Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy An đang trên đường về nhà sau buổi học thì nhận được một cuộc gọi.Khi nghe giọng người đó thì không khỏi ngạc nhiên,cậu chỉ biết ấp úng vâng dạ rồi quay lại bắt xe tới chỗ hẹn.

Cậu bước vào một quán ăn không quá sang trọng nhưng cũng không thuộc hạng xoàng,lòng phân vân và lo lắng không thôi. Kể cũng phải,hơn mười năm nay,chính xác là từ khi quen Lan Chi tới giờ cậu chưa bao giờ được cha cô ấy gặp riêng hay trò chuyện riêng cả. Tự nhiên hôm nay lại nói muốn cùng cậu dùng cơm và trò chuyện thì quả là không bình thường,không lo mới lạ.

Ba Lan Chi trước giờ là người trầm tính và có vẻ rất khó gần,ngay cả Từ Ân là người luôn sôi nổi mà cũng chẳng mấy khi trò chuyện cùng ông ấy,có lúc qua chơi với Lan Chi mà gặp ông thì cũng chỉ chào hỏi vài câu cho phải phép rồi thôi.Mà thường thì ông cũng ít khi có nhà nên không mấy khi gặp.

Duy An bước vào căn phòng đã đặt trước,ba Lan Chi đã có mặt ở đó rồi. Duy An căng thẳng nuốt khan rồi cuối chào và nói.

-Cháu xin lỗi vì tới trễ ạ.

-Không sao đâu,bác cũng vừa tới thôi.Cháu ngồi đi.

Chú ấy mỉm cười hiền lành rồi nói với Duy An. Cậu cũng chỉ biết im lặng nghe theo.Trong lòng vẫn rất lo lắng.

-Cháu không cần căng thẳng như vậy,xem như một bữa cơm bình thường ăn chung với gia đình đi..Tình cảm của cháu và Lan Chi thì cũng đủ để chúng ta xem nhau như gia đình đúng không.

Ba Lan Chi tinh tế đã nhận ra sự lo lắng của Duy An nên nói thế để cậu thoải mái hơn. Duy An cũng chỉ dạ cho phải phép chứ vẫn chẳng khá lên được. Chú ấy liền gọi phục vụ để gọi món,gọi một vài món rồi chú ấy quay sang hỏi Duy An.

-Cháu gọi món tự nhiên đi.

-Dạ.

Duy An mắt nhìn thực đơn mà đầu óc để tận sao hoả nên cuối cùng chỉ gọi lung tung mấy món,cũng chả nhớ đã gọi những món gì. Ba Lan Chi cũng không vội vàng trong câu chuyện và ý định của mình nên chỉ im lặng quan sát Duy An.

Trong mắt một con người tinh tường như ông thì việc hiểu rõ một con người là không khó,mà Duy An lại thuộc dạng người dễ hiểu,con người cậu ta rất đơn giản,là một chàng trai tốt bụng,hiền lành lại có phần rụt rè trong tình cảm.Ông đã biết Duy An thích Lan Chi từ rất lâu rồi,chỉ nhìn qua ánh mắt cậu ta nhìn con bé là hiểu,chỉ là lúc đó Duy An vẫn chưa hiểu được tình cảm của chính mình huống chi là Lan Chi và Từ Ân.
Ông lại muốn để tụi nhỏ tự hiểu và tự nhận ra nhau nên không can thiệp.Điều đó phần nào khiến ông thấy hối hận bây giờ.Ông đã nghĩ nếu mình tác hợp cho Lan Chi và Duy An sớm hơn thì có lẽ Lan Chi sẽ không nảy sinh tình cảm giành cho Từ Ân thế này.Giờ dù có muộn nhưng ông vẫn muốn thử,ông phải làm điều gì đó để cứu vớt đứa con gái bé nhỏ của mình.Và ông hoàn toàn tin tưởng ở Duy An khi giao Lan Chi cho cậu ta.

Phục vụ mang món ăn lên,ba Lan Chi mỉm cười nói với Duy An.

-Chúng ta cứ dùng bữa xong rồi trò chuyện cũng được,cháu không bận gì chứ.

-Dạ không ạ.

Duy An cúi đầu trả lời rồi cũng im lặng dùng bữa.Bao nhiêu món mà cậu chẳng thấy vị gì cả,chỉ ăn theo quán tính mà thôi.

Bữa ăn cũng trôi qua như mong đợi của Duy An. Ba Lan Chi dừng đũa rồi im lặng nhìn cậu, Duy An lại thấy căng thẳng vô cùng.Lần này chú ấy hơi do dự một lúc rồi mới lên tiếng.

-Thật ra hôm nay ta hẹn cháu là có một chuyện muốn nhờ cháu.

Duy An nhìn sự nghiêm nghị của chú ấy thì lòng thầm lo sợ chỉ khẽ nói.

-Vâng ạ. Chú cứ nói,nếu cháu giúp gì được cháu nhất định sẽ hết lòng.

Chú ấy lại trầm ngâm một hồi mới tiếp.

-Chuyện này có liên quan tới Lan Chi.

-Dạ..Sao lại có liên quan tới Lan Chi ạ..Cậu ấy xảy ra chuyện gì ạ.

Duy An nghe nhắc tới Lan Chi thì không khỏi mất bình tĩnh liền gấp gáp hỏi lại. Chú ấy liếc cậu một cái rồi khẻ thở dài nói.

- Chuyện này kể ra cũng dài,trước tin ta chỉ muốn hỏi cháu một câu.Cháu có muốn cùng Lan Chi đi du học bên Anh không.

- Đi du học bên Anh sao. Chú muốn cháu và Lan Chi đi Anh ư.Nhưng tại sao lại đột ngột như thế.

Duy An không kiềm được sự ngỡ ngàng nên không để chú ấy kịp nói gì đã hỏi một tràng dài. Chú ấy cũng chỉ im lặng nghe cậu hỏi xong rồi mới bình tĩnh trả lời.

- Chú có ly dó để quyết định như thế. Chú chỉ cần cháu trả lời là có thể đi hay không thôi.

-Chuyện này Lan Chi đã đồng ý rồi ạ.?

Duy An lúng túng hỏi lại.

-Không. Chú chưa cho con bé biết.

Chú ấy đáp lại,vẫn nhìn Duy An chờ đợi.

-Nếu Lan Chi không muốn đi thì sao ạ.

Duy An không trả lời mà lại hỏi tiếp.

- Con bé không có quyền lựa chọn trong chuyện này.Và hơn nữa nếu cháu không đi thì con bé vẫn phải đi. Chú đã quyết định rồi,chỉ là bác nghỉ nếu có một người bạn đi cùng thì sẽ an tâm hơn.Trước giờ Lan Chi chưa bao giờ đi xa,tính con bé lại nhút nhát yếu đuối nên chú không an tâm để con bé đi một mình.

Ba Lan Chi vẻ mặt tỏ ra rất đau khổ khi nhắc tới cậu ấy khiến cho Duy An càng lo lắng.Cậu suy nghĩ một lát rồi nói.

-Cháu nghĩ cháu có thể đi được..Nhưng cháu cần chút thời gian để cân nhắc,chỉ là trước khi quyết định cháu muốn chú nói rõ cho cháu biết mọi chuyện. Cháu nghĩ rằng đã có chuyện gì đó không hề nhỏ đã xảy ra,chắc chắn la có liên quan đến Lan Chi. Vậy nên chú mới quyết định đường đột như thế.

Ba Lan Chi lại nhìn Duy An một lần nữa như để cân nhắc. Sau cùng ông cũng quyết định nói rõ sự thật cho Duy An nghe.Bởi vì ông nghĩ nếu đã nhờ tới cậu ta chuyện này thì cũng không nên giấu,chỉ khi Duy An hiểu rõ mọi chuyện mà vẫn muốn giúp đỡ và ở bên Lan Chi thì ông mới an tâm hoàn toàn.Vậy là ông đành kể lại toàn bộ câu chuyện mà mình nghe được cho Duy An nghe..

Thái độ của Duy An lúc này thật khó hiểu.Cậu ta dừng như trở thành một tượng đá vậy,khuôn mặt hơi thất sắc và đông cứng.Ánh mắt tỏ ra hoang mang như vừa nghe một câu chuyện kinh dị và đáng sợ.Đúng là thứ phản ứng này đây,đến Duy An,người bạn thân của Lan Chi,là người đang giành cho con bé một tình yêu chân thành mà khi nghe xong câu chuyện cũng phản ứng như vậy thì người ngoài sẽ nghỉ sao.Ông lo sợ Lan Chi sẽ sống thế nào nếu một ngày phải đối diện với thực tế,với những lời miệt thị của xa hội,với ánh mắt khinh khi của bạn bè. Và cả Từ Ân nữa,con bé đó có chấp nhận được tình cảm của Lan Chi không. Lan Chi là đứa yếu đuối,nếu mà Từ Ân vì chuyện này mà xa lánh hay miệt thị thì có lẽ con bé sẽ chết mất.Mà có lẽ chỉ cần nhìn thấy sắc mặt của Từ Ân thể hiện giống như Duy An lúc này cũng đủ để Lan Chi gục ngã rồi.Điều này lại càng khiến ông nghĩ mình đã đúng khi làm như vậy. Hơn nữa gia đình của Từ Ân nữa,họ có thể chấp nhận Lan Chi hay không. Thật là một tình yêu với quá nhiều chông gai và đau khổ,không thể,ông không thể để đứa con duy nhất của mình vướng sâu vào đó nữa.Phải cứu lấy con bé,và muốn cứu lấy con bé thì chỉ còn cách đưa nó đi khỏi đây.Đi xa những kỷ niệm và xa Từ Ân.
Thời gian có lẽ sẽ khiến con bé suy nghĩ chín chắn hơn và nhận ra tình cảm thật của mình..Có thể những gì nó giành cho Từ Ân chỉ là sự ngộ nhận,cũng là lỗi của ông khi đã quá vô tâm với con bé.Ông đã quá tin tưởng khi giao Lan Chi cho Từ Ân chăm sóc. Là lỗi của ông.

Duy An xin phép ra về và hứa sẽ suy nghĩ kỷ trước khi trả lời chú ấy.Thực sự cậu vẫn quá ngỡ ngàng và không sao chấp nhận nổi câu chuyện mà chú ấy vừa kể.Cái gì chứ,thật là một chuyện hài hước.Tại sao Lan Chi lại có thể yêu Từ Ân chứ,làm sao có chuyện đó chứ. Lan Chi và Từ Ân và cả cậu nữa,ba đứa đã là bạn của nhau bao nhiêu năm nay. Tình cảm đó thân như ruột thịt,làm sao lại có thể nãy sinh thứ cảm giác đó ở Lan Chi.Hai cô gái thì làm sao có thể yêu nhau chứ,mà cho dù có thể thì tuyệt đối cũng không thể là Lan Chi và Từ Ân.

Cậu nhớ lại những ngày tháng tuổi thơ của ba đứa,họ rất vui vẻ,đúng vậy.Và Lan Chi luôn bám lấy Từ Ân như sam. Bao giờ cũng thế,bởi vì bên Từ Ân thì Lan Chi luôn được an toàn. Và cậu không thấy có gì là không hợp lý cả,cậu tin tưởng vào sự trong sáng của tình bạn đó.

Nhưng rồi cậu nhớ lại thái độ của Lan Chi khi thấy Cao Phong ở bên Từ Ân.Đúng là Lan Chi đã rất khó chịu,và cậu cũng thế. Cậu thì đã nhận ra là vì mình ghen với Cao Phong,vậy Lan Chi là cũng vì ghen ư.

Duy An cứ đi lang thang mà chẳng biết đi đâu cả,chuyện của Lan Chi khiến cậu rất đau lòng. Cậu có cảm giác tổn thương cho chính mình và xót xa cho Lan Chi.
Từ Ân hoàn toàn không biết chuyện này và cậu không biết cậu ấy sẽ phản ứng ra sao.Nếu Từ Ân cũng nghĩ như cậu đang nghĩ thì Lan Chi sẽ lại tổn thương mất.Nỗi đau mà Từ Ân mang lại thì tất nhiên là hơn cậu gấp trăm ngàn lần,liệu Lan Chi có thể đối mặt với nổi đau đó không.

Duy An vẫn không tin vào tình yêu của Lan Chi giành cho Từ Ân.Cậu nghĩ đó chỉ là những ngộ nhận,cậu trăm ngàn lần mong đó là ngộ nhận.Và cậu nghĩ mình phải làm gì đó để giúp đỡ Lan Chi,để cứu thoát cậu ấy khỏi vũng lầy đau khổ này.Nghĩ lại thấy những tai nạn mà Lan Chi gặp phải đều quá trùng hợp,tại sao cứ mỗi lúc Từ Ân ở bên thì Lan Chi đều bình an còn nếu biết Từ Ân đi với Cao Phong thì lại gặp chuyện.Nếu là sự sắp đặt thì sao,Duy An cảm thấy lạnh ngắt toàn thân khi nghĩ tới hai từ đó.Cậu không tin và không dám tin là Lan Chi sẽ làm thế,không thể, Lan Chi mà cậu quen không phải con người như vậy.

Và nếu đó là sự thật thì có nghĩ cậu ấy đang tự giết chính mình bằng cách đau đớn và ngốc nghếch nhất. Duy An nắm chặt hai bàn tay lại khẽ nhắm mắt,cậu đã có quyết định trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro