Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chạy ra khỏi căn phòng đó Lan Chi vội vã bắt xe tới thẳng công viên.Nơi ấy với cô mà nói có rất nhiều kỷ niệm,cả tuổi thơ của cô và đó toàn là những kỷ niệm ngọt ngào nhất.Và bây giờ nơi ấy tình yêu của cô đang ở đó,người ấy đang chờ cô,đang rất lo cho cô.Cô chỉ ước giá mình có một đôi cánh thì hay biết mấy,cô sẽ bay tới cạnh Từ Ân ngay lập tức.

Từ Ân sốt ruột nhìn đồng hồ.Đã rất trễ rồi,cô thực sự rất lo lắng,cô lo cho Lan Chi,cô không biết cậu ấy đang ở đâu,làm gì.Lúc chia tay nhau ở rạp chiếu phim cô đã thấy Lan Chi rất lạ.Những biểu cảm của cậu ấy khiến cô đau lòng vô cùng..Cứ như cậu ấy và cô chỉ là hai người dưng gặp nhau,chào hỏi qua loa một vài câu xã giao cho phải phép.Cô có một cảm giác sợ hãi,đau.Giống như vừa bị mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Rồi Duy An gọi cho cô,cậu ấy nói Lan Chi không về nhà mà đòi đi dạo,cô không thể an tâm được. Lan Chi yếu ớt mong manh như thế mà để cậu ấy lang thang trong đêm khuya thế này một mình thì rấ nguy hiểm.Chẳng kịp suy nghĩ,chẳng nói với Cao Phong câu nào cô vội vã chạy đi tìm Lan Chi.Nhưng cô thực sự không biết phải tìm cậu ấy ở đâu,từ lúc nào cô đã không cò hiểu được Lan Chi nữa. Cô đang dần mất đi cậu ấy,mất đi người mà cô yêu thương rất nhiều.Cô bấm điện thoại gọi cho cậ ấy,gọi cả mười mấy lần mà không thấy nhấc máy lại càng lo thêm.Nước mắt vô thức rơi trên má mà cô không hề biết.Cô chạy lang thang cho đến khi nhận ra mình đang ở công viên gần nhà Lan Chi.Nơi đây cô và Lan Chi,cả Duy An nữa đã cùng vui đùa và lớn lên trong hạnh phúc.

Trời rất lạnh,lạnh đến nổi hai bàn tay Từ Ân như đóng băng lại vậy...Cô khẽ đưa nó lên miệng hà hơi một chút cho ấm.Đã gần nửa giờ trôi qua rồi mà chưa thấy Lan Chi đâu. Không biết cậu áy ở đâu mà lâu thế, Từ Ân đi đi lại lại cho đỡ lạnh,đường đã dần thưa người..Cũng sắp 12h đêm,ruột gan nóng như lửa đốt.

Vừa lúc đó một chiếc taxi dừng lại trước mặt cô,cô nhận ra Lan Chi đang loay hoay xuống khỏi xe.Giống như người bạn lâu năm mới được gặp nhau cô chạy vội ra ôm chầm lấy cậu ấy.

Chiếc taxi đi mất, Lan Chi đứng ngây người trong vòng tay của Từ Ân.Cô không nghĩ cậu ấy lại phản ứng như thế.Cô cũng chỉ biết im lặng mặc cho cậu ấy ôm mình.Một lúc lâu sau Từ Ân khẽ đẩy Lan Chi ra rồi nhăn mặt.

-Cậu uống rượu à.

-Ừh..Một chút.

Lan Chi khẽ trã lời.Đầu óc cô vãn còn hơi choếng choáng.

-Uống với ai.
Từ Ân nghiêm nét mặt hỏi lại.

-Một....một người bạn...

Lan Chi ấp úng.Lẽ ra cô định nói là một mình,nhưng lại sợ bị Từ Ân hỏi là sao phải uống thì không biết trả lời ra sao nên đành nói dối.

-Bạn nào...Cậu còn có ai thân đến mức đi uống rượu cùng nhau sao...

Từ Ân chau mày,vẽ không hài lòng hiện ra trong ánh mắt..

-Có chứ..Tớ sẽ giới thiệu bạn ấy cho cậu sau.

Lan Chi miễn cưỡng nói mong Từ Ân không hỏi thêm nữa nhưng cậu ấy vẫn chẳng chịu buông tha cho cô.

-Cậu say đúng không...Có làm gì bậy bạ không đấy.

Câu hỏi của Từ Ân giống như một nhát dao chém hụt vào người của Lan Chi,cô thấy toàn thân lạnh toát,khẽ run lên khi nhớ lại những chuyện vừa mới xảy ra.Đúng là chỉ một chút nữa cô đã làm ra cái chuyện mà chắc chắn cô sẽ phải hối hận suốt đời..

-Bia rượu là kẻ thù của hình tượng và nhân cách...

Từ Ân lại bắt đầu bài ca của mình.Thật nhiều lúc Từ Ân giống bà già lắm, Lan Chi vội lên tiếng cắt lời cậu ấy.

-Tớ biết rồi.Lần sau tớ không uống nữa đâu.

-Có lần sau biết tay tớ.

Từ Ân lườm Lan Chi một cái rồi lại ôm lấy cô..Lúc này tim Lan Chi đập nhanh lắm.May mà cô mặc chiếc áo dày cộm nếu không Từ Ân sẽ nghe thấy mất.Vẫn ôm khư khư Lan Chi trong tay Từ Ân khẽ nói.

-Tớ đã rất lo cho cậu.

-Tớ xin lỗi.

Lan Chi ngập ngừng nói và trong lòng vô cùng hối hận.Cô lại khiến Từ Ân phải lo lắng rồi..Lúc nào cô cũng khiến cho người cô yêu thương phải bận tâm.

-Đừng như thế này nữa nhé.Trở lại với tớ đi.

Từ Ân lại nói.Câu nói của cậu ấy khiến Lan Chi chẳng hiểu gì cả. Lòng cô rối bời,cô khẽ hỏi lại .

-Tớ vẫn đang ở bên cậu mà.Sao cậu còn kêu tớ quay lại.

-Không phải,cậu đã không còn bên tớ nữa,Lan Chi của tớ đã đi đâu mất rồi,thân xác này nhưng không phải là cậu.Làm ơn trở lại đi,tớ nhớ cậu lắm.Tớ thực sự rất nhớ cậu.

Từ Ân lại khóc.Một ngày mà cô phải rơi nước mắt tới ba lần.Cuộc đời Từ Ân luôn bình yên và ấm áp,cô có một gia đình hạnh phúc,có những người bạn tốt bụng và chân thành,có một người yêu lý tưởng và tuyệt vời nhất thế giới. Cô chưa bao giờ phải đau lòng vì bản thân,nhưng cô lại luôn đau lòng vì Lan Chi.Cô đau cùng nổi đau của Lan Chi trong cuộc sống.Cô muốn san sẻ phần nào những gánh nặng trên đôi vai gầy yếu của Lan Chi,cô muốn bảo vệ cậu ấy khỏi tất cả những tổn thương trên đời này..Cô muốn Lan Chi ngày nào cũng mỉm cười.Nhưng cô vẫn chưa làm được điều đó,vậy nên cô thấy đau.

-Tớ...Tớ...

Lan Chi ấp úng không biết nói sao nữa,cô chỉ biết choàng tay ôm lấy Từ Ân. Lúc này mọi đau đớn đều tan biến,chỉ có một cảm giác bình yên và ấm áp bao trùm.Hai người cứ đứng vậy rất lâu,rấ lâu.Mãi sau đó Từ Ân mới như nhận ra vấn đề nên vội buông Lan Chi ra rồi nói.

-Chết rồi..Chúng ta phải về nhà thôi..Đã khuya lắm rồi..Mọi người sẽ lo lắng lắm.

-Ừh...vậy cậu về đi,tớ đi bộ về cũng được..

Lan Chi nhìn đồng hồ cũng hoảng hốt vì thấy đã quá 12h đêm,cô chưa bao giờ về trễ như vậy.

-Về đâu..Tớ về nhà cậu mà.

Từ Ân trả lời với cái mặt tỉnh bơ.

-Hả..Sao..sao lại về nhà tớ.

Lan Chi há miệng ngạc nhiên. Từ Ân nhăn mặt nói.

-Làm gì mà ngạc nhiên thế..Đâu phải lần đầu tớ về nhà cậu đâu,hơn nữa giờ cũng khuya lắm rồi tớ không để cậu về một mình đâu.Tớ sẽ gọi về nhà báo cho ba mẹ biết...Hơn nữa công tớ đi tìm cậu cả đêm mà cậu nỡ đuổi tớ về trong đêm khuya thanh vắng thế này à..Câu không lo cho tớ một chút sao...

Từ Ân làm cái vẻ mặt tội nghiệp trông rất mắc cười khiến Lan Chi không kiềm được mà cười phá lên,Cô nói.

-Cậu thôi cái vẻ mặt đó đi.Ghê quá...Tớ có nói không cho cậu về đâu,chỉ là hơi bất ngờ thôi mà.

-Tớ biết rùi...Thôi về nhanh kẻo chết cóng ở đây mất.

Từ Ân mỉm cười rồi nắm tay Lan Chi cùng về. Lan Chi cũng im lặng không nói thêm lời nào.Với Lan Chi lúc này,con đường về nhà giá như dài thêm một chút thì hay quá.

Lan Chi đi tắm cho tỉnh táo còn Từ Ân gọi điện về nhà xin phép ba mẹ cho cô ở lại nhà Lan Chi. Dĩ nhiên là chẳng có khó khăn gì cả.Lúc này cô mới nhớ là mình phải gọi cho Cao Phong để xin lỗi anh ấy.Cô bỏ đi như thế chắc anh ấy rất buồn,mấy lần Cao Phong gọi cô đều tắt máy vì sợ Lan Chi sẽ gọi lại.Cũng may cho Từ Ân là Cao Phong rất hiểu tính cô,anh ấy chỉ nói vớ cô là.

"Em và Lan Chi an toàn là được rồi..Ngủ sớm đi nhé.."

Từ Ân cúp máy và cứ mỉm cười..Cô yêu anh ấy biết bao.

Duy An rất lo lắng cho Lan Chi cậu gọi cho Từ Ân để hỏi tình hình mà máy Từ Ân cứ bận liên tục,cũng may là Từ Ân cũng vừa gọi cho cậu nói đã tìm thấy Lan Chi thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm.Nhớ lại lúc ấy Duy An cũng không khỏi trách mình,cậu cũng không biết tại sao mình lại không kiên quyết với Lan Chi,lại để cậu ấy đi một mình giữa đêm khuya như thế. Chỉ là lúc ấy trong lòng cậu rối bời lắm,bao câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu.Cậu thấy khó chịu,thực sự rất khó chịu khi nhìn thấy Từ Ân và Cao Phong đi cùng nhau,hai người họ trông rất là hạnh phúc.Không phải bây giờ cậu mới có cảm giác đó,từ lâu rồi,từ khi Cao Phong xuất hiện chen ngang vào cuộc sống của cậu và hai cô gái. Cậu thực sự thấy ghét con người đó,dù biết anh ta rất tốt nhưng không sao thôi ghét được.

Trước đây khi chưa xác định được tình cảm của mình cậu cũng rất bối rối,cậu thích ở bên Lan Chi,thích bảo vệ cậu ấy,nhưng cậu cũng rất thích ở bên Từ Ân,thích trêu Từ Ân cho tới khi cậu ấy tức sôi máu mới thôi.Hai cô gái hai tính cách,một dịu dàng trong sáng,một năng động mạnh mẽ,kết hợp lại sẽ trở thành một hình mẫu lý tưởng nhất mà cậu mơ ước.Cậu tự hỏi có khi nào mình đã vô tình xem Lan Chi và Từ Ân là một và cậu yêu cả hai tính cách ấy.

Lúc Lan Chi bị rơi xuống sông cậu thực sư rất sợ hãi,và ngay lúc đó cậu nhận ra mình thực sự yêu Lan Chi rất nhiều. Phải,cậu yêu Lan Chi,tình cảm đó chưa bao giờ là giả dối. Nhưng tại sao lại thấy ghen với Cao Phong nhỉ,vậy nên lúc ấy khi Lan Chi đuổi cậu về cậu cũng lẳng lặng mà về,vừa đi vừa suy nghĩ linh tinh về chuyện của mình.Cho đến khi nhận ra mối nguy hiểm mà Lan Chi có thể gặp cậu mới lo lắng và gọi cho Từ Ân.Trước nay luôn là thế,chỉ có Từ Ân mới tìm ra được Lan Chi dù bất cứ trường hơp nào. Nghĩ đến đây câu thấy mình thật sự quá kém cõi,thực sư không xứng đáng để nói với Lan Chi là cậu yêu cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro