Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Trang bước những bước thật nhanh ra khỏi căn nhà này.Trái tim cô đang vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ.Cô không hiểu vì sao mình lại ngu ngốc đến như thế..Tại sao lại cứ lao đầu vào một tình yêu không lối thoát thế này. Lan Chi lúc nào cũng khiến cô tổn thương,lúc nào cũng khiến cô phải rơi nước mắt vậy mà cô không sao buông tay ra được.

Bỗng nhiên có một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, Linh Trang toàn thân run lên như muốn khụy ngã. Cô tự nhủ với mình rằng đây không phải sự thật,chỉ là do cô quá đau khổ mà đang tự huyễn hoạc chính mình. Không thể là Lan Chi,cô gái đó làm sao có thể chạy theo cô ra đây,làm sao có thể ôm cô thế này.Cô gái đó chỉ thuộc về một người là Từ Ân,chỉ có thể là Từ Ân mà thôi.Nhưng mà tại sao cái cảm giác đó lại thật đến như vậy,hơi ấm này,vòng tay này chính xác là của Lan Chi,là Lan Chi.

Linh Trang mơ hồ gỡ vòng tay ấy ra,sợ để lâu hơn sẽ không thể buông ra được nữa.Cô không dám quay lại nhìn con người đó mà vội vã chạy đi như đang chạy trốn một nỗi sợ kinh hoàng nhất trong đời.

- Linh Trang à.

Lan Chi cất tiếng kêu khi Linh Trang đang chạy thật nhanh ra khỏi nhà mình. Linh Trang bị tiếng gọi đó làm cho khựng lại không sao nhấc chân thêm bước nào nữa.

- Linh Trang à....Tớ....Tớ xin lỗi cậu.

Lan Chi vừa nói vừa khóc.giọng cô nghẹn ngào khiến cho Linh Trang rất xót xa.

-Tớ xin lỗi,tớ lúc nào cũng khiến cậu tổn thương.Xin hãy tha lỗi cho tớ,xin đừng tổn thương vì một đứa như tớ.

Lan Chi gần như ngã khụy xuống đất. Linh Trang không thể làm ngơ được nữa,cô vội vàng quay lại đỡ Lan Chi đứng dậy rồi khẽ nói.

-Đừng khóc Lan Chi à....Tớ..tớ không giận cậu..Tớ cũng không tổn thương vì cậu nữa.Chỉ cần cậu vẫn xem tớ là bạn,chỉ cần đừng ghét bỏ tớ .

Lan Chi ôm lấy Linh Trang khi thấy cô ấy khóc.Tất cả là tại cô,là tại cái ích kỷ yếu đuối của cô mà khiến cho những người cô yêu thương đều đau khổ.

-Tớ ,thật lòng tớ rất vui khi có một người bạn như cậu. Linh Trang à,chúng ta sẽ là bạn của nhau được không. Những người bạn thật tốt của nhau, tớ biết tớ tàn nhẫn khi đưa ra yêu cầu này với cậu nhưng tớ chỉ có thể làm được như thế. Tất cả tình cảm tớ có thể giành cho cậu chỉ có thể là như thế thôi.

Linh Trang biết rằng tim mình rất đau lúc này nhưng cô đã cố kiềm chế lại và khẽ mỉm cười với Lan Chi.

- Được rồi,tớ hiểu rồi.Tớ sẽ mãi là bạn của cậu cho tới khi nào cậu không muốn làm bạn với tớ nữa.

-Cám ơn cậu Linh Trang,thật lòng cám ơn cậu.

Lan Chi cảm thấy lòng thanh thản hơn một chút vì thái độ của Linh Trang lúc này. Linh Trang vỗ nhẹ lên vai Lan Chi rồi khẽ nói..

-Tớ nói lời này với tư cách là một người bạn Lan Chi à.Hãy mạnh mẽ lên,tình yêu không thể cứ đứng im mà chờ đợi,cậu phải nắm giữ nó thật chặt nếu có cơ hội. Từ Ân là một người rất tốt,hãy giữ lấy cậu ấy.

Linh Trang thoát khỏi cái ôm của Lan Chi và nhìn thẳng vào đôi mắt của cô.Đôi mắt này chất chứa rất nhiều nỗi đau không sao thoát được,cô nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đó rồi nói.

-Trở về với Từ Ân đi.Hãy hứa với tớ là không được khóc nữa.Nước mắt không thể đổi được hạnh phúc đâu.

Lan Chi khẽ gật đầu và cố gắng để không khóc nữa.Cô ngập ngừng một lát rồi nói với Linh Trang.

-Tớ...tớ muốn nói. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ.

Linh Trang cười khẽ rồi nói.

-Tớ biết rồi.Bây giờ cậu nên vào nhà đi.Tớ phải tới Bar đây,các bạn của tớ đang đợi tớ để khai tiệc đấy...Tính tới rủ cậu đi nhưng xem ra không được rồi.

Lan Chi cũng khẽ cười rồi chào Linh Trang và quay vào nhà.Hơn lúc nào hết cô thấy lòng thanh thản rất nhiều,nếu lúc nãy cô không chạy theo Linh Trang,không xin lỗi cậu ấy thì có lẽ Linh Trang sẽ tổn thương rất nhiều và cô sẽ mãi mãi mất đi một người bạn như cô ấy.

Linh Trang đợi Lan Chi đi xa rồi mới lấy điện thoại ra gọi cho một người..Người mà cô luôn nghĩ tới lúc cô đau khổ nhất,cũng là người duy nhất biết được tình yêu sâu đậm của cô giành cho Lan Chi.Lúc này cô thật sự rất cần người ấy ở bên,chỉ cần người ấy mà thôi.Bữa tiệc chỉ là một câu nói dối của cô để Lan Chi không phải day dứt.Cô bao giờ cũng muốn thấy Lan Chi được hạnh phúc.

Từ Ân đứng bên cửa sổ phòng Lan Chi nhìn xuống dưới,cô đã thấy tất cả những gì mà Lan Chi và Linh Trang đã làm,chỉ là không nghe họ nói gì với nhau. Từ Ân không hiểu sao lúc Lan Chi buông tay mình để chạy theo Linh Trang cô lại cảm thấy đau khổ và hụt hẫng.Dù cho cố gắng lý giải thế nào cũng không tìm ra đáp án.Lại thấy Lan Chi chủ động ôm Linh Trang,lại thấy Linh Trang hôn lên mắt Lan Chi . Tất cả những hành động thân mật đó khiến Từ Ân không sao tự chủ nỗi,chỉ giây lát nữa thôi nếu Linh Trang không dời đi thì có lẽ Từ Ân đã chạy ra và kéo Lan Chi vào nhà.Lúc này Từ Ân chỉ có một suy nghĩ là Lan Chi là của cô,là người quan trọng đối với cô và không muốn ai khác chạm vào cậu ấy.Càng không thể là Linh Trang.

Lan Chi bước vào phòng vẫn thấy Từ Ân đứng im lìm nhìn ra bên ngoài cửa sổ,gương mặt Từ Ân trầm lắng đến nỗi Lan Chi thấy lo sợ.Chưa bao giờ Từ Ân giống như lúc này, Từ Ân vốn là con người rất đơn giản,cậu ấy giận,cậu áy buồn,cậu ấy vui thì ai cũng hiểu,bởi cậu ấy không thể che giấu cảm xúc của mình giỏi như cô.Nhưng lúc này đây cô cảm thấy cậu ấy thật sự rất khó hiểu.
Từ Ân đang nghĩ gì,buồn,vui hay tức giận Lan Chi đều không nhìn ra được. Cô bước lại gần,ôm lấy eo của Từ Ân,tựa nhẹ cằm lên vai cậu ấy. Từ Ân vẫn không phản ứng lại cứ đứng im như một bức tượng đá. Lan Chi cảm thấy bất an hơn,cô nhẹ nhàng xoay người ra trước mặt Từ Ân và nhìn sâu vào mắt cậu ấy,nhìn một lúc lâu vẫn không thấy cậu ấy phản ứng gì. Lan Chi bắt đầu lo sợ,cô thảng thốt kêu lên.

- Từ Ân,cậu sao vậy,cậu nghe tớ gọi không.

Từ Ân vẫn chỉ im lặng.

- Từ Ân.Đừng làm tớ sợ mà..Làm ơn nói gì đi.

Lan Chi gần như phát hoảng lên thì Từ Ân lúc này mới như người mộng du thức tỉnh.Cô nhìn thẳng vào gương mặt đầy lo lắng của Lan Chi rồi khẽ đưa tay đặt lên má cậu ấy,một hành động nhẹ nhàng nhưng nó khiến cho tim Lan Chi muốn vỡ ra vì hồi hộp.Không phải hồi hộp vì những đụng chạm của Từ Ân mà bởi vì ánh mắt của cậu ấy,ánh mắt Từ Ân nhìn cô lúc này thật sự rất lạ.Không giống như Từ Ân vẫn hay nhìn cô thường ngày. Lan Chi có thể đọc được sự tha thiết và một tình cảm dữ dội trong đôi mắt đó.Nó khiến Lan Chi vừa lo sợ lại vừa vui mừng.

- Cậu...

Từ Ân định nói gì đó nhưng lại thôi.Trong phút chốc ánh mắt kia của Từ Ân biến mất,cô buông tay khỏi Lan Chi rồi quay mặt đi nơi khác. Lan Chi cảm thấy trái tim vừa mới ấm áp được một chút lại nhói đau..Cô không biết phải nói gì với Từ Ân lúc này.Dù Linh Trang đã khuyên cô phải mạnh mẽ nhưng mà cô vẫn chưa làm được.

Từ Ân sau một hồi im lặng thì cũng lên tiếng.Giọng nói đầy nghi hoặc....

-Cậu...Cậu có yêu Duy An không.?

Lan Chi thật sự không ngờ được tại sao Từ Ân lại hỏi cô về Duy An. Cô đã nghĩ có lẽ cậu ấy sẽ hỏi về Linh Trang ,nhưng lại là Duy An nên nhất thời cô vẫn chưa thể trả lời được.

-Cậu hãy trả lời thật đi Lan Chi.Cậu có yêu Duy An không?

Từ Ân bỗng nhiên trở nên kích động vô cùng,ánh mắt nhìn Lan Chi như một người xa lạ. Lan Chi sợ hãi lùi lại vài bước rồi run rẫy trả lời.

-Tớ....tớ chưa bao giờ nói là yêu Duy An cả.

Mắt Từ Ân tối xầm lại,Lan Chi lại càng lo sợ hơn.Chưa bao giờ cô bị Từ Ân đối xử như thế này. Từ Ân không để ý thất sự sợ hãi của Lan Chi,cô lại hét lên.

-Vậy tại sao ngày trước khi tớ hỏi cậu yêu cậu ấy không thì cậu lại không phủ nhận.Cậu đã khiến Duy An tổn thương cậu biết không.

-Tớ..tớ....

Lan Chi lắp bắp không nói thành tiếng,ánh mắt Từ Ân vẫn lạnh lẽo chiếu thẳng vào cô.

-Cậu không yêu Duy An là bởi vì cậu,cậu không thích con trai.Cậu có tình cảm với con gái,tớ nói đúng chứ.

Lời kết luận của Từ Ân khiến cho Lan Chi không còn đủ sức để đứng vững và cô ngã khuỵ xuống sàn nhà.Toàn thân cô run rẫy như chú cừu non lạc mẹ, Từ Ân là nơi cô luôn bấu víu vào những lúc cô yếu đuối nhất,nhưng giờ đây cậu ấy lại chính là người gieo giắt nổi sợ hãi vào cô,mà lại là nỗi sợ kinh hoàng nhất mà cô không muốn đối diện,cô bây giờ không còn nơi để dựa dẫm nữa. Lan Chi muốn khóc mà cũng không khóc được,muốn nói gì đó để Từ Ân hiểu mà cũng không thốt nên lời.Cô cứ ngồi đó run rẫy.

Từ Ân hơi lùi lại định quay đi thì Lan Chi vội vã chạy lại ôm lấy cô rồi nức nở.

-Từ Ân...Đừng bỏ đi...Tớ xin cậu...

Từ Ân không đành lòng bước đi nhưng cũng không muốn đối diện với Lan Chi ngay lúc này.Cô chỉ đứng im lặng,Lan Chi lại một lần nữa khụy xuống dưới chân Từ Ân. Nỗi sợ hãi của cô là sự thật,Từ Ân không chấp nhận tình cảm đó. Cậu ấy muốn dời xa cô. Lan Chi cảm thấy hơi thở mình như tắc nghẽ,lồng ngực đau nhói.

- Từ Ân, tớ..

Lan Chi không nói ra lời,tiếng nấc nghẹn ngào của Lan Chi khiến Từ Ân thấy rất đau xót.Cô biết rằng cô đã đúng khi đưa ra nhận định đó, cô liền ngồi xuỗng đỡ lấy Lan Chi,ôm cậu ấy vào lòng để phần nào giúp Lan Cho bớt sợ hãi. Cô khẽ thì thầm như sợ ai khác ngoài Lan Chi sẽ nghe thấy.

-Tại sao...Tại sao lại giấu tớ....Tại sao không cho tớ biết..Từ khi nào chúng ta lại có bí mật như vậy....

-Tớ..tớ sợ nếu cậu biết cậu sẽ dời xa tớ,sẽ khinh thường và ghê sợ tớ...Tớ....

Lan Chi nức nở gục đầu lên vai Từ Ân. Từ Ân cảm thấy rất thương xót người bạn mình,bao nhiêu giận hờn tiêu tan hết. Cô nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên lưng của Lan Chi rồi nói.

-Đồ ngốc..Tớ sẽ không làm như thế..Dù thực sự tớ vẫn chưa chấp nhận đước mọi chuyện nhưng tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi hay ghê sợ cậu.Cậu dù là ai và thế nào thì mãi mãi vẫn là người bạn mà tớ yêu thương nhất.

- Từ Ân..

Lan Chi bây giờ đã bật khóc vì xúc động..Vừa mới đây thôi cô còn lo sợ sẽ mất đi Từ Ân vĩnh viễn khi sự thật được phơi bày.Cô sợ rằng cậu biết rồi sẽ khinh bỉ cô,ghét bỏ cô,không còn muốn ở bên cô dù với tư cách là một người bạn nữa.Cô lúc ấy đã nghĩ tới cái chết nếu như tất cả điều đó là sự thật,nhưng bây giờ thì cô lại đang hạnh phúc. Từ Ân không bỏ rơi cô,không khinh bỉ cô,không xem thứ tình cảm đó là khác biệt. Lan Chi nghĩ rằng đây là lúc cô nên nói rõ tất cả những gì mình chôn giấu bao nhiêu năm nay trong tim.

Lan Chi ngước nhìn Từ Ân vừa định mở lời thì Từ Ân đã nói trước..

-Tớ biết,tớ biết người cậu thích là Linh Trang..Lúc nãy khi nhìn thấy tất cả thì tớ hiểu hết rồi...Tớ..tớ đã rất sốc và tức giận...Tớ cảm thấy giống như cậu ta cướp mất cậu của tớ.Nhưng giờ tớ hiểu thấu rồi,là tớ ghen tị với cậu ấy,trước giờ tớ đã quen với việc cậu chỉ thuộc về tớ nên không muốn chia sẻ cậu cho ai.Giờ tớ đã biết vì sao cậu lại không thích Cao Phong rồi.Cảm giác này đúng là rất khó chịu,nhưng Lan Chi à.Chỉ cần cậu được hạnh phúc,chỉ cần cậu thực sự hạnh phúc thì tớ sẽ ủng hộ cậu.

Lan Chi chẳng biết nói gì sau những gì vừa nghe thấy.Tại sao mọi chuyện lại rối tung lên như thế...Tại sao Từ Ân lại nghĩ cô yêu Linh Trang .Không,người cô yêu là Từ Ân mà,trước giờ vẫn chỉ là cậu ấy.Tại sao cậu ấy lại không chịu hiểu gì cả.Nhưng rồi Lan Chi lại tự an ủi mình,ít ra thì Từ Ân đã chấp nhận được việc cô thích con gái.Cô còn thời gian,và cô tin rằng tình cảm của cô một ngày nào đó Từ Ân sẽ hiểu.

Lan Chi cũng biết rằng mình từ ngày hôm nay phải mạnh mẽ hơn,phải chiến đấu để giành lấy tình yêu và hạnh phúc.Linh Trang nói đúng,nước mắt không đổi được những thứ đó,cô không thể chỉ biết khóc và chờ đợi.

Sự thật thì Từ Ân đã biết,nhưng tiếc là cô chỉ mới biết một nửa mà thôi. Cô biết Lan Chi yêu con gái,nhưng cô không biết người Lan Chi yêu là cô. Linh Trang cũng vậy.Cô biết Lan Chi không yêu cô,cô biết có một người rất quan tâm đến cô và cô cũng rất coi trọng người ấy,thế nhưng Linh Trang cũng không biết rằng đối với người ấy cô chính là một Lan Chi thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro