Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ..Nhớ..Nhớ...

Đó là tất cả những gì mà Lan Chi có thể cảm nhận được trong trái tim mình.Từ ngày Từ Ân dọn về nhà cô không hôm nào cô không nhớ cậu ấy.Mỗi ngày lại càng chồng chất thêm,giống như một chiếc bóng bay bị thổi căng phồng.Cô cảm giác lồng ngực mình sắp nổ tung ra mất,đau lắm.

Cô nhớ nụ cười đó,nhớ đôi mắt đó,bờ vai đó,vòng tay âm áp đó và cả mùi hương thân quen đó.Tất cả mọi điều thuộc về Từ Ân dường như đã ăn sâu vào cuộc sống của cô từ lúc nào.Thiếu vắng nó khiến cho không khí chung quanh bỗng ngột ngạt và u uất.Căn phòng không có cậu ấy cũng trở nên ảm đạm và lạnh lẽo.Tia nắng không tài nào len vào được bởi chẳng có ai vén tấm rèm lên.Từ ngày đó Lan Chi lại sống lủi thủi như một bóng ma vô hình, chẳng nụ cười chẳng giọng nói. Duy An vẫn có ghé thăm cô nhưng cậu ấy không thể khoả lấp khoảng trống quá lớn trong tim cô.

Lang thang trên con phố,không biết mình đang đi về đâu để rồi khi giật mình đã thấy mình đang đứng trước ngôi nhà của Từ Ân.Như một thói quen,từ ngày hôm đó cô vẫn hay tới đây,không nhìn được mặt Từ Ân nhưng vẫn thấy đỡ đau hơn là ở nhà.Tối đi ngủ cố gắng ru mình bằng việc xịt lên tấm mền mùi nước hoa mà Từ Ân vẫn dùng,thế nhưng có đêm giật mình thức giấc choàng tay ôm ai đó chỉ nhận được cái hơi lạnh ngắt đến tê tái.Nước mắt lại vô thức trào ra.

"Từ Ân à.Tớ phải làm sao đây,làm sao để thôi nhớ cậu.Làm sao để thôi yêu cậu,làm sao để chấm dứt những đau đớn này đây.Tớ sắp kiệt sức rồi,sắp quỵ ngã mất rồi..."

Nhiều lần nức nở trong nước mắt nhưng mãi mãi không thể tự cho mình một câu trả lời . Lan Chi đang dần dần giết chết chính mình trong thứ tình cảm vô vọng ấy.

Ba của Lan Chi đã thuê một người giúp việc để tiện chăm lo cho Lan Chi hơn,kể từ ngày đó lần nào Từ Ân sang nhà cô giúp việc đều nói Lab Chi đi vắng. Từ Ân cũng mơ hồ cảm nhận được hình như là Lan Chi đang muốn tránh mặt cô.Tại sao cậu ấy phải làm thế nhỉ,càng ngày cô càng cảm thấy Lan Chi thật khó hiểu.Thế mà có lúc cô từng nghĩ mình là người hiểu cậu ấy nhất.

Dạo này Từ Ân giành nhiều thời gian cho Cao Phong hơn.Để giữ đúng lời hứa với anh ấy,một sự đền bù cho những gì anh ấy đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua.Và dĩ nhiên cô cũng muốn như thế,ở bên anh ấy cô thực sự thấy bình yên và hạnh phúc.Dù thực sự vẫn còn nhiều lo lắng phân vân vì chuyện của Lan Chi.

Khó khăn lắm Duy An mới hẹn được Lan Chi đi chơi cùng mình.Cả hai quyết đinh đi xem phim,Duy An nghĩ có lẽ tinh thần Lan Chi đã khá hơn nên mới chịu đi cùng mình còn Lan Chi lại nghĩ mình đã khiến Duy An buồn và tổn thương nhiều nên không muốn cậu ấy buồn thêm.Chỉ đơn giản là trách nhiệm.

Thật không may cho cả hai khi họ lại vô tình gặp Từ Ân và Cao Phong ở đó.

-Hai cậu đi hẹn hò à..

Từ Ân mỉm cười nói với hai người nhưng mắt thì chỉ nhìn Lan Chi chăm chú.Nửa tháng không gặp,trông cậu ấy gầy đi nhiều. Không để cho Duy An kịp trả lời Lan Chi khẽ mỉm cười đáp.

-Phải,cũng nên hẹn hò chứ.Cũng như hai người thôi.

Câu nói thốt ra bình thản.Nhưng có nhìn kỹ mới thấy sắc mặt Lan Chi tái ngắt và toàn thân như run lên.Dường như có một lưỡi dao vừa đâm xuyên vào tim của cô.Cũng may chẳng có ai nhận ra cả. Từ Ân thì vẫn còn ngạc nhiên vì cái lạnh lùng đến xa lạ của Lan Chi còn Duy An và Cao Phong thì lại nhìn nhau chằm chằm không dứt.

Không khí hôm đó không được thoải mái vì Lan Chi gần như không nói gì,Duy An thì mặt mày nhăn nhó. Từ Ân muốn kéo giãn không khí mà thấy ngay cả Cao Phong cũng chẳng mặn mà gì nên đành im lặng.Buổi đi chơi bỗng trở nên ngột ngạt và chán ngắt.

Kết thúc phim Lan Chi lặng lẽ đi về cũng chẳng buồn chào Từ Ân một câu.Một cảm giác nhói đau,tức giận,xót xa bao phủ lấy tâm trạng của Từ Ân.Người bạn thân yêu của cô,người cô thương yêu như tính mạng của mình,cô có cảm giác đã thực sự mất đi cậu ấy cho dù cậu ấy vẫn đang sống và vừa xuất hiện trước mặt cô.

-Em sao thế..

Cao Phong khẽ hỏi khi thấy Từ Ân thẫn thờ nhìn theo bóng dáng Lan Chi và Duy An đang xa dần.

-Em không hiểu Cao Phong à.Tất cả mọi thứ đều khó hiểu. Lan Chi, Duy An và cả anh nữa.Hôm nay mọi người thực sự rất lạ.

Từ Ân nói và cảm thấy uất nghẹn.Tại sao mọi người lại khiến cô cảm thấy đau và mệt mỏi như thế này.Nước mắt lăn dài trên má,lần đầu tiên Từ Ân phải rơi nước mắt.

-Cậu về trước đi Duy An.Tớ muốn đi dạo một lát.

Lan Chi quay sang nói với Duy An khi cậu ấy cứ lặng lẽ đi sau lưng cô từ nãy tới giờ.

-Khuya rồi,tớ nghĩ cậu nên về..

Duy An lo lắng nhìn Lan Chi.Dù không biết Lan Chi đang nghĩ gì nhưng cậu biết cô ấy đang buồn.

-Tớ đi một lát thôi.

Lan Chi vẫn cương quyết.

-Tớ đi cùng cậu.

-Tớ không muốn.Tớ muốn yên tĩnh một chút.Cậu làm ơn được không Duy An.

Lan Chi cảm thấy mệt mỏi và nổi cáu với Duy An.Lần đầu cô to tiếng với Duy An như vậy.Thực sự không phải như cô của ngày thường,dù còn do dự nhưng đành phải chấp nhận. Duy An đành lặng lẽ ra về.

Lan Chi lại bước lững thững trong đêm.Những bước đi lạc lõng,vô hồn và chẳng có định hướng.Những gì cô thấy hôm nay thật sự làm cô đau đớn.Nụ cười tươi của Từ Ân khi ở bên Cao Phong,thứ mà ở bên cô Từ Ân không bao giờ có được.Cô chỉ mang lại cho cậu ấy mệt mỏi,rắc rối và tổn thương."Có lẽ mày nên từ bỏ đi thôi.Mày không xứng,không xứng có được trái tim của cậu ấy". Cô tự nhủ với mình như thế rồi tự cắn môi đến bật máu để ngăn đi tiếng nấc nghẹn ngào trong tim.

Dừng lại trước một quán Bar. Lan Chi cũng đắn đo một chút.Cô chưa bao giờ đến những nơi thế này.Với những cô gái như Lan Chi nơi này chỉ giành cho những cô gái hư hỏng.Nhưng hôm nay cô muốn làm người hư hỏng,muốn có một chút men say để quên đi cái đau đớn đang gặm nhấm trái tim cô.Mặc kệ tất cả,chỉ cần có thể quên đi, dù một chút thôi cũng được.

Từng ngụm rượu cay xé cổ họng,Lan Chi bắt đầu choáng váng vì men,vì ánh sáng nhoè nhoẹt vì tiếng nhạc ồn ào.
Phải,cứ thế này.Chẳng phải suy nghĩ gì hết. Lan Chi lại uống,uống cho đến khi đổ gục xuống bàn và chẳng còn biết gì nữa.Cách đó một khoảng,tại một chiếc bàn trong góc tối có một đôi mắt vẫn dõi theo Lan Chi kể từ lúc cô bước vào nơi này.Ánh mắt ấy vừa như ngạc nhiên vừa như thích thú.Khi thấy Lan Chi hoàn toàn bất tỉnh.Người đó khẽ nhếch lên một nụ cười rồi tiến lại phía cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro