Ngoại Truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa năm nữa lại qua đi,cuộc sống của Lan Chi và Từ Ân yên bình và ấm áp. Vượt qua hết sóng gió,còn lại chính là bình yên và cầu vồng...

Công việc của Lan Chi ở trường học rất tốt,cô rất được các học sinh và đồng nghiệp yêu mến. Bên cô lại luôn có bàn tay và bờ vai của Từ Ân,cô chẳng còn ước mơ gì nữa cả...

Từ Ân sau khi chuyển qua phòng giải trí..Cô cũng không mất nhiều thời gian để thích nghi với công việc mới....

Mối quan hệ của cô và Cao Phong cũng dần tốt hơn theo thời gian. Gặp nhau không còn phải ngại ngùng né tránh.

Trong tổ làm việc mới của Từ Ân có một cô gái tên Linh Đan, đây là một cô gái rất xinh đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn,mái tóc vàng dài tới lưng,trên mũi có một nốt ruồi nhỏ trông vô cùng đáng yêu....

Linh Đan tính tình trầm lắng ít khi trò chuyện với người khác,tuy nhiên lại rất có cảm tình với Từ Ân. Những ngày đầu Từ Ân mới chuyển qua đây chính Linh Đan là người nhiệt tình giúp đỡ cô nhất....

Sự nhiệt tình của Linh Đan khiến cho mọi người rất ngạc nhiên.Chính Từ Ân cũng ngạc nhiên vì chuyện này,về sau Từ Ân mới biết Linh Đan làm thế vì cô ấy thích mình....

Ban đầu khi mới biết chuyện Từ Ân rất ngại gặp mặt hay nhận sự quan tâm của Linh Đan,cô kể lại chuyện này cho Lan Chi nghe,sau khi nghe xong Lan Chi liền nói.

-Cậu đừng tránh né chị ấy,như vậy không thể giải quyết được mọi chuyện lại còn khiến chị ấy tổn thương. Chi bằng hãy nói rõ mọi chuyện cho chị ấy nghe,chị ấy sẽ hiểu và từ bỏ..

Từ Ân nghe lời nên đã hẹn gặp riêng Linh Đan và kể cho cô ấy nghe về chuyện tình cảm của mình và Lan Chi,sau khi nghe xong chị ấy không nói gì. Mãi sau đó mới cười buồn rồi nói....

-Chuyện của em và Lan Chi như vậy chị còn có chỗ để chen vào sao..Hơn nữa chị tự thấy mình không có tư cách và không đủ sâu sắc để làm như vậy. Chị sẽ chúc cho em và cô ấy hạnh phúc,nhưng chúng ta có thề làm bạn bè thân thiết được không.....

Từ Ân vui vẻ đáp..

-Được chứ ạ...Có một người bạn như chị thì còn gì bằng..Cả em và Lan Chi đều rất vui khi trở thành bạn của chị.

Linh Đan sau khi nghe vậy thì cười vui vẻ. Cũng từ đó họ trở thành bạn của nhau..Một vài lần cùng nhau đi cafe,cùng tán gẫu về cuộc sống. Linh Đan bên ngoài trầm lắng lạnh lùng nhưng nội tâm lại là người sôi nổi ấm áp. Và chỉ khi ở bên Lan Chi và Từ Ân cô mới sống với con người thật của mình...

Hôm nay là sinh nhật của Linh Trang. Cũng là kỷ niệm ba năm ngày cô ấy và Hiểu Khuê chính thức quen nhau. Mọi người cùng tụ tập ở quán bar để ăn mừng.....

Phải khó khăn lắm Từ Ân mới kéo được Linh Đan theo. Từ Ân muốn Linh Đan tiếp xúc với người ngoài nhiều hơn,như vậy sẽ dần dần xóa đi cái mặt nạ lạnh lùng của chị ấy...

Khi Từ Ân và Lan Chi cùng Linh Đan tới nơi thì mọi người đã có mặt đông đủ.Ngoài hai nhân vật chính thì còn có Duy An, Thanh Liên,Thùy Dương và một vài người bạn khác....

Vì Linh Trang và Hiểu Khuê cũng gặp qua Linh Đan vài lần nên mọi người cũng khá thoải mái.Trong khi những người có đôi có cặp với nhau đang cùng nhảy với nhau thì Linh Đan tìm một chỗ kín đáo ngồi quan sát. Cô cầm trên tay ly rượu,ánh mắt chăm chú theo dõi hai cô gái xinh đẹp ngoài kia. Một người mái tóc ngắn khí chất trong trẻo thanh tú,một người tóc dài dịu dàng quyến rũ. Một người cô vẫn giữ lại ở một góc tái tim,một người cô thật tâm xem là bạn.

Mãi ngắm nhìn Từ Ân và Lan Chi mà Linh Đan không hề biết có một người khác cũng đang say đắm ngắm mình...Mãi tới khi người đó tới gần thì cô mới giật mình ngơ ngác nhìn người đó....

Đó là một cô gái có đôi mắt to sáng,khuôn mặt tròn rất đáng yêu...Cô gái đó trang điểm nhạt nhưng vẫn rất nổi bật trong bộ váy đỏ rực rỡ....

Ánh mắt cô ấy nhìn cô khiến Linh Đan cảm thấy ngại ngùng,cô hơi cuối mặt né tránh ánh mắt đó,hai gò má hơi nóng lên. Cô gái nọ thấy Linh Đan ngượng ngùng thì cười khẽ rồi ngồi xuống cạnh cô rồi ghé sát vào tai cô nói nhỏ...

-Tôi không làm phiền cô chứ...

Linh Đan nghe thấy mùi nước hoa quyến rũ thoáng qua không tự nhiên mà né mặt tránh đi....Cô gái không những không biết ý mà lại càng sán lại gần hơn...Miệng nở một nụ cười đầy mê hoặc rồi nói...

-Tôi ngồi đây được không..

Linh Đan cũng chỉ biết khẽ gật đầu,mà cho dù cô có từ chối thì cái con người mặt dày này cũng sẽ không bỏ đi đâu....

-Cô hình như rất thích Từ Ân.

Cô gái lạ lại lên tiếng hỏi,Linh Đan hơi giật mình ngượng ngùng thu lại tầm mắt đang nhìn Từ Ân rồi khẽ chối..

-Không..không có...Em ấy đã có Lan Chi rồi...Sao tôi có thể...

Cô gái lạ cười nhỏ rồi lại nói.

-Tôi không nói Từ Ân cũng thích cô..Tôi nói là cô thích cô ấy...Bởi vì ánh mắt cô nhìn cô ấy đã nói lên hết tình cảm của trái tim..

Linh Đan cảm thấy toàn thân khẽ run lên sau câu nói của người đó...Cô đã che giấu rất kỹ vậy mà cô ta lại dễ dàng nhận ra như thế...Thật không lẽ cô là người dễ bị người ta nhìn thấu thế sao...

Thấy Linh Đan có vẽ bối rối cô gái lại liền nói qua chuyện khác..

-Tôi là chủ của Bar này....Tên là Hạ Giang. Tôi cũng là chị gái họ của Linh Trang

Linh Đan cười gượng rồi đáp lại.

-Tôi là Linh Đan.

Hạ Giang chăm chú lắng nghe. Sau đó lại lên tiếng khen ngợi..

-Tên của cô rất hay...Cô cũng rất xinh đẹp...

Linh Đan ngại ngùng không biết nên đáp lại thế nào nên chỉ cười cười với Hạ Giang

Quán Bar này chỉ giành riêng cho con gái,hôm nay lại là sinh nhật của Linh Trang nên Hạ Giang không tiếp khách lạ...Số khách hôm nay không nhiều,thật không may vì chỉ có mình Duy An là nam giới....:).

Sau màn nhảy cực tình cảm của các cặp đôi DJ liền lên tiếng..

-Bây giờ là time kiss......

Ánh đèn màu hồng mờ ảo bật lên...Và ngay lập tức các đôi tình nhân dán chặt lấy nhau. Linh Đan sửng sốt nhìn Từ Ân và Lan Chi đang nồng nàn trong sàn nhảy...Trái tim cũng vì thế mà đau quặn...

Bỗng nhiên Linh Đan cảm thấy có thứ gì vừa ấm áp lại rất mềm mại chạm vào môi mình,chưa kịp phản ứng đã bị người ấy kéo vào một nụ hôn nồng nhiệt. Linh Đan như tê liệt mọi giác quan trong cơ thể...Tê liệt tới cả trái tim....

Time kiss end....Mọi người dời nhau ra trong luyến tiếc. Từ Ân tựa trán mình vào trán Lan Chi khẽ cười. Lan Chi cũng cười với cậu ấy và nhìn lại với ánh mắt dịu dàng ấm áp..

Trong khi đó Linh Đan đang trơ như đá mặc cho Hạ Giang đã buông cô ra. Nụ hôn đầu của cô đã bị con người chỉ vừa quen vài phút này cướp đoạt...Hận mà lại không biết làm thế nào...

-Môi cô rất mềm...Tôi rất thích..

Kẻ bá đạo kia không biết xấu hổ mà lên tiếng. Linh Đan định mở miệng nói lời gì đó lại bị Từ Ân và Lan Chi bước vào phá ngang.

- Lih Đan, chị và chị Hạ Giang đang nói chuyện gì vậy.

Từ Ân mỉm cười lên tiếng...

-Chỉ nói chuyện phiếm thôi..

Hạ Giang nhanh miệng đáp lời thay cho Linh Đan.

-Em có làm phiền hai người không..

Từ Ân ngại ngùng hỏi..Cô cảm nhận được không khí quỷ dị giữa Linh Đan và Hạ Giang..

-Không.

Linh Đan đáp vội vàng như sợ Hạ Giang lại cướp lời. Và chính điều đó càng khiến cho nghi ngờ của Từ Ân tăng cao. Một người luôn trầm tĩnh như Linh Đan mà lại hấp tấp nóng vội như vậy hẳn là có chuyện không bình thường.

Để Lan Chi ngồi xuống cùng Linh Đan , Hạ Giang liền kéo tay Từ Ân ra một góc khẽ nói.

- Từ Ân , giúp chị đi...

Từ Ân không hiểu nhìn Hạ Giang hỏi lại.

- Chị muốn em giúp chuyện gì chứ..

- Linh Đan,chị muốn em giúp chị và cô ấy đến với nhau..

Hạ Giang cười đáp, Từ Ân há miệng ngạc nhiên mãi sau mới nói..

-Chị thích chị ấy à...

Hạ Giang gật đầu , Từ Ân lại hỏi...

-Thật lòng chứ...

Hạ Giang kiên định đáp..

-Thật,chị thấy mình và cô ấy rất hợp nhau..

Từ Ân nhíu mày nghi ngờ..Từ lâu đã nghe Linh Trang nói về bà chị họ này..Con người vừa bá đạo lại rất đa tình. Linh Đan là cô gái hiền lành trầm lắng,là người rất dễ tổn thương. Liệu hai người có thực sự hợp nhau.

Hạ Giang đọc ra nghi ngờ trong mắt Từ Ân thì vội nói.

-Chị thề với em là lần này chị rất thật tâm,chị thực sự rất rất thích cô ấy...

Từ Ân không muốn đáp ứng vội nên đáp qua loa..

-Chị để em suy nghĩ thêm đã.

Hạ Giang tức giận nói.

-Em có gì mà suy nghĩ chứ,em không phải đã có Lan Chi rồi. Không lẽ còn có ý gì với Linh Đan nữa..

Từ Ân trừng mắt nói..

-Chị đừng có mà nghĩ ai cũng lăng nhăng như chị nhé..

Hạ Giang thấy Từ Ân tức giận liền xuống nước năn nỉ...

-Thôi nào Từ Ân.Chị biết em sẽ giúp chị mà.Nể tình chị đã giúp em và Lan Chi đến được với nhau mà giúp chị đi..

Từ Ân thở dài nói..

-Lần nào chị cũng vậy,nửa năm năm vẫn ca hoài bài ca ấy. Em biết chị đã giúp em và Lan Chi nhưng mà em cũng giúp chị vài lần rồi nhé. Tại chị lăng nhăng yêu ai cũng chỉ vài ngày.

Hạ Giang xị mặt làm mặt đáng thương rồi nói..

-Lần này nữa thôi,chị hứa là lần này sẽ là lần cuối.

Từ Ân thở dài nói..

-Dù em giúp nhưng nếu Linh Đan không chịu thì em cũng không có cách nào khác..

Hạ Giang mừng rỡ nói.

-Chị không ép em làm gì quá đáng?chỉ nói tốt một chút về chị với cô ấy thôi..

Từ Ân lại chỉ biết thở dài đáp ứng,ai bảo cô nợ con người này một món ân tình không nhỏ...

Nửa năm trước Linh Trang đã cho cô và Lan Chi biết về vụ bắt cóc Lan Chi trong ngày cưới của cô. Hạ Giang chính là người chủ mưu chuyện này, sau khi nghe Linh Trang kể về tình cảm của cô và Lan Chi chính Hạ Giang đã có ý tưởng đó. Chị ấy khẳng định là cô cũng có cảm tình với Lan Chi nhưng không dám nói ra.Cuối cùng Linh Trang và Hiểu Khuê đã bị chị ấy thuyết phục tham gia chuyện ấy. Thật may là chị ấy đã đúng...

Và cũng thật xui vì Lan Chi và Từ Ân sau này cứ phải khổ với cô nàng bá đạo này dài dài. Chỉ biết hi vọng Linh Đan là điểm dừng chân cuối cùng của chị ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro