Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Trang tỉnh dậy trong trạng thái toàn thân đau nhức rã rời.Đầu vẫn còn ong ong như bị ai đó đập mạnh vài gậy,cô không nhớ nhiều về những gì đã xảy ra tối qua,chỉ nhớ là sau khi dời khỏi nhà Lan Chi thì cô đã đến quán Bar và uống rượu,cô đã uống rất nhiều.Cô muốn quên đi mọi thứ,đau khổ và cả chút ngọt ngào nhỏ bé vừa có được.Khi cô gần như đã say khướt thì người bạn thân của cô mới đến,cũng như mọi lần cô ấy chỉ im lặng ngồi bên cô,lắng nghe cô lãi nhãi về tình cảm của mình.Khi cô khóc cô ấy sẽ ôm lấy cô vỗ về,khi cô ngủ gục thì cô ấy trả tiền rượu cho cô rồi đưa cô về nhà mình.Chuyện đó đã như một thông lệ suốt một thời gian dài rồi và Linh Trang xem nó như một lẽ tất nhiên của cuộc sống.Cô hoàn toàn không để tâm đến cảm xúc của cô ấy.Nhưng tối qua đã xảy ra một chuyện,dù là thật sự cô không nhớ rõ lắm nhưng trong mớ ký ức mờ ảo còn đọng lại cô nhớ là đã thấy cô ấy khóc,đã nghe cô ấy trách móc mình,nghe cô ấy nói là cô ấy rất yêu mình và cô ấy còn hôn mình nữa.Nhưng thật sự là Linh Trang không thể phân biệt được đó có phải sự thật hay giấc mơ,chỉ biết là lúc đó cô đã dựa vào cô ấy như một kẻ chết đuối tìm thấy nơi bấu víu,cô đã hôn lại cô ấy một cách mãnh liệt. Chuyện tiếp theo thì cô không nhớ ra nữa..Và giờ đây cô thấy mình trong trong căn phòng quen thuộc của cô ấy nhưng mà cô ấy thì không thấy đâu.

Linh Trang lắc đầu cho tỉnh táo hơn rồi loạng choạng bước xuống giường,cô đi ra phòng khách lấy một ly nước uống nhân tiện xem cô ấy có ở đó không.Căn nhà hoàn toàn im ắng,hình như cô ấy đi đâu rồi. Linh Trang tự nhiên cảm thấy hụt hẫng,thói quen thức dậy đã thấy cô ấy,được cô ấy nấu cho một bữa sáng thật ngon,thấy nụ cười rạng rỡ của cô ấy. Nay thiếu vắng bỗng cảm thấy buồn và lo lắng,nhất là nghĩ tới những chuyện hôm qua.
Linh Trang liền cất tiếng gọi.

- Hiểu Khuê,Cậu đâu rồi.

Không có tiếng đáp lại, Linh Trang liền chạy về phòng ngủ lấy điện thoại và gọi cho cô ấy.Bên kia chỉ vang lên từng tiếng tút dài mệt mỏi rồi im bặt. Linh Trang như muốn nổ tung cái đầu,cô lẫm bẫm với chính mình.

-Không lẽ tất cả những gì mình nhớ được đều là sự thật.Rốt cuộc mình và Hiểu Khuê có xảy ra chuyện gì không,cậu ấy đã đi đâu.

Linh Trang vò mái tóc của mình làm chúng rối tung lên,cô cố lấy lại bình bĩnh rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân,xong xuôi cô với túi xách tính ra ngoài thì bỗng nghe có tiếng mở cửa. Linh Trang nửa mừng nửa lo vội chạy nhào ra.Đúng là Hiểu Khuê,không hiểu vì sao Linh Trang lại rất kích động liền chạy lại ôm chầm lấy cô bạn rồi trách móc.

-Cậu đi đâu thế..Tớ không thấy cậu nên lo muốn chết.

-Lo gì chứ...Tớ chỉ đi siêu thị mua đồ thôi,tại thấy cậu ngủ ngon nên tớ không đánh thức cậu.

Linh Trang ấp úng không biết nói gì.Những chuyện hôm qua lại bắt đầu ám ảnh cô.Cô muốn hỏi Hiểu Khuê cho rõ nhưng lại sợ lỡ chỉ là mình nằm mơ lung tung nên không dám hỏi..Cuối cùng chỉ im lặng, Hiểu Khuê thì vờ như không có gì xảy ra.Thật ra cô không nghĩ là Linh Trang sẽ nhớ được gì cả. Cậu ấy mỗi lần say đều quên hết những gì xảy ra,và Hiểu Khuê thì chẳng thể nói ra lúc mà Linh Trang tỉnh táo.

Thật ra nhiều lúc thấy Linh Trang đau khổ vì Lan Chi thì Hiểu Khuê cũng rất đau lòng.Muốn kéo Linh Trang thoát khỏi cái cái thứ tình cảm vô vọng đó nhưng lại sợ tình cảm mình không đủ mạnh mẽ để có thể mang lại hạnh phúc cho cậu ấy nên cứ mãi im lặng.Tình cảm quả là khó mà nắm bắt,con người dù là tốt hay xấu,lý trí hay u mê,mạnh mẽ hay hèn yếu thì khi đối diện với nó cũng chỉ là con rối cho nó mặc sức chơi đùa.

Một tuần sau đó là sinh nhật của Lan Chi.Cái tuổi 20 đến thật nhanh,nhanh đến nỗi cô chưa hề chuẩn bị.Nhiều năm qua cô đã sống trong những chuỗi ngày dài tối tăm và mệt mỏi,cô tự nhủ từ hôm nay phải sống thật tốt hơn,phải có một bắt đầu mới cho tương lai,không thể cứ là một cô gái yếu đuối nữa.Buổi tiệc sinh nhật diễn ra rất đầm ấm,chỉ có Từ Ân, Duy An và Cao Phong . Từ Ân cứ thắc mãi với Lan Chi là tại sao không thấy Linh Trang tới,Lan Chi chỉ biết cười trừ và nói là Linh Trang đã tới vào buổi sáng rồi. Từ Ân liền cười với ánh mắt kiểu như.."Ghê ta...chơi lẻ hả.."
Lan Chi ngượng ngịu cũng không nói gì thêm,thật ra chính Lan Cho cũng không hiểu vì sao Linh Trang lại không đến,không lẽ vẫn còn giận cô sao. Lan Chi cảm thấy có chút day dứt trong lòng.Nhưng sau đó cô cũng quên ngay bởi Từ Ân luôn khiến cô cười.

Vì vui nên hôm đó mọi người đã uống rượu,Lan Chi uống hơi nhìu và cô đã bắt đầu mê sảng.Cũng may là cô sau say thì gục luôn một chỗ ngủ ngon lành như một chú cún trên đùi Từ Ân. Duy An sau đó cũng ra về, Cao Phong ở lại đợi Từ Ân.
Từ Ân nhờ Cao Phong đưa Lan Chi lên phòng còn mình thì đi pha nước cho Lan Chi giải rượu.Lúc đó Lan Chi đang ngủ ngon thì bị vực dậy,lờ mờ mở mắt thì thấy Cao Phong liền hét lên...Giọng ngọng líu..

-Anh...anh sao ở đây...Ai cho anh đụng vào tôi...

Cao Phong biết cô gái này không ưa mình nhưng vì cô ấy đang say nên không chấp,chỉ im lặng dìu Lan Chi lên lầu. Lan Chi thấy Cao Phong không trả lời thì tức hơn..Lại nói.

-Tôi...tôi nói cho anh biết....Tôi sẽ không thua anh đâu...Tôi sẽ giành lại Từ Ân của tôi.Anh hiểu chưa, Từ Ân là của tôi.Mãi mãi vẫn là của tôi,anh không thể cướp cậu ấy khỏi tay tôi.

Cao Phong nhíu mày khi nghe những lời đó.Sao giống như lời một anh chàng đang nói với tình địch của mình thế nhỉ..Nhưng mà Cao Phong cũng bỏ ngoài tai,chỉ sau khi những lời tiếp theo của Lan Chi vang lên thì anh mới hiểu rằng những gì mình vừa nghỉ quả là sự thật.Lúc đó Lan Chi đã nói..

-Tôi rất ghét anh.Ghét nhất trên đời này.Tại sao anh lại cướp Từ Ân của tôi.Anh có biết tôi rất yêu cậu ấy không.Tại sao không chọn ai mà lại phải là Từ Ân của tôi...Đồ xấu xa...Tôi ghét anh..

Cao Phong còn tưởng mình nghe lầm nhưng mà Lan Chi đã lập lại câu nói đó mấy lần nên anh có muốn chối bỏ cũng không được.Lòng anh trào dâng một cảm xúc rất lạ.Lo lắng vì bất an.

Đặt Lan Chi nằm xuống giường Cao Phong quay ra thì đụng ngay Từ Ân ngoài cửa, Từ Ân không nhìn anh mà nói.

-Anh về đi..hôm nay em sẽ ở lại đây chăm sóc cậu ấy.Cậu ấy thế này em không an tâm về được.

Cao Phong định nói là còn có cô giúp việc chăm sóc Lan Chi nhưng thấy Từ Ân vội vã chạy lại cạnh Lan Chi lấy khăn ướt lau người cho cô bé,thái độ quan tâm vô cùng nên anh lại thôi.Anh quay lưng đi ra cửa mà nỗi bất an cứ ngày một lớn hơn.

Lúc ấy Lan Chi đã thôi nói nhảm.Chỉ nằm im để Từ Ân lau người cho mình..Đêm đó Từ Ân ôm Lan Chi ngủ,hình như là rất lâu rồi cô chưa ôm cậu ấy,cảm thấy cơ thể Lan Chi đã gầy hơn trước nên rất đau lòng. Lan Chi trong cơn mê man cảm nhận được hơ ấm quen thuộc từ Từ Ân thì ngủ rất bình an..Cả hai ngủ say đến mãi trưa hôm sau mới dậy.

Lan Chi tỉnh giấc trước,thấy Từ Ân nằm bên cạnh mình thì rất hồi hộp.Cô đưa tay chạm nhẹ lên từng đường nét hoàn mĩ của khuôn mặt Từ Ân.Cứ lặp đi lặp lại những động tác đó cho tới khi cậu ấy tỉnh giấc mới thôi.Có thể nói sinh nhật của Lan Chi năm nay được xem là vui vẻ..

Chiều hôm sau khi Lan Chi đang ngồi mân mê con Rilat to đùng mà Từ Ân tặng làm quà sinh nhật thì cô nhận được một tin nhăn từ số máy lạ hoắc.Tin nhắn là của một người cô hoàn toàn không ngờ tới, Lan Chi lưỡng lự một hồi rồi cũng quyết định lấy áo khoác mặc vào rồi đi ra ngoài.

Hai người hẹn nhau ở một quán cà phê thanh tĩnh.Lúc Lan Chi tới thì Cao Phong đã có mặt rồi,vẻ mặt anh lúc này rất khó hiểu.Nhìn cô với ánh mắt vừa dò xét lại vừa dè chừng. Lan Chi chỉ lướt qua anh ta một giây rồi ngồi xuống phía đối diện,mặt cô tỏ ra khó chịu rồi cô lên tiếng.

-Anh hẹn tôi có chuyện gì.Tôi và anh mà cũng có chuyện để nói với nhau à.

Cao Phong không tức giận bởi thái độ của Lan Chi mà chỉ mỉm cười rồi nói.

-Nếu là chuyện về Từ Ân thì có thể lắm chứ.

Lan Chi chưa hiểu ý anh ta lắm nhưng cũng hơi chột dạ,cô liền chuyển qua trạng thái đề phòng.Nhìn Cao Phong đầy nghi hoặc rồi nói.

- Từ Ân thì sao.Có gì liên quan đến cậu ấy mà khiến cho anh phải tìm tôi.

-Không phải chuyện của Từ Ân mà là chuyện của anh và em.Tuy nhiên Từ Ân lại là nhân vật chính.

Cao Phong cười trả lời Lan Chi. Lan Chi bắt đầu có một linh cảm rất không tốt về cuộc trò chuyện này.Cô khẽ nắm chặt bàn tay theo bản năng và cố giấu đi sự lo sợ của mình.Giọng cô không còn được thản nhiên như lúc đầu.

-Rốt cuộc anh muốn nói gì,tôi không có thời gian để ngồi đây nghe anh lảm nhảm đâu.

Cao Phong là người rất tinh tế và sắc bén.Những biểu cảm của Lan Chi đều không qua mắt được anh,anh biết là cô bé đang rúng động và lo sợ.Anh chỉ cười,nụ cười hiền lành và rất đẹp. Tuy nhiên trong mắt Lan Chi nó lại trở nên xấu xí và đáng ghét.
Cao Phong nói.

-Được thôi,anh sẽ đi tới vấn đề chính luôn.

Im lặng vài giây anh tiếp...

- Em có tình cảm với Từ Ân.Không phải tình bạn thông thường mà là rất đặc biệt.Nói trắng ra là tình yêu..

Lời khẳng định của Cao Phong làm cho Lan Chi một phen choáng váng.Giống như bị ai đó đấm mạnh vào mặt,toàn thân cô run lên và mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trong lòng bàn tay.Cô không hiểu tại sao Cao Phong lại biết được chuyện đó.Cô nghĩ rằng ngoài Linh Trang ra tì không còn ai biết nữa.Và bây giờ thì cô lo lắng,cô phải làm so đây. Cao Phong đã biết,anh ta sẽ làm gì cô. Có khi nào anh ta nói cho Từ Ân không.Hay anh ta sẽ dở trò gì để ngăn cản tình cảm của cô và Từ Ân.
Lan Chi bắt đầu hoảng loạn..Cô nói trong vô thức..

-Anh...anh...tại sao anh....biết...

-Vậy đó là sự thật....

Cao Phong nhìn Lan Chi chăm chú.Thật ra trước khi quyết định gặp Lan Chi anh đã nghĩ rất nhiều về chuyện này và thật lòng thì anh mong đây chỉ là sự hiểu lầm của anh. Anh hy vọng Lan Chi sẽ chối bỏ nó,nhưng tất cả câu trả lời mà anh nhận được buộc anh phải tin đây là sự thật. Anh cũng không biết phải làm gì ngay lúc này,anh tin vào tình yêu của anh và Từ Ân nhưng anh lại không tin rằng tình yêu đó sẽ giữ được Từ Ân bên anh mãi mãi. Anh biết Từ Ân không yêu Lan Chi nhưng anh hiểu Từ Ân có thể dời xa anh để đến với Lan Chi bất cứ lúc nào. Anh biết nếu cuộc đua bắt đầu thì người thua cuộc chắc chắn là anh. Anh nghĩ mình không nên làm gì kích động để Lan Chi và anh trở thành kẻ thù một ách công khai,ít ra cứ để mọi thứ thế này thì anh vẫn còn cơ hội. Sau khi suy nghĩ Cao Phong chậm dãi nói.

-Em đã suy nghỉ chín chắn về tình cảm này chưa. Em biết rõ là thứ tình yêu này rất khó được chấp nhận. Có thể đấy chỉ là sự ngộ nhận của em mà thôi.

-Tôi không phải trẻ con.

Lan Cho cuối cùng cũng lên tiếng.

- Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và tôi khẳng định với anh tình cảm ấy là thực sự. Tôi yêu Từ Ân. Không có sự ngộ nhận nào cả anh hiểu chứ.

-Vậy em nghĩ Từ Ân sẽ như thế nào khi biết rõ mọi chuyện.

Cao Phong đang đánh đòn tâm lý với Lan Chi.
Lan Chi lạnh lùng trả lời.

-Cậu ấy đã biết rồi..Chỉ tiếc là cậu ấy lại nghĩ tôi thích Linh Trang.Nhưng không lâu nữa tôi sẽ nói rõ cho cậu ấy biết.

Cao Phong hơi bị sốc khi biết chuyện này. Thì ra Từ Ân đã biết,nhưng cô ấy lại không nói cho anh. Nỗi lo sợ của anh lại càng lớn,Từ Ân biết nhưng vẫn rất yêu thương Lan Chi,cô ấy chấp nhận con người và tình cảm đó. Vậy thì chuyện cô ấy chấp nhận Lan Chi và tình yêu của cô bé giành cho mình là điều rất có thể xảy ra,và anh sẽ mất cô ấy. Cao Phong cố giữ thái độ bình tĩnh rồi nói.

-Em nghĩ sao nếu Từ Ân xa lánh em khi em nói rõ mọi chuyện.

-Tôi sẽ không để mất cậu ấy dù bất cứ giá nào.Tôi tin Từ Ân không bỏ rơi tôi.

Lan Chi khẽ cười đáp trả lại Cao Phong. Lúc này cô nhận ra Cao Phong cũng mất bình tĩnh nên cô thấy mình có thêm chút tự tin. Cao Phong không kiềm chế được liền lớn tiếng.

-Tôi sẽ không để em cướp cô ấy khỏi tay mình.

-Để xem anh có đủ mạnh mẽ để làm điều đó.

Lan Chi cười rồi đứng dậy nói.

- Tôi nghỉ chúng ta cũng chẳng còn gì để nói nữa,tôi đi trước.

Cao Phong nhìn cô chăm chú rồi nói.

-Em...không yếu đuối như vẻ bề ngoài của mình..

Lan Chi trả lại anh ta một nụ cười mỉa mai rồi nói.

-Tôi có thể đã từng yếu đuối.Nhưng từ hôm nay tôi sẽ mạnh mẽ..Chỉ có vậy tôi mới có thể giữ được hạnh phúc của mình.

Cô nói rồi bỏ đi. Cao Phong nhìn theo cô với tâm trạng phức tạp.Cuộc chiến có lẽ từ đây mới bắt đầu...

Lan Chi bước ra khỏi quán..Cô ngước nhìn bầu trời rồi khẻ mỉm cười....Thế giới của cô lại có thêm một người nữa biết chuyện....Chỉ còn Duy An và cái con người kia là vẫn chưa biết gì thôi...Nhưng mà Lan Chi không biết rằng Duy An thực ra đã biết lâu rồi,chỉ là không muốn nói ra vì sợ cô buồn.Thế giới của cô thực ra chỉ một người không biết.

Trong thế giới của Linh Trang cũng vậy..Chuyện Hiểu Khuê thích Linh Trang không ai là không biết,chỉ có nhân vật chính là u mê..Đã nói rồi mà...Con người luôn là con rối của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro