Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Chi bước ra khỏi phòng tắm,lấy máy sấy tóc cho khô rồi cô ngồi xuống cạnh giường. Có vẻ như Từ Ân đã ngủ,cậu ấy trùm trăn kín mít và nằm im ru. Lan Chi khẽ thở dài rồi với tay tắt đèn và chui vào chăn. Vừa nằm xuống đã bị bàn tay Từ Ân choàng qua ôm chặt lấy, Lan Chi bối rối lên tiếng.

-Cậu chưa ngủ sao?

-Ngủ rồi đấy chứ..Mà tại cậu làm tớ thức..Chân tay gì mà lạnh thế chứ.

-Tớ xin lỗi.

Lan Chi khẽ nói rồi rụt chân ra khỏi người Từ Ân và định nằm tránh ra một bên cho Từ Ân đỡ lạnh.Nhưng Từ Ân kéo cô sát lại mình hơn rồi khẽ nói.

-Nằm yên đi tớ ủ ấm cho.Một lát sẽ hết lạnh thôi.

Lan Chi nằm im không nhúc nhích,trống ngưc lại đập thình thịch.Đến hơi thở cũng không còn đều đặn được nữa..."Phải làm sao đây,cậu ấy sẽ nghe thấy mất". Lan Chi tự nói với mình rồi cố lấy lại bình tĩnh,sau một hồi đấu tranh Lan Chi cũng trở về nhịp thở bình thường được.Quay sang nhìn Từ Ân thấy cậu ấy đang ngủ rồi. Có lẽ cậu ấy đã rất mệt..Thường thì khi mệt mỏi Từ Ân sẽ ngủ rất nhanh.Ngủ như bị đánh thuốc ấy..Giờ có mang cậu ấy ra đường ném cậu ấy cũng không biết..Nghĩ vây Lan Chi lại khẽ bật cười,cô dụi đầu vào cổ Từ Ân và nhắm mắt lại.

Lâu lắm rồi cô mới thấy lòng mình thanh thản như thế,lâu lắm rồi căn phòng này mới ấm áp như thế..Cô ôm chặt lấy eo của Từ Ân.Hơi ấm này,mùi hương này cô đã nhớ,nhớ rất nhiều.Từ ngày Từ Ân chuyển về nhà ở thì hàng đêm với Lan Chi việc tìm được một giấc ngủ bình an thật khó..Nhưng hôm nay nó lại đến thât dễ dàng..Cô vừa nằm một chút đã ngủ ngay..Giấc ngủ thật sâu và không hề mộng mị.

Từ Ân cũng không biết mình đã ngủ bao lâu,chỉ khi cô cảm nhận được màu của nắng len qua những tấm rèm mỏng trên cửa sổ thì cô mới khẽ cựa mình hé mắt...Đã hơn 8h sáng rồi cơ á,Lan Chi giật mình định ngồi bât dậy nhưng lại nhớ ra hôm nay là chủ nhật,cô chẳng phải làm gì mà dậy sớm cả.Nhìn sang Từ Ân thấy câu ấy vẫn còn ngủ rất say,cậu ấy vẫn cứ là con sâu ngủ như ngày xưa vậy.Cô lại im lặng ngắm nhìn cậu ấy,cũng đã lâu lắm rồi không được nhìn cậu ấy ngủ.Thật sự trông cậu ấy ngủ rất giống một thiên sứ.Khuôn mặt thanh tú và bình an...Ngay lúc này cô lại trào dâng một khao khát..Khao khát được hôn Từ Ân như lần trước.

Nhẹ nhàng đặt tay lên má Từ Ân nhưng Lan Chi lại không có can đảm để ghé sát mặt mình lại gần mặt cậu ấy.Cô không thể làm được chuyện đó,nụ hôn và cả những gì hôm qua đã xảy ra tại quán Bar khiến Lan Chi cảm thấy mình không xứng để được chạm vào Từ Ân nữa.Cô cảm thấy căm ghét mình vô cùng

- Từ Ân à...Tớ yêu cậu,tớ thật sự rất yêu cậu. Tình cảm này cứ lớn dần lên mà tớ không sao kiềm chế lại được.

Lan Chi khẽ nói,cố ngăn cho mình không được khóc.Cô buông tay khỏi mặt Từ Ân rồi vội quay đi khi cảm thấy Từ Ân khẽ cựa mình.

Từ Ân mở mắt thấy Lan Chi nằm quay lưng lại với mình thì lại choàng tay ôm lấy cậu ấy.Cái cơ thể nhỏ bé của Lan Chi luôn khiến cho Từ Ân cảm thấy mình cần phải chở che dù là trong giấc ngủ. Lan Chi giả vờ trở mình rồi hé mắt mỉm cười với Từ Ân.

-Cậu dậy rồi à.

-Chưa..Tớ vẫn ngủ mà...

Từ Ân nhắm mắt mà nói,cái môi chu chu ra đáng yêu lắm luôn ấy..
Lan Chi cười khẽ rồi nói.

-Phải dậy thôi,cậu không thấy đói à...

-Tớ không muốn...Tớ nhớ cái giường này lắm..Tớ muốn ngủ thêm..

Từ Ân lại làm bộ nhõng nhẽo. Lan Chi cười to hơn..Cậu ấy ít khi nhõng nhẽo với cô nhưng khi đã làm thế thì phát ớn.

-Vậy cậu ngủ đi,tớ dậy chuẩn bị đồ ăn sáng.

Lan Chinói và ngồi dậy ra khỏi giường,cứ để cậu ấy ôm thế này chắc cô chịu không nổi. Từ Ân thấy vậy thì lò tò dậy theo rồi nói.

-Để tớ làm cho....

-Thôi,để tớ làm...

Hai đứa giành nhau trong bếp làm căn nhà bỗng chốc om xòm hẳn lên. Cô giúp việc muốn lên tiếng nói hai người để mình làm nhưng không có cơ hội mở miệng.Lâu lắm rồi căn nhà này mới có một tiếng cười.Lúc ấy ba Lan Chi đi ngang qua bếp thấy vậy cũng chỉ mỉm cười và im lặng đi ra ngoài..Ông không muốn phá ngang không khí của hai đứa nhỏ...

Hôm đó Từ Ân ở lại nhà Lan Chi tới trưa mới về. Vui vẻ là thế mà Từ Ân vừa về là Lan Chi lại trở về cái vẻ trầm lắng ủ rủ của ngày thường,cô lại trở về phòng leo lên giường và cố tìm lại một chút mùi hương của Từ Ân còn vương lại.

Lại nói tới Linh Trang,kể từ lần gặp lại Lan Chi ở quán Bar và được hôn,được ôm cô ấy thì cô không sao quên được.Tình cảm sau ba năm tưởng như đã tắt lụi thì nay lại bùng cháy dữ dội.Muốn gặp lại cô gái này,muốn có được tất cả những gì tối hôm đó đã có,thậm chí muốn có được nhiều hơn.Tình yêu không thể cứ đứng im mà chờ nó tìm đến. Linh Trang không tin vào số mệnh,cô tin mình có thể làm chủ số mệnh.Cô phải nắm bắt lấy cơ hội,sau cái lần gặp ấy cô tin mình và Lan Chi ít ra vẫn có một chữ duyên.

Linh Trang đến tận nhà tìm Lan Chi nhưng trái với cô mong đợi,Lan Chi thậm chí còn không nhận ra cô.Thái độ của Lan Chi vẫn lạnh lùng như hôm đó. Giống như năm năm trước,cô vẫn không tồn tại trong thế giới của cô ấy. Nhưng năm năm trước cô cam chịu,cô buông tay còn hôm nay cô quyết không từ bỏ.Cô không nhẫn tâm nhìn thấy Lan Chi đau khổ như hôm đó,hơn nữa cô cũng nhận ra Lan Chi hình như giành tình cảm rất sâu đậm cho Từ Ân. Đó không giống như tình bạn thân thiết mà ngày xưa cô đã thấy giữa hai người họ.Có lẽ chính Từ Ân là lý do khiến Lan Chi đau khổ như thế,và Linh Trang nghĩ rằng mình có hy vọng. Ít ra thì thứ tình cảm của cô giành cho Lan Chi sẽ không thành thứ tình bệnh hoạn trong mắt cô ấy. Và cô tin một ngày nào đó Lan Chi sẽ bị tình cảm của cô là cho cảm động.

Suốt cả một giờ đồng hồ ngồi trong nhà Lan Chi mà cô ấy chẳng nói với Linh Trang câu nào,ánh mắt và trái tim của cô như đang ở một nơi nào đó. Linh Trang hiểu nhưng cũng chỉ im lặng ngồi ngắm nhìn Lan Chi.Lúc về cô chỉ nói với cô ấy một câu.

-Tôi sẽ không từ bỏ đâu Lan Chi,vì tôi yêu cậu.

Lan Chi nghe xong cũng chỉ im lặng mà không có chút phản ứng nào. Linh Trang biết con đường cô sắp đi thực sự không hề dễ bước.

Chiều hôm đó Duy An cũng tới gặp Lan Chi.Sau nhiều giằn vặt và suy nghĩ cậu nhận ra mình vẫn cần Lan Chi nhất,cần cậu ấy và cũng là cậu ấy cần mình. Duy an nhận ra cậu với Từ Ân chỉ là nhất thời,chỉ là cái ích kỷ trong cậu cứ muốn chiếm giữ cả hai cô gái cho riêng mình,mà có lẽ cậu từ lâu đã xem Lan Chi và Từ Ân như là một. Mất đi bên nào cũng thấy đau thấy khó chịu.Nhưng giờ đã suy nghĩ thấu đáo rồi,xậu chọn Lan Chi và mãi mãi không hối hận về quyết định của mình. Cảm thấy bản thân đã xứng đáng để có thể nói với Lan Chi rằng cậu yêu cô ấy.

-Tớ yêu cậu Lan Chi,cậu hiểu được tình cảm của tớ đúng không.

Duy An nói,đôi mắt nhìn thẳng vào Lan Chi chờ đợi. Lan Chi không ngạc nhiên,cô biết Duy An có tình cảm với cô từ trước rồi. Chỉ là nhất thời không biết phải nói gì với cậu ấy, Duy An không phải là Linh Trang,cô không thể tàn nhẫn mà làm cậu ấy đau lòng được..Với Lan Chi mà nói Duy An giống như anh trai vậy. à nơi mà cô có thể dựa vào lúc đau khổ nhất,là người cô có thể ở bên nhưng lại không thể yêu..Nếu khiến Duy An tổn thương Lan Chi cũng rất đau lòng và cả Từ Ân nữa.Ba đứa giống như một gia đình rồi.

-Cho tớ một thời gian được không.

Mãi sau Lan Chi mới khẽ lên tiếng. Đây là cách duy nhất mà cô có thể nghĩ ra,chỉ có thể tìm một cơ hội thích hợp để nói cho Duy An hiểu mà không khiến cậu áy tổn thương.
Lan Chi nói muốn yên tĩnh suy nghĩ nên Duy An đành đồng Dù sao chuyện tình cảm cũng không thể vội vàng qua loa được.

Cảm thấy đây là một chuyện quan trọng nên Duy An liền nhắn tin báo cho Từ Ân biết,lúc này Từ Ân đang học trong lớp,nhận được tin nhắn của Duy An thì mặt hơi trầm xuống,cô cũng không rõ là vì buồn hay vui.Nếu là vui mà sao thấy bứt đứt thế này,mà nếu là buồn thì lý do là gì chứ.Không phải cô là người mai mối cho hai người ấy sao.Phải hạnh phúc chứ.

"Tình yêu thật là mù quáng..Dường như cả thế giới chỉ xoay quanh một người.."

Lan Chi đã nghe được ở đâu câu hát đó.Nó đúng với tình cảnh của cô,thế giới của cô bây giờ chỉ xoay quanh một mình Từ Ân. Cô sẽ hạnh phúc nếu được ở bên cậu ấy,sẽ khổ đau nếu cậu ấy dời xa. Cô muốn níu giữ nhưng lại không đủ dũng cảm,muốn buông tay nhưng lại không can tâm.Cô giống như một con mồi bị săn đuổi chỉ biết cắm đầu mà chạy,cho đến khi nhân ra phía trước là vực thẳm. Nhảy qua không được mà quay lại cũng không được.Đúng là không lối thoát.

Không chỉ riêng mình Lan Chi mà cả Linh Trang và Duy An cũng vậy.Khi tình yêu mà quá cố chấp và mê muội thì đều là một tình yêu Không Lối Thoát....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro