như chị đã hoàn toàn quên tôi rồi.

" Chị không có làm điều gì sai cả, em chỉ ... em ... Em cần một thời gian để nghỉ ngơi unnie-ah ", Chị vẫn nhìn thẳng vào tôi, tôi cuối đầu xuống vì sợ chị sẽ nhìn thấy được gì đó qua mắt tôi.

" Có phải là vì chị đã dành nhiều thời gian hơn với Bogum không? ", Tôi lúng túng khi chị nhắc đến tên cậu ta. Tôi có thể cảm thấy đôi mắt tôi run lên.

" Chị thực sự xin lỗi Seulgi-ah, chị sẽ dành thời gian nhiều hơn với em, chỉ đừng... đừng đi đâu cả. ", Chị ôm lấy cánh tay tôi. Tôi chau mày không phải vì sự đụng chạm của chị, mà bởi vì sự tiếp xúc này khiến tôi cảm thấy mọi thứ lại tràn về lần nữa - nỗi đau, nỗi buồn... Nước mắt cứ thế rơi xuống từ khuôn mặt và tôi đã không thể ngăn được tiếng khóc.

Chị ngẩng mặt lên và nhìn qua tôi. Tôi có thể nhìn thấy sự bối rối và lo lắng trên gương mặt chị.

" Seulgi-ah gì vậy, em.. "

" Unnie " Tôi đã cắt ngang cô ấy.

" Hãy để em đi, xin chị. ", tôi nói với một giọng khàn.

" Cho.. cho chị biết lý do thực sự đi Seulgi-ah, chị... chị "

Tôi cười cay đắng.

" Chị luôn nói em là một đứa ngốc, nhưng em nghĩ là chị mới đúng. " Sự bối rối được hiện rõ trên khuôn mặt của chị.

" Em có thể đã phá vỡ một trong những quy tắc của chị Joohyun-ah. ". Chị rõ ràng là đang bối rối.

" Trung thực ". Tôi nói.

" Em yêu chị Joohyun. " Tôi quan sát vẻ mặt chị chuyển từ sốc sang bối rối với một chút suy nghĩ. Đó có vẻ là một dấu hiệu tốt. Tôi để tất cả tuôn ra. Điều này có thể giúp tôi tiếp tục.

" Em yêu chị Joohyun, kể từ khi chúng ta còn là thực tập sinh, em không có ý định sẽ nói dối chị .. Nhưng em chỉ.. chỉ không muốn chị cảm thấy không thoải mái. Em nghĩ là mình chỉ có thể sống theo hiện thực - chúng ta chỉ là bạn thân. Em nghĩ em có thể nhưng khi Bogum xuất hiện, em đã thấy chị hạnh phúc như thế nào. Em cố gắng để chúc chị được hạnh phúc nhưng nó .. nó khiến nước mắt em cứ tràn ra ngoài. Trái tim em - nó không ổn chút nào Joohyun-ah. " Tôi nói trong khi thở dài.

Khuôn mặt chị đầy lo lắng. Nước mắt bắt đầu rưng rưng trong mắt, môi chị bắt đầu run lên.

" Seulgi, em.. "

" Em biết mà unnie ", tôi cắt ngang lời chị.

" Em biết chị không cố ý, chị không hề biết, là em không muốn chị biết. Joohyun em không muốn chị lo lắng cho em. Em muốn chị hạnh phúc và không cần lo lắng về em.  luôn mong muốn chị được hạnh phúc Joohyun, ngay cả khi chị không ở bên em. ", Tôi nhìn vào chị trong vài phút. Tôi thấy chị ấy khóc, không nghĩ gi ̀thêm - tôi vươn tay ra ôm chị vào lònv. Nước mắt của chị bắt đầu làm ướt vai tôi.

" Em cần phải đi Joohyun-ah, em cần phải làm rõ cảm xúc của mình và cũng như cần thời gian để chữa lành vết thương trong tim. Chỉ sau đó em có thể thực sự chúc chị hạnh phúc. Chỉ có lúc đó em mới có thể trở lại là người bạn thân của chị như đã từng. Hãy tin em, em hứa là sẽ trở lại và không bao giờ bỏ chị lại một mình nữa. Và lúc em trở lại mọi thứ sẽ trở lại bình thường. " Chị giữ chặt lấy tôi, khóc nức nở - không kiểm soát được. Và thậm chí còn đau đớn hơn nữa vì tôi là lý do nước mắt. Tôi ôm chặt lấy và chăm chú nhìn chị. Tôi chắc chắn sẽ nhớ gương mặt mà tôi đã học cách được để yêu thương. Nhưng nó là tốt nhất, tôi đã phải làm điều này. Tôi lau sạch những giọt nước mắt và cho phép đôi tay của tôi ở trong khuôn mặt bị nhuộm màu. Khi tôi nhìn thấy chị nhìn vào tôi, tôi mỉm cười - một nụ cười chân thành.

" Em muốn chị phải hạnh phúc. Chị có thể làm điều đó vì em chứ? ", Chị gật đầu. Tôi tập trung tất cả can đảm của mình, đặt lên trán chị một nụ hôn nhẹ. Joohyun không hề chống cự và tôi đã rất vui vì điều đó. Có thể thú nhận không phải là xấu. Nhưng ít nhất thì một gánh nặng đã được nâng lên từ vai tôi. Có lẽ lần này, tôi cũng có thể để chị đi.

-----

Tiếng chuông điên cuồng từ chiếc điện thoại đánh thức tôi dậy từ giấc ngủ sâu. Tôi rên rỉ trong khi lấy tay lò mò kiếm điện thoại. Tôi cầm lên trả lời cuộc gọi mà không phải đọc ID người gọi.

" Yah, cậu không quên ngày hôm nay làm gì đó chứ? " Tiếng hét của Wendy đi xuyên qua tai và tôi không biết tai mình có bị điếc hay không nữa =)))

" Wannie, cậu lại ồn ào nữa rồi? Còn quá sớm để cậu làm phiền giấc ngủ quý giá của tớ. ", tớ trả lời bằng một cái mắt liếm nửa.

" Tôi đã kiểm tra và nó không hề sớm như cậu tưởng đâu. Vơnnnn đã 10 giờ sáng rồi đấy cô nương, có nghĩa là cậu còn đúng một giờ để chuẩn bị nếu muốn đến đây đúng giờ ", Wendy nói về vấn đề thực tế.

" Vâng, vâng, được rồi, con hiểu rồi thưa mẹ ", tôi trả lời rồi kết thúc cuộc gọi.

Heh! Đằng nào chả đi, cần gì phải đúng giờ. Tôi quyết định dẹp chuyện này sang một bên - Ngủ bây giờ mới thực sự là việc quan trọng với tôi.

Một tiếng gõ không ngừng trên cánh cửa sau một tiếng ồn lớn từ khi mở cửa mạnh mẽ đánh thức tôi dậy từ giấc ngủ ngon.

" Kang Seuuuul, hôm nay em không cần phải lên Seoul chứ gì? ", Anh trai gây phiền nhiễu của tôi hét to.

Cọ xát đôi mắt, tôi từ từ thoát khỏi giấc ngủ.

" Tại sao mọi người lại ồn ào như vậy trong khi vẫn còn sớm. ", tôi nói.

" Yah, gần trưa rồi đấy ngốc, bắt đầu chuẩn bị đi hoặc anh sẽ bỏ lại em ở đây. " Người anh gây phiền nhiễu nói với một nụ cười.

" Tại sao em chỉ được đồng ý khi đi với anh. Anh thực sự phiền toái. ", tôi nói trong khi phát ra một tiếng rên rỉ nản chí.

" Đó là vì em cần một người nào đó bảo vệ em khỏi những tay săn ảnh, con bé ngốc, anh mày cũng chẳng muốn đi với mày đâu. Anh mày thà dành thời gian cho mấy cô gái đáng yêu còn hơn, chứ không phải con bé vô ơn như mày đâu con. " Nói với một nụ cười khó chịu rồi ra khỏi phòng tôi.

Đã chính xác hai tháng kể từ lúc tôi về nhà và nói với bố mẹ là tôi muốn một chuyến đi một mình. Tôi nhìn thấy họ lo lắng nhìn tôi, nhưng quyết định không hỏi thêm nữa và cho phép tôi chỉ khi tôi mang anh trai theo cùng. Anh trai tôi đã phục vụ trong quân đội thời gian đó nhưng đã được lên kế hoạch để có một kỳ nghỉ sau một vài ngày. Đó là lý do tại sao tôi bị mắc kẹt với ông anh chết tiệt của tôi. Thật tốt khi có người bảo vệ mình nhưng anh ấy luôn luôn làm phiền tôi và đó là mặt xấu của việc ở với ông anh quý hóa.

Chuyến đi trở lại Seoul không hề yên tĩnh như tôi muốn. Anh ấy mở bài hát của chúng tôi trong suốt chuyến đi. Luôn cho tôi những nhận xét vô ích, luôn luôn cố gắng bắt chước tôi hát và nói với tôi những câu chuyện về bạn bè của anh ấy trong quân đội thích tôi nhưng anh ấy đã nản với họ rồi. Tôi thậm chí còn không biết nên biết ơn hay tức giận đây.

Tôi đã trực tiếp đến văn phòng khi tôi đến Seoul. Họ đưa cho tôi một bản phác thảo sơ sơ lịch trình của tôi sẽ được sắp xếp như thế nào. Tôi hiểu họ, tôi trở về sau 2 tháng. Trong khi các thành viên khác bận rộn chạy từ lịch trình này sang lịch trình khác, trải qua những ngày vô tận trong việc luyện tập và ghi âm cho sự trở lại của chúng tôi thì tôi lại ở đó thư giãn và tận hưởng thiên nhiên.

Chị quản lý hộ tống tôi đến phòng tập, nơi tất cả các thành viên khác đang tụ tập. Tôi có thể nghe tiếng của họ từ bên ngoài, chính xác là tiếng cười của Kim Yerim. Nó làm tôi mỉm cười và nhận ra tôi đã nhớ họ nhiều như thế nào. Chị quản lý đẩy tôi đi rồi đi khỏi - có lẽ sẽ trở lại văn phòng.

Tôi giữ chặt cửa trong vài phút trước khi mở nó. Mọi người dừng lại những gì đang làm và nhìn vào tôi.

" Unnie !! " Hai đứa maknae liền chạy ào tới và ôm chầm lấy tôi thật chặt. Tôi nhắm mắt lại và tận hưởng cái ôm ấm áp.

Bởi thời gian chúng tôi đã phá vỡ cái ôm, chúng bắt đầu hỏi tôi cứ như bắn rap..

" Chị đã ở đâu? " Yeri hỏi.

" Chi đã làm gì ? " Joy hỏi.

" Có gặp người nào nóng bỏng trong kỳ nghỉ không? ", Yeri cười toe toét. Tôi chỉ biết lắc đầu chịu thua.

" Em hỏi đúng đấy, có phải chị đã tìm thấy một người không? Liệu anh ta sẽ có một người em trai dễ thương chứ? " Joy hỏi trong khi gửi cho tôi một nháy mắt.

Tôi chỉ cười khúc khích. Hai đứa này đúng là không bao giờ có thể thay đổi được.

" Yah, yah, stop - cấm hỏi thêm gì, hai đứa bây làm tao chóng mặt quá. " Tôi nói trong khi ôm lấy đầu.

" Bọn em chỉ muốn biết chị có gặp ai đó hay không thôi mà? Chị có hỏi họ có biết đến cute Joy không? Em đang rất nổi tiếng dạo này đấy nhé, không đùa đâu. " Joy vui vẻ nói với tôi trong khi dơ tay lên high five với Yerim.

Tôi chỉ cười xòa với lời nói của Joy sau đó hai đứa cùng cười với tôi. Một tiếng động nhỉ khiến tôi thay đổi ánh nhìn. Mắt tôi bắt gặp người mà tôi đã khao khát trong 2 tháng. Chị đang nhìn chằm chằm vào tôi một cách kỳ vọng như thể chị đang đợi sự chú ý của tôi. Tôi đã mỉm cười với chị đầu tiên. Một tiếng giọng nói bất ngờ phá vỡ ánh nhìn của tôi với chị.

" Chị biết hai đứa nhớ Seulgi, nhưng bây giờ có lẽ chúng ta nên tập luyện trước khi quản lý đi kiểm tra. Họ sẽ giết cả đám nếu biết chúng ta đang nói chuyện thay vì luyện tập đấy? " Wendy nói từ góc qua rồi rạng rực với tôi.

" Chị đúng là No-jam unnie. ", Yeri và Joy đồng thời nói trong khi lề lưỡi ra. Cảnh này làm tôi vô thức mỉm cười! Đúng là tôi đã bỏ lỡ điều này quá lâu rồi.

Tôi đã kết thúc muộn ở phòng tập. Tôi còn rất nhiều thứ để bắt kịp các thành viên. Các thành viên còn lại đã về nhà ngoại trừ Son Seungwan, người cứ khăng khăng ở cùng tôi - nói là cậu ấy cũng cần luyện tập thêm.

" Cậu không cần phải nói dối để được ở cùng tớ đâu, Wannie. Tớ biết cậu nhớ tớ mà. ", Tôi nói trong thời gian giải lao của chúng tôi.

" Cậu đã trở nên tự cao tự đại hơn rồi đấy, tớ nghĩ cậu đã vui vẻ trong suốt thời gian nghỉ ngơi. Và còn KHÔNG gọi cho tớ, THẬM CHÍ là MỘT LẦN. ", Cậu ấy nói với giọng châm chọc trong giọng điệu của mình.

" Aigoo, có người đang hờn dỗi nè, tớ không có cơ hội gọi cho cậu Wannie vì cậu luôn ồn ào. Mà cậu hầu như ngày vào cũng gọi cho tớ vào thời gian rảnh mà, nhớ chứ. ", tôi trả lời cậu ấy một cách trêu chọc.

" Vậy cậu cảm thấy thế nào rồi, Seul?", Cậu ấy hỏi nghiêm túc, không còn vui vẻ nữa.

" Cậu hỏi câu này mãi thôi, hằng ngày luôn đấy - cậu biết không?"

" Tớ muốn hỏi cậu lại lần nữa vì bây giờ tớ có thể nhìn thấy mặt cậu, để tớ biết cậu có đang nói dối hay không. ", Cậu ấy nói với thái nghiêm túc. Tôi cười khúc khích.

" Tớ ổn mà, tớ đoán vậy - không thể nói là tớ đã có thể quên Joohyun ngay. Nhưng cuối cùng tớ cũng bắt đầu chấp nhận ý nghĩ là chị ấy sẽ không bao giờ là của tớ. Không biết tớ có thể trở lại là một người bạn tốt của chị ấy không nhưng tớ vẫn sẽ cố gắng làm những điều tốt nhất. Ít nhất không còn là một mớ hỗn độn như lúc trước nữa phải không? ", Tôi nói trong khi mỉm cười. Wendy tiến lại gần tôi rồi nhìn thẳng vào mắt và mỉm cười với tôi.

" Tớ rất tự hào về cậu Seul. " Cô ấy nói trong khi cười toe toét.

" Cảm ơn umma! " Tôi trả lời trong khi cười toe toét. Sự im lặng của phòng thực tập nhấn chìm chúng tôi. Chúng tôi chỉ nắm tay nhau tận hưởng.

" Cậu đã sẵn sàng nói chuyện với Joohyun-unnie chưa? " Wendy hỏi phá vỡ sự im lặng.

" Tớ thực sự không biết nữa, Wannie-ah. Nhưng tớ biết mình nên nói chuyện với chị ấy. Khi nhìn chị ấy trước đó, tớ thấy niềm hạnh phúc, sự khao khát và buồn bã trong mắt Joohyun. Như thể chị ấy không muốn cười với tớ vậy. Giống như Joohyun đang sợ vậy, tớ không biết nữa. Và cách duy nhất để biết là thông qua việc nói chuyện. "

" Wow, xem cậu đã trưởng thành thế nào này, tớ rất tự hào về cậu. " Cô nói trong khi lau nước mắt không hiện hữu. Tôi nhẹ nhàng đẩy cô ấy trong khi cười khúc khích.

" Tôi chỉ nhận ra rằng tớ đã ích kỷ như thế nào khi rời bỏ chị ấy và xin chị ấy để tớ đi, chị đã nhầm lẫn và tôi cảm thấy rất tiếc vì đã để cô ấy sau khi thả một cái gì đó nặng như vậy. Chị ấy đã ra sao tớ rời đi? ", Tôi hỏi Wendy trong khi nghiêng đầu sang một bên.

" Đó là việc cậu nên tìm hiểu, Seul-ah, hãy đi và nói chuyện với chị ấy. "

" Tôi sẽ làm mà, Wannie, nhất định. ", Tôi nói với sự chắc chắn. Mặc dù tôi không thực sự chắc chắn những gì sẽ xảy ra trong cuộc nói chuyện của chúng tôi.

" Vậy thì khi nào cậu bắt đầu thu âm. ", Wendy hỏi.

" Ngày mai, lịch trình của tớ kín mít, tớ nghĩ có thể mình cần phải cắm trại ở đây vài ngày quá. " tôi trả lời với một tiếng thở dài.

" Cậu nghỉ ngơi quá lâu rồi, có thể cậu sẽ cảm thấy lúng túng, muốn đi chơi một vòng karaoke tối nay để nới lỏng giọng của mình không? ", Wendy nói trong khi lắc lư.

" Cậu nhớ tớ nhiều đến nổi không muốn chia sẻ tớ với các thành viên khác luôn sao. wow " Tôi nói trong khi cười khúc khích.

" Cậu đã trở nên rất tự mãn rồi đấy. ", Wendy nói trong khi vui vẻ cốc nhẹ vào đầu tôi.

" Đó là cái mà tớ gọi là charisma, Wannie-ah. ", tôi nói trong khi nháy mắt và cắn môi của mình một cách quyến rũ. Cả hai chúng tôi đều bật cười. Ôi, tôi nhớ điều này biết bao.

-----

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro