1. Cố gắng mạnh mẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cố gắng ngủ nhưng hình ảnh và giọng nói của chị vẫn cứ quanh quẩn trong đầu. Dòng suy nghĩ của tôi bất chợt quay trở lại vào ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, tôi thậm chí còn không ngăn nổi nụ cười của mình. Thật ngọt ngào nhưng bây giờ tất cả những gì tôi có thể nếm được là sự cay đắng.

Chị có lẽ là người con gái xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy. Lúc ấy tôi chỉ mới 18 tuổi và chị lớn hơn tôi 3 tuổi, nhưng chị vẫn luôn hành động như một đứa trẻ - đó là một trong những nét thu hút của chị.

Hôm ấy là một ngày tập luyện bình thường. Tôi mệt mỏi sau khi nhảy cả ngày dài. Thế rồi chị đi vào và thời gian như dừng lại. Tiếng ồn từ phòng tập đã không còn, tất cả những gì tôi nghe được chính là tiếng đập từ trái tim. Chị giới thiệu bản thân và đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy được giọng nói ngọt ngào của chị. Chị đã rất xấu hổ sau đó. Chị chỉ nói chuyện khi được hỏi và luôn mỉm cười một cách nhạt nhẽo. Mọi người đều kinh ngạc trước vẻ đẹp của chị.

Ngày qua ngày nhưng chị vẫn không thể kết bạn với các thực tập sinh khác. Tôi biết vì tôi luôn quan sát chị từ xa. Tôi luôn ngưỡng mộ mọi cử chỉ chị làm, cách chị nhảy, cách chị hát, hay cách chị nhút nhát mỉm cười với mọi lời khen mà các giáo viên đã tặng cho chị. Tôi chỉ có thể nhìn chị từ xa vì tôi biết nếu tiếp xúc quá gần sẽ rất là nguy hiểm.

Nhưng sau 1 tháng tôi nhận thấy chị vẫn là một người cô đơn, tôi quyết định lấy hết can đảm của mình để kết bạn với chị. Tôi vẫn không thể quên khuôn mặt chị đã ngạc nhiên thế nào khi lần đầu tiên tôi nói chuyện với chị. Tim tôi đập mạnh khi chị nắm tay tôi. Chúng tôi đã đứng tám với nhau về mấy chuyện tầm phào, để có thể biết thêm về chị. Chị đến từ Daegu, thích màu tím, và thích dành thời gian ở nhà. Đó là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Tôi không biết chị để ý thấy tôi nhìn chị như thể chị là một trong 7 kỳ quan của thế giới hay không =)))

Sau lần đó chúng tôi luôn đi với nhau, thực sự không thể tách rời. Tôi giới thiệu chị với một số người bạn và họ cũng vui vẻ chấp nhận. Chị vẫn lúng túng với họ nhưng tôi thấy chị đã trở nên tốt hơn qua mỗi ngày. Chị rất thích skinship, tôi vẫn có thể nhớ lần đầu tiên chị nắm lấy tay tôi và tôi chỉ hành động như một con robot nhưng sau đó tôi nhận ra đôi tay của chị rất phù hợp với tôi. Chị đã trở nên thoải mái với tôi. Cách chị dựa đầu lên vai tôi, cách chị bám lấy cánh tay tôi, cách chị nắm tay tôi, hay cách chị ôm tôi, mọi thứ đã quá đỗi tự nhiên.

Chị sống ở ký túc xá mà công ty chuẩn bị vì nhà của chị quá xa. Chị luôn nói với tôi là chị rất nhớ bố mẹ, em gái và các món ăn ở nhà. Và đó là lúc tôi bắt đầu mời chị về ăn trưa hoặc ăn tối ở nhà tôi vào thời gian rảnh. Bố mẹ và anh tôi rất thích chị. Họ nói chuyện rất hợp tuy chỉ là lần đầu tiên ghé thăm nhà tôi. Và ngay cả khi chị kiệt sức đến mức không thể đến thăm nhà thì mẹ tôi sẽ luôn chuẩn bị thức ăn và gói nó để chị ăn ở ký túc xá. Đôi khi tôi ngủ ở ký túc xá vì lý do là tôi muốn thử sống ở ký túc xá trong khi thực sự là tôi muốn được nhìn thấy khuôn mặt của chị trước khi ngủ và tỉnh dậy. Và tôi nghĩ đó là hành động sáng suốt nhất mà tôi từng làm. Tôi đã rất hạnh phúc mỗi khi chị ôm tôi khi chúng tôi ngủ. Và đó là những giấc ngủ ngon nhất tôi từng có.

Đẩy những kỉ niệm sang một bên, tôi lau sạch những giọt nước mắt còn vương trên mặt. Tôi biết đó là lỗi của tôi. Chị luôn là một người bạn tốt, một leader tốt và một unnie tốt. Tôi đúng là một kẻ ngốc, chỉ vì tin tưởng rằng chúng tôi có thể tiến xa hơn thế. Khi tôi nhắm mắt lại, tôi đã ước rằng khi tôi thức dậy, tất cả những cảm xúc mà tôi dành cho chị sẽ biến mất.

" Unnie dậy, dậy ngay! "

" Hmmm, 5 phút nữa thôi Yeri-ah ", tôi nói trong khi đẩy tay Yeri ra khỏi người tôi.

" Nhưng unnie, hôm nay chúng ta phải luyện tập cho đợt comeback sắp tới. Lần này giống như một thách thức, một hình ảnh hoàn toàn khác với các bài hát trước chúng ta phải làm tốt unnie. "

" Biết rồi, biết rồi, dậy ngay đây Geez, em ồn ào thật đấy. " Tôi nói trong khi dụi mắt.

Một buổi sáng im dìm. Chúng tôi đang chuẩn bị cho sự trở lại. Biên đạo múa đã rất kiên nhẫn khi cô ấy dạy chúng tôi. Tôi biết ơn là chúng tôi không phải đứng trên sân khấu một cách lúng túng với hát bài hát này. Yeri nói đúng. Bài hát này là một thách thức đối với chúng tôi. Điều này chắc chắn sẽ thể hiện được mặt Velvet nhưng chúng tôi không thể không lo lắng vì đây là lần đầu tiên chúng tôi thử thể loại này.

MV đã được phát hành và chúng tôi tụ tập lại trong phòng khách để xem. Chúng tôi âm thầm theo dõi MV mà không có một từ nào phát ra. Mỗi khi khuôn mặt chị nhấp nháy trên màn hình, tôi không thể không nhìn vào, chị thực sự xinh đẹp.

" Wow! Seulgi unnie, diễn xuất của chị ấn tượng thật đấy, em thực sự có thể cảm thấy nỗi buồn trong đó. " Joy là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng sau khi MV kết thúc.

" Em ấy nói đúng Seulgi-ah, em thực sự đã làm tốt trong MV, giống như em thực sự là nữ chính trong một bộ phim buồn vậy. " Joohyun nói trong khi vỗ tay.

" Cảm ơn, em đoán là vậy. " Tôi nói trong khi vẫn cúi đầu xuống.

" Chị thực sự đã trải qua một cuộc chia tay? Nó tốt đến độ làm em nghĩ thực sự chị đã đau khổ vì người yêu của chị đấy. " Yeri nói trong khi nhìn thẳng vào mắt tôi.

" Yah, gần đây cậu ấy đã phải chịu đựng sự chia tay với Seo Jin Woo oppa! Sao em có thể bất cẩn vậy? " Wendy nói trong khi cố gắng để không cười.

" Đúng ha, chị ấy đã phải trải qua rất nhiều lần chia tay từ mấy anh nam chính trong phim. " Joy nói với nụ cười bẽn lẽn.

Các cô gái bùng nổ từ tiếng cười, thích thú chọc tôi. Wendy kết hợp với hai đứa maknaes devil kia, đúng là tuyệt vời. Sự chú ý của tôi chuyển từ mấy cô gái sang Joohyun - người đang bận bấm điện thoại trong khi mỉm cười. Có lẽ chị đang nhắn tin cho cậu ta. Tôi thở dài. Tôi thực sự muốn thoát khỏi cảm giác này. Tôi muốn chị được hạnh phúc.

Ngày trở lại của chúng tôi đến khá nhanh chóng. Chúng tôi lại một lần nữa được đề cử vào vị trí số 1. Điều đó thực sự đã khiến chúng tôi hạnh phúc rất nhiều. Chúng tôi không biết là fan có chấp nhận sự thay đổi mạnh mẽ lần này không nữa. Tôi đã biểu diễn với rất nhiều xúc cảm, tôi đổ dồn tất cả cảm xúc của mình trong buổi biểu diễn này với hy vọng rằng nó sẽ giải phóng hay ít nhất là làm giảm cảm giác của tôi dành cho chị. Thật vô nghĩa nhưng đó là điều ít nhất tôi có thể làm để giữ cho tôi tỉnh táo.

Khi MC tuyên bố chúng tôi đã thắng, tôi thực sự không nói nên lời. Cảm xúc của tôi áp đảo. Tôi thậm chí không thể xác định được, là chúng tôi đã giành chiến thắng hay là chị đang dần dần rời khỏi tôi. Nước mắt làm mờ tầm nhìn của tôi, cổ họng tôi không ổn nhưng tôi vẫn tiếp tục hát. Tôi giữ đầu tôi xuống thấp, che mặt bằng tóc của mình vì tôi biết tôi xấu đến thế nào khi tôi khóc. Tôi không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra cho đến khi tôi cảm thấy bàn tay của chị chạm vào. Chị vỗ lưng cố gắng để an ủi tôi nhưng điều đó chỉ khiến tôi khóc nhiều hơn. Bởi vì tôi biết một thực tế là tôi không thể thoát khỏi cảm giác này, cảm xúc của tôi dành cho chị. Thật hài hước khi người an ủi tôi cũng người đã gây cho tôi nỗi khốn khổ này. Tôi ước gì tôi có thể thức dậy khỏi giấc mơ này, có lẽ một ngày nào đó, một ngày nào đó tôi sẽ làm được.

Đã trễ khi chúng tôi đến ký túc xá. Lịch trình của chúng tôi dày đặc và hầu như không có đủ thời gian để nghỉ ngơi. Mặc dù kiệt sức, nhưng tâm trí của tôi vẫn không cho phép tôi nghỉ ngơi. Tôi đang xem lại một bộ phim truyền hình thì Wendy xuất hiện.

" Cậu khó ngủ sao? " , Cô hỏi.

" Không hẳn ", tôi trả lời lại.

Từ tầm nhìn của tôi, tôi có thể thấy Wendy đang di chuyển lại gần tôi, nhìn chằm chằm vào tôi.

" Seul, cậu biết cậu có thể tin tưởng tớ phải không? "

Tôi gật đầu.

Wendy khiến tôi phải đối mặt với cậu ấy, mắt cậu ấy tìm kiếm tôi.

" Sao lúc encore cậu lại khóc? " Cậu ấy hỏi vẫn không rời mắt khỏi tôi.

Tôi ngay lập tức tránh ánh nhìn của cậu ấy, quá sợ rằng cậu ấy có thể nhìn thấy gì đó thông qua tôi. Tôi cảm thấy không thoải mái, di chuyển xa một chút để tạo khoảng cách.

" Tớ choáng vì chúng ta đã thắng .. Thật tuyệt vời khi fan và mọi người ủng hộ sự thay đổi lần này của chúng ta. "

Wendy nắm lấy tay tôi, rồi ngả đầu lên vai tôi. Tôi tập trung sự chú ý lại vào bộ phim. Tôi tưởng đó đã kết thúc cuộc trò chuyện của chúng tôi, nhưng tôi đã sai.

" Cậu biết cậu nói dối dở lắm không Seul. " Cậu ấy nói.

" Nhưng nghiêm túc thì lý do thực sự là gì?. Đừng cho là tớ vô lý vì chúng ta đã là bạn 4 năm rồi, tớ biết khi cậu khóc là vui vẻ hay đau đớn. Tớ chấp nhận lý do trước đó của cậu, vì tớ biết là cậu muốn xuất hiện với vẻ quyến rũ trước mặt các fan. "

Tôi quay sang nhìn cậu ấy. Wendy thực sự là một người bạn tốt, có lẽ là một trong những người bạn tốt nhất mà tôi từng có. Cậu ấy rất để ý và quan tâm đến mọi người. Cậu ấy luôn luôn lạc quan, là vitamin mang niềm vui đến cho mọi người. Cậu ấy biết mình phải làm gì trong những tình huống nhất định. Cậu ấy là người tôi rất tin tưởng.

" Cậu đã bao giờ thích một người nhiều đến nỗi sẵn sàng hiến dâng mọi thứ cho người đó chưa? " Tôi hỏi cậu ấy.

" Tớ thích cậu và tớ sẵn sàng cho cậu tất cả mọi thứ. " Wendy nói trong khi mỉm cười như một đứa ngốc đánh giá phản ứng của tôi.

" Là Joohyun-unnie, phải không? " Wendy hỏi. Cơ thể tôi trở nên căng thẳng khi chỉ mới đề cập đến tên của chị.

" Không phải... "

" Tớ đã thấy chị ấy đối xử với cậu như thế nào kể khi chúng ta vẫn còn là thực tập sinh, tớ biết Joohyun unnie là một người đặc biệt với cậu, tớ đã nhìn thấy chị quan tâm đến cậu như thế nào, chị ấy mỉm cười như thế nào mỗi khi nắm tay cậu. Hãy nhớ, cậu có thể tin tưởng vào tớ. " Wendy nói.

Tôi đồng ý, sẽ không bao giờ che giấu được Wendy. Cậu ấy rất giỏi trong việc quan sát mọi người.

" Tớ và Joohyun unnie đã có một cuộc trò chuyện vài ngày trước. Joohyun nói là chị ấy đang thích một người, và có tiến tới tình yêu. Chị ấy thích Bogum, chị ấy luôn luôn hạnh phúc mỗi khi đi làm ở Musicbank. Quả thật đau đớn, tớ không thể nào quên được chị ấy. " tôi nói với giọng khàn trong khi lau nước mắt.

" Tớ muốn chúc Joohyun hạnh phúc nhưng tớ không thể. Nhìn thấy cách Bogum nhìn chị ấy, cách cậu ta nắm tay chị ấy, tớ biết cậu ta thích Joohyun. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu cậu ta thú nhận vào một ngày nào đó. Đó là lý do tại sao tớ mất nó, tớ đang dần mất chị ấy, Seungwan-ah. " Tôi nói trong khi cố kiểm soát nước mắt. Wendy chỉ ngồi đó lắng nghe tôi trong khi tôi để mọi cảm xúc dồn nén bung hết ra. Wendy vuốt lưng tôi một cách an ủi nhưng nó không khiến tôi khá hơn.

Đêm đó, tôi đã khóc và ngủ trên cánh tay của Wendy. Và tất nhiên, tôi tỉnh dậy với cơn đau khắp cơ thể và mắt thì sưng lên. Tôi cảm thấy có lỗi với Wendy, tôi đã kéo cậu ấy phải chịu khổ với tôi. Nhưng cậu ấy chỉ mỉm cười nói với tôi " không có gì, đó là những việc bạn bè cần phải làm với nhau ".

" Unnie, chuyện gì xảy ra với mắt chị vậy? Đêm qua chị khóc sao? " Yeri hỏi trong khi nhai cơm chiên kimchi nấu bởi Wendy.

" Bọn chị đã xem lại một bộ phim đêm qua, cậu ấy khóc mỗi khi anh diễn viên ảnh khóc nên giờ nhìn khuôn mặt cậu ấy thật buồn cười. ", Wendy nói trong khi cười vui vẻ.

" Chị nên quay một đoạn video như em đã làm lần trước ấy. " Joy nói trong khi nhìn tôi.

" Yah, tại sao mấy người luôn đùm túm lại bắt nạt tôi vậy! Cứ ngồi yên rồi ăn đi, thiệt ồn ào! " Tôi nói trong chỉ vào ba đứa quái chiêu kia, rồi quay lại với bữa ăn sáng.

" Hãy ăn đồ ăn của em trước đi Seulgi-ah. ", Joohyun nói trong khi lau đồ ăn ăn dính trên môi tôi.

Đôi mắt tập trung vào đôi môi của chị, tôi không nhận thấy được vẻ lo lắng trên khuôn mặt của Wendy. Tôi biết, sẽ rất khó để quay trở lại bây giờ. Tôi đã yêu Joohyun quá rồi.

Không có gì khó khăn trong suốt thời gian quảng bá, chúng tôi bận rộn đến nỗi tâm trí tôi không còn nghĩ được tới chuyện khác nữa. Nhưng khi giai đoạn quảng bá kết thúc, tôi cảm thấy một ngày của tôi như dài bằng một năm. Mỗi ngày là một cuộc đấu tranh đối với tôi. Tôi nghĩ tôi có thể đặt một khoảng cách giữa chúng tôi mà không có bất kỳ nghi ngờ từ chị. Tôi tự đắm mình trong thế giới riêng, tôi gần như sống trong phòng tập. Tôi bắt đầu tập trung hơn vào sở thích của mình, vẽ và vẽ. Tôi gặp gỡ bạn bè gần như hàng ngày chỉ để cố làm cho mình bận rộn. Đó là cách tôi giữ tâm trí tôi cách xa chị, suy nghĩ về chị.

Nhưng cuộc sống lại không để tôi yên. Tôi đã dành một ngày nghỉ ở ký túc xá thì đột nhiên chị đi vào. Chị hỏi tôi có thể đi chơi như chúng tôi đã từng không, chị nói rằng chị nhớ tôi. Tôi đã đồng ý ngay mặc dù hơi hoài nghi về lời mời đột ngột của chị. Nhưng sao tôi có thể từ chối trước sự chân thành ấy.

Chúng tôi đi dạo trên sông Hàn như những gì thường làm khi còn là thực tập sinh. Chúng tôi đã hồi tưởng lại những lần ở cùng nhau. Chúng tôi đã cùng khóc và mỉm cười như thế nào. Tôi đẩy những suy nghĩ tiêu cực sang một bên và quyết định thưởng thức cuộc đi chơi này.

Đã 5 giờ chiều, chúng tôi đang ngồi cạnh nhau, chị nắm tay và tựa đầu vào vai tôi, và nỗi sợ hãi của tôi đã trở thành hiện thực.

" Seulgi-ah, chị có chuyện muốn nói với em. ", tôi gật đầu thúc giục chị tiếp tục với nỗi sợ hãi len lói trong tim.

" Em nhớ khi chị nói với em rằng chị có thể là đang thích Bogum không? và hôm qua cậu ấy đã tỏ tình với chị Seulgi-ah, cậu ấy nói cậu ấy thích chị. " Chị vội vã nhìn khuôn mặt của tôi và tôi có thể cảm thấy rằng chị đang mỉm cười.

" Em hạnh phúc cho chị Joohyun-ah. " Tôi tự che giấu cảm xúc của chính mình. Dối trá. Tôi phải nói dối. Nó đã phá vỡ trái tim tôi thành từng mảnh nhưng tôi không thể làm bất cứ điều gì về nó. Tôi không có quyền cướp chị để làm hạnh phúc của riêng mình. Tôi chỉ là một người em, người bạn thân của chị, chúng tôi không bao giờ có thể có tiến xa hơn thế.

" Yah, vậy phản ứng vô hồn kia là sao. ", Chị nói trong khi đối mặt với tôi. Chị bĩu môi và tôi muốn thúc ép chị nhưng quyết định chống lại nó.

" Em thực sự hạnh phúc cho chị mà. ", Tôi nói với một nụ cười giả tạo.

" Nhưng thật ra cũng đang lo lắng là chuyện gì sẽ xảy ra nếu quản lý và các phương tiện truyền thông phát hiện ra, chị biết là các netizens sẽ thế nào mà.. Em chỉ.. chỉ là đang lo lắng cho chị thôi. " Tôi thở dài. Điều này là đúng, tôi lo cho chị. Cho dù chị có thuộc về ai đi nữa, tôi vẫn quan tâm đến chị ấy. Tôi không muốn chị ấy bị tổn thương vì những lời của cư dân mạng. Joohyun luôn luôn là ưu tiên của tôi. Là tình yêu của tôi, cảm xúc của chị trước tiên.

" Đừng lo lắng Seulgi-ah, chị chưa đồng ý hẹn hò với cậu ấy. Chị nói với cậu ấy, chị cần thời gian để suy nghĩ về nó. Chị muốn nói với em trước tiên Seulgi-ah, em là bạn thân của chị. Chị không muốn giữ bất cứ thứ gì với em cả. " Chị mỉm cười ngọt ngào.

Như thể nụ cười đó không làm tôi tổn thương. Và từ " bạn thân " chỉ như sát thêm muối vào vết thương. Tôi đã cố gắng giả vờ là tôi hạnh phúc cho chị ấy.

Giữ nó lại Seulgi. Mày không thể rơi nước mắt trước mặt Joohyun. Mày mạnh mẽ hơn thế mà.

Tôi giả vờ cười một lần nữa, vỗ nhẹ vào vai chị an, rằng mọi thứ sẽ ổn, và tôi cũng sẽ ổn thôi.

Chị ôm tôi trong khi lẩm bẩm 'cảm ơn' bất tận và tôi nghĩ đó là tất cả. Chị hạnh phúc và tôi nên hạnh phúc cho chị ấy.

Chúng tôi đã có thể trở lại ký túc xá, mọi thứ trở lại bình thường ngoại trừ trái tim tôi đã bị xé toạc thành từng mảnh.

" Seulgi-ah, em đi ngủ luôn chưa? ", Joohyun hỏi.

" Chưa unnie, em cần phải đi tới một nơi. ", tôi trả lời.

" Vào lúc này? ", Chị hỏi và tôi gật đầu trong khi mỉm cười thực sự.

Chị kéo tôi vào một cái ôm và bất chấp cử chỉ bất ngờ, tôi đã cố gắng để đáp lại cái ôm.

" Cảm ơn vì ngày hôm nay, Seulgi-ah. Cẩn thận trong lúc đi nhé. ",

" Em sẽ cẩn thận mà unnie. Chúc ngủ ngon " tôi nói trong khi vẫn ôm nhau.

Sự thật là tôi không có kế hoạch sẽ đi tới nơi nào đó, chỉ là tôi cần thời gian để suy nghĩ. Tôi cần thời gian để làm lành trái tim tan nát của tôi và thoát được cái cảm giác bị dồn nén, nỗi đau và nỗi buồn.

Tôi đã kết thúc trong một phòng karaoke, tôi quyết định hát tất cả để quên những nỗi buồn này đi. Hát luôn luôn là một sự chữa lành cho tôi. Đó là cách thể hiện tình cảm của tôi. Tôi đã hát mong sự thất vọng trong tôi sẽ vơi đi. Tôi còn không nhận ra là nước mắt đang dâng lên trong mắt mình. Với cái nhìn mờ ảo và giọng cũng trở nên khàn đi, tôi đã hát mọi nốt như thể nó sẽ đẩy lùi được tất cả sự đau đớn này đi.

Tôi đã khóc rất nhiều. Joohyun yêu cậu ấy và họ thuộc về nhau. Dĩ nhiên, cậu ta sẽ yêu cho Joohyun rồi, ai ngu ngốc mà nói không cơ chứ. Chị thông minh, biết quan tâm chăm sóc người khác, xinh đẹp, quyến rũ và tử tế. Chị có tất cả mọi thứ mà mọi người cần. Chị là tất cả những gì tôi cần và chị là thứ mà tôi sẽ không bao giờ có được. Tôi chỉ là bạn của chị, chỉ là một người bạn thân. Tôi tự cười chính mình, hét lên một cách cay đắng, vùi mặt vào tay. Tôi bây giờ - không còn gì có thể thảm hại hơn, cảm giác thua cuộc len lói nhưng tôi không hề bận tâm đến điều đó.

Tôi nhắm mắt lại, nước mắt như trút xuống, khóc nức nở. Tôi vẫn có thể nhớ chị đã mỉm cười hạnh phúc như thế nào khi nói với tôi về việc Bogum đã thú nhận. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười như thế từ chị, đôi mắt tràn ngập niềm hạnh phúc. Làm thế nào tôi có thể ghét Bogum nếu cậu ta làm Joohyun hạnh phúc đây. Vô dụng, ngu ngốc, đáng ghét. Bây giờ tôi chỉ muốn trốn chạy, chạy trốn khỏi hiện tại. Nước mắt không ngừng rơi. Tôi vẫn có thể nhớ cách Joohyun ôm tôi và cảm ơn tôi vì đã ủng hộ và hiểu cho chị ấy. Làm thế nào tôi có thể tự cứu mình trong khi tôi không muốn, người duy nhất có thể cứu tôi ra là Joohyun.

Sau một tuần, Joohyun đã nói cho các thành viên về mối quan hệ của chị với Bogum. Tôi thực sự mong đợi nó. Đó là quy tắc của chị. Cô ấy chưa bao giờ là một nhà lãnh đạo nghiêm ngặt, người sẽ chỉ đạo chúng tôi. Chị luôn nói với chúng tôi là chị muốn chúng tôi phải thành thật và tin tưởng lẫn nhau. Đó chính là một trong những nét quyến rũ của Joohyun.

Sau khi các thành viên phục hồi từ cú sốc, họ đã chúc mừng chị và tôi đã nhìn thấy chị tìm kiếm tôi và nhìn như thể yêu cầu sự chấp thuận của tôi, tôi chỉ gật đầu và trao một nụ cười giả mạo. Wendy nhìn tôi với sự cảm thông, tôi mỉm cười với chị. Đó là điều duy nhất tôi có thể làm, là mỉm cười và giả vờ. Giả vờ tôi không sao khi thực tế tôi đang chết bên trong.

" Cậu ổn chứ? ", Wendy hỏi khi chúng tôi ở một mình trong ký túc xá.

" Tớ đang cố gắng để làm quen với điều này. " tôi nói trong khi cố gắng mỉm cười nhưng thất bại thảm hại.

" Muốn ra ngoài và ăn gì đó không, chúng ta cũng có thể đi karaoke nếu muốn?", Cậu ấy nói với một nụ cười. Tôi gật đầu vì tôi biết rằng đây là cách cậu ấy an ủi tôi. Ký túc xá bây giờ khiến tôi nghẹt thở và tôi chỉ muốn thoát ra khỏi nó, tôi muốn được tự do.

Wendy và tôi đi đến quán cà phê gần đó và nói về những thứ ngẫu nhiên, từ những lời thiệu ca khúc của cậu ấy, những khoảnh khắc đáng xấu hổ của Joy hay những trò đùa của Yeri. Cậu ấy đang cố gắng để chú ý đến tôi, đang cố gắng để an ủi tôi và đó là một trong những điều tôi yêu Wendy. Cậu ấy luôn có cách để làm cho một người mỉm cười.

Sau đó chúng tôi tiếp tục đi đến Karaoke. Chúng tôi thường thuê phòng khác nhau luyện giọng hát nhưng hôm nay không phải là một ngày bình thường. Cậu ấy hát tất cả các bài hát vui vẻ trong khi thực hiện những điệu nhảy kỳ lạ. Tôi mỉm cười chân thành, không còn là một nụ cười giả tạo nữa mà là một nụ cười thật sự. Một giọt nước mắt trốn thoát khỏi đôi mắt của tôi và nó không hề dừng lại. Tôi mỉm cười trong khi khóc. Cậu ấy di chuyển gần tôi hơn, khuôn mặt đầy lo lắng. Cậu ấy có thể nghĩ tôi là một kẻ điên.

Wendy ôm tôi và xoa lưng tôi nhẹ nhàng. Tôi nhắm mắt lại và cho phép cậu ấy an ủi tôi.

" Joohyun đã nói với tớ về điều đó trước tiên. Chị ấy đã rất hạnh phúc khi nói với tớ là Bogum đã tỏ tình với chị ấy. Chị ấy nói rằng chị ấy muốn nói với tớ trước là bởi vì tớ là bạn thân của chị ấy và ý kiến của tớ rất quan trọng. Chị ấy rất hạnh phúc, Wannie tớ phải làm gì đây? Tất nhiên tớ đã nói rằng tớ hạnh phúc vì chị ấy, đó là những gì người bạn thân nên làm phải không?. Nhưng tại sao... tại sao điều đó lại làm tớ đau đớn đến như thế. Nó như giết chết tớ khi thấy Joohyun ở bên người khác. Tớ thực sự muốn chị ấy được hạnh phúc, Wannie. Tớ phải làm gì đây? ", Tôi nói trong khi bám vào Wendy khóc nức nở trên vai cậu ấy.

" Shhh ... Cậu sẽ ổn mà Seul, tớ sẽ ở đây bên cậu. Cậu luôn có thể tựa vào tớ như thế này. Tớ có thể cho cậu mượn bất cứ khi nào cậu cảm thấy không ổn. Được rồi, Seul, cậu sẽ ổn thôi mà. ", Wendy nói.

Chúng tôi vẫn ở trong tư thế đó cho đến khi cơ thể mệt lừ và cậu ấy đã quyết định phá vỡ cái ôm của chúng tôi. Cậu ấy lau sạch những giọt nước mắt còn lại trên mặt tôi.

" Aigoo, con gấu mít ướt này, cậu sẽ ra sao nếu không có tớ đây? ", Cậu ấy nói trong khi nhéo má tôi.

" Cảm ơn, Wannie, cậu luôn luôn ở bên cạnh khi tớ cần, cậu không biết cậu có ý nghĩa với tớ bao nhiêu đâu, cảm ơn cậu. ." Tôi nói trong khi cười với cậu ấy.

" Yah, đừng nói là cậu sắp khóc nữa đấy nhé. Hãy bảo vệ đôi mắt của mình đi, nếu sáng mai cậu sẽ không dám nhìn mình ở trong gương đâu. "

Tôi nhẹ nhàng đẩy cậu ấy rồi cười. Wendy luôn biết phải nói gì.

" Chúng ta hát tiếp nhé? Cậu hát khủng khiếp quá, đó mới là lý do tại sao tớ lại khóc. ", tôi nói trong khi đưa cho cậu ấy một chiếc mic khác.

" Yah, tớ là main vocal của Red Velvet đấy nhé? "

" Pfft, nếu cậu cho là vậy! " Tôi mỉm cười.

Ngày hôm đó, chúng tôi đã hát mãi cho đến khi giọng khàn đi. Ít nhất là tôi hát chứ không khóc. Và tôi thực sự hạnh phúc.

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro