4. Kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lịch trình bận rộn, chúng tôi đã được nghỉ ngơi 3 ngày thì tai nạn xảy ra. Yeri và tôi quyết định gặp nhau sau khi lịch trình hoàn thành. Chiếc taxi chở chúng tôi về ký túc xá đã bị va chạm với một chiếc xe tải dọn đường ở gần khu Sungsudong. Tôi và Yeri sau đó bị thương, nhưng đã được nhanh chóng đưa đến bệnh viện để kiểm tra. May mắn thay, đó chỉ là một tai nạn nhỏ. Chúng tôi được quản lý đưa về ký túc xá.

Vừa về đến nơi thì chìm ngập bởi cái ôm của Wendy.

" Cảm ơn Chúa, may chỉ là một tai nạn nhỏ, cậu nên gọi manager oppa hay manager unnie thay vì đi taxi. Mọi người thực sự rất lo lắng khi nghe quản lý thông báo đấy. ", Wendy lại giảng dạy chúng tôi.

" Biết rồi mà ", tôi nói trong khi cười cùng Yeri.

Tất cả chúng tôi đều ngồi trên sofa và Wendy thì săm soi vào mấy vết thương nhỏ của tôi, Joy và Yeri ngồi ở ghế khác và Joohyun ngồi giữa nhìn tôi lo lắng.

" Có đau không? " Joy hỏi trong khi chạm vào vết thương trên đầu gối của Yeri.

" Đau unnie! Em thực sự sẽ đội ơn chị nếu chị ngừng chạm vào nó đấy. ", Yeri rít lên.

" Aww, chắc em đã phải khóc rất nhiều nhỉ, ôi đứa bé Yerim của chúng ta. ", Joy nhún vai trêu chọc.

" Đặc biệt là cậu đấy Seulgi, cậu lớn hơn Yeri, cậu nên chăm sóc em ấy. ", Wendy nói lại trong khi nhìn tôi một cách trọn vẹn.

" Vâng, thưa umma cũng chỉ là tai nạn nhỏ thôi mà. Không ai mong nó xảy ra cả, không phải hai đứa và thậm chí cả người lái taxi. " Tôi trả lời trong khi cười.

" Nhưng cậu có thể bị thương nặng đấy. ", Wendy giải thích.

" Nhưng bây giờ cả hai đứa đều không sao mà. ", tôi nói vẫn cười toe toét.

" Chị sẽ chuẩn bị bữa tối cho chúng ta. ", Joohyun cuối cùng cũng nói.

" Em sẽ giúp chị. ", Tôi nói trong khi đứng lên, nhưng rồi bị kéo xuống bởi Wendy.

" Tớ sẽ giúp chị ấy, hai người nên nghỉ ngơi trong khi chuẩn bị bữa tối. " Wendy ra lệnh. Chúng tôi chỉ gật đầu và đi vào phòng.

Bữa tối được bắt đầu sau một lúc. Joohyun và Wendy ngồi cạnh tôi trong khi Yeri và Joy ở đối diện. Tôi chuẩn bị đứng dậy để lấy thìa và đũa thì Joohyun đột nhiên nói.

" Chị sẽ giúp em. " Chị nhìn tôi chăm chú trong khi ôm lấy cánh tay tôi.

" Nhưng em vẫn có thể tự làm được. ", tôi giải thích.

" Chị sẽ cho em ăn. " Chị nói như một mệnh lệnh kéo tôi ngồi xuống. Tôi chỉ biết gật đầu nghe theo. Sau đó thì nghe thấy Wendy cười bên cạnh tôi.

" Yerim cũng muốn ăn nữa ", Yeri dùng aegyo với Joy. Joy chỉ khịt mũi.

" Em đã quá lớn để hành động như một đứa trẻ rồi. ", Joy nói với sự mỉa mai.

" Cho Yerimee ăn đi mà. ", Yeri nói rồi mở miệng ra khi đối diện với Joy.

" Aigoo, này ăn đi cho lớn. " Joy nói rồi bắt đầu cho Yeri ăn. Wendy chỉ biết cười bù trước cảnh tượng này.

Đồ ăn rất ngon. Thật tốt khi có ai đó biết cách nấu ăn trong nhóm, chúng tôi sẽ không bao giờ chết đói.

Tôi quan sát cách Joohyun thổi canh để nguội xuống trước khi cho tôi ăn. Tôi mỉm cười với cử chỉ của chị và thậm chí còn lau mặt giúp tôi. Chị chỉ cho tôi ăn trong im lặng, đôi lông mày đan chặt. Tim tôi đập mạnh nhưng tôi quyết định bình tĩnh, và tiếp tục ăn.

Sau khi ăn bữa cơm trưa chúng tôi quyết định ra phòng khách để xem phim. Tôi có thể thấy mắt Joohyun chỉ gián vào màn hình trong suốt bộ phim. Đã trễ khi chúng tôi quyết định vào phòng.

Tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì lại nghe tiếng gõ nhẹ vào cửa. Tôi mở cửa và rất sốc khi thấy Joohyun đang đứng đó với một chiếc cốc. Tôi bảo chị vào rồi đóng cửa lại.

" Uống cái này đi cho nó ấm bụng. ", chị nói trong khi đưa cho tôi một cái cốc.

" Cảm ơn chị, nhưng em không cảm thấy lạnh lắm." Tôi nói trong khi mỉm. Cầm cốc rồi uống nó trong một lần. Rồi chị chỉ nhìn mỉm cười với tôi.

Điện thoại của tôi rung báo hiệu tin nhắn đến. Tôi mở tin nhắn và ngay lập tức mỉm cười khi thấy nó đến từ Yura-unnie. Tôi ngay lập tức trả lời chị ấy sau đó đặt điện thoại lại bàn cạnh giường ngủ.

Sau đó, tôi nhìn thấy nó. Tôi nhìn thấy chị nhìn tôi một cách kỳ quái.. Hơi tò mò, tôi quyết định hỏi chị ấy.

" Chị có vấn đề gì với Bogum gần đây sao? Chị có thể tâm sự với em mà, em vẫn quan tâm đến chị, rất nhiều. Với tư cách một người bạn thân. ", Tôi nói trong khi cho chị một nụ cười trấn an.

Chị mỉm cười với tôi.

" Chị có thể ngủ với em đêm nay không, Seulgi? ", Chị hỏi trong khi mỉm cười ngây thơ.

" Tối nay, ở đây? ", Tôi hỏi và chị gật đầu.

" Được chứ. ", Tôi vừa dứt câu trả lời thì chị đã nằm xuống bên cạnh, chuyển lên gần cánh tay và đầu thì dựa vào sát ngực tôi. Tôi tự hạ mình xuống sợ rằng Joohyun có thể nghe thấy nhịp tim bất thường của tôi. Chị lại cử động một lần nữa giữ chặt tôi để sự ấm áp của chị lan khắp cơ thể. Tôi vuốt tóc chị nhẹ nhàng. Sau vài phút, tôi có thể cảm thấy nhịp thở đều đặn của chị, bàn tay không còn giữ chặt nữa. Tôi đặt một nụ hôn lên trán chị rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

---

Chúng tôi đã buộc phải ngừng các hoạt động nhóm vì tai nạn. Yeri và tôi đã nghỉ ngơi trong khi các thành viên khác tiếp tục lịch trình của họ. Sau vài ngày, tôi được phép trở lại trong khi Yeri vẫn phải nghỉ ngơi vì vết bầm tím của em ấy vẫn còn nhìn thấy.

Tôi có một số lịch trình mà tôi phải xuất hiện trên các chương trình truyền hình một mình. Tôi cảm thấy khá lo lắng, nhưng các staff luôn đối xử tử tế với tôi và điều đó khiến tôi cảm thấy thoải mái.

Chúng tôi bắt đầu luyện tập cho sự trở lại sắp tới trong khi thu âm cho album. Yeri đã tham gia với chúng tôi sau khi hồi phục hoàn toàn nhưng em ấy vẫn bị cấm tham gia các buổi biểu diễn nhóm.

Chúng tôi đang luyện tập tiết mục cho lễ trao giải cuối năm thì Joohyun đột ngột xin ra ngoài để nghe điện thoại. Rồi trở lại với khuôn mặt khó chịu. Hơi tò mò nhưng tôi quyết định không hỏi.

----

Trước khi biên đạo múa gọi chúng tôi để tiếp tục luyện tập, Joohyun đã ra ngoài mình để đi WC. Sau khi rời khỏi, điện thoại của chị bất ngờ bị rung lên báo hiệu một tin nhắn đến. Với sự tò mò, tôi quay sang và đã nhìn thấy tên của cậu ta, tên của Bogum.

~ Anh sẽ tới đón em đi ăn tối, yêu em - Bogummy ~

Quay lại ngay sau khi đọc tin nhắn. Tôi giả vờ không quan tâm khi chị trở vào trong phòng tập. Chúng tôi bắt đầu tập luyện. Sau khi tập luyện xong, Joohyun đã ở lại trong khi tôi về nhà với các thành viên.

------

Trong buổi lễ trao giải, Joohyun đột nhiên nắm tay tôi và đôi khi cũng bắt gặp ánh mắt chị nhìn vào môi của tôi. Chị ấy bắt đầu hành động như thế này sau vụ tai nạn, bắt đầu bảo vệ quá mức. Luôn luôn nắm lấy tay tôi, bám vào tay hoặc ôm tôi. Tôi nên hạnh phúc mới phải nhưng tôi đã không, khi chị cho tôi hy vọng, rồi lại ôm tôi ngủ vào mỗi tối sau khi dành cả ngày với Bogum. Joohyun không thể có được cả hai thế giới 1 lúc như thế nhưng tôi lại không có đủ mạnh mẽ để từ chối chị.

Khi MC tuyên bố chúng tôi đã giành được giải Best Music Video và Top 10 Artist, chúng tôi rất hạnh phúc. Cuối cùng, những nỗ lực của chúng tôi đang bắt đầu được đền đáp. Trong lúc tôi đang nói chuyện, thì cảm thấy bàn tay chị chơi đùa với mấy ngón tay của tôi trước khi lồng chặt vào nó. Tôi nhìn vào Joohyun và chị trao tôi nụ cười ngọt ngào.

Trái tim tôi nổ tung bất cứ lúc nào tôi nghĩ về Joohyun. Dạo này, chị đã bắt đầu trở nên táo bạo hơn. Chị sẽ ôm tôi một cách bất ngờ từ phía sau hay đôi khi sẽ cho tôi một nụ hôn trên má với lời chúc ngủ ngon. Chị luôn ngồi cạnh tôi và nhìn thẳng vào tôi và đôi khi khiến tôi cảm thấy không thoải mái.

Rồi một ngày chị lại thông báo với chúng tôi về việc mình chia tay với Bogum. Tất cả chúng tôi đều choáng váng. Tôi nhìn chị lo lắng rồi chị chỉ mỉm cười với tôi. Chị không tiết lộ lý do chia tay nhưng Joohyun nói với chúng tôi rằng chị ấy chính là người đề nghị chia tay. Cái này còn làm tôi sốc hơn nhiều.

Wendy nhìn tôi như thể cậu ấy biết cái gì đó, tôi cũng chẳng rõ.

Đêm đó, chị hỏi tôi liệu chị có thể ngủ cạnh tôi hay không, tôi đồng ngay vì nghĩ rằng có lẽ chị đang buồn sau khi chia tay. Joohyun rất giỏi giấu tình cảm của mình đến nỗi tôi thậm chí còn không biết chị đang nghĩ gì nữa. Tôi nghĩ rằng chị có thể cần tôi, mộu người bạn thân bên cạnh để an ủi chị. Chị vội vã vùi khuôn mặt của mình vào cổ tôi, khiến dòng điện bắt đầu chạy dọc khắp cơ thể. Chị ôm tôi và nhắm mắt lại ngủ. Tôi đã được trao cơ hội để nhìn chị thật gần. Đôi lông mi dài, mũi cao, đôi môi đầy đặn.,. Tôi nhắm mắt lại trước vật thể nguy hiểm này, trước khi tôi làm điều gì đó mà tôi có thể hối hận.

" Em hy vọng chị ổn, em luôn mong chị được hạnh phúc Joohyun-ah, chị xứng đáng được hạnh phúc. " Tôi nói rồi vuốt lưng cho chị dễ ngủ.

-------

Joohyun đã hạnh phúc hơn mấy ngày sau đó. Chị luôn nhiệt tình trong suốt quá trình luyện tập. Đôi khi sẽ bắt nạt hai đứa nhỏ hoặc tham gia trong mấy trò trẻ con của chúng nó. Thật tuyệt khi thấy chị trong tình trạng tốt như thế này. Nụ cười của chị, làm sáng cả thế giới của tôi.

Rồi đó là một đêm khi chị nằm bên cạnh tôi với đôi mắt nhắm, tôi cảm nhận nó. Đôi môi mềm của chị sát vào cổ tôi. Đó là một trong những đêm đó khi chị xin tôi ngủ bên cạnh chị. Chị luôn dụi khuôn mặt chị vào cổ tôi và đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy đôi môi chị chạm vào cổ tôi. Cơ thể của tôi nóng ran lên. Tôi đã nằm đó cứng đờ trong khi chị đang chơi đùa trên cơ thể của tôi một cách thoải mái. Tôi không thể ngủ được vào đêm đó nghĩ về nụ hôn hay đó chỉ là tưởng tượng của tôi.

--------

Au note: bắt đầu từ bây giờ tất cả đều là suy nghĩ của Irene

Nhìn em ấy từ xa. Seulgi có một nụ cười tuyệt vời và độc đáo. Em ấy là người bạn thân nhất của tôi, Kang Seulgi, chú gấu có sức cuốn hút ở phía trước camera nhưng lại là con gấu ngốc sau camera. Tôi nhìn thấy sự bối rối, có lẽ là vì không có khả năng hiểu được những câu nói đùa của hai đứa maknae. Seulgi luôn bắt gặp được ánh mắt tôi nhìn vào em nhưng thay vì hoảng loạn tôi chỉ cho em một nụ cười.

Chúng tôi hiện đang quay MV. Sau nhiều giờ quay phim, đạo diễn đã cho phép chúng tôi nghỉ giải lao. Hai đứa nhỏ tràn đầy năng lượng - đã quyết định đùa giỡn thay vì nghỉ ngơi. Con gấu kia đã tham gia cùng họ, nhưng dù sao thì em ấy vẫn bị bỏ rơi.

Khi quay lại việc quay phim, là đến lượt của Seulgi. Tôi theo dõi em ấy một cách tập trung, đánh giá cao kỹ năng diễn xuất của em ấy. Có lẽ đây là ảnh hưởng của việc xem quá nhiều phim. Seulgi thực sự biết làm như thế nào khi đứng trước trước camera.

" Không phải cậu ấy tuyệt vời lắm sao? ", Wendy nói trong khi ngồi cạnh tôi.

" Không có gì ngạc nhiên khi cậu ấy có rất nhiều fanboys và fangirls. ", em ấy nói với một nụ cười. Tôi chỉ nhún vai.

" Sau khi hát trên King of Mask Singers, mọi người đã bắt đầu chú ý đến cậu ấy. ", Wendy nói với vẻ tự mãn trên gương mặt.

" Em ấy đã rất nổi tiếng trước khi chúng ta debut, em ấy là một thực tập sinh - vũ khí bí mật của SM mà, em nhớ chứ? ", Tôi nói.

" Đúng vậy. ", em ấy nói trong khi mỉm cười.

Tôi thậm chí không biết tại sao nhưng Wendy làm cho tôi thực sự khó chịu trong những ngày này. Đôi khi em ấy nhìn tôi như thể đang nắm giữ bí mật của tôi vậy.

Việc quay phim diễn ra suôn sẻ. Chúng tôi cảm ơn nhân viên và bắt đầu chuẩn bị về nhà.

" Cậu muốn đi ăn cái gì không Seul? ", Wendy hỏi khi nhìn Seulgi nhìn tôi.

" Thôi cho tớ từ chối lần này, tớ cần phải đi làm 1 giấc, mất ngủ mấy ngày nay rồi. ", Seulgi nói.

Tôi nhìn Wendy và cậu ấy đã cho tôi một nụ cười tự mãn.

" Được thôi, nếu cậu nói vậy. ", Wendy nói trong khi ôm con gấu ngốc. Tôi bắt đầu đi bộ đi đến chỗ đậu xe.

---

Tôi đang ngồi cùng với Seulgi. Tôi lồng những ngón tay hai đứa vào nhau và tựa đầu vào vai em ấy.

Tôi ngước đầu lên và điều đầu tiên tôi thấy là đôi môi đầy đặn của em.

" Unnie, đây này. " Seulgi nói. Tôi cọ xát đôi mắt. Em đưa tay ra và tôi vui vẻ đan vào nó khi cả hai chúng tôi đi lên cầu thang ký túc xá.

Sau khi ăn tối, chúng tôi quyết định về phòng. Sau khi trằn trọc trong một lúc, tôi quyết định đi xem phim.

Đã hơn nửa đêm khi tôi nghe thấy một tiếng động và cảm thấy một trọng lượng ngồi vào ghế. Tôi chuyển ánh mắt và đó là em ấy. Con gấu dễ thương.

" Khó ngủ sao? ", Em hỏi trong khi xoa nhẹ vào mắt.

Tôi chỉ gật đầu trong khi bĩu môi.

" Muốn ngủ cạnh em không? ", Seulgi hỏi với một nụ cười.

" Chị ổn mà. Chị biết em đang mệt mỏi và cần 1 giấc ngủ thoải mái .. và chị có thể làm phiền em. ", Tôi nói ngượng ngùng.

" Chị luôn được chào đón để ngủ trong vòng tay của em unnie-ah. Em biết là chị không thể ngủ nếu thiếu con gấu lôi cuốn này mà. ", em ấy nói trong khi cười toe toét.

Em ấy nói đúng. Tôi bắt đầu ngủ yên bình mà không bị gián đoạn khi ở trong vòng tay em ấy. Sự ấm áp của Seulgi mang lại cho tôi cảm giác được bảo vệ. Em luôn khiến tôi cảm thấy an toàn.

Seulgi giơ tay ra trong khi mỉm cười và tôi chấp nhận nó đi theo em ấy. Tôi ngồi bên cạnh cô ấy trong khi đối diện với cô ấy. Cánh tay tôi luồn qua eo em và ôm lấy nó. Tôi sít lại gần hơn để mặt tôi sát cổ em. Tôi nhắm mắt lại và hít mùi hương của Seulgi, nó luôn luôn làm dịu tôi. Tôi cảm thấy hơi thở của em liên tục chống lại tôi. Và tôi đã nhớ về đêm đó, đêm khi tôi tò mò và đặt một nụ hôn tinh quái lên cổ em ấy. Tôi mở mắt ra và kiểm tra thử. Liều mình, tôi đặt thêm một nụ hôn sát môi của em rồi nhắm mắt lại vì sợ mình có thể bị bắt gặp. Tôi có thể cảm thấy tim mình đập loạn xạ. Điều gì đang xảy ra với tôi vậy? Gần đây tôi cảm thấy rất lạ.

---

Một ngày bận rộn cho tôi và các thành viên. Chúng tôi đang chuẩn bị cho sân khấu trở lại của chúng tôi cho Music Bank. Thật tốt để thể hiện một màn trình diễn mà chúng tôi đã chuẩn bị trong nhiều tháng. Với những fan vũ vui vẻ, dây thần kinh của tôi đã mất rồi. Sau khi thu âm trước, chúng tôi đã biểu diễn live cho màn comeback với Rookie.

Sau buổi biểu diễn, chúng tôi đã xuống sân khấu để xem lại màn trình diễn của mình. Mắt của tôi gần như bung ra khi nhìn thấy màn solo của Seulgi. Abs của em ấy đã hiện ra trong đoạn solo. Tôi đã thấy nó gần như một ngàn lần nhưng nó vẫn khiến tôi cảm thấy ghen tị và hơi bất an. Em ấy thực sự không phải là một người muốn dành thời gian của mình vào tập thể dục nhưng em ấy vẫn một cơ bụng hoàn hảo như thế.

---

" Cậu ấy hot lắm, phải không? " Wendy thì thầm bên tai tôi khi cả nhóm ngồi trên chiếc xe để đi tới lịch trình tiếp theo. Chúng tôi hiện đang ngồi ở ghế sau trong khi Seulgi, Yeri và Wendy trước mặt chúng tôi ngủ.

Tôi đưa cho cô một cái nhìn hoài nghi.

" Seulgi. ", cô ấy nói trong khi cười toe toét.

" Chị không biết em đang nói đến gì. ", tôi nói nghiêm túc rồi nhắm mắt lại.

" Không có gì đáng ngạc nhiên khi Jimin và những người con trai khác, thậm chí cả những cô gái vẫn tiếp tục gây chú ý đến Seulgi, cơ bụng của cậu ấy thực sự sẽ giết chết người khác... ", Wendy cứ lẩm bẩm với giọng mơ mộng trong khi tôi giả vờ ngủ. Khi em ấy để ý thấy tôi đang ngủ, hoặc giả vờ ngủ say, em ấy đã cắm tai nghe vào và nhắm mắt lại.

---

Là ngày cuối tuần và lịch trình của chúng tôi không có cho đến 5 giờ chiều. Tôi quyết định ở lại ký túc xá và giặt quần áo. Các thành viên đều đi ra ngoài và bỏ lại một mình. Mặc dù tôi khá quen với nó, tôi không phải thuộc típ người muốn đi ra ngoài và đi chơi hay chơi với bạn bè của mình. Từ đó biệt danh 'bà già' của tôi xuất hiện =)))

Tôi đang ở trong phòng khách xem phim thì Wendy về nhà.

" Unnie! " Em ấy nói rồi tựa vào ghế cạnh tôi.

" Em về rồi à? " tôi nói.

" Vâng, mấy đứa kia đâu rồi ạ? ", Em ấy hỏi. Tôi chỉ nhún vai.

" Seulgi đâu ạ? ", Wendy hỏi và tôi đã đáp lại bằng một cái nhún vai khác.

" Chị không tò mò à, có lẽ cậu ấy đã đi ra ngoài để hẹn hò với người khác. ", em ấy vẫn tiếp tục nói dối.

" Những gì em ấy làm không phải là việc của chị, Wendy, Sao em lại tò mò? Em thích Seulgi sao? ", Tôi hỏi em ấy với giọng hơi khó chịu.

" Đúng, là em thích cậu ấy,... à không mà là yêu mới đúng. ", em ấy nói trong khi cười như một đứa ngốc. Tôi nhìn em đầy ngờ vực. Tôi đã chết lặng vì lời thú nhận của Wendy nhưng em ấy không nên nói điều này với Seulgi.

" Tốt cho em, em cũng có thể thú nhận với em ấy mà. " Tôi trả lời thẳng thừng.

" Em chỉ đang chờ tới đúng thời điểm thôi unnie, nhưng nó có thực sự ổn không với chị không? ", Wendy hỏi với cùng nụ cười ranh mãnh trên gương mặt.

" Tại sao lại không ổn? Nếu em thích Seulgi, thì nó không liên quan gì đến chị. " Tôi lạnh lùng nói. Tôi không biết chính xác là tại sao nhưng nó như thể em ấy đang chế giễu tôi.

" Được rồi, nếu chị nói vậy! " Wendy nói bằng giọng đáng ghét. Tôi phớt lờ và quay sự chú ý của mình về bộ phim tôi đang xem trong khi tâm trí của mình lại đang lang thang ở đâu đó.

---

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro