Ngoại Truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi đáp ứng giúp đỡ Hạ Giang theo đuổi Linh Đan thì Từ Ân trở thành nạn nhân của khủng bố. Bởi vì Hạ Giang suốt ngày lãi nhãi bên tai cô hỏi đủ thứ trên đời. Rồi lại ép cô mời Linh Đan đi ăn,đi cafe...

Từ Ân đôi khi cũng thật xấu hổ vì liên tiếp phải lừa Linh Đan ra rồi kiếm cớ bỏ đi..Để Linh Đan cùng Hạ Giang có không gian riêng tâm sự..

Thật may là Linh Đan dù bị Từ Ân cho leo cây vài lần vẫn không tỏ ra tức giận. Lần sau Từ Ân có hẹn cô ấy vẫn vui vẻ chấp nhận. Từ Ân cũng không hiểu nổi Linh Đan,là chị ấy quá tin cô hay vì quá hiền lành đến nổi không biết giận..

Thực tế thì chính Từ Ân mới là kẻ khờ nhất. Hạ Giang lợi dụng cô thì công khai rồi,nhưng là Linh Đan mới chính là người cao tay nhất. Biết Từ Ân bị người ta lợi dụng lừa gạt mình nhưng vẫn cố tình mắc bẫy...Thành thật thì chỉ vì muốn gặp con người bá đạo kia nhiều hơn..

Cũng phải thừa nhận kể từ khi tiếp xúc với Hạ Giang con người Linh Đan bỗng nhiên thay đổi nhiều,cô cười nhiều hơn trong mỗi câu chuyện vu vơ cô ấy kể . Ở bên Hạ Giang cô thấy vui vẻ bình an,cảm giác khổ đau khi nhìn thấy Từ Ân và Lan Chi hạnh phúc bên nhau cũng dần dần vơi đi. Linh Đan xem Hạ Giang như một liều thuốc trị liệu cho trái tim của mình...Và càng ngày cô càng bị loại thuốc đó gây nghiện....

Sinh nhật thứ 24 của Lan Chi,mùa hè dịu mát. Sáng sớm Từ Ân dậy sớm tự tay vào bếp nấu cho Lan Chi bữa sáng .Sau đó cô cùng nhau đi siêu thị mua thức ăn để làm tiệc tối nay. Một ngày tất bật nhưng tràn ngập nụ cười với hai cô gái..

Tối đó mọi người đều có mặt đông đủ. Linh Đan và Hạ Giang dù chưa chính thức công khai nhưng nhìn vào đã biết ngay "Tình trong như đã-Mặt ngoài còn e"...

Buổi tiệc rất vui vẻ, nhưng mà Hạ Giang kẻ luôn nghĩ ra những trò quỷ quái bá đạo chẳng bao giờ để mọi chuyện yên bình như vậy.Giữa buổi tiệc Hạ Giang lại nghĩ ra một trò chơi mới...Ánh mắt lộ rõ gian tà,cô liền nháy mắt nhờ Lan Chi vờ kêu Linh Đan lên phòng cùng mình lấy đồ rồi ở dưới bàn bạc mưu đồ với mọi người còn lại..

Lan Chi tuy chưa hiểu âm mưu của Hạ Giang nhưng vẫn nghe lời mà dụ dỗ Linh Đan đi theo mình..Trong bụng thầm thở dài ai oán..."Không biết chị ấy lại muốn dở trò gì đây...".

Ai cũng lạnh gáy với những trò quỷ của Hạ Giang nên lần này chẳng ai là hào hứng muốn tham gia,tuy nhiên Hạ Giang không để cho kế hoạch của mình đổ bễ. Năn nỉ có,ép buộc cónhăm dọa cũng có. Cuối cùng thì tất cả mọi người cũng đành ngậm ngùi chấp nhận...

Thực ra mà nói so với những trò trước kia thì lần này mọi chuyện cũng không có gì là ghê gớm hay đến mức toát mồ hôi lạnh..Chỉ đơn giản là cùng chơi một trò rút thăm..Ai có cặp thăm trùng nhau sẽ phải hôn nhau. Mục đích của Hạ Giang cũng chỉ là muốn được hôn người đẹp của mình. Cũng tại Linh Đan da mặt mỏng,lại luôn rấy nguyên tắc. Chưa chính thức quen nhau nên không cho cô chạm vào người...

Mà vì đang trong thời gian thử thách nên Hạ Giang của chúng ta cũng không dám manh động làm càn. Chẳng may bị công chúa giận công sức bao nhiêu lâu theo đó mà đổ sông đổ biển....Hơn nữa cô cũng biết lần này mình đối với Linh Đan là thật tâm thật dạ,không phải ong bướm qua đường nên lại càng tôn trọng cô ấy. Chỉ là nhịn lâu vẫn thấy khó chịu trong người.....

Những quẻ thăm đều khác nhau,chỉ có duy nhất một cặp là trùng nhau..Tất nhiên Hạ Giang đã đánh dấu chúng và căn dặn mọi người cấm ai được bốc trúng hai lá thăm ấy....

Lúc Lan Chi và Linh Đan trở xuống thì Hạ Giang đã chuẩn bị xong hết. Thấy nụ cười mãn nguyện mờ ám của Hạ Giang thì Lan Cho biết ngay đã có chuyện gì xảy ra...Cô ngồi xuống cạnh Từ Ân nói nhỏ..

-Chị ấy lại làm gì vậy...

Từ Ân ghé sát tai Lan Chi nói khẽ..

-Lại một trò chơi quỷ quái để lừa gạt Linh Đan đấy mà...Lát nữa bốc thăm cậu nhớ chừa lại hai lá thăm đã được đánh dấu đỏ ra nhé....Chú ý kỹ vì dấu được đánh rất nhỏ..

Lan Chi cười khúc khích liếc sang Hạ Giang rồi lại nhìn Linh Đan với vẻ thương xót. Nếu Linh Đan và Hạ Giang đến với nhau thật xem ra Linh Đan phải chịu thiệt thòi nhiều...

Hạ Giang khẽ trừng mắt lườm Lan Chi như hiểu đươc những gì cô đang nghĩ. Lan Chi chỉ cười cười rồi quay sang Từ Ân tựa vào vai cậu ấy.

Kế hoạch diễn ra..Mọi người bất đắc dĩ chọn đại một thẻ, Linh Đan hiền lành nên dĩ nhiên là người lấy quẻ sau cùng. Và tất nhiên cô và Hạ Giang cùng một cặp.. Hạ Giang vẻ mặt sung sướng nhìn Linh Đan giả vờ ngạc nhiên nói..

- Linh Đan,chúng ta là một cặp đấy..Thật tình cờ..

Linh Đan cũng cảm thấy rất tình cờ,trong lòng vài phần vui sướng cũng có vài phần ngượng ngùng nên chỉ cười gượng không đáp..Sắc mặt hơi ủng hồng...

Từ Ân , Lan Chi , Linh Trang ,Hiểu Khuê,Duy An,Thùy Dương và Thanh Liên đều nhìn nhau thở dài và thầm khinh bỉ cái mặt giả ngây của Hạ Giang. Chị ta diễn kịch cứ như thật vậy, quá đáng sợ.

Từ Ân theo kế hoạch bất đắc dĩ nói..

-Hai người có lá thăm giống nhau thì phải hôn nhau..

-Hôn đi..hôn đi..hôn đi..

Mọi ngườii còn lại cũng bất đắc dĩ hô theo...Ai cũng bụm bụng để không phải phì cười với cái mặt giả vờ ngượng ngịu của Hạ Giang.
Linh Đan theo phản xạ hơi lùi người ra sau...Luật chơi là thế rồi làm sao mà tránh né. Nhưng là người da mặt mỏng,chuyện thân mật đã rất ngại ngùng. Nay lại để bao người chứng kiến khiến cho Linh Đan chỉ muốn tìm lỗ mà chui xuống...

Thấy Linh Đan như thế Hạ Giang vừa buồn cười vừa đắc ý,nghĩ phải tập dần cho người này quen với chuyện thân mật đi sau này thành đôi thành cặp..Lúc đó cô dễ gì mà tha cho cô ấy....

Hạ Giang vươn tay nhanh như gió kéo Linh Đan lại gần rồi hôn lên môi. Linh Đan bất ngờ không phản ứng kịp chỉ biết mở to mắt đứng trơ như khúc gỗ. Lại thấy bên cạnh mọi người đang cười cười với nhau càng xấu hổ hơn nữa. Chỉ hận không thể tan biến như không khí ngay lúc này,càng căm hận kẻ đang say xưa trên môi mình. Lần thứ hai mình bị người này hôn, cũng lại là ép hôn theo đúng nghĩa. Thật sự con người này rất xấu xa...

-Làm bạn gái em nhé....

Bỗng nhiên Hạ Giang dời khỏi môi Linh Đan nhìn sâu vào mắt cô rồi nói. Linh Đan ngỡ ngàng tưởng mình vừa ảo giác nghe,nhưng không để cho Linh Đan nghi hoặc quá lâu Hạ Giang lại nhắc lại giọng kiên định hơn..

-Làm bạn gái em được không. Em yêu chị.

Linh Đan vẫn trơ như tượng đá...Thật cô cũng không nghĩ Hạ Giang lại tỏ tình trong trường hợp này. Mọi người cứ nhìn chằm chằm khiến cho miệng lưỡi Linh Đan cứ líu cả lại. Lòng lại rủa thầm Hạ Giang thật chẳng có chút lãng mạn nào,ít ra thì phải có hoa,có nến,một không gian yên tĩnh lãng mạn chứ ai lại....

Hạ Giang mất kiên nhẫn khẽ lay nhẹ vai Linh Đan nhắc nhỡ. Đồng thời cũng đá mắt cho mọi người bên cạnh trợ giúp mình....

Linh Trang hiểu ý liền kêu lên..

-Đồng ý đi ...Đồng ý đi.

Mọi người cũng hùa theo Linh Trang mà hối thúc Linh Đan làm cho cô muốn chối không được. Muốn nhận không xong.

Sau một hồi im lặng Linh Đan bất đắc dĩ gật đầu. Hạ Giang vui đến nổi muốn nhảy múa loạn xạ,cũng may căn phòng khách của nhà Lan Chi cũng nhỏ,người thì cũng đông nên Hạ Giang chỉ có thể xoay xoay vài vòng rồi dừng lại. Linh Đan mặt vẫn đỏ như gấc chín,lòng vừa tức lại vừa buồn cười.

Thật ra chấp nhận không phải là Linh Đan hoàn toàn bị ép. Thực tâm cô cũng có tình cảm với Hạ Giang,chỉ là hoàn cảnh này trái với những gì cô nghĩ. Con người bá đạo kia lại đi dùng thủ đoạn này mà ép cô,nhưng thấy cô ấy tỏ thái độ vui mừng trẻ con như vậy những tức tối thoáng chốc tiêu tan,còn lại dư âm trong lòng là vị ngọt dịu ấm áp.

Lúc mọi người về hết Từ Ân và Lan Chi dọn dẹp một chút rồi nhanh chóng trở lại phòng. Từ Ân ôm Lan Chi từ phía sau,tựa cằm lên vai cậu ấy rồi khẽ cười. Lan Chi cũng mỉm cười,cô nắm bàn tay Từ Ân trên eo mình rồi khẽ nói..

- Từ Ân à,cậu thấy chị Linh Đan và chị Hạ Giang có hợp nhau không. Tớ sợ chị Linh Đan sẽ phải chịu thiệt thòi nhiều vì chị Hạ Giang đó..

Từ Ân hôn nhẹ lên cổ Lan Chi rồi cười đáp..

-Chưa chắc đã như cậu nghĩ đâu. Hạ Giang tuy rất bá đạo nhưng đối với Linh Đan lại rất chân thành...Lại rất sợ bị Linh Đan giận dỗi,sau này Linh Đan mới là người quản lý Hạ Giang á..

Lan Chi mỉm cười rồi nói..

-Tớ cũng mong cậu nói đúng. Chị Linh Đan là một cô gái tốt..Tớ mong chị ấy sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn...

Vừa nói Lan Chi vừa xoay người lại rồi ôm lên cổ Từ Ân kéo cô vào một nụ hôn nồng nhiệt. Từ Ân cũng nhiệt tình đáp lại,cả hai chỉ buông nhau ra khi không còn chút không khí nào.

Từ Ân kéo Lan Chi lại giường rồi đè xuống. Rất nhanh chóng lại hôn lên môi cậu ấy,bàn tay không an phận mà bắt đầu di chuyển loạn xạ trên cơ thể của Lan Chi.
Lan Chi thở gấp,bàn tay bấu chặt vào vai Từ Ân. Cơ thể bắt đầu nóng lên nhanh chóng.

Bỗng nhiên như nhớ ra chuyện gì Lan Chi vội ngăn chặn bàn tay Từ Ân đang vuốt ve trong áo mình rồi mỉm cười đầy ẩn ý.

Từ Ân nghi ngờ nhíu mày nhìn Lan Chi rồi hỏi...

-Cậu...đang có âm mưu gì...

Lan Chi vẫn cười cười không đáp..Thừa lúc Từ Ân không đề phòng liền dùng sức xoay người lật Từ Ân xuống phía đươi mình rồi mới lên tiếng...

-Tớ quên mất...Hôm nay là ngày của tớ...

-Ngày của cậu...?

Từ Ân nhíu mày khó hiểu nhìn Lan Chi. Cậu ấy cười cười cuối xuống hôn khóe miệng của cô rồi nói..

-Ừ...Hôm nay là sinh nhật tớ...Vậy nên chính là ngày của tớ...Và hôm nay..Tớ là người được "ăn" cậu chứ không phải cậu "ăn" tớ....

Từ Ân ban đầu là ngạc nhiên sau đó lại bật cười. Cô vuốt vẹ trên má Lan Chi rồi nói..

-Cũng được...Vậy tớ nhường cậu...Dù sao thì một năm cậu cũng chỉ có một ngày....

Lan Chi định cãi lại nhưng rồi lại thấy Từ Ân nói quả không sai. Ai bảo mình ngay từ đầu đã chấp nhận làm người nằm dưới...Vậy nên chỉ còn biết tranh thủ mà hành động khi thời gian cũng không còn nhiều....

Khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười quyến rũ. Lan Chi cúi xuống hôn lên môi Từ Ân rồi nói..

-Dù chỉ một ngày một năm tớ cũng sẽ khiến cậu phải ghi nhớ thật lâu.....

...............................................

End truyện.
Một kết thúc đẹp.
Thực ra truyện này tôi viết vào năm 2012. Giờ đọc lại thấy giọng văn hồi ấy còn đậm chất con nít,may quá giờ đỡ nhiều rồi.. 😃😃😃
Cám ơn những ai đã và đang ủng hộ tôi.❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro