Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu bao giờ cũng đi đôi với lòng ích kỷ và sự ghen tuông. Có một câu nói rất hay là.
"Nếu ánh sáng là kẻ thù của sự sống thì ghen là thuốc độc của tình yêu".
Ghen bản chất không xấu,nó là gia vị tuyệt vời có thể giúp cho tình yêu ngọt ngào hơn.Tuy nhiên nếu ghen quá thì sẽ dẫn đến một hệ lụy không tốt đẹp và nó có thể phá hỏng tình yêu của mình.

Đồng hành với ghen là sự mù quáng.Mù quáng bao giờ cũng là thuốc độc. Mù quáng vì một người,làm tất cả vì người đó dù là đúng hay sai,bản thân có phải chịu thiệt thòi hay tổn thương đều cố gắng chịu đựng.Đó là thứ tình yêu đau khổ nhất trên đời. Đáng thương thay Lan Chi - một cô gái có trái tim mong manh lại vướng phải thứ tình yêu độc ác đó.
Cô yêu một người bằng cả sự hờn ghen và mù quáng.

Phớt lờ tình cảm của Linh Trang,tránh né tình cảm của Duy An,Lan Chi chỉ biết níu kéo trong vô vọng trái tim của Từ Ân.Nhưng cô lại tìm cái cách níu kéo thật sự ngốc nghếch.

Vốn dĩ Lan Chi không hề mơ sẽ được Từ Ân đáp trả lại tình cảm đó,cái cô níu giữ ở đây chỉ là tình thương và thể xác của Từ Ân mà thôi. Chỉ cần Từ Ân ở bên cô,chỉ cần thương cô như tình thương bây giờ là cô hạnh phúc rồi. Lan Chi hoàn toàn hài lòng về điều đó,tuy nhiên lòng ích kỷ và sự hờn ghen trong cô không muốn để Từ Ânđến với bất cứ ai.

Trước đây là trốn tránh,hiện tại thì ngược lại.Ngày nào cô cũng tìm cách để gặp được Từ Ân, hôm thì cùng đi ăn,cùng đi dạo,cùng đi mua đồ.Quỹ thời gian của Từ Ân nếu không tới trường thì cũng ở bên Lan Chi. Cũng chính vì thế mà Cao Phong hết sức không hài lòng và cả Linh Trang cũng cảm thấy rất tức giận .Chỉ có Duy An là chẳng nghĩ gì bởi cậu đã quá quen với việc đó. Từ nhỏ hai người bạn của cậu đã dính nhau như sam rồi.

Hôm nay Linh Trang lại đến nhà Lan Chi từ khá sớm. Lan Chi cũng không biết cái con người này lấy đâu ra sự nhẫn nại mà cứ bám lấy cô như thế,cô luôn lạnh nhạt với cô ta,chẳng thèm nói chuyện,cũng chẳng thèm nhìn.Vậy mà cứ bám cô dai như âm hồn,thật là tức chết. Nhưng tính Lan Chi vốn không hay nổi nóng nên cứ bơ đi là xong.

Mặc kệ Linh Trang đang ngồi đợi mình Lan Chi lấy điện thoại gọi cho Từ Ân.

-Lan Chi,có gì không.

Từ Ân lên tiếng ở bên kia máy. Lan Chi khẽ nói.

-Cũng không có gì quan trọng. Chỉ là muốn rủ cậu đi đâu chơi cho vui.Ở nhà buồn lắm.

Từ Ân ngập ngừng trả lời.

-Hôm nay không được rồi .Tớ phải đi với Cao Phong. Hôm nay là sinh nhật anh ấy..Tớ...tớ...

-Vậy..thì cậu cứ đi với anh ta đi..Tớ đi một mình cũng được...

Lan Chi giữ giọng bình thản song trong lòng lại có cảm giác đau nhói và giận giữ.Cúp máy Lan Chi liền ngồi yên lặng ngẩn người. Đây là lần đầu tiên cậu ấy từ chối lời đề nghị của cô,và nó là vì một người khác,người đã cướp mất cậu ấy của cô.Cô ghét,cô hận người con trai đó.Tại sao anh ta lại xuất hiện trên cuộc đời này chứ,cô hận anh ta rồi lại hận mình.Mình chỉ là một đứa con gái yếu đuối,không đủ sức và cũng không đủ tư cách để tranh giành tình cảm với anh ta.Anh ta có thể yêu Từ Ân một cách đường đường chính chính còn cô chỉ biết yêu trong lặng lẽ.Tình yêu của anh ta được xã hội công nhận và ngưỡng mộ còn tình yêu của cô lại bị nhạo báng,cười cợt và khinh khi.Càng nghĩ càng thấy đau đớn và uất hận.Nỗi đau này không một ai có thể chia sẽ được...

Linh Trang ngồi cả tiếng mà chẳng thấy Lan Chi đoái hoài gì tới mình.Biết cô ấy cố tình nên cũng chỉ biết ngậm ngùi ra về.Lòng cũng chua xót,tại sao Lan Chi lại tàn nhẫn với cô như thế,cô yêu cô ấy thật lòng,cô đã dẹp hết cả lòng tự trọng để lỳ lợm theo đuổi tình yêu với cô ấy,vậy mà thứ cô nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt và khinh ghét.Thật không cam tâm,không thể cam tâm.

Đang lủi thủi đi ra cổng thì bất ngờ Linh Trang bị Lan Chi gọi lại. Linh Trang còn tưởng mình ảo tưởng ra nên không dám quay lại mà cứ cắm cúi bước đi.Đến lúc Lan Chi lên tiếng gọi thêm lần nữa cô mới giật mình quay sang nhìn cô gái vừa kêu tên mình.Đôi mắt long lanh vì xúc động.

-Cuối cùng cậu cũng nhớ được tên của tôi.

Linh Trang nói với giọng run rẫy. Lan Chi hơi ngớ người vì phản ứng của Linh Trang. Chỉ nhớ tên cô ta mà đã vui đến thế sao,Thật là kỳ lạ,mà đúng ra là cô nhớ lâu rồi đấy chứ,chỉ là không muốn gọi thôi.Thế nhưng cũng vì cái phản ứng đáng yêu này của Linh Trang mà Lan Chi lại cảm thấy có thiện cảm với cô ta hơn một chút.Cô hiểu được cảm xúc của Linh Trang,cô hiểu được thứ tình yêu lẽ ra không nên có của cô ta giành cho mình.Chính vì quá hiểu nên mới không muốn cho cô ta một cơ hội nào hết. Khi đã không thể đáp lại tình cảm của một ai thì tốt nhất đừng thắp cho họ một tia hi vọng nào cả. Như thế không phải là thương họ mà là quá độc ác với họ. Hi vọng càng nhiều đau khổ càng lớn,cũng giống như tình cảm của cô giành cho Từ Ân.
Nhưng không biết tại sao hôm nay,khi biết được Từ Ân từ chối mình vì Cao Phong thì cô lại muốn dựa vào Linh Trang , ít ra ngay lúc này cô muốn có ai đó bên cạnh.

-Đi chơi với tôi nhé.

Lan Chi khẽ lên tiếng khi Linh Trang cứ đứng trơ ra nhìn cô. Lúc này Linh Trang mới giật mình và vội vàng đồng ý,cho dù cô biết thực ra Lan Chi chỉ là đang cảm thấy cô đơn mà cần một người ở bên. Người ấy có thể là cô cũng có thể là bất cứ ai khác nếu lúc này đang xuất hiện trước mắt Lan Chi. Dù là ai cũng không quan trọng,cho dù lòng rất chua xót nhưng cũng có chút vui mừng. Tình yêu của cô quả nhiên là hèn mọn...

Hai người đi dạo một hồi rồi ra tới công viên gần nhà, Lan Chi kêu Linh Trang ngồi xuống rồi cũng chỉ im lặng suy tư. Những kỷ niệm lại ùa về trong ký ức.Vô thức,nước mắt rơi mà cô chẳng hay. Linh Trang đau lòng nhìn Lan Chi khóc,muốn an ủi nhưng lại không biết nói gì. Sau cùng cô hỏi.

-Cô đang nhớ Từ Ân à.

-Sao cô nghĩ tôi nhớ Từ Ân.Tôi có thể nhớ những người khác nữa chứ, Duy An chẳng hạn.

Lan Chi cười chua xót đáp lại.Cô không ngờ Linh Trang lại có thể nhìn thấu tâm can mình như thế.

-Nhưng tôi nghĩ là cô nhớ Từ Ân.Tôi biết cô giành cho cậu ta một tình cảm đặc biệt.

Linh Trang khẽ nói và ánh mắt đăm đăm nhìn Lan Chi.

-Đến cô cũng nhận ra sao cậu ấy lại chẳng nhận ra nhỉ.

Lan Chi khẽ cười,lại cái nụ cười chua chát. Linh Trang không thể chịu đựng được,cô nắm tay Lan Chi rồi khẽ nói.

-Nếu đau khổ quá thì buông tay đi..Hãy thử mở lòng với tôi đi..Tình yêu của tôi giành cho cậu cũng không thua gì tình yêu cậu giành cho Từ Ân đâu.

Lan Chi liếc nhìn Linh Trang,đây là cái nhìn đầu tin cô giành cho cô ấy,thấy được sự chân thành trong mắt cô ấy,lại cảm thấy thương xót cho cô ấy.

-Nếu mà tôi làm được như cô nói thì hay biết bao.

Nói rồi Lan Chi gỡ tay Linh Trang ra khỏi tay mình.

-Cậu quá cố chấp Lan Chi à.

Linh Trang tuyệt vọng lên tiếng.

-Cậu cũng thế thôi..

Lan Chi đáp lại với khuôn mặt vô cảm. Linh Trang đứng dậy nắm tay Lan Chi rồi nói.

-Đừng nói tới chuyện này nữa,chúng ta đi ăn đi.Hôm nay tôi sẽ mời cậu.

Lan Chi uể oải đi theo Linh Trang.Dù sao hôm nay cô cũng ko muốn phải ở một mình,có điều nếu Lan Chi biết mình sẽ gặp ai ở nhà hàng đó thì có lẽ cô đã không đi.

Chứng kiến những cử chỉ tình tứ của Từ Ân và Cao Phong mà Lan Chi đau không sao thở được. Trái đất rộng thế mà sao họ lại cứ chui vào một con đường chật hẹp để đi,bao nhiêu quán ăn thế mà sao lại cùng chọn một quán.
Cũng may Từ Ân không nhìn thấy Lan Chi và Linh Trang. Linh Trang cũng không thấy Từ Ân chỉ là tự nhiên thấy Lan Chi mặt mày tát mét thì lo lắng hỏ han. Lan Chi không nói gì mà vội vàng quay ra đi thẳng khỏi quán ăn,vừa đi vừa chạy. Giống như cô đang bị nổi đau dượt đuổi,nếu không chạy nhanh sẽ bị nó tóm gọn và hạ gục.

-Cậu ấy rất hạnh phúc..Cậu ấy không có mình thì rất hạnh phúc.

Lan Chi lẫm bẩm câu nói đó rất nhiều lần,mắt cô nhòa đi,bàn chân mất hẳn cảm giác. Cô chỉ biết chạy và cố gắng chạy..

-Rầm.

Một tiếng động xé tan trái tim của Linh Trang khi cô thấy Lan Chi nằm gục trên lòng đường. Phía trước là một chiếc xe hơi vừa thắng gấp.
Linh Trang đã chạy thật nhanh,rất nhanh nhưng cô vẫn không sao theo được Lan Chi. Cô luôn là kẻ đi sau như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro