Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Ân đang cùng Cao Phong dùng bữa tại một nhà hàng quen thuộc,nơi đây cô và Lan Chi rất hay ghé qua vì đồ ăn ở đây ngon và hợp khẩu vị cả hai đứa. Từ Ân biết nếu xét về vị trí là bạn gái của Cao Phong thì cô thật là một người bạn gái rất tệ..Cô chẳng có thời gian quan tâm chăm sóc anh như những cô gái khác vẫn làm với người yêu của họ,nhưng cô hạnh phúc vì Cao Phong rất hiểu và thông cảm cho cô..Vậy nên hôm nay cô quyết sẽ dành trọn thời gian để ở bên anh ấy,bù đắp phần nào những thiệt thòi mà anh ấy phải chịu trong hai năm yêu cô.

Bữa ăn lãng mạn và vui vẻ, Cao Phong rất vui.Đây là lần đầu Từ Ân từ chối Lan Chi vì anh. Không phải anh ích kỷ mà không muốn Từ Ân ở bên Lan Chi,chỉ là Lan Chi luôn muốn độc chiếm Từ Ân cho riêng mình nên nhiều khi anh thấy tức.Dù gì thì anh cũng là người yêu chính thức của Từ Ân còn Lan Chi chỉ là bạn.Phần đời sau này Từ Ân sống bên anh nhiều hơn Lan Chi,anh tin một ngày nào đó khi Lan Chi có được một tình yêu đích thực thì cô bé sẽ hiểu. Chỉ có điều anh vẫn thấy băn khoăn về thái độ của Lan Chi khi nhìn anh.Cứ giống như nhìn một đối thủ.

Bỗng nhiên Từ Ân thấy tim mình thắt lại đau nhói.Cảm giác bất chợt khiến cô sợ hãi buông đũa và ôm ngực thở dốc. Cao Phong lo lắng đỡ lấy cô rồi vội hỏi..

-Em làm sao thế....

- Em , bỗng nhiên cảm thấy khó thở.

Từ Ân trả lời khó nhọc.Cô cảm giác có một mũi dao vô hình vừa cắt một nhát vào tim mình.Cả người tê đi và lạnh ngắt.Phải mất một lúc thì cô mới trở lại bình thường. Nhưng cô vẫn cảm thấy rất lo lắng,dường như linh cảm có một điều tồi tệ đang xảy ra.Cô nhớ rõ cảm giác này,cô đã từng có một lần khi mà..

-Không...Không phải đâu..

Từ Ân không kiềm được kêu lên hoảng sợ.Mặc kệ sự lo lắng và ánh mắt khó hiểu của Cao Phong cô vội lấy điện thoại bấm số của Lan Chi.

"Lan Chi à,nghe máy đi.Nói với tớ là cậu vẫn bình an nhé.Tớ xin cậu,đừng khiến tớ sợ.Tớ ghét cảm giác này."

Cô vừa chờ đợi trong những hồi chuông dài vừa cầu khẩn trong tiềm thức.
Một lúc lâu sau mới có người nghe máy. Từ Ân vừa kịp thở phào thì lại chết lặng khi giọng nói kia không phải là Lan Chi.

-Cô là ai. Lan Chi đâu rồi.

Từ Ân gần như hét lên với người bên kia đầu dây.

Chẳng biết người đó dã nói gì mà chỉ thấy mặt Từ Ân càng lúc càng tái nhợt,tay cô run run cầm không vững chiếc điện thoại.Nước mắt cứ lắn dài trên má.Cô quay lại nhìn Cao Phong bằng đôi mắt thất thần rồi khẽ nói.

- Lan Chi bị tai nạn..Em...em phải vào bệnh viện.

-Bình tĩnh đi Từ Ân. Lan Chi sẽ không sao đâu.Để em đưa em đi.

Cao Phong cố an ủi cho Từ Ân bình tâm lại.Nếu không anh sợ chính Từ Ân sẽ có chuyện mất.Lòng anh cũng đau thắt, Từ Ân đang đau đớn vì một người khác mà không phải là anh.

Hai người vội vã dời quán ăn và ra đường bắt xe..Trước cửa quán ăn đang tụ tập một nhóm người rất đông. Từ Ân nghe loáng thoáng là có một vụ tai nạn vừa xảy ra và cô gái đó đã được đưa tới bệnh viện cách đây không lâu.Thật là một sự trùng hợp đau lòng,điều đó lại càng khiến Từ Ân lo lắng cho Lan Chi hơn.

Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Từ Ân gần như lao ngay ra khỏi xe và chạy như bay vào trong. Cao Phong phải vất vả lắm mới có thể theo kịp cô. Hỏi y tá thì được biết cô gái đó vừa được đưa vào phòng cấp cứu,vậy là Từ Ân lại chạy.

Tới phòng cấp cứu chỉ thấy một cô gái với vẻ mặt đầy âu lo đang đứng tựa lưng vào tường. Đôi mắt cô ta cũng ướt nhoè vì khóc.

- Linh Trang....

Từ Ân nhận ra cô gái này.Đó là người bạn học hồi trung học phổ thông. Nhưng cô nhớ là cô ta chẳng liên quan gì tới cô và Lan Chi cả.Chưa từng chào hỏi nhau lấy một lần,cũng không ưa gì nhau nữa.

-Tại sao cậu lại ở đây...

Từ Ân lên tiếng hỏi khi thấy Linh Trang nhìn mình đầy bối rối.

-Tôi...

- Lan Chi cậu ấy sao rồi .Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.

Lúc này Từ Ân cũng không có tâm trí để quan tâm tới Linh Trang nữa,chỉ cần biết là Lan Chi sẽ bình an là được rồi. Cô chỉ cần vậy thôi.

-Chúng tôi,tôi mời cậu ấy đi ăn.Cậu ấy cứ nhất quyết đòi đến quán quen thường ngày. Lúc vừa bước vào thì tự nhiên cậu ấy bỏ chạy ra ngoài. Tôi đuổi theo nhưng cậu ấy đã bị xe tông phải, tôi...

Linh Trang khó khăn lắm mới kể lại được mọi chuyện cho Từ Ân nghe .Lúc này đây cô cũng đang rất sợ hãi,nếu Lan Chi có mệnh hệ gì cô sẽ ân hận suốt cuộc đời mất.

-Là quán Queen's đúng không.

Từ Ân vội vã hỏi lại Linh Trang.Cô dường như có một linh cảm rằng mình có liên quan tới vụ tai nạn của Lan Chi.

-Sao...sao cậu biết.

Linh Trang không hiểu gì nên ngạc nhiên hỏi lại. Từ Ân không trả lời Linh Trang,hai bàn tay cô khẽ nắm chặt lại và toàn thân lại run lên vì sợ hãi.

Nữa tiếng sau bác sĩ bước ra khỏi phòng,cả ba người vội vã chạy lại để hỏi tình hình của Lan Chi.Bác sĩ nhìn ba người rồi nói.

-Các cháu đừng quá lo...Cô bé ấy chỉ bị chấn thương bên ngoài thôi..Nghỉ ngơi một tuần là xuất viện được...

Cả Từ Ân , Linh Trang và Cao Phong đều thở phào nhẹ nhõm. Từ Ân liền nói.

-Cháu vào với bạn ấy được không ạ.

-Được chứ.Nhưng đừng làm ồn nhé..Cô bé chưa tỉnh đâu.

-Dạ

Từ Ân nói vội bước vào phòng.Cả hai người cũng bước theo Từ Ân. Không khí căn phòng khá nặng nề, Lan Chi nằm trên giường bất động,mắt nhắm nghiền,trên trán có một miếng băng trắng.Tay và chân cũng bị trầy xước nhiều chỗ.Thật kiến người khác đau lòng.

Lan Chi được chuyển về phòng bệnh bình thường. Từ Ân vẫn không dời khỏi Lan Chi dù một phút.Cô ặc kệ Cao Phong và cả Linh Trang ở đó,chỉ biết nắm chặt tay Lan Chi cứ như sợ buông ra là ai đó sẽ bắt mất cậu ấy
Cảm giác sợ hãi lại tràn ngập trong cô,cái cảm giác khi Lan Chi rơi xuống sông vào mùa đông hai năm trước.

Duy An và ba của Lan Chi nhận được tin cũng vội tới bệnh viện. Lan Chi vẫn chưa tỉnh. Không biết vì tác dụng của thuốc quá mạnh hay do quá mệt mỏi mà cậu ấy vẫn chưa tỉnh.

Từ Ân nhất quyết đòi ở lại chăm sóc Lan Chi mặc cho Duy An và Cao Phong khuyên cô nên về nghỉ ngơi.Biết tính Từ Ân xưa nay kiên định nên cả bốn người đành ra về khi trời đã khuya. Chỉ còn Từ Ân và Lan Chi trong căn phòng,Từ Ân cứ nhìn Lan Chi như vậy mãi.Khuôn mặt Lan Chi tái nhợt,khoé mắt dù đang ngủ nhưng sao vẫn cảm thấy nét u sầu hiện rõ. Từ Ân vén những cọng tóc trên má Lan Chi rồi khẽ nói.

-Nhanh tỉnh lại đi Lan Chi. Đừng khiến tớ sợ như thế nữa nhé,tớ xin lỗi. Lẽ ra tớ không nên để cậu đi một mình..Là lỗi của tớ..Tớ xin lỗi....

Từ Ân ngủ thiếp bên giường khi đã thấm mệt.Lúc này Lan Chi mới khẽ cựa mình và hé đôi mắt nhìn Từ Ân. Cảm giác toàn thân đau ê ẩm,nhưng nổi đau thể xác không sao lấn át được nỗi đau của trái tim cô.Nhìn thấy Từ Ân nỗi đau ấy lại tăng lên gấp bội,nhưng nếu không được nhìn thấy Từ Ân cô không dám tin là mình còn có thể tồn tại được trên đời. Thật ra cô đã tỉnh dậy từ lâu rồi,từ khi ba cô,Duy An và cả hai người kia còn ở trong phòng,nhưng cô không muốn mở mắt,không muốn đối diện với ai,và quan trọng nhất là không muốn Từ Ân buông tay mình ra.
Điều cuối cùng cô làm được để giữ lấy Từ Ân chỉ là như thế.

Lúc đó Lan Chi đã thực sự muốn chết đi.Cô ghét mình,ghét tình yêu của mình giành cho Từ Ân quá sâu đậm. Cô đã cố tình lao thẳng vào chiếc xe ấy..Nhưng ông trời dường như quá tàn nhẫn với cô,không cho cô giải thoát mà buộc cô phải sống để chịu đựng những giày vò của cả thể xác lẫn tinh thần.Ông bắt cô tiếp tục thứ tình yêu mù quáng và đau khổ đồng thời lại chỉ cho cô cách giữ được người cô yêu luôn ở bên mình.

Từ đó Lan Chi luôn giữ chân Từ Ân bằng một cách duy nhất. Tự làm mình tổn thương,chỉ khi cô bị thương,bị đau thì Từ Ân mới ở bên cô không dời một bước. Có lúc cô cố tình té từ trên lầu xuống xém nữa gãy chân,có lúc cố tình ngâm mình trong nước lạnh đến nỗi phải vào viện cấp cứu vì viêm phổi cấp tính.Còn có cả hành tá những chấn thương mà Lan Chi tự gây ra cho chính mình.Cô đau lắm,nhưng điều an ủi là từ đó Từ Ân không để cô dời xa cậu ấy một phút nào. Với cô chỉ cần như thế là mãn nguyện lắm rồi.

Có nhiều lúc thấy Từ Ân vì lo cho mình mà gầy hẳn đi cô lại thấy ghét mình quá.Cô ghét thứ tình yêu xấu xa của mình,cô đã tự mắng chửi mình bao nhiêu lần rằng..
"Chi à,mày là một đứa xấu xa và ích kỷ nhất thế giới. Một đứa giảo hoạt và thủ đoạn đến ti tiện...Mày đánh chết...đáng chết..."

Nhưng Lan Chi liệu có thật sự là một người thủ đoạn.Phải,có thể đó là thủ đoạn..Nhưng là thủ đoạn ngốc nghếch nhất trên thế giới này.Thật khiến cho người khác phải xót xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro