Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người đã nói.."Rượu bia là kẻ thù của hình tượng và nhân cách nhưng lại là bạn tri kỷ của nổi đau". Lan Chi chưa bao giờ uống rượu,cũng chưa nghĩ có một ngày mình phải tìm đến nó.Trước kia lúc cô đau nhất thì luôn có một bờ vai cho cô nương tựa,một vòng tay sẵn sàng ôm lấy cô dù bất cứ khi nào ở đâu.Lúc cô té ngã thì có người nhẹ nhàng nâng cô đứng dậy..Cô chưa bao giờ cô đơn,chưa bao giờ bị lạc hướng.Cô chẳng có lý do gì để tìm tới người bạn hư hỏng này.Còn bây giờ khi đã trắng tay thì thứ duy nhất bên cô chính là nó,là cái vị cay xè và đắng ngắt này.Nhưng mà sao cô thấy thật dễ chịu,cảm giác được xoa dịu đi rất nhiều cơn đau đang giày vò trái tim cô,người bạn hư hỏng này thật là biết cách khiến cô mê muội,không vội vã,không dữ dội mà cứ từ từ thấm dần vào từng mạch máu,nhịp đập của cô,hạ gục cô một cách nhẹ nhàng nhất.Cô không kháng cự,chính xác hơn là không muốn kháng cự.Cô cứ để người bạn hư hỏng ôm trọn lấy mình rồi từ từ ru mình vào giấc ngủ.

Con người trong bóng tối vẫn quan sát cô gái nãy giờ.Biết cô gái đã hoàn toàn đỗ gục thì mới nhẹ nhàng đứng dậy tiến về phía cô gái.Đi được vài bước lại bị người bạn cùng bàn níu tay lại và hỏi.

-Cậu quen cô gái đó à.

-Quen...ừh..quen một chút..

Người đó khẽ nhếc môi trả lời.Trong âm điệu có chút gì chua chát.

-Không tính lúc người ta say xỉn mà dở trò đấy chứ...

Người bạn kia lại lên tiếng,dường như đã quá hiểu con người trước mặt.

-Chưa biết...Có thể lắm chứ.

Lại thêm một khoé cười nhếch lên.Đúng là một con người khó hiểu...

-Tuỳ....

Người kia chẳng nói thêm gì chỉ buông một câu rồi quay lại vui vẻ cùng mọi người trong bàn.Bọn họ là những con người quá giống nhau,họ không coi trọng cuộc sống,họ buông thả mình cho cuộc sống..Họ không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo mà chỉ cần biết bây giờ họ đang làm gì.Thế giới của những tâm hồn buông thả.

Ghé sát khuôn mặt mình nhìn vào người con gái đang ngủ gục trên bàn rượu.Cứ nhìn như vậy thật lâu.Rồi vẫy tay ra hiệu cho chàng phục vụ viên,anh chàng dường như không còn xa lạ với những giao tiếp ngầm như thế nữa nên chỉ mỉm cười rồi lấy một chùm chìa khoá đưa cho người đó.Gật đầu với chàng phục vụ rồi choàng tay dìu cô gái lên lầu.

Lan Chi đang mơ màng trong cơn say,muốn ngủ sâu hơn nhưng lại bị ai đó quấy rối.Muốn đưa tay ra xua đuổi cái kẻ vô duyên kia đi nhưng bàn tay cứ mềm nhũn vô lực.Muốn mở mắt xem cái kẻ đó là ai mà hai mi cứ nặng trĩu xuống.Cô vẫn còn chút ý thức,vẫn biết cái kẻ chạm vào mình đây là người lạ.Cô ghét người lạ,ghét bị đụng chạm vào người.Cô là một cô gái ngoan,đoan trang.Nếu để ai đó thấy cô trong vòng tay một kẻ lạ mặt thế này thì thực sự rất xấu hổ...Nhưng như đã nói rồi đấy,bia rượu là kẻ thù của hình tượng và nhân cách. Lan Chi bây giờ không còn sức mà kháng cự lại nữa.Đành buông xuôi để con người đó dìu mình đi đâu thì đi.

Nhẹ nhàng đặt Lan Chi xuống một chiếc giường lớn.Căn phòng này đã quá quen thuộc với người đó,ở đây đã có biết bao cô gái qua tay.Nhưng đừng vội hiểu lầm nhé,hoàn toàn là họ tự nguyện chứ cô chưa hề ép buộc ai cả.Mà biết đâu đây sẽ là lần đầu tiên có chuyện đó.

Cứ ngắm nhìn mãi gương mặt ấy,bàn tay nhẹ nhàng đưa lên vuốt ve gò má trắng trẻo giờ đang ửng hồng vì rượu..Con gái xinh bình thường nhìn đã thích,con gái xinh mà say rượu thì càng quyến rũ hơn nhiều. Ham muốn,lại là thứ cảm xúc thấp hèn ấy vùng lên dữ dội.Càng cố đè nén lại càng mạnh mẽ hơn..

-Chẳng ngờ lại gặp nhau trong cái hoàn cảnh thế này.Tớ không nghĩ có ngày cậu - Tiểu thư Lan Chi nổi tiếng ngoan hiền đoan trang lại tìm đến quán Bar và uống cho tới say mềm như thế này.Xem nào,cũng hơn hai năm rồi nhỉ. Cậu càng ngày càng xinh đẹp hơn đấy,cứ tưởng không còn gặp lại cậu nữa,tưởng đã không còn thích cậu nữa nhưng hôm nay mới nhận ra vẫn còn rất rất thích cậu.Chết tiệt thật đấy,như thế này thì nguy hiểm lắm cậu biết không.

Bàn tay nhẹ nhàng trượt xuỗng vùng cổ của Lan Chi.Cơn say khiến cơ thể Lan Chi nóng bừng đến toát mồ hôi lại càng khiến cho người kia ham muốn chiếm hữu cô dữ dội.Không thể khống chế,không thể cưỡng lại.Trước mặt đang là cô gái mà mình từng yêu thầm từ rất lâu rồi.Cô ấy có thể thuộc về mình bất cứ lúc nào,người ta nói trái tim con gái mềm yếu lắm.Chỉ cần chiếm hữu một lần rồi từ từ thu phục.Thời gian sẽ khiến cô gái đó thay đổi và hướng về mình.Nếu muốn có được cô ấy thì không nên do dự,những ý nghĩ thay nhau thôi thúc.Lý trí vốn chẳng có là bao cũng dễ dàng bị hạ knock out.

Đặt nhẹ nụ hôn lên gò má Lan Chi,rồi nhẹ nhàng trượt lên môi cô...Ban đầu nụ hôn có chút rụt rè nhưng sau đó thì mãnh liệt và dữ dội. Vốn là sau khi được nằm trên chiếc giường mềm mại thì Lan Chi lại thấy rất thoải mái và lại thả mình vào giấc ngủ còn đang níu chặt lấy cô.Giờ đang ngủ ngon lại bị ai đó cứ vuốt ve bàn tay trên mặt và cổ khiến cô rất khó chịu.Rồi cái bờ môi kia chiếm lấy môi cô khiến cô không sao thở được.Sức mạnh của sự sinh tồn giúp cô thoát khỏi cái mềm nhũn yếu đuối của cơn say mà vùng dậy đẩy người đó ra khỏi mình.

Bị đẩy bất ngờ người kia ngã về phía sau,nhưng như một con mãnh thú đang say mồi lại ngồi phắt dậy chộp lấy Lan Chi rồi ghì chặt xuống giường.Bờ môi ấy lai chiếm hữu lấy môi Lan Chi không cho cô kịp kêu lên một tiếng. Lan Chi vùng vẫy loạn xạ mong sao thoát khỏi kẻ đáng sợ kia.Cô cố dùng hết sức lại đẩy được kẻ đó ra một lần nữa,cô ngồi thu mình vào phía trong của góc giường,đôi mắt hoang mang nhìn con người xa lạ đó..

Nhìn thấy sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng có vẻ hơi tiều tụy so với ngày trước của Lan Chi thì con người kia cũng như kiềm chế được phần nào cái ham muốn thấp hèn trong mình lại.Nhẹ nhàng ngồi xuống giường rồi tiến sát lại gần Lan Chi và lên tiếng..

-Đã làm cậu sợ rồi.Xin lỗi nhé.

-Tôi đang ở đâu...

Lan Chi lo lắng nhìn căn phòng xa lạ.

-Một phòng nghỉ của quán Bar.Cậu bị say nên tôi đưa cậu lên đây.

-Và định dở trò bẩn thỉu này với tôi sao...?

Lan Chi trừng mắt nhìn con người xa lạ.Người đó hơi bất ngờ trước câu nói của Lan Chi.Từ bao giờ,từ khi nào mà cô ấy có những lời lẽ cay độc đến như vậy. Lan Chi trước kia thế nào nhỉ,là một cô công chúa nhỏ dịu dàng,trong sáng và thánh thiện lại có chút mong manh yếu đuối như một viên pha lê.Ai nhìn vào cũng muốn đc đưa đôi tay ra bao bọc và bảo vệ cô ấy.Nhưng chẳng ai làm được điều đó cả..Đơn giản là bên cô ấy lúc nào cũng có một người,người hoàn toàn có khả năng che chở cho cô ấy an toàn tới mức tuyệt đối.Nhưng bây giờ người đó ở đâu,tại sao cô ấy lại trở thành như thế này.Cảm giác thương xót bỗng dưng chiếm lĩnh hết tâm trí người đó.

- Từ Ân ở đâu.Tại sao lại để cậu một mình tới những nơi như thế này.

Sau một hồi im lặng người đó cũng lên tiếng phá tan không khí nặng nề trong căn phòng.

-Cô là ai...Sao....Lại biết Từ Ân.

Lan Chi càng hoang mang lo lắng.Nhìn lại thì thấy người này cũng rất quen,quen nhưng không tài nào nhớ ra được là đã gặp ở đâu.

-Cậu thực sự không nhớ tôi sao..Không có chút ấn tượng nào sao?

Một chút thất vọng,một chút đau đớn xuất hiện trong giọng nói của người đó.Ánh mắt cô ta nhìn Lan Chi như thể cô chính là kẻ vừa cầm dao đâm một nhát vào cô ta,trách móc nhưng lại rất dịu dàng. Lan Chi bị dao động vì ánh mắt ấy.

-Tôi,tôi...thực sự không nhớ...

Lan Chi cúi đầu né tránh ánh mắt ấy,tự nhiên thấy có một chút tội lỗi trong lòng.Từ trước tới giờ với Lan Chi thì thế giới thực sự rất nhỏ bé..Thế giớ của cô chỉ có ba mẹ ,Từ Ân và Duy An .Ngoài ra cô chẳng để ai bước chân vào nữa.Có lẽ vì thế mà khi cái thế giớ ấy bỗng nhiên bị vỡ đi hai mảnh ghép cô mới đau khổ và sụp đổ đến như thế.

-Cũng phải thôi.Trước giờ đến nhìn cậu cũng chưa từng nhìn tôi một lần...

Cô gái kia mỉm cười chua xót..Những ký ức của ngày xưa như những tảng băng lớn lại ùa về đè nặng trái tim cô.....

-Chúng ta quen nhau...Không phải..Cậu biết tôi trong hoàn cảnh nào...

Lan Chi lại rụt rè lên tiếng.

Hoàn cảnh nào ư.Thật là một cậu hỏi ngớ ngẩn...Và cả tàn nhẫn nữa. Lan Chi,cậu đúng là rất biết cách làm tổn thương người khác đấy..Cô gái nghĩ và lại khẽ cười chua chát.Học chung một lớp với nhau tớ 3 năm trung học mà cô ấy không thể nhớ ra cô thì đúng là quá tàn nhẫn.Chẳng lẽ nào vì đang say mà nhất thời tâm trí không minh mẫn sao.Cô lại nghĩ và tự an ủi mình bằng cái lý do đó.Dù biết là thật ngu ngốc nhưng mà ít ra như thế sẽ bớt đau hơn.

-Chỉ là quen biết qua loa..Không đáng nhớ...

Cô gái lên tiếng trả lời Lan Chi rồi vội quay mặt đi.Lẽ ra Lan Chi nên im lặng,tốt nhất là nên đi khỏi căn phòng này..Nhưng Lan Chi lại có một hành động không hề sáng suốt,cô gần lại với cô gái đó rồi vỗ nhẹ bàn tay lên vai cô ta như để an ủi sự tổn thương mà cô vừa gây ra cho người này.Và đáng tiếc hơn nữa khi Lan Chi lại hỏi thêm một câu lẽ ra không nên hỏi.

-Tại sao cô lại nhận ra tôi..

Cô gái ngước lên nhìn thẳng vào Lan Chi trong ánh mắt có chút âm u buồn bã. Lan Chi cảm thấy lòng mình quặn thắt,cứ như thấy được nổi đau của mình trong đôi mắt đó.Dịu dàng,từ tốn,cô gái ghé sát mặt vào Lan Chi trước khi đặt lên môi cô một nụ hôn cô ta nói.

-Bởi vì tớ thích cậu.

Lan Chi vốn là định né tránh cô ta,nhưng cái câu cô ta vừa nói ra khiến cô sững lại.Cô ta vừa nói gì nhỉ,cô ta thích cô. Cô ta là con gái,và cô ta thích cô.Cô ta giống cô,thứ tình cảm giống của cô. Thứ tình cảm không được công nhận và chúc phúc,là một thứ tình yêu tràn ngập đau khổ. Bộ não đang nổ lực phân giải những gì vừa tiếp thu được nên Lan Chi bỏ quên mất cảm xúc của cơ thể,cô quên mất mình phải né tránh nụ hôn của cô ta.Vậy nên cô gái kia cứ được nước mà lấn tới,càng hôn cô mãnh liệt hơn.Đến lúc nhớ ra thì Lan Chi đã bị cô ta ghì sát vào tường,bàn tay tham lam của cô ta đang vuốt va khắp lưng của cô. Lan Chi hoảng sợ đẩy cô ta ra nhưng lần này cô ta đã đề phòng nên càng ghì cô chặt hơn.Khi cô ta dời đôi môi của mình ra Lan Chi chỉ biết thở dốc và cố lấy lại hơi thở cho đều..Bờ môi cô ta lại áp sát vào Lan Chi rồi trườn nhẹ xuống cổ cô. Lan Chi bắt đầu thấy khó chịu,tâm trí thì kêu gào cô phải kháng cự lại nhưng thân xác lại muốn cô gái kia cứ tiếp tục đi.Men rượu lại một lần nữa thiêu đốt Lan Chi khiến cô dần mất đi lý trí và muốn buông xuôi tất cả.

Ngay lúc đó tiếng chuông điện thoại của Lan Chi vang lên,mọi hành động của cả hai khựng lại một chút.Cô gái kia liếc nhìn Lan Chi chờ đợi còn Lan Chi lại chưa biết nên làm gì.Chỉ cần chờ có thế cô gái kia lại cuối xuống hôn Lan Chi rồi khẽ thì thầm vào tai cô.

-Mặc kệ đi nhé.

Lan đã muốn mặc kệ,cũng muốn buông xuôi,nhưng chút tỉnh táo cuối cùng cho cô biết tiếng chuông này là số của Từ Ân gọi. Cô đã cài số của cậu ấy bằng một nhạc chuông riêng để lần nào cậu ấy gọi là biết ngay.Hình ảnh Từ Ân lập tức chiếm lấy tâm trí của Lan Chi,nó bắt cô phải tỉnh lại,phải tìm lại lý trí của mình. Lan Chi đẩy mạnh con người kia ra bằng một sức lực không ngờ tới rồi vội vàng lấy điện thoại trong túi xách ra và nghe máy.

- Lan Chi à.Cậu đang ở đâu vậy.

Từ Ân lo lắng hỏi ngay khi Lan Chi bắt máy..

-Tớ...Tớ...

Lan Chi ấp úng liếc nhìn con người đang nhìn mình chăm chú kia rồi khẽ trả lời.

-Tớ đang ở với một người bạn.

-Là ai thế, Duy An gọi cho tớ nói là cậu muốn đi dạo một mình.Tớ gọi sang nhà thì cô giúp việc nói cậu chưa về.Tớ thực sự rất lo cho cậu.

Từ Ân nói và trong giọng nói không giấu được lo lắng. Lan Chi liếc nhìn đồng hồ,đã hơn 11h rồi,cô chưa bao giờ đi chơi khuya như thế.Cô liền nói với Từ Ân.

-Tớ biết rồi..Tớ sẽ về ngay..Cậu an tâm....

-Cậu đang ở đâu,tớ sẽ đi đón cậu.Tớ đi tìm cậu nãy giờ mà không thấy..Tớ gọi điện mà mãi cậu mới nghe máy..Tớ rất lo.

Giọng Từ Ân như vỡ òa. Lan Chi chưa từng thấy cậu ấy kích động như thế.Trong lòng bỗng trào dâng cảm giác tội lỗi và đau đớn.Cô thấy mình thật xấu xa.Lúc nào cũng chỉ khiến Từ Ân lo lắng cho mình. Nước mắt cô trào ra không sao ngăn lại được,cô run rẫy lên tiếng.

-Bây giờ cậu đang ở đâu..Tớ sẽ tới đó...

-Tớ ở công viên,cách nhà cậu cũng không xa lắm..hay cậu cho tớ biết nơi cậu đang ở tớ sẽ qua đấy..Để cậu đi một mình tớ không an tâm...

Từ Ân vẫn lo lắng nói nhưng Lan Chi nhất quyết không đồng ý...Cô lên tiếng.

-Cậu chờ tớ một chút..Tớ ra đó ngay...

Lan Chi cúp máy cũng chẳng buồn nhìn con người nãy giờ vẫn ngồi im nhìn mình lấy một lần mà vội vã chạy ra khỏi phòng.Sau vài giây thất thần người đó vội vàng chạy theo Lan Chi rồi níu tay cô lại.

-Cậu đi đâu vậy.

- Từ Ân đang chờ tôi.Tôi phải tới đó.Cậu ấy sẽ lo lắng lắm.

Lan Chi trả lời cuống quyết,thái độ của cô khiến cho người đó hiểu rõ tất cả.Nhưng cô vẫn muốn níu kéo một chút hi vọng sau cùng..

-Đừng đi..Hãy ở lại với tớ...Tớ yêu cậu...

Lan Chi chỉ nhìn người đó bằng ánh mắt sâu thẳm và u uất vài giây rồi lạnh lùng gỡ tay cô ta ra và nói.

-Xin lỗi....Tôi không thể...Bởi vì cô không phải là chủ nhân của trái tim tôi...

Lan Chi nói rồi chạy vụt đi mất hút phía sau cánh cửa.Còn lại một mình con người kia chỉ biết cười chua chát.Cô lại thua,lại một lần nữa phải thua dưới tay con người đó.Bắt đầu từ 5 năm trước vẫn là Từ Ân thắng cô. Năm năm sau vẫn là cô ta thắng cô.Cô thực sự không đấu lại được người đó." Linh Trang, mày mãi mãi là người chỉ có thể đứng từ xa mà yêu cô ấy thôi.."
Cô tự nói với mình như vậy rồi lại khẽ mỉm cười.

Có một đoạn thơ đã viết.

"Tình yêu là một vòng tròn

Mà ta không biết đâu là định hướng

Có thể tôi yêu anh và anh yêu người khác

Có thể người khác yêu tôi mà tôi lại yêu anh..."

Và đúng là các nhân vật của chúng ta đang vướng vào một cái vòng tròn rắc rối ấy....Vòng tròn của những tình yêu đơn phương...Phải..lại là yêu đơn phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro