Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Chi quyết định dời xa Từ Ân dù biết rằng sẽ rất đau đớn,nhưng cô phải chấp nhận.Lần này không chỉ là vì cô mà là vì Từ Ân nữa.Không nên cứ ích kỷ mãi được,nếu cứ thế cô sẽ chết mà không được siêu thoát mất.

Đầu tiên Lan Chi nói Từ Ân hãy trở về nhà cậu ấy ở. Từ Ân mới đầu không chịu,bởi vì Lan Chi còn như thế này sao cô bỏ Lan Chi một mình được chứ.Lan Chi biết mọi chuyện cũng tại mình hết,những ngày qua luôn tỏ ra yếu đuối trước mặt Từ Ân để bây giờ muốn chứng tỏ mình mạnh mẽ thì thật khó. Bởi vì Từ Ân rất hiểu Lan Chi, vì hiểu quá rõ nên mới  không tin, Từ Ân biết Lan Chi đang giả vờ.

Cho nên Lan Chi đành phải dùng cách gay gắt,tiêu cực hơn. Cô tìm mọi cách để khiến Từ Ân tức giận mình mà chịu trở về.

Ngày qua ngày cố tình tỏ ra mặt lạnh,tỏ ra mạnh vẽ vui vẻ. Lan Chi diễn cũng đạt lắm đấy chứ,nên Từ Ân cũng bắt đầu dần tin vào vỡ kịch ấy. Cho dù Từ Ân sẽ không ghét Lan Chi nhưng cô sẽ thấy khó chịu,vừa khó chịu vừa khổ sở vì không biết tại sao bỗng nhiên Lan Chi lại thay đổi như vậy. Hai người làm bạn với nhau bao nhiêu năm qua chưa hề xảy ra tranh cãi hay giận hờn gì cả. Nhưng hiện tại chuyện ấy lại diễn ra thường xuyên và Lan Chi luôn là người khơi mào ra trước. Từ Ân luôn nhịn nhưng cô không biết mình sẽ nhịn được bao lâu nữa.

-Cậu không về thì thôi..Nhưng đừng ở chung phòng tớ nữa..Tớ không thích chút nào...Tớ chỉ muốn ở một mình thôi....

Lan Chi nói rồi đóng sầm  cửa lại và cỏ ra ngoài,bỏ mặc Từ Ân ngồi đó mặt ngơ ra không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra..Cậu ấy cứ như uống phải thuốc độc ấy..Tẩu hỏa nhập ma à,tự nhiên lại thế này..Càng chỉ khiến cô lo lắng hơn thôi...

Từ Ân bước xuống nhà thấy Lan Chi đang ngồi ăn ngon lành miếng Piza rõ to.Chưa khi nào thấy Lan Chi ăn như thế, Từ Ân ngồi xuống nhìn cậu ấy chăm chú. Lan Chi lại không vui ngước lên nhìn cô rồi hỏi.

-Cậu nhìn gì thế..Cứ như chưa bao giờ thấy tớ ăn món này vậy.

-Không phải thế...Chỉ là chưa thấy cậu ăn nhiều và ăn một cách ngấu nghiến thế này thôi.

-Tại tớ đói mà..Đói thì phải ăn..Có vậy mới nhanh khoẻ được chứ..Tớ khoẻ rồi thì cậu đâu còn cớ gì mà ở lại đây nữa đúng không..

Lan Chi đáp thản nhiên như không, Từ Ân hơi sầm mặt xuống rồi khẽ nói.

-Cậu vì muốn đuổi tớ đi nên cư xử thế này à.Cậu có phải uống nhầm thuốc rồi không,cậu càng thế này tớ càng lo lắng.Làm sao bỏ đi được.

-Tớ thế này thì sao.Không tốt hơn à,hay cậu muốn tớ mãi mãi như trước yếu đuối đến đáng thương.Lúc nào cũng phải dựa vào cậu,sống như một dây leo trên cây gỗ.

Lan Chi nhìn thẳng vào Từ Ân,cái nhìn trước nay chưa từng xuất hiện. Từ Ân càng thấy hoang mang vô cùng,nhưng lại không giải thích được. Cô cảm thấy Lan Chi nói đúng,lẽ ra phải mừng khi cậu ấy mạnh mẽ lên.Nhưng cô vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng.

-Nếu mệt mỏi...Hãy cứ dựa vào tớ như trước kia...Tớ luôn sẽ là chỗ dựa của cậu mà...Mãi mãi cũng được....

Từ Ân cố tỏ ra mềm mỏng với Lan Chi còn cậu ấy lại tỏ ra cứng rắn.

-Tớ không thích,tớ không muốn sống phụ thuộc vào cậu như một ký sinh trùng nữa.Tớ sẽ đi trên đôi chân của tớ,nếu cậu muốn tốt thì hãy ủng hộ tớ chứ đừng khiến tớ nhụt chí.

-Thôi được..Tớ ủng hộ cậu....Tớ sẽ chuyển về nhà...Nhưng tớ vẫn sẽ thường xuyên ghé qua nhà cậu đấy..Chỉ cần cậu sụt một ký nào hay tỏ ra mệt mỏi thì tớ sẽ đem cậu về nhà tớ để nuôi luôn đấy.

Sau cũng Từ Ân cũng phải đầu hàng dù lòng vẫn phập phồng lo lắng.

Hôm sau Duy An sang giúp Từ Ân chuyển đồ về.Nói cho oai chứ có gì đâu mà chuyển,chỉ ngồi nhìn Từ Ân gấp đồ thôi. Lan Chi vẫn giữ sự thân thiết cần có để Từ Ân và Duy An không nghi ngờ gì nữa,cô vẫn tỏ ra vui vẻ. Nhân lúc Lan Chi xuống bếp lấy trái cây cho mọi người Từ Ân khẽ nói với Duy An.

-Cậu để ý Lan Chi một chút nhé. Tớ thấy dạo này cậu ấy lạ lắm,cứ tránh né tớ không à.

-Cậu ấy tránh né cậu hả.Không tin nổi,không phải luôn bám lấy cậu như sam sao.

Duy An tròn mắt nhìn Từ Ân cứ như cô đang nói đùa ấy.Nhưng thấy Từ Ân hoàn toàn nghiêm túc nên liền nói.

-Tớ hiểu rồi...Tớ sẽ để ý cậu an tâm.

-Cám ơn cậu.

-Khách khí thế thì khác nào nói tớ là người ngoài.

-Tớ biết rồi..Đàn ông gì mà hay dỗi.

Câu chuyện kết thúc khi Lan Chi bước vào.Cố tỏ ra tự nhiên cô lên tiếng.

-Hai cậu đang nói xấu tớ đấy à.

-Làm gì có...Cậu nghĩ hai đứa tớ là loại đó à.

Duy An nhăn nhó nhìn Lan Chi.

-Ai biết lòng dạ mấy người ra sao.
Lan Chi nửa đùa nửa thật.

-Cậu mà không phải con gái là chết với tớ nhé.

Duy An hăm doạ...

Như một thói quen trước giờ vẫn thế,Lan Chi liền chạy qua chỗ Từ Ân nép sau lưng rồi trêu lại Duy An.

-Cậu thử đụng vào tớ xem. Từ Ân sẽ cho cậu biết tay.

-Cậu lúc nào cũng  thế.

Duy An thở dài ra chiều bất lực rồi ngồi im một chỗ, Từ Ân chỉ mỉm cười còn Lan Chi tự nhiên nhận ra mình như thế thì lại thấy ngượng liền buông tay Từ Ân ra rồi đi lại bàn ngồi. Cuối cùng thì Từ Ân cũng trở về nhà của mình.

Buổi tối hôm ấy Lan Chi không sao ngủ được,thiếu đi hơi ấm thân quen của Từ Ân căn phòng trở nên tối tăm và lạnh lẽo.Chỉ còn lại cô với bóng tối,cô đơn lạc lõng biết bao.Cố gắng hoàn thành vai diễn cho tới khi Từ Ân phải đầu hàng mà dọn về nhà với cô thật là một cực hình. Tuy cô cười mà lòng quặn thắt, ăn mà tưởng như gai góc đang xuyên vào từng khúc ruột của mình.Có lúc mệt mỏi lắm,muốn bỏ tất cả để cứ sống như trước.Đau đớn cũng được,miễn là vẫn có Từ Ân bên cạnh,vẫn được ôm cậu ấy hàng đêm.Nhưng không hiểu sức mạnh nào đã giúp cô vượt qua từng nổi đau ấy để có thể buông cánh tay của Từ Ân ra,lúc cậu ấy đi chỉ muốn chạy theo mà kêu cậu ấy đứng lại.Nhưng đôi chân cứ như bị chôn chặt không sao nhấc được.Đuổi luôn cả Duy An về dù biết sẽ khiến cậu ấy buồn nhưng mà lúc đó sự chịu đựng đã đi đến giới hạn, Lan Chi biết mình cần được ở một mình để có thể vỡ òa trong nỗi đau ấy,cô khóc mãi cho đến khi không còn sức mà khóc nữa.

Từ Ân có ghé qua thăm Lan Chi mấy lần nhưng đều không gặp.Gọi điện hỏi thì Lan Chi nói đi nhà sách mua ít tài liệu để chuẩn bị cho học kỳ mới sắp bắt đầu nên cô cũng an tâm hơn.Đi học có lẽ sẽ giúp tinh thần của cậu ấy thoải mái hơn,có điều là vẫn thấy lo lo,nỗi lo mơ hồ khó lòng lý giải.

Đúng là Lan Chiđi nhà sách,đi thư viện. Cô đi lang thang giết thời gian,đọc sách cũng giúp cô bớt đau hơn khi không phải nhớ đến Từ Ân nữa. Nhưng mỗi khi đêm về cô lại phải một mình sống trong bóng đêm,khi ấy nổi đau lại dường như nhân lên gấp bội.Quên một người mà dễ dàng như ý muốn thì trên đời đâu có cái gọi là khổ đau..Mà trái ngang thay quy luật trái tim luôn xoay ngược chiều với quy luật của cuộc sống...Cái cố quên thì càng nhớ..Cái muốn nhớ lại rất dễ nhạt nhoà đi.Vậy nên Lan Chi nhận ra mình đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng,cô ngày nào cũng phải nhắc mình là phải quên Từ Ân đi.Mỗi lần nhắc là mỗi lần nỗi nhớ lại trào dâng khắc khoải,trái tim của cô ngày nào cũng phải nhỏ máu vì thương đau.

Có lần trong giấc mơ Lan Chi thấy mẹ của mình.Người mẹ dịu dàng luôn hết lòng thương yêu cô.Mẹ thấy cô đau khổ như vậy thì thương lắm,mẹ ôm cô vào lòng rồi khẽ nói.

-Nếu thấy diễn mà đau đến thế này thì hãy dừng lại đi.Con hãy cứ sống thật với trái tim của mình,mẹ tin con sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của con.Hãy nhớ mẹ sẽ mãi mãi dõi theo con và bảo vệ cho con.Con đường con đi không bao giờ cô độc.

Lan Chi tỉnh dậy,nước mắt vẫn rơi mãi.Những gì mẹ nói khiến cho ý chí của cô bị lung lay dữ dội,cô tự nhủ hay là đánh cược một lần.Thử một lần,một là đau đến chết hai là sẽ có được bình yên mãi mãi..Nghĩ là thế nhưng Lan Chi vẫn chưa có đủ dũng khí để làm.Có lẽ cô vẫn cần một chút thời gian nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro