Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Ân và Lan Chi vẫn cùng nhau trãi qua những tháng ngày thực vui vẻ.

Thanh Liên đã lên thành phố ôn thi đại học và hiện ở tại phòng của Thùy Dương. Quả thật con bé rất thích Duy An,ngoài giờ học hay giờ Duy An đi làm thì con bé hay rủ Thùy Dương cùng tới tìm Duy An trò chuyện. Tâm ý của cô bé rõ ràng thế nhưng Duy An lại không nhận ra,cậu ta đúnh là hoàng tử đất mà..

Lan Chi và Từ Ân cũng nhiệt tình vun đắp cho hai người họ,chỉ là ngày cái cây có thể ra hoa kết trái xem ra còn rất xa..

Từ Ân cũng tình cờ bắt gặp Cao Phong trò chuyện với một cô gái nào đó vài lần,thấy cô gái kia có thể khiến anh ấy cười vui vẻ trở lại lòng cô cũng thanh thản hơn.Những tội lỗi cũng dần được buông xuống.

Nửa năm trôi qua trong yên bình..

Mùa đông năm nay tới sớm sớm, dù không quá lạnh nhưng cũng khiến người ta khi ra ngoài phải mặc áo len hoặc áo gió.
Lan Chi hơi tựa đầu vào vai Từ Ân,đôi môi cong lên thành một khoé cười dịu dàng. Mặc kệ một vài ánh mắt nghi hoặc của người đi đường nhìn họ,với cả hai lúc này thế giới chỉ có hai người..

Khẽ rút sâu người vào lòng Từ Ân khi cả hai đã yên vị trên giường Lan Chi dịu dàng nói.

- Từ Ân còn một tuần nữa là tới sinh nhật cậu...

Từ Ân choàng tay ôm chặt lấy Lan Chi rồi mỉm cười hỏi lại.

-Vậy cậu sẽ tặng tớ gì đây..

-Thế cậu muốn tớ tặng gì..

Lan Chi vẫn mỉm cười dịu dàng như cũ rồi hỏi lại.

-Tớ muốn cậu tặng cậu cho tớ..

Từ Ân cười gian rồi thì thầm vào tai Lan Chi khiến cô đỏ mặt liền dùng tay đang ôm trên eo Từ Ân đáng mạnh một cái rồi mắng.

-Cậu...tớ đang rất nghiêm túc..

-Thì tớ cũng nghiêm túc..

Từ Ân vẫn cười ngoắc miệng nói..

Lan Chi tức giận liền xoay người ra chỗ khác. Từ Ân liền nén cười vươn tay kéo cậu ấy vào lại lòng mình rồi nói..

-Tớ sai rồi,đừng giận nữa.Hôm đó tớ chỉ cần cậu nấu cho tớ một bữa cơm thật ngon là được rồi..

Vừa nói Từ Ân vừa hôn nhẹ lên khoé miệng của Lan Chi. Lan Chi liền vui vẻ trở lại cười hiền rồi nói..

-Tớ muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ,chúng ta mời Duy An,Thùy Dương,Thanh Liên,Linh Trang và Hiểu Khuê nữa..

Từ Ân cười đáp.

-Chỉ cần cậu thích thì cứ làm như thế..Cậu vui tớ cũng vui..

Lan Chi vui vẻ ôm lấy Từ Ân và hôn lên môi cậu ấy thật sâu. Lòng cô ngập tràn hạnh phúc,đây là sinh nhật đầu tiên của Từ Ân trong tư cách là người yêu của nhau. Cô sẽ làm một bữa tiệc nhỏ nhưng ấm áp và thật cảm động.

Mọi thứ Lan Chi đã chuẩn bị xong hết,ngày mai cũng là sinh nhật Từ Ân rồi. Lúc này trời đã xế chiều,Lan Chi cùng Từ Ân phụ cô giúp việc quét lá cây rụng ở ngoài cổng.

Lúc này Từ Ân lại nổi máu tinh nghịch liền nhặt một lá cây bỏ lên đầu Lan Chi rồi dọa là con sâu khiến cho Lan Chi sợ muốn khóc thét lên. Từ Ân thì được dịp cười như điên, Lan Chi thấy Từ Ân cười vậy mới biết mình bị lừa nên rất tức giận. Cô liền cầm chổi rượt theo Từ Ân mà đánh.

Cả hai đang chơi đùa ầm ĩ bỗng khựng lại khi phát hiện ra có người đang nhìn họ. Lan Chi sau khi nhận ra người đang đứng ngoài cổng nhà mình thì mặt trở nên tái nhợt, Từ Ân thì có chút căng thẳng bất an.Nụ cười của cả hai đều tan biến không còn dấu vết..

-Con..con chào bác trai,bác gái..

Lan Chi ấp úng cúi chào. Từ Ân cũng lên tiếng.

-Ba,mẹ..hai người đến đây khi nào..

Mẹ Từ Ân xúc động nhìn hai cô gái mãi mới lên tiếng.

-Chỉ vừa mới thôi..Hai đứa đang làm gì vậy..

-Chúng con giúp cô giúp việc quét dọn

Từ Ân cười cười trả lời..

Nhìn bãi chiến trường cả hai vừa bày ra mẹ Từ Ân khẽ thở dài..Không biết là giúp hay là phá nữa đây..

Ba Từ Ân nãy giờ vẫn im lặng quan sát hai cô gái..Đúng là thần sắc hai đứa đều rất tốt,Lan Chi không còn gầy ốm nhợt nhạt như xưa, Từ Ân thì không có ẻ ủ rột u buồn như nửa năm trước..Lại nhớ lại lúc nãy hai đứa đùa nghịch rất vui vẻ,quả thật là cuộc sống của hai đứa rất tốt..Lòng ông càng thông suốt hơn..

Sau khi vào nhà Từ Ân liền lên tiếng hỏi.

-Ba,mẹ hôm nay tới đây có việc gì không ạ.

Mẹ cô lườm cô một cái rồi trách.

-Chúng ta nhớ các con đến thăm không được sao.

Từ Ân vội vã lắc đầu nói.

-Con..con không có ý đó..

Mẹ cô mỉm cười rồi nhìn ba cô như nhắc nhở điều gì đó. Cô và Lan Chi căng thẳng ngồi chờ đợi..Mãi sau ông mới không được tự nhiên mà lên tiếng.

-Ngày mai..Ngày mai hai đứa qua nhà cùng ăn tối..

Từ Ân và Lan Chi nhìn nhau rồi lại nhìn ba mẹ Từ Ân nghi hoặc. Mẹ Từ Ân bất đắc dĩ phải nói thêm..

-Mai là sinh nhật của Từ Ân,ba mẹ muốn hai đứa qua nhà cùng ăn tối. Cũng lâu rồi gia đình ta chưa có dùng chung bữa cơm nào..

Lòng Từ Ân nghi hoặc,cô hỏi lại.

-Ý ba mẹ là cả hai đứa,con và Lan Chi cùng sang đúng không ạ..

Mẹ cô gật đầu nói..

-Tất nhiên rồi..sao có thể thiếu Lan Chi của mẹ chứ..

Lời mẹ Từ Ân nói ra như thế khiến cho Lan Chi và Từ Ân xúc động không thốt nên lời.

Mãi sau đó Từ Ân mới nghẹn ngào lên tiếng..

-Mẹ,mẹ nói như thế nghĩa là,nghĩa là ba mẹ đã tha lỗi cho chúng con,đã chấp nhận cho con và Lan Chi được ở bên nhau.

Mẹ Từ Ân ôm cô vào lòng rồi nói.

-Con là con chúng ta,Lan Chi ta cũng xem như con ruột. Chúng ta có thể nào mà không nhìn nhận hai đứa cả đời được chứ. Huống chi hai đứa ở bên nhau lại thật sự hạnh phúc vui vẻ. Đời người không phải ai cũng tìm được cái duyên hợp nhau như thế..Chúng ta nay đã thấu hiểu nên không còn có ý chia cách hai đứa nữa..

Từ Ân khóc nức nỡ, Lan Chi cũng khóc,mẹ Từ Ân ôm hai cô hái trong lòng cũng khóc.

Mọi sóng gió cuối cùng cũng qua hết..Kết thúc những tháng ngày dằn vặt và âu lo..Bình minh đã đến..Bắt đầu một cuộc sống tươi đẹp,ấm áp và bình an cho hai cô gái và tình yêu kiên cường mãnh liệt của họ.....

Chúc mừng Từ Ân và Lan Chi. Chúc mừng tình yêu chân thành và kiên cường của hai người. Tôu tin tưởng hai người sẽ hạnh phúc tới cuối đời bởi vì hạnh phúc của hai người đã phải trải qua rất nhiều thử thách mới có được. Tôi tin hai người sẽ trân trọng và giữ gìn hạnh phúc đó..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro