Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Từ Ân chuyển qua ở bên nhà cùng Lan Chi thì ba Lan Chi cũng thường xuyên đi công tác hơn. Phần vì công việc bận rộn thật,phần nữa là ông tin tưởng Từ Ân sẽ chăm sóc cho Lan Chi thật tốt. Ông muốn để hai đứa trẻ có không gian riêng bên nhau..

Lâu lâu ông cũng về nhà một lần..Thấy Lan Chi sức khoẻ rất tốt,tinh thần vui vẻ thì rất vui mừng. Những lo lắng bất an trong lòng cũng vì thế mà tiêu tán,giờ thì ông cũng phải thừa nhận rằng chuyện tình cảm không phải cứ mình muốn gì là nó sẽ thành như vậy. Ông cũng hiểu rõ tình yêu của hai người cùng giới chẳng có lỗi gì cả,miễn sao cả hai đều tìm thấy hạnh phúc bên nhau..

Tự thấy mình là một người cha vô tâm,ông cảm thấy mình chưa làm gì được cho Lan Chi để xứng với tư cách là một người làm cha..Sau nhiều lần suy nghĩ cuối cùng ông cũng quyết định làm một việc,dù cơ hội thành công không cao nhưng ông vẫn muốn thử..

Hôm đó ông tìm đến tận nhà Từ Ân để gặp ba mẹ con bé. Hai nhà có mối quan hệ tốt nhưng chủ yếu là ở hai người vợ và các con với nhau,ông và ba Từ Ân vốn bận rộn nên lâu lâu mới gặp nhau một lần. Mỗi lần xũng chỉ trò chuyện về công việc. Đây là lần đầu họ ngồi lại cùng nhau để nói về gia đình,về hai cô con gái của họ..

Sau vài lời thăm hỏi xã giao ông cũng quyết định đi vào vến đề chính,ông khẽ thở dài trầm tư vài giây rồi mới nói.

-Kỳ thật hôm nay tôi đến gặp anh chị là vì chuyện của hai đứa nhỏ..Cùng là người làm cha mẹ tôi cũng rất hiểu cảm giác của anh chị sau khi biết chuyện tình cảm của hai đứa..

Ông lại trầm mặc thêm một lát mới tiếp.

-Thật ra tôi phát hiện ra chuyện Lan Chi thích Từ Ân từ hơn hai năm trước.. Ngày đó tôi cũng đã phản đối gay gắt,sau đó còn đưa con bé sang Anh cùng Duy An học hai năm để con bé có thể quên tình cảm ấy đi và chấp nhận Duy An như những tình cảm bình thường khác. Chỉ là tôi không ngờ sau hai năm đó con bé vẫn không thể từ bỏ được tình cảm mà ngược lại còn yêu sâu đậm hơn..Tôi vì thấy nó đau khổ mà cũng không cấm đóan nữa..Hơn hai tháng qua hai đứa ở bên nhau tôi nhận ra tình cảm của cả hai rất sâu sắc và chân thành,chúng sống rất vui vẻ hạnh phúc. Mỗi một người làm cha làm mẹ như chúng ta thì không phải mong muốn lớn nhất chính là con cái mình sẽ có một cuộc sống bình an vui vẻ hay sao..Tôi vốn là một người cha không tốt,hơn hai mươi ba năm nay chưa làm gì được cho Lan Chi .Tôi biết con bé hiện đang sống vui vẻ cùng Từ Ân nhưng lòng nó vẫn mang áy náy. Nếu được anh chị chấp nhận thì có lẽ gánh nặng trong lòng nó và Từ Ân mới có thể tháo bỏ..Mới có thể hạnh phúc trọn vẹn bên nhau. Vì vậy tôi mong anh chị có thể rộng lòng mà chấp nhận hai đứa..Dù sao là máu mủ của mình,muốn bỏ cũng không bỏ được..

Ba mẹ Từ Ân nãy giờ im lặng ngồi nghe. Mẹ Từ Ân xúc động tới rơi lệ nhưng ba Từ Ân vẫn giữ nét âm trầm nhưng hơi đăm chiêu. Những lời ba Lan Chi nói khiến ông phải suy nghĩ nhiều..Ông cũng là một người cha,cũng rất yêu thương Từ Ân. Có lẽ là vì luôn tin tưởng quá lớn ở con bé nên khi Từ Ân khiến ông thất vọng ông đã không kiềm chế được bản thân..

Chuyện chấp nhận Lan Chi và Từ Ân không phải ông chưa nghĩ tới,mà là ông không bỏ qua được áp lực của tai tiếng bên ngoài. Nay thấy ba Lan Chi vì con gái mà vài phần hạ mình tới đây gặp ông nói những lời này khiến ông thấy mình càng là một người cha không tốt,chỉ vì sợ dư luận mà phải từ bỏ đứa con gái ông rất yêu thương,chỉ vì sợ tai tiếng mà không cho con mình được hạnh phúc..

Mẹ Từ Ân nhận ra tâm sự của chồng liền nắm luôn cơ hội cầu xin..

-Mình à,tôi thực sự rất nhớ Lan Chi và Từ Ân. Mình hãy tha thứ và chấp nhận hai đứa đi,dù sao Từ Ân cũng là ruột thịt của chúng ta. Mình nhẫn tâm cả đời không nhìn nhận nó sao. Còn Lan Chi nữa,con bé rất ngoan hiền,từ nhỏ mình cũng rất yêu thương nó. Chi bằng hãy bỏ qua tất cả và cho hai đứa ở bên nhau..

Ba Từ Ân vẫn là giữ im lặng...Lúc sau mới lên tiếng.

-Chuyện này .. Tôi cần thêm thời gian.

Ông nhìn sang ba Lan Chi rồi nói tiếp.
- Thật xin lỗi anh vì tôi chưa thể đáp ứng chuyện này ngay được..

Ba Lan Chi gật đầu rồi đáp.

-Tôi hiểu anh cũng phải có thời gian suy xét..Tôi đến đây cũng chỉ là hi vọng có thể nói với anh những lời đó mong anh vì thế mà cho hai đứa cơ hội..

Nói rồi ba Lan Chi cũng xin phép ra về.
Thái độ của ba Từ Ân tuy chưa đồng ý chấp nhận nhưng cũng không còn gay gắt nữa. Ông chỉ có mình Từ Ân là con nên tất nhiên ông cũng không thể nhẫn tâm cả đời không nhìn mặt con mình. Có lẽ điều ông cần vẫn là thời gian....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro