Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Trang vẫn hay ghé tìm Lan Chi như thường lệ,nhưng có lẽ hôm nay với cô nó đặc biệt hơn một chút.Lòng cô lúc này có thật nhiều suy nghĩ,có chút vui cũng có chút buồn.Cô đã quá quen với sự lạnh nhạt từ Lan Chi nên không còn buồn nữa,trái lại còn vui vì cô ấy không ghét cô như xưa,cả Từ Ân cũng không còn ghét cô nữa.Với họ bây giờ cô là bạn,một người bạn theo đúng nghĩa.Nhưng lại cũng có thể nói đó là một chuyện buồn bởi vĩnh viễn tình yêu của cô giành cho Lan Chi không bao giờ được đáp lại.Cô chẳng có một chút tia hi vọng mong manh nào cả.

Đã trưa rồi mà Lan Chi vẫn còn ngủ,hình như dạo này cô ấy ngủ nhiều hơn trước rồi. Linh Trang đã đến nhiều lần nên cô giúp việc nhà Lan Chi đã quen mặt,không cần hỏi ý của Lan Chi đã để Linh Trang vào phòng của cô. Lan Chi vẫn không hề hay biết gì cả,giấc ngủ với cô là vô cùng quí giá.Ngủ sẽ giúp cô quên đi phần nào những đau khổ trong tim. Linh Trang cũng hiểu như thế nên chỉ lặng im ngồi nhìn Lan Chi ngủ.

Quả thật Lan Chi rất xinh đẹp,trong giấc ngủ lại càng toát lên sự đáng yêu đến chết người.Dù là những nét u sầu vẫn vương trên khuôn mặt thiên thần đó nhưng chỉ càng khiến cho người ta nhìn vào mà yêu mà thương xót hơn thôi . Linh Trang cũng vậy,lúc này cô đang lặng im ngắm nhìn một thiên thần đang say giấc.Cảm giác bình an đến lạ kỳ.

Lan Chi khẽ cựa mình,cô cảm giác có cái gì đó mơn trớn trên má mình. Cô cố tránh né nó vì không muốn phải thức dậy,cô thực sự,thực sự rất muốn ngủ thêm một chút nữa.Thế nhưng cái thứ đáng ghét kia không chịu buông tha cho cô,hình như nó ngày càng quá đáng thì phải.Cô cảm nhận được rằng hai bên má của mình đang bị giữ chặt lấy,bờ môi cũng đang bị phủ lấp khiến cô hô hấp rất khó khăn.Cố vùng vẫy Lan Chi mong mình có thể thoát khỏi cái thứ phá bĩnh đáng ghét ấy.

Linh Trang dường như không còn tự chủ được nữa,hai bàn tay cô đang ghì chặt lấy khuôn mặt xinh đẹp của Lan Chi,bờ môi tham lam đang muốt mát môi cô ấy. Linh Trang cũng không biết tại sao mình lại hành động như thế,lúc đầu cô chỉ là muốn giúp Lan Chi vén mấy cọng tóc đang xõa trên má.Nhưng chạm vào rồi khì không sao buông tay ra được,chỉ muốn được nhiều hơn,nhiều hơn,rồi lại nhiều hơn một chút.Người của Linh Trang như muốn nổ tung vì khao khát ấy,cô phớt lờ sự kháng cự mơ hồ của Lan Chi và tiếp tục thõa mãn những ham muốn của mình cho đến khi.

-Cậu...cậu làm cái gì thế...

Lan Chi lúc này đã tĩnh hẳn.Cô lấy hết sức đẩy Linh Trang ra rồi vừa thở gấp vừa nhìn cô ấy chăm chăm hỏi. Linh Trang vừa bối rối,vừa hụt hẫng,cô chẳng biết phải nói với Lan Chi thế nào cả.

-Tôi hỏi cậu vừa làm chuyện gì.

Lan Chi gần như hét lên,ánh mắt nhìn Linh Trang đầy oán giận.Cô thật không dám tin cô ta có thể làm thế với mình,trong chính căn phòng của cô. Lan Chi đứng dậy,cô kéo tay Linh Trang đẩy ra khỏi phòng rồi hét lên.

-Cậu đi đi..Tôi...không bao giờ muốn nhìn thấy cậu nữa.

Linh Trang cảm thấy tim mình như vỡ ra từng mảnh. Lan Chi luôn có thể tàn nhẫn với cô đến như thế.Tình cảm chân thành của cô trong bao nhiêu năm qua không bao giờ khiến cô ấy động tâm, cũng không thể khiến Lan Chi dung thứ lỗi lầm này . Linh Trang cảm thấy không can tâm,ngàn lần không can tâm..Trước khi Lan Chi quay người đóng cửa lại Linh Trang đã nhanh hơn,cô xoay người nắm lấy một tay của Linh Trang và tay kia ghì chặt cô ấy vào cánh cửa phòng.Lúc này ánh mắt Linh Trang cũng như rực lửa..Cô ghé sát vào Lan Chi khẽ rít lên.

-Cậu...sao có thể tàn nhẫn với tôi như thế.Tại sao không thể chấp nhận tôi dù chỉ một lần..Tại sao lại không thể là tôi, Từ Ân thì có gì tốt hơn tôi.Tại sao lại chọn cậu ta dù cho có phải chịu bao nhiêu đau dớn trong khi tôi có thể mang lại cho cậu hạnh phúc.

Lan Chi cảm thấy sợ hãi trước ánh mắt của Linh Trang,cô chưa bao giờ thấy cô ta kích động như thế.Một Linh Trang bên ngoài thế nào cô không rõ,nhưng lúc ở bên cô thì cô ấy luôn dịu dàng và ấm áp.Chưa bao giờ làm gì khiến cô thấy bất an,nhưng lần này Lan Chi thấy bất an thật sự.Phải chăng đây mới chính là bản chất thật của con người cô ta,phải chăng đây là lý do mà Từ Ân luôn muốn cô không nên quá gần gũi cô ấy. Lan Chi thực sự rất sợ hãi.

Linh Trang nhìn thấy sự hoang mang trong đôi mắt của Lan Chi thì nổi tức giận như tan biến,cô thấy ân hận vì mình đã không làm chủ được bản thân mà khiên cô gái này sợ hãi,tội lỗi đều là do cô mà ra.Tại sao cô lại còn muốn gieo dắt đau thương lên một trái tim đã quá nhiều thương tổn như Lan Chi chứ.Ánh mắt Linh Trang dịu xuống,cô nhìn Lan Chi chăm chú một hồi lâu. Vẫn là không thể kháng cự lại cái ham muốn thấp hèn ấy, Linh Trang lại dần dần thu hẹp khoảng cách của mình và Lan Chi.

Khoảng khắc hai đôi môi chạm vào nhau khiến Lan Chi cảm thấy toàn thân phát run lên.Cảm giác này không hề giống như lúc cô lén hôn Từ Ân lần trước.Lần đó cô cảm thấy hạnh phúc và ngọt ngào,còn bây giờ chỉ thấy đau nhói và sợ hãi.Cô không muốn,không muốn ai chạm vào cô ngoài Từ Ân,trái tim và cả cơ thể của cô chỉ trao về một mình Từ Ân thôi.Cô không cho phép mình xa đọa thêm một lần nào nữa,cô sẽ chết vì tội lỗi mất.
Lan Chi cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Linh Trang,càng cố gắng lại càng bị ghì chặt. Lan Chi đã nghỉ có lẽ cô phải cắn cho cô ta một cái thì may ra mới thoát được.Nghĩ vậy nhưng khi còn chưa kịp thực hiện thì cô đã cảm thấy mọt dòng nước mặn mặn,ấm nóng rơi trên khóe môi mình.Là nước mắt,nhưng nó không phải nước mắt của cô.Là nước mắt của Linh Trang,thật không thể tin nổi.Tại sao cô ta lại khóc khi mà cô mới chính là người đang bị bức hôn.

-Một phút thôi..Tôi xin cậu..Chỉ một phút thôi....Hôm nay là sinh nhật tôi..Hãy xem như là một món quà mà tôi xin ở cậu...

Giọng Linh Trang nghẹn ngào, Lan Chi có cảm giác trái tim nặng trĩu.Nỗi lòng của Linh Trang cô hơn ai hết là người hiểu nhất.Và ngay lúc đó mọi lý trí kháng cự của cô đều bị hạ gục,cô buông xuôi,cô để mặc cho Linh Trang muốn làm gì mình thì làm.Hãy xem như đó là sự bù đắp cho những tổn thương mà cô ta vì cô mà phải chịu đựng.

Linh Trang thấy Lan Chi không còn phản kháng nữa thì lại tiếp tục lấn tới,nụ hôn càng đẩy sâu hơn. Bàn tay bắt đầu vuốt nhẹ lưng của Lan Chi qua lớp áo ngủ mỏnh manh,Linh Trang biết rõ mình làm như thế là quá đê tiện. Nhưng cô đã không thể chịu đựng được nữa,cô rất muốn,rất muốn có Lan Chi ngay lúc này.Mọi thứ đang diễn ra đúng như cô mong muốn,cô thật ra quá hiểu Lan Chi. Cô ấy là một người rất mềm yếu,chỉ cần tỏa ra mình đáng thương và bất hạnh thì sẽ nhận được sự đồng cảm từ Lan Chi.Cô đang lợi dụng điều đó,đúng là quá đê tiện. Linh Trang đã tự mắng mình như thế.

-Hai người.....ĐANG LÀM GÌ VẬY....?

Giọng hét của một người mà không ai trong hai cô gái mong muốn sẽ nhìn thấy ngay lúc ấy lại vang lên. Là Từ Ân,đúng là cô ấy. Linh Trang muốn phớt lờ sự hiện diện của Từ Ân nhưng Lan Chi thì không,gần như ngay lập tức cô đẩy Linh Trang ra khỏi người mình. Linh Trang cảm thấy tổn thương ghê gớm, lần nào cũng là Từ Ân.Tại sao luôn là cô ta xen ngang vào cuộc sống của cô,là cô ta cướp đi hạnh phúc và khao khát lớn nhất đời cô.Lúc nào cũng là cô ta..Năm năm trước cũng thế.Trong quán bar cũng thế,bây giờ cũng thế.Cô cảm thấy căm phẫn vô cùng..Gần như ngay tức khắc cô lại kéo Lan Chi lại và hôn vội vàng lên môi cô ấy,Lan Chi như bị đông cứng vì hành động đó và chỉ mở to mắt nhìn sang Từ Ân.

Sau vài giây đứng hình vì kinh ngạc. Từ Ân cảm thấy một sự phẫn nội mạnh mẽ như cơn sóng đổ ập vào cô.Tại sao dám làm như thế,trước mắt cô sao lại dám dở trò đó chứ. Thật kinh tởm,c cảm thấy ghê tởm con người đó.Cô đã biết cô ta chẳng tốt đẹp gì mà,lẽ ra cô không nên yếu lòng để cô ta đến cạnh Lan Chi. Và bây giờ cô thấy tức giận chính mình quá.

Từ Ân không sao kiềm được bình tĩnh,cô nghiến răng và nắm chặt đôi bàn tay lại rồi lao thẳng vào hai người kia. Từ Ân kéo Linh Trang ra khỏi người Lan Chi rồi thẳng tay xô cô ta một cái thật mạnh về phía sau.

-Cậu..không sao chứ.

Từ Ân lo lắng nhìn Lan Chi và hỏi.Lúc này Lan Chi gần như là vô hồn,cô không hiểu những gì vừa xảy ra là thế nào.Cô chỉ biết rằng mình đang rất sợ hãi,giống như đứa trẻ làm chuyện xấu và bị bắt quả tang. Cô sợ Từ Ân sẽ vì chuyện này mà quay sang hắt hủi cô,ghẻ lạnh và thậm chí là ghê tởm cô...Nhưng Từ Ân đã không làm thế,lúc này cậu ấy đang nhìn cô bằng ánh mắt rất lo lắng và quan tâm.Cô như vỡ oà trong cảm giác hạnh phúc pha lẫn nổi sợ vẫn còn vương vấn.Cô ôm lấy Từ Ân và khóc lớn, Từ Ân chỉ im lặng vỗ nhẹ lên lưng cô giống như đang an ủi một đứa trẻ.Hành động này đã quá quen thuộc với cả cô và Từ Ân.

Linh Trang bây giờ mới bừng tỉnh lại,cô cảm thấy vừa hối hận,vừa sợ hãi. Cô sợ ánh mắt của Từ Ân lúc đó,giống như một con người khác.Giống như là một ác ma vậy,cô không thể lý giải nổi tại sao lại như thế..Tại sao Từ Ân lại phản ứng dữ dội như thế.Là tại vì cô và Lan Chi đều là con gái,hay là sao.?

Linh Trang bây giờ mới cảm thấy khóe môi đau rát,dường như cô đã bị chảy máu vì va đập vào một thứ gì đó khi bị Từ Ân xô ngã.Cô đưa tay quệt ngang môi,đúng là có một vệt máu đỏ tươi trên đó..Cô cười một cách chua xót rồi định quay bước đi.

-Cậu đứng lại cho tôi.

Giọng Từ Ân vang lên đầy giận dữ, Linh Trang cũng đứng khựng lại.Theo một bản năng nào đó chứ thực lòng cô không muốn ở lại thêm một chút nào.Ở lại chỉ khiến cô tổn thương mà thôi,hình ảnh đập vào mắt cô lúc này gần như đang xé nát tim cô thêm lần nữa. Lan Chi đang ôm chặt lấy Từ Ân và Từ Ân cũng ôm Lan Chi thật chặt.

-Cậu phải giải thích chuyện này cho rõ ràng.

Từ Ân đỡ Lan Chi đứng dậy rồi kéo cậu ấy ra phía sau như để che chở,mắt cô trừng trừng nhìn Linh Trang đầy căm tức.Tại sao cô ta dám đụng vào Lan Chi,tại sao dám làm cái hành vi ghê tởm đến như thế.Cô bỗng thấy tim đau quặn,cô nghĩ tới sự sợ hãi của Lan Chi khi phải đối mặt với Linh Trang lúc đó..Vậy mà cô lại chẳng hay biết gì,cô đúng là một người bạn quá tồi tệ.

-Chẳng có gì để giải thích.Là tôi cưỡng hôn cậu ta.

- Cậu dám.

Từ Ân bị câu nói làm cho tức nghẹn lại.Không kịp khống chế hành động đã cho Linh Trang một cái tát trời giáng. Mặt Linh Trang lệch đi một bên,nụ cười đầy mỉa mai nói với Từ Ân.

-Cậu không có tư cách để đánh tôi.

-Còn không câm miệng lại.

Từ Ân vẫn giận dữ vô cùng và vẫn muốn cho Linh Trang thêm vài cái tát nữa.

-Tôi nói cậu không có tư cách đánh tôi mà.Dù là cả thế giới này có quyền đó thì cậu vẫn không có quyền,không đủ tư cách.

Linh Trang vẫn ngoan cố giễu cợt Từ Ân.

-Cậu về đi Linh Trang.

Lan Chi nãy giờ mới hoàn hồn và chỉ biết nói như thế.Cô cũng không biết nói gì hơn trong hoàn cảnh này,không muốn Linh Trang tổn thương nhưng càng không muốn Từ Ân biết được mọi chuyện. Nếu Từ Ân biết thì cô chỉ có thể chết mà thôi.Sẽ không bao giờ có chuyện Từ Ân chấp nhận cô và tình yêu của cô.Ánh mắt của Từ Ân khi nhìn thấy Linh Trang hôn cô đã cho cô biết rõ điều đó.Và nó thực sự khiến cô tan nát những mảnh vỡ cuối cùng trong tim.

-Cậu không muốn cho cậu ta biết sự thật sao Lan Chi.Cậu nghĩ mình có thể giấu được bao lâu,cậu nghĩ mình sẽ chịu đựng được bao lâu.

Linh Trang nhìn Lan Chii đầu xót thương và phẫn nộ. Lan Chi thì hốt hoảng với những gì Linh Trang đang nói. Nếu cậu ta nói ra thì sao,không được,không thể được.

Không gian lúc đó như ngưng đọng bởi một tiếng CHÁT bỏng tay vang lên. Linh Trang sững sờ nhìn Lan Chi còn Lan Chi thì vẫn chưa ý thức được những gì mình vừa làm,cô vẫn còn trong cơn hoảng sợ tột cùng và hét thẳng vào mặt Linh Trang.

-Cậu im đi..Ra khỏi nhà tôi và đừng bao giờ quay lại đây,cả đời tôi không muốn nhìn thấy cậu thêm lần nào nữa.

Từ Ân cũng bị đả kích bởi hành động của Lan Chi.Chưa bao giờ Lan Chi mạnh tay như thế,thậm chí là chưa bao giờ thấy cậu ấy đánh ai.Nhưng tại sao lại kích động như thế vì những câu nói của Linh Trang,trong câu nói đó là một bí mật. Vậy bí mật đó rốt cuộc là cái gì mà khiến Linh Trang kích động mạnh như thế.Giữa cô và Lan Chi từ bao giờ đã có bí mật với nhau.
Nghĩ như thế Từ Ân không khỏi đau đớn. Từ bé đã lớn lên bên nhau,chưa từng giấu nhau một chuyện gì dù nhỏ hay lớn.Nhưng từ khi nào cô và Lan Chi lại trở nên có khoảng cách như thế này,là lỗi ở cô hay là cậu ấy. Cô không sao lý giải được.

Lan Chi bây giờ mới mơ màng nhận ra những gì mình vừa làm.Cô đã làm cái gì thế,tại sao lại mạnh tay với Linh Trang như vậy.Nhìn một bên má của Linh Trang đã sưng đỏ vì hai cái tát của cô và Từ Ân mà Lan Chi cảm thấy vô cùng đau xót. Cô lại một lần nữa làm Linh Trang tổn thương,cô thực sự rất xấu xa.

Linh Trang buồn bã quay lưng đi mà không nói một lời nào, Lan Chi nhìn theo Linh Trang,lòng dâng trào ân hận.Trái tim cô đau thắt,có lẽ vì nổi đau của cô và Linh Trang quá giống nhau nên cô cẩm nhận được tất cả. Linh Trang đang rất đau đớn...bởi..vì ..cô.....

-Cậu ấy...cậu ấy sẽ tổn thương...Cậu ấy sẽ tổn thương....

Lan Chi chỉ nói được có vậy,lại một hành động trong vô thức cô buông bàn tay mình khỏi tay Từ Ân và chạy theo Linh Trang.Bỏ lại Từ Ân đứng như trời trồng ở đó mà không hiểu gì cả.Chỉ biết rằng một cảm giác hụt hẫng,đau xót,mất mát đang xâm chiếm toàn bộ trái tim và lý trí của cô.Đây là lần đầu tiên trong đời Lan Chi buông tay cô ra để chạy theo một người khác.Hành động đó giống như một vết dao vừa cắt vào tim cô,đau đớn,đau đớn gấp trăm lần khi cô nghĩ sẽ mất Lan Chi lúc cậu ấy bị té xuống sông.Cô không hiểu tại sao mình lại đau như thế,cả cái cảm giác khó chịu từ khi nhìn thấy Linh Trang hôn Lan Chi nữa..Nó đã ảnh hưởng tới lý trí của cô rất nhiều,đó là lý do tại sao cô đã mạnh tay với Linh Trang như thế.Cảm giác như,giống như đang bị cô ta cướp mất thứ quan trọng nhất cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro