Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=PSIUWIAOdxs

Cao Phong rất rất không vui không thoải mái nếu không nói thẳng là rất ghét Lan Chi. Anh đã bị hất văng ra cuộc sống của Từ Ân vì cô bé đó.Tại sao lại có chuyện đó chứ. Anh trên danh nghĩa vẫn là người yêu của Từ Ân cơ mà.Có tình yêu nào mà một tuần mới nhìn nhau được vài phút và có tình bạn nào mà cứ ngày ngày cặp kè mọi lúc mọi nơi.Nhiều lúc anh có nhắc khéo thì Từ Ân chỉ gạt đi rồi nói.

-Anh phải hiểu em chứ..Em yêu anh..Nhưng em không thể để Lan Chi một mình lúc nào được,cứ dời đi một phút thôi là có chuyện rồi.Hôm sinh nhật thì tai nạn,hôm đi xem phim thì té cầu thang,hôm đi công viên thì viêm phổi.Rồi mỗi khi em nói dối cậu ấy khi đang ở bên anh là cậu ấy lại bị xỉu.Em không muốn cậu ấy tổn thương thêm gì nữa đâu,cậu ấy đã quá nhiều đau khổ rồi.

Cao Phong đành thở dài và chấp nhận mọi chuyện.Chỉ biết ôm hận mà thầm oán trách Lan Chi và trách cả Duy An .Cậu ta đúng là một chàng trai nhu nhược và thiếu quyết đoán.

Dạo gần đây Lan Chi đã khá hơn bởi vì cô luôn có Từ Ân bên cạnh.Chỉ trừ thời gian hai người tới trường, Linh Trang cũng hay ghé thăm cô. Nói thật cô không còn ghét Linh Trang nữa,chỉ là cảm thấy thương xót thôi.Cô thương xót cho tình yêu của Linh Trang giành cho mình,cả hai tình cảm này đều đầy đau thương và nhiều nước mắt.

Nhưng Linh Trang mạnh mẽ hơn cô,cô ấy dù không được cô đáp lại nhưng vân kiên cường chờ đợi chứ không thủ đoạn và xấu xa như cô. Cô ấy vẫn chăm sóc cô như một người bạn mỗi lúc cô không có Từ Ân bên cạnh.Điều đó khiến cô cảm động và Từ Ân cũng không còn ác cảm với Linh Trang nữa.Nhưng lại cũng có thể nói Linh Trang so với cô vẫn hạnh phúc hơn một chút,bởi vì ít ra tình yêu của cô ấy cô đã cảm nhận được còn tình yêu của cô giành cho Từ Ân thì không.

Lan Chi rất thích một bài hát. Tên bài hát là I know. Một bài hát buồn và dường như nó viết ra để giành cho cô.Nhiều khi ngồi một mình cô nghe đi nghe lại đến vài chục lần,có lúc nước mắt vô thức cứ rơi theo từng lời bài hát.Có một lần Lan Chi cho Linh Trang nghe bài hát này.Cô không muốn Linh Trang đau lòng nên muốn dùng bài hát để Linh Trang có thể hiểu được nổi lòng của mình. Lời bài hát nghe giống như những nhát dao cắt vào trái tim hai cô gái.

"Em biết rằng tình yêu của anh đã trao về em,em hiểu điều đó đau đớn nhường nào..Em xin lỗi..Vì nơi trái tim nhỏ bé này..không còn chỗ giành cho người nữa rồi....

Tình yêu thật là tồi tệ..Khi đôi mắt chúng ta không nhìn về một hướng..Người đời vẫn nói yêu là đau khổ..Càng sâu đậm càng đem lại đớn đau...Đã bao lần giấu đi những giọt lệ,để chúng nhạt nhòa vào cơn mưa.Thế nhưng em chẳng thể nào giấu nổi trái tim mình..

Em biết rằng trái tim anh đã trao về em..Em hiểu điều đó đau đớn đến nhường nào..Em xin lỗi ....dù cho em có cố gắng thế nào đi chăng nữa...Trong mắt em chỉ hướng về một người,chỉ một người thôi...."

Linh Trang hiểu hiểu được những gì Lan Chi muốn nói với cô,chỉ là vì quá yêu Lan Chi mà cố lờ đi như không hiểu.Vẫn cứ âm thầm lặng lẽ ở bên cuộc đời cô ấy.Nếu Lan Chi muốn dùng bài hát ấy để cô hiểu thì cô cũng muốn dùng chính bài hát ấy để cô ấy hiểu rằng "Trong mắt cô cũng chỉ hướng về một người,chỉ một người thôi."

Một buổi tối Lan Chi không sao ngủ được,cô cảm thấy lòng trống trãi vô cùng.Căn nhà này từ ngày mẹ ra đi đã trở nên lạnh lẽo và ảm đạm.Gần như chỉ có một mình cô còn hiện diện,cha cô chỉ vì không chấp nhận được sự mất mát đó mà luôn vùi đầu vào công việc,sớm hôm ở công ty,có lần đi công tác hàng tháng trời.Không phải ông không thương cô mà bởi vì chính ông cũng chưa làm sao xóa bỏ được những vết thương và khoảng trống trong lòng thì làm sao làm chỗ dựa cho cô được.Thật may là cô có một cô bạn thân như Từ Ân và ông hoàn toàn tin tưởng vào cậu ấy khi giao cô cho cậu ấy.Ông chưa bao giờ nhìn nhận sai bất cứ chuyện gì.Chỉ có điều sâu thẳm bên trong trái tim cô có những điều không thể nói ra được và có lẽ ông cũng không bao giờ hiểu được nếu như không có tối hôm nay.

Cha cô vẫn chưa về và cô cũng chẳng biết cha có về hay không.Trưa nay ông gọi cho cô nói là phải tiếp một đối tác nước ngoài nên chưa biết thế nào..Cô đã quá quen nên cũng không mấy phiền lòng...Cô đi dọc căn nhà rộng dãi của mình..Một cảm giác trống vắng đến tê tái..Cô bất giác bước vào phòng của cha mẹ mình..Căn phòng lạnh lẽo như chưa từng có ai hiện diện ở đây,cô ngồi xuống giường cầm khung ảnh của gia đình lên xem. Trong khung ảnh đó là một gia đình hạnh phúc..Đôi vợ chồng đang nở nụ cười rạng rỡ bên đứa con gái xinh xắn đáng yêu,năm đó cô 12 tuổi..Nhớ lại những ký ức ngọt ngào đó cô bỗng cảm thấy đau đớn và tiếc nuối....

Thời gian,ước chi đừng bao giờ trôi đi cả. Hãy cứ dừng lại ở một khoảnh khắc đẹp nhất cho tới vĩnh hằng.Và nếu điều đó là sự thật thì cô ước mình mãi mãi ở cái tuổi 12 trong sáng đó..Lúc đó cô vẫn có một gia đình hạnh phúc..Lúc đó cô vẫn chưa biết gì về thứ tình yêu tội lỗi và đau khổ này,lúc đó cô là một tiểu công chúa thánh thiện và thơ ngây chứ không phải một con người ích kỷ thủ đoạn và xấu xa như hôm nay.Nước mắt lăn dài theo từng mảng kỷ niệm chắp nối...Cô gục đầu bên khung ảnh mà thổn thức....

-Con phải làm sao đây mẹ...Con mệt mỏi quá..Thật sự rất mệt mỏi..Giá như lúc này có mẹ ở bên con,giá như lúc này con được mẹ ôm vào lòng..Giá như con có thể nói được cho mẹ nghe về những gì con đang phải chịu....

Tiếng khóc của Lan Chi ngày càng nức nỡ hơn.Thật khiến cho trái tim ai đó phải quặn thắt nếu vô tình nghe thấy.Cô lại tiếp tục tâm sự với người mẹ kính yêu của mình dù cô biết vĩnh viễn bà chẳng bao giờ nghe được.

-Con yêu Từ Ân mẹ ạ,mẹ cũng biết rồi đúng không ạ. Mẹ đã khuyên con phải mạnh mẽ đối diện.Nhưng con không làm được,con của mẹ luôn chỉ là một đứa yếu đuối ngốc nghếch và xấu xa.Con không có dũng khí nói cho cậu ấy biết tình cảm của mình,con sợ con sẽ mất cậu ấy.Con sợ cậu ấy nhìn con bằng ánh mắt ghê tởm và khinh miệt,con chỉ còn biết bấu víu vào thứ tình thương mong manh từ cậu ấy.Chỉ có thế con mới có thể sống tiếp,con phải làm sao đây.

Lan Chi đã khóc rất nhiều và cũng nói rất nhiều đêm đó.Cho tới khi cô mệt lã đi và ngủ gục trên chiếc giường,lúc ấy mới có một bóng đen bước lại gần cô.Người đó nhìn cô với một ánh mắt xót xa và đau đớn,thì ra bao lâu nay cô con gái bé nhỏ của ông đã phải chịu những nổi đau ghê gớm như thế.Vậy mà ông,một người làm cha lại chẳng mảy may biết gì.Ông để Lan Chi cho Từ Ân chăm sóc vô tình lại càng khiến con bé phải chịu nhiều tổn thương hơn.Ông sẽ phải làm gì để giúp đứa con gái của mình thoát khỏi nổi đau ấy.

Đêm đó ba của Lan Chi ngồi trầm tư trong phòng làm việc tới tận sáng mai.Đôi mắt ông trũng sâu vì mệt mỏi,sau một đêm dài suy nghĩ ông cũng đưa ra được một quyết định mà ông nghĩ rằng nó là tốt nhất lúc này.Ông dời khỏi nhà khi Lan Chi vẫn còn ngủ say,cô có lẽ vẫn chưa thể ngờ rằng bí mật của cô đã bại lộ và càng không thể ngờ rằng cha cô đã và đang làm gì để giúp đỡ cô,với cô lúc này một giấc ngủ bình an mới là điều quý giá nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro